4
Long về nhà, đầu óc ong lên bởi vô số suy nghĩ không rõ ràng. Tại sao một người không thân mấy như Lân lại mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc như thế? Cậu ôm mớ suy nghĩ không rõ ràng chìm vào giấc ngủ và những mảnh vỡ của giấc mộng hay ký ức quay lại.
Giấc mơ không còn là những vệt sương mù mờ mịt nữa. Long thấy mình đang đứng dưới một cơn mưa rào, một bàn tay ấm áp đang nắm tay cậu, dắt cậu chạy qua những con phố dài. Long không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cái siết tay ấy thật đến mức khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cậu vẫn vô thức mở lòng bàn tay ra, cố níu giữ chút hơi ấm vừa tan biến.
Ngày hôm sau, Long đến trường với bộ dạng mệt mỏi và đầu óc nặng trĩu giữa mơ và thật. Cậu lại trốn tiết và ngồi ở ghế đá dưới sân trường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ mơ hồ không hồi kết.
"Anh không vào lớp à?"
Giọng nói của Lâm Anh vang lên, vẻ mặt đầu quan tâm. Khi cậu ta định ra định đặt lên vai Long thì một tiếng chuông cảnh báo vô hình vang lên trong đầu "Đừng chạm!"
Trước khi bàn tay của Lâm Anh kịp chạm vào áo mình, Long đã vô thức nghiêng người né tránh. Hành động ấy hoàn toàn là bản năng, nhanh đến mức chính Long cũng bất ngờ, bàn tay Lâm Anh thì khựng lại giữa khoảng không.
Trong một khoảnh khắc cực ngắn, nụ cười của Lâm Anh méo mó đi, đôi mắt của cậu ta chợt lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, như một kẻ đi săn vừa bị con mồi làm cho kinh ngạc.
"Xin lỗi, nãy anh giật mình." Long cố giải thích cho hành động của mình. Nhưng trong thâm tâm, trực giác mách bảo cậu rằng phải giữ khoảng cách với Lâm Anh. Cậu cảm giác nếu để Lâm Anh chạm vào một lần nữa, cậu sẽ thực sự đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Lâm Anh rút tay về, nụ cười vui vẻ nhanh chóng trở lại trên môi. "Anh mệt thì nên nghỉ ngơi, đừng cố nghĩ ngợi những chuyện không nên nghĩ."
Lời cảnh báo của Lâm Anh không ngăn được tiềm thức của Long nổi sóng. Sự né tránh ban ngày giống như một chiếc chìa khóa bẻ gãy lớp khóa xích cuối cùng. Tối hôm đó, Long trượt thẳng vào một giấc mơ rõ ràng nhất từ trước đến nay.
Vẫn là căn phòng mờ ảo ấy, vẫn là bầu không khí đầy tình ái, Long nằm trên giường, chăn kéo ngang hông. Người đó lại bước đến, cúi người xuống sát bên cậu.
Lần này, sương mù tan đi.
Những đường nét trên gương mặt người đó không còn nhòe mờ nữa. Khuôn mặt, ánh mắt, và cả bờ môi đang khẽ mỉm cười kia... Tất cả dần hội tụ lại thành một gương mặt mà Long không thể nào nhầm lẫn.
Là Lân.
Trong mơ, Lân cúi xuống hôn lên trán cậu, bàn tay khẽ vuốt ve bên eo Long, giọng nói trầm ấm áp sát tai cậu: "Bạn có yêu anh không?"
Long bật dậy, suýt chút nữa đã ngã khỏi giường. Cậu thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, cả khuôn mặt lẫn bờ vai nóng ran, đỏ bừng lên vì xấu hổ và bối rối. Long ôm lấy đầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tại sao lại là Lân?
Tại sao não bộ của cậu lại có thể tự vẽ ra một kịch bản điên rồ và ngượng ngùng đến mức này với bạn học của mình? Giữa cậu và Lân hai năm qua rõ ràng chỉ là bạn học xã giao, Lân thậm chí đã có bạn gái. Nhưng tại sao cái chạm của Lân trong mơ lại thật đến thế? Thật đến mức từng thớ thịt trên cơ thể Long vẫn còn đang run lên vì dư âm của sự hoan lạc và hạnh phúc.
Long nhìn ra cửa sổ, trời sắp sáng. Cậu không biết đây là một giấc mơ hoang tưởng hay là một ký ức bị lãng quên, và cơ thể cậu đang dùng mọi cách để nhớ lại.
Lân đang ngồi trong quán nước đối diện cổng trường đối diện là cô gái mà ký ức logic trong đầu cậu cam đoan là "bạn gái".
Cô ấy đang kể về một bộ phim mới ra rạp, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc. Nhưng Lân nhận ra mình hoàn toàn đứng ngoài cuộc đối thoại đó. Cậu gật đầu theo bản năng, môi mỉm cười một cách máy móc, nhưng tai cậu không lọt vào một chữ nào. Tâm trí cậu giống như một chiếc la bàn, và cây kim duy nhất của nó chỉ đang hướng về một người: Long.
Không biết Long có bị cảm không? Tại sao một người bạn học hai năm qua chưa từng đi gặp gỡ riêng lại khiến cậu bồn chồn đến mức này? Thứ ký ức hoàn hảo về cô bạn gái trước mặt giống như một bức tranh treo tường đẹp đẽ nhưng vô hồn, còn nỗi lo lắng dành cho Long lại giống như máu chảy trong huyết quản, chân thật và nhức nhối.
"Anh có nghe em nói không đấy?"
Cô gái khẽ nhíu mày, đưa tay lên trước mặt cậu. Đúng lúc đó, ánh mắt Lân lướt qua cửa kính, bắt gặp một bóng dáng vừa đi qua vỉa hè. Là Long. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng, bước đi vội vàng.
Như một phản xạ tự nhiên không cần qua đại não, Lân đứng phắt dậy.
"Xin lỗi, anh có việc gấp, em cứ về trước nhé."
Chẳng đợi cô gái kịp nói gì, Lân đã vội vã đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu băng qua đường, bước thật nhanh, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi bóng lưng kia sẽ biến mất.
"Long!" Lân gọi giật giọng khi chỉ còn cách cậu vài bước chân.
Long giật mình quay lại. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi giữa con phố đông đúc. Gương mặt Long lập tức đỏ bừng lên một cách bất thường, cậu vô thức lùi lại một bước, đôi mắt mở to chứa đầy sự bối rối, ngượng ngùng.
"Bạn... có sao không? Hôm nay nhìn sắc mặt bạn không tốt lắm," Lân ngập ngừng mở lời, bàn tay nắm chặt để kiềm chế ham muốn được đưa tay lên sờ trán cậu.
"Tôi không sao, cảm ơn bạn đã quan tâm," Long cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí. Cậu cố gắng không nhìn vào Lân, gương mặt xuất hiện trong giấc mơ nóng bỏng đêm qua của cậu. Sự hiện diện đột ngột của Lân lúc này khiến Long ngại đến không dám nhìn thẳng.
Cả hai rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Họ đứng bên lề đường, người xe qua lại ồn ã, nhưng giữa họ lại có một bức tường vô hình cô lập cả hai với thế giới.
Lân có hàng vạn câu muốn hỏi. Cậu muốn hỏi tại sao Long lại né tránh cậu, muốn hỏi có phải Long cũng có cảm giác giống cậu không. Nhưng lý trí lại tàn nhẫn nhắc nhở cậu: Mày có bạn gái rồi, mày đang làm cái gì thế này?
Long nhìn xuống vết sẹo trên mu bàn tay, lồng ngực thắt lại. Cậu muốn hỏi Lân về giấc mơ kia, muốn hỏi rốt cuộc giữa hai người từng có chuyện gì. Nhưng bộ dạng chỉn chu người trước mặt, Long không muốn thừa nhận mình đang điên cuồng nghĩ về một người không thuộc về mình.
"Nếu không có gì... tôi đi trước nhé" Long nói, định quay người bước đi. Cậu không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn của Lân, nó quá mãng liệt và quen thuộc.
"Khoan đã!" Lân vội vàng thốt lên, thậm chí còn đưa tay ra định bắt lấy cánh tay Long, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, tay cậu khựng lại giữa chừng, ngón tay run khẽ rồi hạ xuống. "Tôi... tôi đi cùng bạn một đoạn được không? Dù sao cũng tiện đường."
Long nhìn bàn tay đang hạ xuống của Lân, rồi nhìn vào ánh mắt như đang khẩn cầu của cậu ta. Rõ ràng lý trí bảo cậu phải từ chối, phải đẩy Lân ra xa. Nhưng cơ thể cậu, trái tim cậu lại đầu hàng ngay lập tức.
"Ừm... Vậy đi thôi" Long khẽ đáp.
Họ bước đi bên cạnh nhau, giữ một khoảng cách. Không ai nói với ai câu nào, bước chân hai người vô tình chậm lại, như thể cả hai đều đang ngầm kéo dài quãng đường ngắn ngủi này. Thỉnh thoảng, khi bả vai vô tình sượt nhẹ vào nhau do dòng người xô đẩy, một luồng điện tê dại lại chạy dọc sống lưng của cả hai.
Cả hai ngập ngừng, e dè và chẳng dám nói ra những bí mật trong lòng. Nhưng sự rối bời của kỹ ức và cảm xúc không dám gọi tên, ký ức cơ thể vẫn đang âm thầm tìm về phía nhau, khát khao được ở cạnh nhau dù tâm trí vẫn chẳng nhận ra.
Đến ngã rẽ vào nhà trọ, Long đứng khựng lại. Cậu không dám đi tiếp cùng Lân nữa, nỗi bối rối xen lẫn sợ hãi trong lòng khiến cậu không dám ở cạnh cậu ta nữa.
"Đến đây được rồi. Tôi về trước nhé, tạm biệt bạn."
Long nói thật nhanh, dứt khoát không để Lân kịp phản ứng rồi quay lưng, vội vàng rảo bước. Bóng lưng của cậu nhanh chóng hòa vào dòng người, như thể đang chạy trốn khỏi áp lực vô hình.
Lân đứng khựng tại chỗ, bàn tay đang định giơ lên vẫy chào nửa chừng liền đông cứng lại trong không trung. Một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đột ngột bủa vây, tựa như một nửa trái tim vừa bị ai đó nhẫn tâm giật mạnh ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Long vừa biến mất, lòng nặng trĩu.
"Sao anh lại bỏ em lại thế?"
Một giọng nói hờn dỗi vang lên từ phía sau khiến Lân giật mình quay đầu lại. Cô gái được cho là "bạn gái" của cậu đã đứng đó từ lúc nào. Cô khoanh tay trước ngực, đôi môi hơi mím lại tỏ vẻ giận dỗi, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc nhìn vào gương mặt ấy, Lân đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một sự xa lạ đến rợn người bủa vây lấy tâm trí cậu. Ký ức trong đầu vẫn gào thét bảo cậu đây là người yêu của mình, nhưng mọi dây thần kinh trên cơ thể Lân đều phủ nhận điều đó. Cậu nhìn cô, như đang nhìn vào một bức tượng sáp vô tri vô giác được đặt trong tủ kính.
Đầu óc lộn xộn khiến Lân không thể tiếp tục diễn vai một diễn mà cậu không biết có phải là mình không. Cậu vô thức lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác và buột miệng:
"Cô là ai?"
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng ngay khi câu nói vừa thốt ra.
Cô gái bỗng khựng người lại. Nét hờn dỗi trên gương mặt biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một sự trống rỗng, toàn thân cô bất động một lúc rồi quay đầu bỏ đi.
Cử động của cô lúc này kỳ dị đến mức làm Lân rùng mình. Dáng đi của cô không còn sự uyển chuyển, mềm mại của một nữ sinh, mà toàn thân cứng ngắc, giật cục từng nhịp như một con rối gỗ bị ai đó giật dây từ trên cao. Cứ thế, "con rối" ấy bước đi về phía trước, không một lần ngoảnh lại.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng "con rối" khuất sau khúc quanh, đầu óc Lân bỗng nhói lên một cái, giống như có một bàn tay vô hình vừa thò vào đại não, thô bạo giật phăng một trang sách ra ngoài.
Một đám mây mù xám xịt, đặc quánh lập tức tràn ngập trong tâm trí Lân. Cậu đứng giữa ngã tư đường, không hiểu tai sao lại ở đây? Vừa nói chuyện với ai?
Toàn bộ sự tồn tại của cô gái gọi là "bạn gái" kia, từ cái tên, khuôn mặt, trong phút chốc đã biến mất trong trí nhớ của cậu lẫn mọi người, như thể cô ta chưa từng xuất hiện trên cõi đời.
Lân lắc đầu để xua đi sự khó hiểu. Trong trí óc cậu lúc này, thứ duy nhất còn sót lại, rõ ràng và bức bối hơn bao giờ hết, là gương mặt của Long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co