7
Cánh cửa thư viện mở ra, nhưng khung cảnh bên trong đã không còn là những dãy kệ sách quen thuộc với những chiếc bàn đầy sinh viên nữa.
Ngay khi Lân bước một chân qua cánh cửa, thời gian bên trong hoàn toàn đóng băng. Chiếc đồng hồ cát trên bàn của Lâm Anh đột ngột ngưng chảy, những hạt cát đen lơ lửng giữa khoảng không rồi di chuyển hỗn loạn, va đập vào thành kính như muốn thoát ra.
Lâm Anh nhìn trân trối vào đồng hồ cát, gương mặt vặn vẹo vì tức giận. Cậu ta gạt phăng chiếc đồng hồ cát xuống đất.
Xoảng!
Chiếc đồng hồ vỡ tan tành, áp lực vô hình lập tức biến mất. Long cảm giác không còn sợ hãi nữa, cậu có linh cảm Lâm Anh không còn sức mạnh kinh hoàng có thế lôi cậu đi như một món đồ chơi. Cậu đứng dậy dùng hết sức lao về phía cửa. Đúng lúc đó, cánh cửa bị đẩy từ bên ngoài, Lân bước vào.
Cả hai gọi tên nhau, nhưng bước chân chưa kịp hướng về nhau thì không gian xung quanh đột ngột vặn xoắn. Sàn nhà, trần nhà và những bức tường thư viện kéo dài ra, biến đổi thành một mê cung khổng lồ với những hành lang xám xịt đan xen nhau không có điểm dừng.
"Cái thằng nhóc này." Người đi cùng Lân tặc lưỡi trước nỗ lực cuối cùng của Lâm Anh trong trò chơi.
Hai người đứng ở hai lối rẽ của mê cung. Họ ngập ngừng một chút, nhìn vào khoảng tối sâu thăm thẳm trước mặt, rồi như có một sự kết nối vô hình dẫn lối, cả hai cùng bước chân vào.
Cả hai dò dẫm bước đi trong mê cung, đầu có quay cuồng với cơn bão những mảnh ghép ký ức đang càn quét trong tâm trí. Nhưng càng bước sâu vào mê cung, những ký ức cũ lại hiện lên rõ ràng hơn, những mảnh ghép dần hình thành, lấp đầy những khoảng trống.
Trong một lối rẽ tối tăm, Long nhìn thấy hình ảnh cả hai ngồi học bài ở thư viện, thi thoảng cậu liếc sang Lân, thấy cậu nhăn mặt trước một công thức khó. Long thấy mình cúi mặt khẽ cười vì Lân lúc này trông đẹp trai vô cùng.
Ở một lối rẽ, Lân thấy hình ảnh mình nhìn Long đang nói chuyện với một ai đó, thấy bản thân bừng bừng ghen tuông rồi Long chạy theo hỏi cậu tại sao lại giận, sao cậu không trả lời.
Những ký ức về những lần phóng xe lượn lờ phố phường, chẳng xác định điểm đến, vừa đi vừa nói chuyện giữa âm thanh ồn ào, chỉ dừng lại khi muốn ghé một quán nào đó. Những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ của Long giờ đây ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, rõ ràng. Cảm giác nhớ nhung, yêu thương dồn nén suốt bao ngày qua bùng lên mãnh liệt trong lồng ngực của cả hai. Bước chân nhanh hơn, khung cảnh tối tăm, kỳ quặc của mê cung không còn làm cả hai sợ hãi nữa.
Và rồi, khi hai người chạm đến giao lộ trung tâm của mê cung, ký ức cuối cùng đồng loạt dội về.
Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi nhựa đường khét lẹt. Tiếng còi xe cứu thương rú lên inh ỏi.
Đó là một buổi tối của 30 ngày trước. Long nằm bất tỉnh trên vũng máu loang lổ sau vụ tai nạn, Lân ôm lấy cậu, không thể thốt ra một lời nào, toàn thân run rẩy làm người trong lòng cậu cũng run lên. Trước khi ý thức dần biến mất, Long nhìn gương mặt đau đớn của Lân, muốn nói một câu an ủi nhưng không thể.
Rồi âm thanh im bặt, mọi người xung quanh biến mất, Lân không hề cảm nhận được cho đến khi nhìn thấy một thanh niên xa lạ với dáng vẻ của một sinh viên năm nhất xuất hiện. Cậu ta nhìn cảnh tượng bi thương trước mắt bằng ánh mắt thích thú, nở nụ cười nửa miệng vui vẻ.
"Tôi có thể cứu anh ta sống lại, nhưng anh phải tham gia một trò chơi."
Một lời nói hoàn toàn điên rồ, không hợp lý trước hoàn cảnh trước mặt, nhưng Lân tin cậu ta có thể làm được, bản năng và linh cảm của cậu hoàn toàn chắc chắn.
"Tôi đồng ý, làm ơn..."
"Trò chơi rất đơn giản" thanh niên nọ càng cười vui vẻ hơn, rút ra một chiếc đồng hồ cát. "Xóa toàn bộ ký ức về quan hệ hai người, trong vòng 30 ngày, nếu hai người không thể nhớ ra nhau, ký ức về sẽ biến mất vĩnh viễn, một trò chơi rất có lợi đúng không?"
Ký ức dừng lại ở cái gật đầu của Lân.
Ngay lúc đó, mê cung sụp đổ. Những bức tường xám xịt tan biến như bong bóng xà phòng, không gian hiện lên thư viện quen thuộc với những kệ sách dài đầy sách, bàn ghế cũ trải qua bao thế hệ sinh viên.
Cả hai đứng đối diện, chậm rãi bước từng bước về phía sau. Đến khi thật gần, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau và Lân đưa tay chạm vào mặt Long, hơi ấm từ bàn tay người trước mặt, xúc cảm khi chạm vào đối phương thật quen thuộc. Cả hai cứ nhìn nhau thật lâu với ký ức được trả về nguyên vẹn, với tình cảm dành cho nhau không hề suy suyển.
"Sáng nay bạn trễ học." Lân buột miệng làm Long bật cười.
"Cán sự lớp đừng trừ điểm chuyên cần nhé." Long nháy mắt.
Cả hai có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nói từ đâu. Nhưng không sao, họ có rất nhiều thời gian, những lời yêu thương, những tâm tình sâu kín sẽ được trao đi vào một lúc nào đó.
Từ phía sau, trước khung cảnh gặp lại cảm động, Lâm Anh bước ra từ góc tối, cậu ta giơ bàn tay lên, nhưng ngón tay co lại định đảo lộn thực tại một lần nữa.
Nhưng Lâm Anh chưa kịp ra tay thì một bóng người đã tiến lại gần. Người đi cùng Lân xuất hiện từ lúc nào, túm lấy cổ áo của Lâm Anh kéo mạnh, y hệt cách người ta tóm cổ một con mèo.
"Anh Cường..." Lâm Anh có vẻ hoảng hốt khi thấy người nọ.
"Trò chơi kết thúc rồi, em gian lận quá đấy" Cường nói.
Lâm Anh bị tóm gọn, toàn thân xìu xuống như quả bóng xì hơi. Biết mình không thể xoay chuyển cục diện, cậu ta bĩu môi, thả lỏng hai tay chấp nhận thua cuộc. Một khung cửa sáng chói xuất hiện sau lưng, Cường kéo theo Lâm Anh bước vào rồi biến mất. Khung cửa mờ dần, khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, sự tồn tại của cả hai cũng biến mất trong tâm trí tất cả mọi người, trò chơi bị xóa và khoảng thời gian 30 ngày qua cũng được reset lại.
Tại căn phòng của Lân, hình ảnh giấc mơ đầu tiên của Long một lần nữa quay trở lại. Nhưng lần này, nó không còn là những hình ảnh mờ ảo phủ đầy sương mù, mà là một thực tại sống động.
Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Long nằm nghiêng trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang qua eo, những sợi tóc lòa xòa trước trán. Trên chiếc ghế gần đấy, quần áo của cả hai vứt bừa bộn lên nhau, minh chứng cho sự vội vã và cuồng nhiệt trước đó.
Từ phía sau, một hơi ấm quen thuộc áp sát vào người Long. Cậu quay đầu lại, nhìn rõ gương mặt của người mình yêu. Đôi mắt của Lân nhìn cậu chăm chú, dịu dàng và tràn đầy tình yêu.
Long hơi đỏ mặt dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy.
"Nhìn gì?"
"Nhìn người anh yêu."
Long khẽ cười khi Lân vòng tay ôm cậu rồi đặt môi lên môi cậu, đưa cả hai vào một nụ hôn ngọt ngào.
Trong khi đó, ở một không gian hoàn toàn tách biệt với thực tại.
"Tức chết mất! Tại sao cái thứ tình cảm tầm thường của nhân loại lại có thể phá vỡ phong ấn của em chứ? Rõ ràng em đã tính toán kỹ lưỡng rồi mà!"
Lâm Anh vừa cằn nhằn, vừa hậm hực ném mạnh một xấp hồ sơ dày cộp xuống bàn. Do vi phạm luật lệ, cậu ta đang phải chịu hình phạt chép và sắp xếp lại toàn bộ kho hồ sơ lưu trữ, một công việc nhàm chán đến phát điên, đã thế còn bị cấm tiếp xúc với nhân loại trong 100 năm.
Cường ngồi phía sau, tay cầm điện thoại, vừa lướt màn hình vừa nói.
"Thua rồi thì chấp nhận đi."
"Tức quá." Lâm Anh cáu kỉnh đập mạnh tay làm xấp hồ sơ bên cạnh ngã ụp xuống.
Cường lắc đầu nhìn đứa em, nghĩ thầm không biết bao giờ Lâm Anh mới chịu trưởng thành.
Game Of Angel - Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co