18.
Sân thượng trường học
Gemini vẫn đứng đó, ánh mắt trầm lặng như thể không muốn Fourth tiếp cận. Fourth chần chừ một hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy can đảm bước thêm một bước về phía cậu bạn thân. Cậu cố hít sâu, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của Gemini, nước mắt bất giác tràn ra.
"Gemini..." Fourth nghẹn ngào, giọng nói run rẩy.
"Sao bạn còn tìm anh? Không phải hôm qua đã nói không cần nữa sao?" Gemini lạnh lùng đáp.
Fourth cắn môi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tim. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng cậu không buồn lau đi.
"Em...em hức không cố ý nói vậy.Em xin lỗi, Gemini...Em sai rồi."
Ánh mắt sắc lạnh của Gemini chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của Fourth. Cậu khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng kìm nén cảm xúc.
"Sai? Sai mà lại làm anh đau như vậy sao, Fourth?" Gemini đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tổn thương.
Fourth cúi đầu, tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm lại được.
"Em không biết...hức... Em không biết mình đã làm bạn đau đến vậy. Gemini, em...hức xin lỗi."
Cảnh tượng trước mắt làm trái tim Gemini nhói lên. Cậu luôn nghĩ rằng mình đã quen với sự yếu đuối của Fourth, nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy lại khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.
Gemini tiến tới, đôi tay lớn ôm Fourth vào lòng.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa." cậu nói, giọng thấp hơn, mềm hơn.
Fourth ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Gemini.
"Bạn vẫn giận em, đúng không? Bạn hức không muốn tha thứ cho em..."
Gemini khẽ thở dài. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má Fourth, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn:
"Anh không giận bạn. Anh chỉ sợ..."
Fourth ngẩn người, đôi mắt đầy nghi hoặc:
"Sợ gì ạ?"
Gemini nhìn thẳng vào mắt Fourth, giọng nói đan xen giữa sự chân thành và yếu đuối:
"Sợ bạn không cần anh nữa. Sợ một ngày nào đó anh không còn là người mà bạn muốn dựa vào."
Fourth lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại rơi.
"Không đâu! Em...hức...lúc nào cũng cần bạn, Gemini. Lúc nào cũng vậy..."
Gemini nhìn Fourth khóc nức nở trước mặt, bỗng thấy trái tim mình mềm nhũn. Cậu kéo cậu bạn nhỏ vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm:
"Ngốc quá. Bạn khóc trông xấu lắm, biết không?"
Fourth dụi mặt vào ngực Gemini, giọng nói nghẹn ngào:
"Bạn... bạn không được rời xa em nữa, được không?"
Gemini mỉm cười nhẹ, bàn tay đặt lên lưng Fourth như muốn truyền sự an ủi.
"Anh đã hứa với bạn rồi, đúng không? Anh sẽ không bao giờ rời xa bạn. Nên đừng khóc nữa, được không, Fourth?"
Fourth khẽ gật đầu, vẫn dụi mặt vào ngực Gemini như một chú mèo nhỏ đang tìm sự che chở.
Cả hai đứng đó một lúc lâu, giữa không gian lặng thinh của sân thượng. Gió vẫn thổi, nhưng hơi lạnh giờ đây đã bị xua tan bởi sự ấm áp giữa họ. Gemini cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Fourth vẫn còn nức nở trong vòng tay mình.
"Anh không giận bạn, Fourth. Nhưng từ giờ, nếu có gì không vui, bạn phải nói với anh. Đừng giấu trong lòng nữa, được không?"
Fourth ngẩng lên, ánh mắt long lanh nhìn Gemini. Cậu mỉm cười qua làn nước mắt, nhẹ gật đầu:
"Em hứa..."
Gemini vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Fourth.
"Được rồi, nín khóc đi. Bạn khóc nữa là anh bế bạn về lớp đấy."
Fourth ngượng đỏ mặt, vội vã lau nước mắt:
"Bạn đừng trêu em!"
Gemini bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi mà chỉ mình Fourth có thể nhìn thấy.
"Ngoan lắm. Đi thôi, anh đưa bạn xuống căn tin uống nước."
"Nhưng..."
Gemini không để Fourth từ chối, cậu siết nhẹ tay Fourth, kéo cậu bước đi. Trong đầu cậu thoáng nghĩ, chỉ cần có thể nắm lấy tay người này, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co