17
Jungkook
Đây là đâu ?
Tôi kêu anh đưa tôi về nhà mà
Taehyung
Nhà tôi
Em bảo tôi đưa em về mà em không nói địa chỉ
Em ổn chưa
Tôi đang nấu cháo
Jungkook
Sao anh không hỏi Jimin
Tôi đỡ rồi
Taehyung
Đợi tôi một chút
Cháo sắp chính rồi
Jungkook
Không cần cực vậy đâu
~
Cốc cốc
" vào đi "
Cậu nằm chùm chăn qua khỏi đầu , cả cơ thể như chui rút vào chăn , cậu im lặng lắng nghe tiếng mở cửa , tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi tiếng đặt gì đó xuống bàn , cuối cùng làm cảm giác nệm lúng xuống như ai đó ngồi lên
Và
" Em ổn chưa "
Gã cất tiếng
" Rồi " Cậu cũng đáp lại nhưng vẫn không chui ra , cậu không hiểu sao ở gần gã cậu không thể bình tĩnh được , gã trông cứ đáng sợ kiểu gì đấy
" Em không thấy khó thở à ? Mở chăn ra tôi đúc cháo cho em " gã dùng tay chạm nhẹ vào chăn , nhưng không có ý mở nó ra
" Anh để đó đi rồi ra ngoài đi , xíu tôi sẽ ăn " Cậu cảm nhận được bàn tay gã chạm lên đỉnh đầu cậu xoa xoa
" Tôi sẽ không làm gì em đâu "
Gã bật cười nhất tay lên cầm lấy tô cháo
" Ngoan ra đây ăn đi , rồi uống thuốc. Xong tôi sẽ đưa em về " Gã khuấy khuấy tô cháu vẫn còn bốc khói
Cậu cũng chả con lý do gì , từ từ kéo chăng xuống ngồi dậy nữa nằm nữa ngồi
" Tôi không biết em thích ăn cháu gì , đây là cháu thịt bầm nắm"
Gã nhìn cậu , tay vẫn khuấy tô cháu làm nó nguội bớt
Cậu im lặng nhìn gã , lần đầu cậu với gã tiếp xúc gần như vậy , cậu chả nhớ gì về nụ hôn đó đâu
Gã có một khuôn mặt góc cảnh , chiếc mũi cao của gã làm cậu ấn tượng, có thể Jimin nói đúng cậu ghét những người đẹp trai hơn mình .
" A " Gã đưa muỗng cháu lại gần cậu
" Tôi tự ăn được " Cậu định dơ tay lấy thì gã đưa ra xa
" A " Gã nghiêm mặt
Wtf gã ta đang ra lệnh cho cậu sao ?
Nhưng cớ nào Jeon Jungkook của A thật lớn rồi cứ thế ăn hết bát cháo
Sao như bác cháo hành của thị nở thế những gã thì lại soái
" Rồi uống thuốc đi , nghĩ ngơi xíu tôi sẽ đưa em về " Gã đưa mấy viên thuốc đủ màu cho cậu và cả một ly nước
" Mấy giờ rồi " Cậu nhận lấy
" 20h "
" Tôi có việc phải đi bây giờ " Cậu uống nốt ly nước hắn đưa rồi vội vã định đứng dậy
Thì tay của gã kéo lấy tay của cậu
" Tôi hủy job của Suga rồi , em nghĩ ngơi đi "
Cậu cứng đơ gã đang nắm lấy tay cậu
" Không được, tôi làm việc rất có trách nhiệm, tôi ổn rồi "
Cậu vùng tay gã ra nhưng gã nằm rất chặc
Gã kéo cậu ngồi ngay lên đùi gã
" Có một tin , em nghe xong sẽ không thể làm đúng trách nhiệm được đâu " Gã nói vào tay cậu
" Anh bị điên hả buông ra coi " Cậu vùng vẫy nhưng vẫn bị tay gã ôm eo cố định lại
" Em không muốn nghe sao " Gã nhìn vào mắt cậu hỏi
" Anh nói đi , rồi buông tôi ra " Biết sức mình đấu không lại gã nên cũng để yên , để sức xíu đánh gã sau
" Em bị viêm dạ dày , sẽ phải mổ vào hai ngày nữa đấy , đằng kia là hồ sơ bệnh án của em , em có thể đọc qua " Gã hướng mắt về phía bàn ở đó có một tệp hồ sợ màu nâu
Cậu vương tay lấy nó , đọc xong cậu nhìn gã , đôi mắt hiện lên những ánh lo sợ
Gã vuốt đầu cậu " Không sao , tôi sẽ ở bên em vào lúc đó "
" Nhưng tôi đã uống thuốc rất đều độ sao lại như vậy "
Cậu bị bệnh dạ dày rất lâu rồi , nhưng do tính chất công việc cậu rất hay bỏ bữa nhưng thuốc thì cậu vẫn uống rất đều độ , cậu không muốn nó nặng lên vì cậu rất sợ đau
" Em uống rượu " Gã châu mày " Rất nhiều , đó là nguyên nhân chính "
" Tôi..." cậu thật sự quên là mình phải hạng chế rượu
" Không sao hết , tôi đã hẹn bác sĩ Waf rồi ông ta sẽ đáp máy bay vào ngày mai để ngày mốt mổ cho em "
Gã vỗ vai trấn an cậu
" Bác sĩ Waf ? "
" Bác sĩ mà tôi quen , ông ấy có kỹ thuật rất cao "
" Không cần đâu , tôi có bác sĩ riêng "
Cậu lắc đầu , cậu ghét phải mắt nợ ai lắm
" Em đừng lo , cái gì cũng có cái giá của nó thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co