Tập cuối
Sơn Hoàng giật bắn người khi nghe thấy âm thanh ấy vọng ra từ phòng tắm. Đó là giọng của Khánh Huy, là giọng của anh vọng ra từ phòng tắm. Vậy, vậy... ai đang nằm đây? Ai đang nằm đây? Sơn Hoàng bấn loạn quay cuồng, cậu hớt hải hớp từng luồng không khí.
Cạch~
– Á á AAAAAAA.......
Ngay khi cánh cửa buồng tắm hé mở, Sơn Hoàng giật mình hét lớn, cắm đầu chạy thẳng ra ban công, hồn siêu phách lạc.
Nhưng chẳng có cái gì ghê gớm bước ra từ phòng tắm cả, thay vào đó là gương mặt ngơ ngác của Khánh Huy.
– Có chuyện gì thế? – Khánh Huy lo lắng hỏi, tay vội buộc tấm khăn ngang người, đầu còn ướt nhẹp.
Sơn Hoàng đang cứng đơ người, vừa thấy Khánh Huy cậu thở mạnh ra một hơi nhẹ nhõm, đáp trả lại anh bằng ánh mắt đầy mệt mỏi.
– Cái gì... cái gì ở trên giường vậy? – Sơn Hoàng hỏi ngập ngừng, miệng vẫn còn thở.
Khánh Huy chớp chớp đôi mắt không hiểu, anh với tay bật đèn, ngay lập tức căn phòng sáng choang.
– Có cái gì đâu? – Khánh Huy nói.
Sơn Hoàng bước từng bước nhỏ, ló đầu vào trong phòng, liền cốc vào đầu một cái rõ đau.
Cái mà Sơn Hoàng gọi là "Khánh Huy đang ngủ trên giường" chỉ là cái gối ôm được tấm chăn "đắp" thật kỹ.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Sơn Hoàng, Khánh Huy hiểu ngay sự việc, anh ôm bụng cười ha hả đến thở không kịp.
Sơn Hoàng xấu hổ muốn chui ngay xuống đất, cậu chộp cái gối đánh Khánh Huy tới tấp.
– Anh cười cái gì? Tất cả là do anh, tại sao ngủ rồi còn lồm cồm ngồi dậy đi tắm? Tất cả là do anh!
– Hahah... Ôi trời ơi, nấm lùn sợ ma~ Có phải vì em đã quá già mà lú lẫn không? – Khánh Huy cố chống đỡ chiếc gối đang tấn công tứ phía của Sơn Hoàng mà vẫn không thể ngớt cười.
– Anh còn nói nữa!!! – Sơn Hoàng hét. Cậu thật sự xấu hổ đến muốn chết ngất.
Khánh Huy giật chiếc gối từ tay Sơn Hoàng, đẩy mạnh cậu xuống giường, khóa luôn hai tay của cậu lên đỉnh đầu.
– Đêm tân hôn mà bảo anh ngủ? Em là "cô dâu" kiểu gì vậy?
Sơn Hoàng vùng thoát khỏi bàn tay Khánh Huy, ngồi bật dậy, mặt đỏ ửng.
Dù trong suốt thời gian qua, cậu và Khánh Huy sống cùng nhau, ăn chung một bàn, ngủ chung một giường nhưng cả hai chẳng xảy ra chuyện gì. Khánh Huy thích âu yếm cậu, thích hôn và vuốt ve cậu và chỉ có thế. Sơn Hoàng không hiểu suy nghĩ của Khánh Huy nhưng cậu ủng hộ điều đó. Cậu và anh đang có cuộc sống lay lắt, ăn bữa này đã phải nghĩ đến bữa sau, thật chẳng có hứng thú gì chuyện ái ân đôi lứa.
Khánh Huy lau khô mái đầu rồi tùy tiện vất chiếc khăn đâu đó, trườn người đến gần Sơn Hoàng.
– Kể từ ngày anh cưỡng ép em, em không cảm thấy ám ảnh với anh chứ? – Khánh Huy thì thầm khi nhìn sâu vào mắt Sơn Hoàng, giọng anh có chút đượm buồn.
Sơn Hoàng hơi chút bất ngờ vì câu hỏi của Khánh Huy. Vậy ra anh vẫn canh cánh mãi chuyện đó trong lòng? Anh lo sợ cho sự tổn thương của cậu? Là vì tinh thần trách nhiệm của anh quá lớn hay do tình yêu anh dành cho cậu quá sâu đậm? Dù là vì bất cứ lý do gì, Sơn Hoàng cũng cảm thấy rất xúc động vì sự quan tâm đó. Cậu cúi gằm mặt, lắc lắc mái đầu. Cậu rất yêu anh thì việc gì lại cảm thấy ám ảnh vì anh?
Khánh Huy mỉm cười hài lòng vì cái lắc đầu đó. Cho dù cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa hề cho sự đồng ý của gia đình, Khánh Huy không muốn ép buộc Sơn Hoàng phải thuận ý theo anh khi anh chưa mang đến cho cậu một danh phận nào cả. Nếu chưa có danh phận thì anh phải tôn trọng cậu, phải giữ gìn cho cậu. Chỉ khi vẫn còn là chính mình thì Sơn Hoàng mới vững chãi tinh thần để rong ruổi cùng anh. Một khi cho nhau tất cả mà điều kiện sống chật vật thì sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn lớn. Khánh Huy không muốn làm tổn thương Sơn Hoàng hay gượng ép cậu khi cả hai chưa công khai mối quan hệ với gia đình.
Bây giờ thì lại khác. Anh và cậu đã chính thức thuộc về nhau, anh đã đủ sức mạnh để mang đến cho cậu một cuộc đời êm ấm nên chắc chắn là anh... không thể buông tha cậu được. Vì thế, đôi môi anh bí mật vẽ ra một nụ cười ma mãnh.
– Ờ... chúng ta nên có giao kèo trước trong đời sống vợ chồng nhỉ? – Khánh Huy gợi ý.
Sơn Hoàng nghiêng nhẹ đầu ngơ ngác.
– Tức là 50 theo ý em, 50 còn lại thì phải theo ý anh, vợ chồng bình đẳng mà. – Khánh Huy giải thích.
Sơn Hoàng phồng tròn đôi má, cậu vẫn chưa hiểu.
Khánh Huy liền áp mặt mình vào sát mặt Sơn Hoàng, để hai chóp mũi chạm vào nhau.
– 50 theo ý em là như vậy nè ~ – Khánh Huy thủ thỉ rồi hôn nhẹ lên môi Sơn Hoàng. Qua nhiều lần âu yếm cùng cậu, anh biết cậu thích được ôm ấp dịu dàng.
Theo một thói quen mỗi khi gần gũi, Sơn Hoàng đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào kia. Hai chiếc lưỡi nồng nàn dư vị tình ái quấn lấy nhau, trao cho nhau từng cái mút môi ngọt ngào khơi gợi. Hòa điệu cùng tiếng hôn rạo rực đó, đôi bàn tay nhỏ bé của Sơn Hoàng trượt dài theo sống lưng Khánh Huy, mân mê, vuốt ve làn da quý công tử cũng mịn màn như tơ lụa.
Khánh Huy thở ra kèm theo cái rên nhẹ, ngây ngất vì vòng tay có ma lực của Sơn Hoàng, anh thích cái cách cậu kích thích như vậy. Từng nơi bàn tay cậu lướt qua trên người đều gợi dậy cơn khát tình trong lòng anh. Vẫn giữ nụ hôn nồng cháy ấy, tay Khánh Huy luồn sâu vào lớp áo ngủ của Sơn Hoàng, cũng xoa nắn mọi nơi bên trong lớp áo đó để cảm nhận thật rõ cơ thể mềm mại đầy quyến rũ. Làn da mát rượi của Sơn Hoàng cũng dần nóng lên theo từng nhịp xoa nắn.
Cả hai miễn cưỡng ngắt quãng nụ hôn để chiếc áo vướng víu kia trôi tuột qua đầu Sơn Hoàng. Bờ ngực trần của cậu hiện rõ trước mắt Khánh Huy đầy mời gọi. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, kéo dài nụ hôn của mình từ cổ cho đến khắp bả vai của Sơn Hoàng, đôi tay bắt đầu mân mê hai nụ hoa nhỏ. Sơn Hoàng cong người ngã đầu hẳn ra sau để tận hưởng cảm giác tuyệt vời đê mê.
– Ư mmm... Khánh Huy ah ~ – Sơn Hoàng rên khẽ, đẩy nhẹ Khánh Huy ra, anh lại mút mát khắp ngực cậu như mọi khi làm cậu quay cuồng sung sướng. Nhưng lần này anh dịu dàng hơn rất nhiều, sự kích thích hờ hững lúc rõ lúc mờ làm Sơn Hoàng không ngừng ham muốn. Khi cái gì không được đáp ứng đầy đủ người ta thường thấy thèm thuồng. Sơn Hoàng vội luồn tay sâu vào mái đầu Khánh Huy, xoa nhẹ nó, cậu muốn những nụ hôn mạnh bạo hơn một chút.
Bỏ mặc sự phản đối của Sơn Hoàng, Khánh Huy tiếp tục trêu đùa hai nụ hoa của cậu. Anh mút nhẹ, cắn nhẹ làm nó đỏ ửng lên. Sơn Hoàng không ngừng bật ra những tiếng ư a khe khẽ vì khoái cảm ngập tràn.
– Cảm giác đêm nay với những đêm trong căn phòng bé tí kia... em thấy khác biệt chứ? – Khánh Huy rủ rỉ khi buông tha bờ ngực của Sơn Hoàng, kéo lê bàn tay xuống lưng quần của cậu
– Ưm... anh ngọt ngào hơn ~ – Sơn Hoàng đáp nhỏ xíu. Cậu đang thả hồn theo bàn tay Khánh Huy lướt dọc xuống phần đùi, từ từ cởi bỏ chiếc quần ngủ trở nên thừa thãi trong lúc này.
– Đó là vì anh đang thực hiện gieo kèo của chúng ta đấy. – Khánh Huy thì thầm khi vuốt nhẹ hai mé đùi trong của Sơn Hoàng, đôi môi không ngừng hôn hít khắp vùng bụng của cậu. Cảm giác nhột nhạt ấy thật dễ chịu ngất ngây.
– Aggg ummm ~ – Sơn Hoàng thở mạnh từng hơi thỏa mãn vì sự âu yếm dịu dàng đó. Cậu trườn nhẹ người xuống, tháo tấm khăn quanh người Khánh Huy, vuốt dọc theo chiều dài của anh để đáp trả lại cử chỉ ngọt ngào của anh đêm nay.
Khánh Huy bật cười khúc khích, anh thích cái cách chủ động của Sơn Hoàng mỗi khi gần gũi. Đó là lý do mà phải đặt ra giao kèo 50/50, anh phải làm tất cả mọi thứ để cậu không thể oán trách anh bất cứ điều gì khi xong việc.
– Vẫn trong giai đoạn 50 của em mà, em nên tranh thủ mà tận hưởng đi chứ ~ – Khánh Huy đẩy bàn tay Sơn Hoàng ra khỏi cậu nhỏ của mình, tách hai chân cậu ra, chui vào giữa rồi hôn nhẹ lên cậu nhỏ của cậu.
Sơn Hoàng giật mình vì cái hôn đó, bao nhiêu máu chảy trong người muốn tụ hết vào một nơi, cảm giác ngất ngây lâng lâng chốn thiên đường.
– A ~ a~ um... a~ – Sơn Hoàng bật ra từng tiếng theo nhịp lên xuống của Khánh Huy. Anh ngậm chặt cậu nhỏ của cậu mà mút không ngừng, còn cắn nhẹ vào nó, đánh lưỡi vòng quanh phần đỉnh, đồng thời dùng tay xoa nắn hai bên mông tròn mũm mĩm của cậu.
– A~ Anh... Khánh Huy... ~ Anh thật là hư ~... – Sơn Hoàng ngồi bật dậy đẩy Khánh Huy ra. Anh cứ nhấp nhổm như thế thì chắc cậu lên máu não mà chết mất. Thật sự không thể chịu nổi khoái cảm như vũ bão này.
Khánh Huy bật cười khoái trá, đôi má ửng hồng của Sơn Hoàng yêu không chịu được. Anh không thể kiềm chế nổi phải bẹo cậu một cái.
– Thế em từ chối quyền lợi của mình à? Vậy anh chuyển qua giai đoạn của anh nhá? – Giọng Khánh Huy chẳng mang chút gì là hảo ý cả.
– Giai... đoạn của... anh? – Sơn Hoàng ấp úng, thấy bất an liền. Đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu cái giao kèo 50/50 của anh.
Bất ngờ Khánh Huy kéo mạnh Sơn Hoàng dậy, lật úp người cậu xuống, hướng phần lưng trắng mịn vào mắt anh.
– A! a~ Á! Anh Khánh Huy... Ngừng, ngừng lại ngay... – Sơn Hoàng la thất thanh khi Khánh Huy liên tục mút mạnh vào phần ót của cậu, tay anh bóp mạnh khắp người cậu. Từng cái hôn lẫn vuốt ve dồn dập khiến Sơn Hoàng tê rần khắp người và làn da cũng đỏ ửng khắp mọi nơi. Từ dịu dàng chuyển sang mạnh bạo, anh thay đổi thật là nhanh.
– Anh... Khánh Huy... !! Anh, anh... ngừng lại ngay !!! – Sơn Hoàng không ngừng phản đối. Cậu hốt hoảng với hình ảnh hiện tại của Khánh Huy, anh gần như muốn nuốt sống cậu. Nó gợi cho cậu nhớ đêm đầu tiên, anh cũng tấn công cậu mạnh bạo thế này.
Khánh Huy nằm trên lưng Sơn Hoàng, luồn bàn tay xuống phần đùi giữa hai chân cậu, mớn trớn xung quanh lối vào của cậu, phà hơi thở nồng nàn dục vọng vào cổ cậu.
– Vợ của anh à ~ Em nên quen dần với giai đoạn 50 của anh thôi ~ Giai đoạn của em đã qua mất rồi ~
– Quen?... quen...? A, a...!!! Anh Khánh Huy... – Sơn Hoàng đánh hai tay bình bịch xuống giường phản đối. Khánh Huy bất ngờ đẩy sâu ngón tay vào trong cậu, di chuyển không ngừng. Bàn tay còn lại vẫn tiếp tục xoa nắn ngang sườn của cậu, toàn những nơi nhạy cảm cần được đối xử dịu dàng, ấy thế mà Khánh Huy làm cậu đau điếng.
– Anh Khánh Huy!!!!!! Đây là lần đầu của em! Ơ... gần như là lần đầu của em! Anh không thể đối xử với em như thế được! – Sơn Hoàng hét. – A a a!!!!!! – Khánh Huy lại tiếp tục đẩy thêm một ngón tay vào, vồn vã mở lối đi của cậu rộng hơn. Cả cơ thể nặng chịch của anh đè lên cơ thể nhỏ bé của cậu, Sơn Hoàng chỉ biết gồng người chịu đựng không thể nhúc nhích được gì.
– Yên nào ~ Em nên biết chồng của em không thích ân ái dịu dàng chứ ~ Anh đã chia cho em 50 trong giai đoạn đầu là gì ~ – Khánh Huy bật cười khúc khích. Trong thời gian qua Sơn Hoàng bị thương, anh phải nâng niu cậu như trứng mỏng, thật là một việc quá khó khăn với anh. Hôm nay, khi cậu đã hoàn toàn thuộc về anh, ở trong "địa phận" của anh, Khánh Huy không thể bỏ qua cho cậu được.
– Không! Em không thích như thế này! Em phản đối giai đoạn 50 của anh! Anh Khánh Huy!! A A A ~ Em sẽ giận anh! Anh Khánh Huy!!! Em sẽ giận anh! – Sơn Hoàng hét lớn cảnh báo. Cậu nhớ rõ đêm đầu tiên Khánh Huy đối xử với cậu thế nào. Ra đó là cách ân ái của anh sao? Không phải vì say rượu? Chỉ nghĩ đến thôi Sơn Hoàng đã tím tái mặt mày. Cậu không thể cưới một người chồng... bạo dâm.
Khánh Huy xốc hẳn người Sơn Hoàng lên, bỏ hết ngoài tai lời đe dọa của cậu. Anh bắt cậu quỳ phía trước mình, khóa chặt hai tay cậu sau lưng. Một tư thế mà bất cứ phần nhạy cảm nào cũng trưng bày ra hết, những phần trắng nõn nà và luôn khơi gợi dục vọng. Sơn Hoàng nhắm tịt mắt lại, vừa xấu hổ vừa giận, cậu mà thoát được là anh sẽ ăn hết hai chồng chén dĩa là ít. Sơn Hoàng thầm nhủ chắc nịch như vậy.
Ngay khi phần cương cứng của Khánh Huy chạm tới lối vào của mình, Sơn Hoàng bức bối hét lớn hơn nữa.
– Anh là một tên thô bạo! Anh làm em đau là anh chết với em! ... A...a...
Khánh Huy gần như đã quá quen với những lời chửi rủa Sơn Hoàng, anh xem đó là một khúc nhạc cổ xúy cho đêm ân ái nồng nàn thêm phần hưng phấn. Anh đẩy cả chiều dài vào người Sơn Hoàng, thúc mạnh từng nhịp ngay khi vào sâu trong cậu.
– Em ồn ào quá ~ – Khánh Huy thều thào yếu ớt. Thân nhiệt anh tăng cao theo từng nhịp đẩy đưa đầy hữu lực.
– U ggg... Um.... – Sơn Hoàng cắn chặt vào môi, gồng người chịu đựng từng nhịp thúc của Khánh Huy. Lực đẩy của anh quá mạnh bạo như thể hất cả cơ thể cậu bay ra khỏi giường. Nhưng hai tay của cậu bị anh nắm chặt sau lưng, nó giật ngược người cậu lại. Cậu chỉ có đôi đầu gối để bám víu vào giường, để gắng gượng lại từng cái đẩy, cái giật của Khánh Huy. Anh tấn công bất ngờ làm cái đau và cả khoái cảm cùng ập đến một lần. Sơn Hoàng chẳng còn biết phân biệt đâu là đau, đâu là ham muốn dục vọng nữa. Cậu choáng váng với sức đẩy của anh, mắt hoa lên rồi mờ nhòe đi, đầu óc quay cuồng.
– A ~ ưgggg.... Ư ~ – Sơn Hoàng bật ra tiếng rên khẽ. Vì Khánh Huy đâm quá sâu và nhanh, phần dưới của Sơn Hoàng nóng lên hừng hực. Ham muốn ngập tràn nhanh chóng lấn áp cái đau rát ban đầu. Sơn Hoàng bắt đầu đòi hỏi hơn nữa, cậu muốn anh vào sâu hơn...
Ngay khi Sơn Hoàng bắt đầu quen với tốc độ vũ bão đó, bất chợt Khánh Huy dừng lại. Cậu liền rên ư ử phản đối, khựng lại giữa chừng thật là hụt hẫng lắm.
Khánh Huy thả hai tay Sơn Hoàng ra, cậu mất đà đổ ầm xuống giường. Chưa kịp bình tĩnh thì Khánh Huy đã xoay người cậu lại, bắt cậu đối diện với anh và tấn công bằng một nụ hôn cháy bỏng, trong khi bên dưới không ngừng thúc vào trong cậu nữa.
– Ưm... um... anh Khánh Huy ~ Để... em thở... – Sơn Hoàng tròn mắt đánh mạnh vào lưng Khánh Huy. Anh hôn cậu như muốn rút hết mọi thứ trong khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi vụng về của cậu bị lưỡi của anh quấn lấy không ngừng, nhấn chìm cậu trong sự đê mê khoái cảm với những đợt tấn công tứ phía từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
– Á um.... ~ Sơn Hoàng hét ầm lên trong nụ hôn của Khánh Huy. Bàn tay quái quỷ của anh bất chợt nắm nhẹ cậu nhỏ của cậu, lên xuống bỡn cợt, day day ấn ấn. Anh hôn cậu, truyền hơi ấm cho cậu, vuốt ve cậu nhỏ của cậu và liên hồi thúc vào trong cậu. Sơn Hoàng chẳng còn có thời gian để tự hỏi vì sao anh có đủ sức để làm nhiều điều trong một lúc đến thế. Điều duy nhất cậu biết được hiện giờ là toàn thân đều ngất ngây trong khoái cảm. Cậu không thể nhận định nó đến từ đâu vì có quá nhiều lực tác động đến. Quả là một trận ân ái... điên cuồng.
– A... anh... yu...uyn...
Đột nhiên Sơn Hoàng quẫy đạp dữ dội, vùng vẫy không ngừng. Khánh Huy nắm chặt cậu nhỏ của cậu ngay khi sự ngất ngây dâng đến đỉnh điểm. Anh không cho cậu ra, muốn cậu và anh phải hòa cùng một nhịp. Nhưng như thế thì khó chịu lắm. Cậu muốn được giải phóng ngay bây giờ.
– Ứm ... ứm... ưm... ~ – Sơn Hoàng tiếp tục vùng vẫy dữ dội. Khánh Huy vẫn nhất quyết nắm chặt cậu bé. Anh truyền khoái cảm cho cậu từ tứ phía mà bây giờ lại không giải thoát cho? Sơn Hoàng ghét quá, co chân lên dùng hết sức để đạp Khánh Huy ra khỏi người mình. Ngay cả trong lúc ân ái nồng nàn, cả hai cũng không thôi mâu thuẫn, họ "cãi nhau" bằng hành động, không cần lời nói.
Khánh Huy chỉ còn một tay tự do, không thể ngăn Sơn Hoàng được khi chân cậu đã chạm đến bụng anh. Cơn tình ái của anh chưa đến, anh còn muốn đẩy đưa bên trong cậu. Cùng đường bí thế, anh cắn mạnh vào môi cậu.
Sơn Hoàng la thất thanh trong nụ hôn của Khánh Huy, trượt chân ra khỏi bụng anh. Thật may đỉnh điểm của Khánh Huy đã đến ngay lúc đó để kết thúc trận "cãi vả" của đôi vợ chồng trẻ. Anh ôm chặt lấy Sơn Hoàng, thúc sâu vào trong cậu rồi đong đầy với dòng tinh túy nóng ấm. Cậu nhỏ của Sơn Hoàng cũng được giải phóng cùng ngay lúc đó. Cả hai đạt đến cực khoái ngất ngây sau cuộc làm tình thật là vật vã.
Khánh Huy thật sự đã dùng quá nhiều sức với Sơn Hoàng. Anh truyền khoái cảm cho cậu từ tất cả mọi hướng nên dĩ nhiên, anh kiệt sức hoàn toàn. Do đó, ngay lúc này, anh chẳng thể nào chống đỡ nổi cái đạp của cậu, cứ thế mà lăn vèo xuống giường, cả cơ thể ê ẩm vì nền gạch lạnh cóng.
– Đồ xấu xa! Sao anh có thể đối xử với em như thế? Anh là một kẻ tàn bạo! – Sơn Hoàng chộp ngay cái gối đánh xối xả vào Khánh Huy. Cậu tức điên đến mức muốn đạp chết Khánh Huy ngay bây giờ. Anh không những tấn công cậu mạnh bạo còn cưỡng ép không cho cậu ra, tên chồng này thật là đáng chết. Đêm tân hôn của cậu rốt cuộc diễn ra như thế này sao?
Khánh Huy bỏ mặc những cái đánh của Sơn Hoàng, lọ mọ leo lên giường, lâu lắm rồi anh mới ân ái quá sức như vậy.
– Được rồi ~ được rồi ~ Em đau chỗ nào, anh hôn chỗ đó nhé, nấm cưng? – Khánh Huy giật chiếc gối của Sơn Hoàng, dùng nó để đè cậu xuống giường. Rồi anh trườn người xuống phía dưới cậu thật, nhẹ nhàng đẩy hai chân cậu ra.
– Không! Buông em ra! Anh Khánh Huy! – Sơn Hoàng ngượng chín mặt vì hành động của Khánh Huy. Anh làm thật, anh không đùa. Cậu vội vàng khép chân lại, đạp đạp người anh ra xa.
Khánh Huy bật cười khúc khích, kéo sát người Sơn Hoàng lại gần, hôn nhẹ lên vùng cổ của cậu.
– Em lại vừa từ chối quyền lợi của mình đó nhé ~
Sơn Hoàng giận dỗi hừ mạnh một tiếng. Đêm tân hôn trong tưởng tượng của cậu không phải hùng hục như vũ bão thế này. Cậu đã tự vẽ ra một buổi tối thơ mộng với bao cử chỉ âu yếm dịu dàng, với lời ngon tiếng ngọt. Cái giao kèo 50/50 của Khánh Huy thật sự đã phá hỏng hết tất cả.
Nhưng... mạnh bạo thế lại... có cái hay, Sơn Hoàng thật sự cảm nhận được khoái cảm lâng lâng trong lần ân ái này. Cậu không thể phủ nhận là mình thích được tấn công tứ phía như thế.
Khánh Huy thôi hôn hít Sơn Hoàng nữa, nằm hẳn trên người cậu, thả lỏng toàn thân sau đêm mây mưa quá sức lực. Bờ ngực mịn màng như em bé của Sơn Hoàng cứ phập phồng khe khẽ phía dưới bờ ngực của anh. Hai làn da trần ấm áp sát cạnh nhau truyền cho nhau sự thỏa nguyện của đôi uyên ương khi hòa làm một.
Không gian yên tĩnh làm tiếng thở của cả hai nghe thật rõ. Đột nhiên Khánh Huy rướn người lên, hôn nhẹ vào vầng trán của Sơn Hoàng rồi ôm cậu thật chặt, mơn trớn bờ má của mình quanh chóp mũi của cậu.
– Anh thật sự không bao giờ nghĩ mình lại yêu em như thế này – Khánh Huy thì thầm khe khẽ.
Sơn Hoàng trầm ngâm theo lời nói của Khánh Huy, nó như lời thủ thỉ từ sâu trong cõi lòng anh. Cậu bèn rút người xuống một chút, tựa đầu vào vai anh, chăm chú lắng nghe.
– Em không đẹp, chẳng dịu dàng, lại không có bề thế, tính cách thì dữ dằn, em có cái gì để quyến rũ nhị thiếu gia của đại gia tộc họ Phan chứ? – Khánh Huy liệt kê rất chi tiết.
Sơn Hoàng hứ nhẹ một tiếng, Khánh Huy lại bắt đầu kể lể, than thở nữa rồi. Cứ mỗi đêm ở cạnh nhau là anh hay tâm tình với cậu.
Khánh Huy hôn nhẹ lên mái đầu Sơn Hoàng, dịu dàng nói tiếp.
– Em có biết "hoa dung thất sắc" không?
Sơn Hoàng khẽ lắc đầu. Cậu đâu phải loại người học nhiều hiểu rộng.
Khánh Huy bật cười, vuốt nhẹ mái đầu của cậu.
– Có nghĩa là nếu quá hoàn hảo sẽ khiến cho đối phương khiếp sợ. Giống như "anh dâu" vậy đó. Một người gần như tuyệt mỹ về mọi mặt, nhưng chắc chắn người "sở hữu" "anh dâu" sẽ rất mệt mỏi.
– Mệt mỏi? Anh nói anh Mạnh Tiến sao? – Sơn Hoàng hỏi.
Khánh Huy gật đầu.
– Càng hoàn mỹ thì càng dễ vỡ. Anh hai vì quá trân trọng sự hoàn mỹ đó nên sẽ rất khổ sở. Em không thấy anh ấy bị "anh dâu" nắm đầu rồi ư?
Sơn Hoàng dẩu môi, vùng dậy khỏi vòng tay Khánh Huy.
– Ý anh nói là em không hoàn mỹ nên anh không phải mệt mỏi vì lo trân trọng chứ gì?
Khánh Huy cốc nhẹ lên đầu Sơn Hoàng, siết chặt cậu hơn.
– Đối với những người như "anh dâu", vẻ hào nhoáng bên ngoài sẽ làm đối phương choáng ngợp, vì vậy "anh dâu" thường khép kín để tự bảo vệ mình. Muốn đào sâu tìm hiểu là cả quá trình khó khăn, anh hai còn khổ dài dài. Nhưng với em thì khác.
Sơn Hoàng nghiêng đầu để trông rõ mặt của Khánh Huy, anh có vẻ đắc ý lắm.
– Em không cần phải che giấu bản thân mình, em sống thật với những gì em có. Cho nên, ở cạnh em, đối phương tự nhiên tìm thấy sự thanh bình, không toan tính, đấu tranh, vụ lợi... em như những dòng không khí xung quanh vậy đó. Nó rất bình thường, vô hình, có thể cảm nhận nó ở tất cả mọi nơi. Nhưng một khi mất đi thì sẽ không sống nổi, thật sự không thể sống nổi. Cảm giác rất đau đớn...
Sơn Hoàng lặng người nghe từng câu nói của Khánh Huy, những lời tỏ bày chân thật nhất mà anh muốn cậu hiểu. Ừ, thì trong xã hội lắm nhiễu nhương này, cậu chỉ là một bông hoa dại bình thường. Nhưng chính cái bình thường không toan tính bên trong cậu đã âm thầm len lỏi vào cuộc đời Khánh Huy. Nó xâm chiếm trái tim anh một cách vô hình. Để rồi, một ngày không có cậu, anh không thể cảm nhận được sự yên bình của thế giới tâm hồn nữa. Sự dịu hiền của cậu, tính khoan dung của cậu và sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình của cậu đã dần dần hun đúc tình yêu trong trái tim anh ngày một lớn. Đâu cần những thứ xa hoa lộng lẫy, đâu cần nét đẹp phù phiếm kiêu sa, chính cái đẹp nhân từ ẩn sâu trong tâm hồn mới khiến tình yêu trở nên vĩnh cửu. Và Sơn Hoàng đã đến với Khánh Huy như thế đó. Cậu như không khí xung quanh anh. Mọi người có thể nhìn thấy một Phan Cho Khánh Huy bản lĩnh chống đỡ sự sụp đổ của Phan Gia, thấy một nhị thiếu gia đào hoa lả lướt, nhưng họ đâu thấy được không khí vô hình luôn bên cạnh anh. Mất dòng không khí đó, anh sẽ chết.
Sơn Hoàng thở mạnh rồi gỡ vòng tay Khánh Huy ra, cậu xoay người để đối diện với anh.
– Em sẽ bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi giá, em bước chân vào Phan gia cũng vì mục đích đó. Cho nên, em sẽ không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối nữa. Em cần anh và anh cũng cần em. Anh đừng lo ngại bất kể chuyện gì, kể cả mối quan hệ của em với mẹ...
Khánh Huy mỉm cười hài lòng. Bây giờ, tình yêu của anh và cậu chắc chắn không còn bất cứ rào cản nào nữa.
– Mẹ sẽ yêu thương em, em tin điều đó. – Sơn Hoàng lập lại rất quả quyết. Cậu tin chỉ cần trao hết tình yêu của mình thì sớm muộn gì Phan phu nhân cũng cảm nhận được. Cậu khao khát vòng tay của mẹ và chắc chắn Phan phu nhân sẽ trao cho cậu vòng tay đó.
Khánh Huy bèn đặt tay lên vai Sơn Hoàng, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng rất nghiêm túc.
– Em biết không... làm tình với em thật mệt nên anh muốn ngủ ngay bây giờ!
Sơn Hoàng nghiến răng đánh mạnh vào ngực Khánh Huy. Chỉ vừa tâm tình được đôi chút là anh lại trêu đùa. Sống bên cạnh anh mà không biết đề phòng thì có ngày bị chọc cho tức chết.
Khánh Huy cười hí hửng rồi với tay tắt đèn, ngã lăn ra giường ôm Sơn Hoàng chặt cứng. Sơn Hoàng cũng ngoan ngoãn ngả đầu vào vai anh. Cảm giác hoàn toàn thuộc về nhau mà không phải lo nghĩ bất cứ gì thật là dễ chịu. Cứ thế, cậu lim dim vào giấc ngủ.
Bỗng Khánh Huy ngồi bật dậy, với tay lần mò chiếc đồng hồ nhỏ.
– Gì vậy? – Sơn Hoàng uể oải hỏi.
– Chỉnh báo thức, hôm nay em làm anh tốn sức quá nên sáng mai không dậy trước bảy giờ được đâu. – Khánh Huy lầm bầm.
Sơn Hoàng hừ một tiếng giận lẫy, Khánh Huy là chúa đổ thừa.
– Anh ghét cái luật bảy giờ sáng của Phan gia kinh khủng. Đến bao giờ thì mới thoát được đây? – Trước khi chìm vào giấc ngủ Khánh Huy còn làu bàu chửi rủa vài câu vì cái lệ nhà đáng ghét ấy.
.
.
.
.
Chuông báo thức réo in ỏi, từng tiếng vang ra như búa bổ vào đầu Khánh Huy, anh bực mình ngồi bật dậy, chộp lấy cái đồng hồ nhỏ rồi quăng luôn vào góc phòng. Và tất nhiên, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào chăn để thả hồn theo giấc mộng đẹp.
Chỗ trống bên cạnh làm Khánh Huy thấy thiếu vắng, anh miễn cưỡng ngồi dậy, tiếp tục lầm bầm chửi rủa những câu bỏ dở dang hồi đêm. Chưa đổi được "bảy giờ sáng" thành "bảy giờ tối" thì anh chưa cam lòng.
Sau khi chỉn chu ngoại hình tươm tất, Khánh Huy lững thững đi xuống lầu, tùy tiền gặn hỏi một con hầu gần đó.
– Mợ ba đâu?
– Dạ, sáng sớm mợ ba đã vấn an lão gia, hiện đang ở phòng của phu nhân. – Con hầu cúi người đáp.
Khánh Huy gật gật đầu hài lòng. Có lẽ Sơn Hoàng bắt đầu chiến dịch nịnh hót mẹ chồng rồi.
– Hôm nay cậu ba ló mặt dậy sớm, quả là chuyện lạ đó nha ~ – Giọng nói chanh chua quen thuộc văng vẳng ngay phòng ăn. Khánh Huy nghe rồi chỉ biết thở dài chán nản. Dù có chấp nhận Sơn Hoàng hay không thì bản tính thích xỉa xói của mẹ anh vẫn không thể thay đổi.
Bữa sáng đã được dọn ra rất hoành tráng. Đây là bữa ăn đầu tiên của con dâu thứ trong Phan gia, Phan phu nhân đã cho người chuẩn bị rất chu đáo. Rõ ràng là bà thiên vị mợ ba hơn mợ cả rồi.
Phan lão gia và Phan phu nhân đã ngồi vào bàn, Sơn Hoàng đang kính cẩn rót trà cho cả hai, cậu cũng rót luôn cho "chồng yêu" một chén.
– Anh hai với "anh dâu" chưa xuống ư? Đã bảy giờ rồi – Khánh Huy chu miệng thắc mắc mà cũng là kể tội. Hiếm khi anh ngồi vào bàn ăn trước Mạnh Tiến nên phải tranh thủ làm con ngoan.
– Từ ngày Châu Huân khó ở đến giờ vợ chồng nó không phải tuân thủ luật bảy giờ nữa. – Phan phu nhân hất giọng khi gắp đồ ăn cho Phan lão gia. Nếu là trước đây bà sẽ bồi thêm vài câu chua ngoa mỉa mai, nhưng bây giờ bà lại quan tâm đến chủ đề khác.
– Chừa món bánh này lại cho "mợ hai", nó thích vị dâu. – Phan phu nhân đưa dĩa bánh cho con hầu sau khi gắp cho mỗi người một phần bánh nhỏ.
– Mẹ à, là trước đây Châu Huân thích vị dâu thôi, chứ dạo gần đây cậu ấy thích vị bí đỏ rồi. – Sơn Hoàng nói với giọng chân thành.
– Vậy à? Thật ra hôm qua mẹ cũng chưa ăn món đó, hay trưa nay con nấu món đó đi. – Phan phu nhân hồ hởi gợi ý.
– Ơ... vâng ạ.
– Tạm thời con khoan mở quán vội, cứ ở nhà cho quen nề nếp của Phan gia, không thì sang quán cũng được. – Phan lão gia ôn tồn nói.
– Ơ... dạ... – Sơn Hoàng mỉm cười vẻ ngượng ngùng. Cậu thật sự đam mê với những trái bí đỏ, nhưng có vẻ Phan lão gia không muốn con dâu của mình phải lăn lộn làm việc.
Phan phu nhân cằn nhằn:
– Nếu như Sơn Hoàng thích thì ông cứ để nó làm. Chứ như Mạnh Tiến, không cho Châu Huân làm gì cả, ông không thấy ngày nào Châu Huân cũng than buồn chán đó sao? Từ ngày tiếp quản Minh Phát, Châu Huân vui thấy rõ.
Phan lão gia lắc đầu chịu thua. Phan phu nhân bênh con dâu ra mặt. Ông hiểu rõ tính bà, đã yêu thương ai thì cưng chiều hết mức. Bà nuông chiều Khánh Huy như vậy thì vợ của anh thể nào cũng được hưởng lây.
Cha mẹ chồng và con dâu nói chuyện rôm rả bàn ăn mà cậu con trai không thốt lời nào, mặt mày bí xị. Rốt cuộc, chàng ta cũng lên tiếng.
– "anh dâu" khó ở thì có thể ăn sáng trên phòng, anh hai có đau ốm gì đâu mà không tuân thủ luật chứ?
Phan lão gia gật gù.
– Con cũng hiểu tính Mạnh Tiến mà, vợ nó ho một tiếng thôi là nó giãy nảy lên. Thôi thì để hai vợ chồng nó tự do, qua giai đoạn này rồi hãy tính.
– Anh hai trước nay trọng phép tắc lắm cơ mà... – Khánh Huy hậm hực gắp đồ ăn, miệng làu bàu. Vẻ ganh tỵ hiện rõ trên gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Bất chợt ngay cầu thang xuất hiện hai bóng người chậm rãi đi xuống, một tươi tắn rạng ngời, một lờ đờ phờ phạc, hướng sự chú ý của tất cả mọi người. Vì không ai nghĩ cậu hai và "mợ hai" sẽ xuống lầu dùng cơm.
– Hôm nay con không buồn nôn khi thấy bữa sáng sao? – Phan phu nhân ngạc nhiên hỏi khi Châu Huân kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
– Dạ, hôm nay là bữa cơm đầu tiên của Sơn Hoàng tại Phan gia nên con không thể không có mặt. – Châu Huân mỉm cười, dịu dàng đáp.
Mạnh Tiến đầu óc vẫn còn quay cuồng vì đêm qua uống quá nhiều, anh ngồi vào bàn mà cứ nửa tỉnh nửa mê.
Sơn Hoàng vội đứng dậy, rót thêm hai chén trà.
– Ờ... em mời... anh hai dùng trà... mời "anh dâu" dùng trà... – Sơn Hoàng ngượng ngùng thưa gửi.
Mạnh Tiến gật gật mái đầu báo hiệu là anh có nghe, còn Châu Huân lại hồ hởi đón nhận chén trà với ánh mắt tinh quái.
– Đêm qua mợ ba ngủ ngon chứ?
Sơn Hoàng mím môi với đôi má đỏ ửng, nheo nheo đôi mắt đáp trả lại Châu Huân.
– Trưa nay Sơn Hoàng sẽ làm món thịt nướng bí cho con. – Phan phu nhân cũng góp chuyện.
Mạnh Tiến nhăn mặt liền, thở ra đầy chán nản. Chắc chắn đó là món ăn ám ảnh mãi trong cuộc đời của anh. Chỉ cần nghe mùi thôi cũng muốn khó ở theo Châu Huân.
Châu Huân hào hứng reo:
– Thế thì hay quá, Sơn Hoàng nhớ làm nhiều nhé, tôi sẽ ăn luôn cho buổi chiều.
Cách!
Mạnh Tiến để mạnh chén trà xuống bàn tỏ ý phản đối công khai. Mới hôm qua đám cưới linh đình với bao nhiêu món ăn toàn bí là bí, cả ngày hôm nay phải ăn nữa thì anh biết sống làm sao?
Không khí bữa sáng bỗng chốc nặng nề căng thẳng.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau vẻ ái ngại, họ cảm nhận được Mạnh Tiến đang bực mình. Chỉ riêng Châu Huân là nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn bí xị thêm đôi môi chu ra vẻ hờn dỗi, cậu sắp khóc. Thiên thần mà khóc thì quỷ sứ cũng phải động lòng, Mạnh Tiến đành lắc đầu bất lực.
– Em sẽ giết anh nếu cứ bắt anh phải ăn uống giống em đấy. – Mạnh Tiến nói với giọng van nài.
Châu Huân chu môi cự cãi.
– Nhưng không có anh ăn cùng, em ăn không thấy ngon.
– Anh có thể ngồi cùng em, không nhất thiết phải ăn cùng em. – Mạnh Tiến phân bua.
– Anh không hiểu đâu, khi nhìn thấy anh ăn thì tự nhiên em sẽ muốn ăn, em không thấy buồn nôn nữa. – Châu Huân cất giọng líu lo rất thiệt tình, cố gắng giãi bày cho Mạnh Tiến hiểu.
Mạnh Tiến liếc mắt nhìn Châu Huân, hoàn toàn khiếp sợ trước con người của cậu. Anh khiếp sợ và bực bội vì đã bất lực trước tình yêu của mình. Bây giờ Mạnh Tiến cảm nhận rõ rồi, Châu Huân là một con đỉa nhỏ và không có máu của anh, cậu sẽ chết. Cậu rất giỏi giang, khôn khéo, có vẻ là một người tự lập, nhưng thật chất lại rất bi lụy về tinh thần. Khi đặt niềm tin vào ai thì cậu sẽ sống mãi với sự che chở của người đó. Trước đây là Vũ Phàm. Sau khi Vũ Phàm bị bắt giam, cậu hoàn toàn hoảng loạn, hụt hẫng không tìm được nơi bám víu. Đến khi gặp Mạnh Tiến, cậu nguyện trao linh hồn cho anh và dựa dẫm vào anh. Bất cứ khó khăn nào, nếu không có anh, cậu sẽ không vượt qua được.
– Đừng bỏ hành vào món thịt nướng bí, anh không thích vị đó. – Mạnh Tiến nhăn nhó nói với Sơn Hoàng. Ngoài việc miễn cưỡng chiều theo Châu Huân thì anh chẳng tìm được lối thoát nào cả. Sự đeo bám mãi của Châu Huân khiến anh thấy mệt mỏi.
Châu Huân cúi gầm mặt không nói một lời nào. Cậu cảm nhận rõ sự khó chịu của Mạnh Tiến qua lời nói của anh. Anh vùn vằn chấp nhận việc ăn thịt nướng bí theo cậu như là một điều phiền phức.
– Con no rồi... – Châu Huân đứng dậy cúi chào Phan lão gia và Phan phu nhân rồi lầm lủi đi lên lầu.
– Chậc! Con cũng no! – Mạnh Tiến cũng đứng bật dậy, nối bước theo Châu Huân.
Bốn người trên bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau. Hai vợ chồng cậu hai chỉ vừa ngồi xuống bàn, có ai ăn cái gì đâu mà no?
Khánh Huy trầm ngâm suy ngẫm, cuối cùng chách miệng nhận xét.
– Quả là bi kịch gia đình...
Phan lão gia với Phan phu nhân cũng không nói gì. Họ hiểu sự yếu đuối của Châu Huân và họ cũng hiểu sự chịu đựng của Mạnh Tiến, thật sự không biết cách nào để tháo gỡ.
– Em sẽ không như vậy đâu... – Đột nhiên Sơn Hoàng lên tiếng.
– Không như cái gì? – Khánh Huy hỏi.
– Tức là... em sẽ không bắt ép anh phải chiều chuộng em.
Khánh Huy bật cười.
– Em không có nhiều trắc ẩn như "anh dâu", anh cũng chẳng lạnh lùng như anh hai, tóm lại chúng ta không hiểu được chuyện của vợ chồng họ.
– Mạnh Tiến thật sự đang rất chiều Châu Huân, chúng ta đều biết tính cách trước giờ của nó mà. – Giọng Phan lão gia lo lắng. – Bất cứ áp lực nào mà kiềm nén quá lâu, một khi bùng nổ sẽ rất đáng sợ.
Phan phu nhân hít một hơi thật sâu, gắp cho mỗi người một ít đồ ăn nữa.
– Không sao đâu, Châu Huân là đứa khôn khéo, nó sẽ biết cách dung hòa mọi thứ thôi.
Mọi người lại tiếp tục bữa sáng bị dang dở, ai ai cũng chốc chốc liếc mắt lên lầu, nghe ngóng động tĩnh của đôi vợ chồng đang lẫy hờn trên đó. Chỉ riêng Khánh Huy là theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình, anh muốn bữa sáng qua thật mau để thực hiện kế hoạch mờ ám.
Châu Huân bước vào phòng, lòng buồn rười rượi. Cậu leo lên giường, ngồi co ro trong góc, chỗ ngồi quen thuộc mỗi khi cậu sợ hãi.
Ít phút sau Mạnh Tiến cũng vào tới, anh khép hờ cánh cửa rồi đến ngồi sát gần Châu Huân.
Cả hai im lặng không nói gì trong một khoảng thời gian rất lâu. Bất kể lúc nào cũng vậy, những cuộc cãi vã của cậu hai và "mợ hai" luôn rất tĩnh lặng.
– Anh... Mạnh Tiến... – Cuối cùng Châu Huân cũng lên tiếng trước, chất giọng ngọt ngào của cậu khi lí nhí nghe rất êm tai.
– Ửm? – Mạnh Tiến ậm ừ, chuẩn bị tinh thần để nghe cậu mè nheo, lẫy hờn đủ chuyện. Thôi thì anh cố mà nhín nhịn, cậu đang khó ở và cũng mỏng manh, cậu cần anh che chở.
Châu Huân ngồi co hai chân, gác đầu lên đầu gối, hướng mặt về phía Mạnh Tiến, ánh mắt sâu thẳm của cậu thoáng nét u sầu.
– Anh Mạnh Tiến... em yêu anh...
Mạnh Tiến tròn mắt ngỡ ngàng vì giọng nói nho nhỏ đó, không phải cậu đang giận dỗi anh sao?
– ... Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh. – Châu Huân lặp lại câu nói để khẳng định điều đó.
Mạnh Tiến vỡ òa với bao cảm xúc, vội ôm chầm lấy Châu Huân thật chặt. Cậu cần anh thế này sao anh lại nỡ hằn học với cậu? Sao lại khó chịu khi cậu muốn anh cùng chia sẻ sự vất vả mà cậu đang phải mang? Chẳng lẽ anh lại muốn cậu âm thầm chịu đựng những khó khăn mà cơ thể đang dần thay đổi từng ngày? Mạnh Tiến thấy hối hận lắm, vì anh đã nổi nóng trong lúc cậu cần sự đồng cảm của anh.
– Em, em xin lỗi vì bắt ép anh đủ thứ... sau này em sẽ không như vậy nữa. – Châu Huân mếu máo trong vòng tay Mạnh Tiến, đôi môi cậu run rẩy, nước mắt trực trào.
– Không phải, là lỗi của anh, từ giờ em muốn ăn gì anh cũng ăn cùng em, biết chưa? – Mạnh Tiến hôn vội vào mái đầu của Châu Huân, xoa dịu sự tổn thương trong lòng cậu.
– Hức! hức!... – Thế là Châu Huân thút thít. Cậu như đứa trẻ mất đồ chơi đang được cha mẹ dỗ ngọt.
– Được rồi, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà, anh lúc nào cũng yêu chiều em mà, đừng khóc nữa... – Mạnh Tiến vỗ vỗ vào lưng Châu Huân. Anh tởn luôn rồi, từ rày về sau tuyệt đối không dám cằn nhằn gì Châu Huân nữa. Anh có thể lạnh lùng với tất cả mọi người, có thể hời hợt với mọi diễn biến xung quanh, nhưng không thể chối bỏ được mình là một kẻ quá đổi si tình.
Châu Huân thôi khóc, chỉ thút tha thút thít khe khẽ. Rốt cuộc cậu là người vợ yếu đuối, thèm thuồng tình yêu thương của chồng hay là con hồ ly ranh mãnh, chính cậu cũng không phân biệt được. Chỉ biết rằng nếu không được Mạnh Tiến vỗ về nâng niu thì cậu sẽ không sống nổi.
– Anh không đến Phan Gia sao? Đã trễ lắm rồi – Châu Huân liền chu môi phụng phịu. Sởi lởi làm hòa.
– Khi nào em thôi lẫy hờn nữa thì anh sẽ đi. – Mạnh Tiến đáp.
Châu Huân bật cười, đẩy người Mạnh Tiến ra.
– Em sẽ nói với Sơn Hoàng làm cho anh món thịt nướng không có bí, trưa nay anh phải ăn đấy.
– Vâng, thưa "lệnh bà"! – Mạnh Tiến chỉ biết lắc đầu chán nản.
Và văng vẳng ngoài hành lang cũng có một giọng be bé đang thưa gửi với "lệnh bà"
– "Mợ hai"! Thưa "mợ hai"! – Thằng Nhem gọi khe khẽ.
Châu Huân chớp chớp đôi mắt, dạo này thằng Nhem đặc biệt hay nhờ vả cậu. Vì nó đang toan tính chuyện "dạm hỏi" thằng Tí nên cứ lẽo đẽo theo Châu Huân mãi thôi.
– Chuyện gì thế? – Châu Huân mở cửa phòng, dịu dàng hỏi.
– Dạ, có một thằng bé nói là người nhà của mợ ba, nó ngồi mãi ở ngoài cổng không chịu đi. – Thằng Nhem nói.
– Thì ngươi đi tìm mợ ba mà hỏi chuyện, thưa gửi với "mợ hai" làm gì? – Mạnh Tiến ló đầu ra thắc mắc.
Thằng Nhem lắc đầu nguầy nguậy.
– Sau khi dùng xong bữa sáng, con chẳng thấy cậu ba với mợ ba đâu cả, con gõ cửa phòng cũng không thấy cậu ba hồi đáp.
Châu Huân liếc nhìn Mạnh Tiến với ý dò xét.
– Hay mình cứ xuống xem sao?
Mạnh Tiến gật gật đầu ra hiệu cho Châu Huân xuống trước, anh phải thay đồ chuẩn bị đến Phan Gia.
Thằng bé ấy có dáng hơi tròn, thân hình nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và mái tóc thì rối bời như chưa bao giờ được chải. Đôi mắt nó không to nhưng rất dài, hơi xếch lên nên trông gương mặt rất tươi vui. Có lẽ điều ấn tượng nhất chính là chiếc miệng rộng toạt của nó, kèm theo hai chiếc răng khểnh xinh xinh. Nói chung, nó không phải một đứa "có nhan sắc" nhưng nét duyên ngầm lại khiến đối phương một khi đã nhìn thì cứ nhớ mãi.
Và một người lúc nào cũng biết đến việc là việc như thằng Năm thì đôi khi cũng có chút chễnh mảng. Nó đang lau chùi chiếc xe cho cậu hai, dáng đứng thất thểu của thằng bé ngay cổng làm nó tò mò.
– Cậu muốn tìm ai? Đây không phải là nơi muốn đứng là có thể đứng được đâu. – Thằng Năm lên tiếng cảnh báo.
Thằng bé quay phắt người lại, ngoác miệng cười khì.
– Em tên là Mín, là cháu họ của cậu Sơn Hoàng, cậu Khánh Huy gọi em lên đây để làm giúp việc ạ. – Thằng bé cúi người đáp rất dõng dạc và lễ phép.
– Giúp việc? Đâu có nghe Phan phu nhân nói cần người đâu ta? – Thằng Năm thảy cái giẻ lau lên xe, tiến lại gần thằng bé.
Thằng Mín vẫn cười hì hì.
– Cậu Khánh Huy nói em lên đây để giúp việc riêng cho cậu Sơn Hoàng, cũng giống như anh Nhem kề cận bên cậu Khánh Huy đó ạ.
Thằng Năm liếc nhìn thằng Mín từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, nó rất hài lòng với kiểu cách nghiêm chỉnh của thằng Mín. Nó là người trọng việc nên những ai nghiêm túc, biết phép tắc là nó thích ngay.
– Nếu giúp việc cho mợ ba thì phải hỏi ý kiến Phan phu nhân, không thuộc quyền giải quyết của tôi, nhưng tôi có thể dắt cậu vào nhà, đừng đứng ngoài này, nắng lắm.
– Nắng ạ? Ở Tịnh Mẫn quê em cái nắng còn gắt gỏng hơn nhiều, nhưng nhờ anh giúp cho em vào nhà ạ, đứng ngoài này, em sợ làm rối ren cổng nhà Phan gia, anh Nhem vào thưa gửi lâu lắm rồi mà không thấy ra.
Thằng Năm bật cười. Nó phát hiện ra thằng Mín rất thích nói chuyện "có đầu có đuôi", bất cứ điều gì nói ra đều có dẫn dắt, giải thích tỉ mỉ.
– Vào đây. – Thằng Năm gọi, nó cũng xách phụ cho thằng Mín một túi hành lý.
– Anh tên là gì ạ? – Thằng Mín lót tót đi theo, hỏi tên cũng rất rõ ràng.
– Năm, gọi vậy được rồi – Thằng Năm đáp, vẫn kiểu khá lạnh lùng.
– Ồ... anh Năm... em thích anh lắm. – Thằng Mín vô tư nói lớn.
Thằng Năm khựng người, tròn mắt nhìn người đứng đối diện. Thằng Mín bật cười luôn.
– Anh là người đầu tiên quan tâm đến cuộc sống của em. Cái nắng ở đây tuy không nóng như ở Tịnh Mẫn nhưng chẳng ai thích đứng ngoài nắng đâu ạ.
Thằng Năm cười ngượng ngùng rồi cất bước đi tiếp. Câu nói của thằng Mín tưởng chừng vu vơ nhưng thằng Năm nghe xót xa quá. Đại khái nó hình dung được những ngày tháng vất vả và tủi thân mà thằng Mín đã phải chịu. Ngay cả một lời nói quan tâm hờ hững mà nó cũng thấy quý giá đến vậy sao?
Thằng Năm dắt thằng Mín vào sảnh đường rộng sau phòng khách và hai đứa gặp Châu Huân ở đó. Châu Huân hỏi han đủ chuyện và sau khi chắc chắn thằng Mín được Khánh Huy gọi từ "quê vợ" lên, Châu Huân mới bảo thằng Nhem sắp xếp chỗ ở cho nó. Nếu nó theo hầu Sơn Hoàng thì dưới quyền của Phan phu nhân, không can hệ gì với vợ chồng cậu. Cậu sẽ thưa gửi chuyện này với Phan phu nhân sau.
– Dạ... thưa "mợ hai". – Thằng Mín thưa lớn khi Châu Huân chuẩn bị rời gót. Nó luôn nói chuyện hiên ngang dõng dạc nhưng rất lễ phép.
– Con có thể được ở gần phòng với anh Năm không ạ?
Châu Huân nhướng mày ngạc nhiên nhìn thằng Mín, thằng Năm cũng nhìn nó, thằng Nhem cũng chăm chăm nhìn nó, nó cứ tỉnh rụi.
– Sao em lại muốn ở gần nhóc Năm? – Châu Huân hỏi, có phần thích thú.
– Tại con thích anh Năm ạ! – Một câu hồi đáp rất thẳng thừng.
Châu Huân bật cười. Thằng Mín ngước mắt nhìn nụ cười đó, nó ngẩn ngơ.
– "Mợ hai"... thật sự rất đẹp...
Châu Huân bật cười lớn hơn, đứa cháu họ của Sơn Hoàng quả thật lắm trò.
– Em thuộc quyền cai quản của Phan phu nhân, nên phải ở cạnh phòng nhóc Nhem thôi. Nhưng em có thể qua bên này chơi mỗi khi rảnh rỗi, giống như nhóc Nhem hay đi tìm em Tí vậy đó. – Châu Huân vừa giải thích vừa liếc mắt nhìn thằng Nhem trêu chọc.
Thằng Mín hơi khó hiểu vì nó không biết "em Tí" là ai.
– Anh Tí là người yêu của anh Nhem ạ? – Lại một câu hỏi thẳng tuột. Châu Huân tiếp tục cười khúc khích, thằng Nhem gượng đỏ mặt còn thằng Năm thì nhói đau trong lòng.
– Châu Huân? Em đang làm gì thế? – Giọng Mạnh Tiến từ phòng khách vọng ra. Anh đã chuẩn bị xong và muốn cậu tiễn anh đi làm.
Châu Huân xua tay bảo Thằng Nhem mau dắt thằng Mín về phòng. Trong khi tiến ra phòng khách, Châu Huân chốc chốc lại liếc nhìn thằng Năm, cậu đang rất hưng phấn.
– Ta thấy nhóc Mín rất dễ thương, nó lại có cảm tình với em, hay là thử tìm hiểu đi. – Châu Huân gợi ý.
– Dạ... – Thằng Năm cúi đầu đáp. Vì Châu Huân là "mợ hai" của nó, cậu nói thì nó phải trả lời nhưng tận sâu trong lòng nó chỉ ghi khắc một bóng hình thôi.
– Chuyện gì thế? – Mạnh Tiến hỏi khi thấy Châu Huân cười toe toét còn thằng Năm thì cúi gầm lầm lũi bước lên xe.
– Vài chuyện thú vị lắm, nếu trưa anh về đúng giờ em sẽ kể cho anh nghe ~ – Châu Huân quàng tay qua vai Mạnh Tiến, hôn nhẹ vào môi anh. Ngày nào cậu cũng tiễn anh đi làm như thế.
– Chuyện thú vị với em chưa chắc gì thú vị với anh nha ~ – Mạnh Tiến đáp trả lại giọng trêu ghẹo của Châu Huân trước khi lên xe.
Châu Huân trề môi vẻ giận dỗi, chợt ánh mắt cậu sáng lên.
– Ơ... xe của cậu ba còn ở đây mà, vậy cậu ba với Sơn Hoàng đã đi đâu mà nhóc Nhem tìm không thấy?
Mạnh Tiến nhún vai ra vẻ không biết gì mà anh cũng chẳng quan tâm gì. Chuyện vợ chồng cậu ba bí mật đi đâu không can hệ gì với vợ chồng anh hết.
– Em đến Minh Phát chơi không? – Mạnh Tiến gác tay lên thành cửa sổ, mặt kề sát gần mặt Châu Huân rủ rê.
Châu Huân hơi chút lưỡng lự, theo kế hoạch thì hôm nay cậu muốn đi chơi với Sơn Hoàng. Nhưng xem ra lại thích ở gần chồng hơn, thế là mái đầu khe khẽ gật gật.
Mạnh Tiến mỉm cười hí hửng, đỡ Châu Huân lên xe luôn.
– Ơ... em chưa xin phép cha với phu nhân mà – Châu Huân nhắc.
– Khỏi đi, tí tới Minh Phát gọi điện về – Mạnh Tiến đóng rầm cửa xe, ôm Châu Huân chặt cứng, anh sợ cậu đổi ý.
Mạnh Tiến rủ rê Châu Huân đi chơi, đến trưa anh sẽ lân la mờ cậu đi ăn, biết đâu sẽ thoát được một ngày không phải ăn món bí mà không làm cậu giận. Hai vợ chồng này không bao giờ chiến tranh công khai. Họ âm thầm lặng lẽ "hạ gục" nhau.
.
.
.
Vậy thật sự cậu ba Khánh Huy và mợ ba Sơn Hoàng đang ở đâu? Muốn biết phải quay lại bữa sáng của Phan gia khi nãy.
Sau bữa sáng Sơn Hoàng liền chạy vào bếp, dặn dò bọn gia nhân chuẩn bị nguyên liệu để cậu nấu cho bữa trưa. Nhưng nói chưa được vài ba câu thì Khánh Huy đã nắm tay cậu, lôi xoành xoạch lên phòng. Anh đóng cửa thật chặt và chốt khóa luôn.
– Chuyện gì vậy? Không phải anh cần chuẩn bị đến Phan Gia sao? – Sơn Hoàng ngạc nhiên hỏi.
Khánh Huy không đáp trả, đẩy Sơn Hoàng xuống giường, nằm đè lên người cậu và tấn công bằng một nụ hôn cháy bỏng, mở đầu cho một buổi mây mưa.
– Ưmm...Ưm .... – Sơn Hoàng vùng vằn phản đối. Mới tối qua anh đã quần cậu mệt nhừ, bây giờ bên dưới vẫn còn đau. Có lẽ nào... chồng cậu... thật sự mắc chứng cuồng dâm thật? Sơn Hoàng hốt hoảng với ý nghĩ đó, cậu co chân đạp Khánh Huy xuống giường không chút tiếc thương.
– Anh làm gì vậy? Mới sáng sớm lại muốn làm gì vậy? – Sơn Hoàng quát.
Khánh Huy lọ mọ đứng dậy, nhăn mặt nhíu mày.
– Thật là chán! Em quen với anh trước mà, tại sao "anh dâu" có rồi mà em thì chưa?
– Có? Có là có cái gì? – Sơn Hoàng hất giọng.
Khánh Huy bực bội ngồi ạch xuống giường, từ nãy đến giờ anh vẫn còn ganh tỵ với Mạnh Tiến.
Sơn Hoàng ngơ người một hồi cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cơn bực tức của cậu bốc lên đến tận não, ngoài việc phải đánh đập Khánh Huy thì cậu chẳng biết phải đối với anh thế nào nữa.
– Anh thật là... con cái là sự ban tặng của trời, anh lại đi ham muốn nó chỉ vì không phải tuân thủ luật lệ? Anh đúng là đồ tị nạnh con nít, tôi không sinh con cho anh! – Sơn Hoàng vừa đánh vừa hét.
Khánh Huy lập tức khóa chặt hai tay Sơn Hoàng lại, đẩy cậu xuống giường, miệng cười ma mãnh.
– Anh cũng muốn được lên chức giống anh hai mà, vì vậy, em với anh phải tăng cường tần suất hơn mọi ngày, em cũng đâu muốn cứ phải dậy sớm trước bảy giờ phải không?
Dứt lời Khánh Huy đã kéo tuột quần của Sơn Hoàng xuống, sờ soạng khắp người cậu.
– Không! Anh Khánh Huy... buông em ra... buông em ra!
Và thế là hai vợ chồng chìm đắm trong khoái lạc đê mê của dục vọng. Đến khi thằng Nhem mon men gõ cửa phòng cả hai cũng chẳng nghe thấy gì, cả thế gian này họ chỉ nhìn thấy mỗi nhau thôi.
Một thời gian sau đó, mợ ba nhà họ Phan thật sự có tin mừng.
Từ ngày trở nên "khó ở", Sơn Hoàng được sống như một ông hoàng. Cậu không yếu người hay kén cá chọn canh như Châu Huân, cậu thật sự rất khỏe mạnh, nhưng Khánh Huy thì lại luôn ép cậu phải yếu ớt như "mợ hai". Khánh Huy thích mẫu người dịu dàng lại hay nhõng nhẽo, nên dù Sơn Hoàng không đòi hỏi gì thì anh cũng gợi chuyện cho cậu đòi hỏi, anh luôn biết cậu cần gì và đáp ứng cho cậu. Khả năng mát-xa xoa bóp của anh cũng được dịp phát huy tối đa. Mỗi sáng mỗi tối đều hầu hạ vợ. Cuộc sống vợ chồng thật sự rất ấm áp nhưng đôi khi cãi nhau cũng thật linh đình. So với vợ chồng cậu hai thì cậu ba với mợ ba thật sự rất ồn ào.
***
Hôm nay, Phan gia lại được một phen chộn rộn. Từ lão gia cho đến thiếu gia rồi cả gia nhân, ai ai cũng bồn chồn tất bật.
Chiếc xe màu hồng cuối cùng cũng từ quán Bí Lùn về đến cổng nhà họ Phan. Chiếc xe nhỏ nhưng rất xa hoa lộng lẫy. Nếu so với chiếc màu trắng xinh xinh của "mợ hai" thì chiếc màu hồng của mợ ba quả là đắt đỏ hơn rất nhiều. Cậu ba họ Phan luôn thích thể hiện tính "cưng vợ" qua vẻ hoành tráng bên ngoài.
Sơn Hoàng vừa bước xuống xe đã thấy lo lắng bất an, mọi người đều tất bật nôn nao y như nhà sắp cháy.
– Cậu ba đã về chưa? – Sơn Hoàng vừa bước vội vào nhà vừa hỏi tên gác cổng.
– Dạ... cậu ba về hơn nửa giờ rồi. – Tên gác cổng đáp.
– A~ anh Mạnh Tiến ~ anh Mạnh Tiến ~ !!!
Sơn Hoàng giật mình khi tiếng Châu Huân la thất thanh từ trên lầu vọng xuống. Cậu chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ lôi cậu vào góc phòng khách, ôm cậu chặt cứng từ sau lưng. Khoảng cách hai người sát đến mức Sơn Hoàng nghe rõ trái tim kia đang đập dữ dội.
– Chuyện gì vậy? – Sơn Hoàng ngơ ngác khi nhận ra người đang tỏ vẻ lo sợ ấy là người chồng thích phô trương của cậu, người chồng mà một hai bắt cậu phải có em bé.
– A~ A~ Anh Mạnh Tiến ~!! – Châu Huân tiếp tục réo rắt rất khổ sở.
Tiếng la ấy làm Khánh Huy càng xanh mặt hơn. Anh ôm chặt Sơn Hoàng, hơi thở gấp gáp, hoảng loạn.
– Anh sao vậy? – Sơn Hoàng sốt ruột ngoái đầu ra sau hỏi.
– "anh dâu"... "anh dâu"... sinh khó... – Khánh Huy ấp úng.
Sơn Hoàng bật cười.
– Đó là chuyện thường, có gì mà mặt mày anh tái mét thế?
Khánh Huy vẫn trong trạng thái sợ hãi, rúc đầu vào hõm cổ Sơn Hoàng, ôm cứng quanh bụng của cậu.
– Anh... sợ... sau này... em cũng vậy... – Giọng Khánh Huy rất căng thẳng. Mới hôm nào anh còn nhất quyết cưỡng ép Sơn Hoàng, hôm nay thấy tình trạng Châu Huân thế này, anh lại quay ra lo sợ vợ mình cũng sẽ chịu đau như thế.
Sơn Hoàng thở mạnh một tiếng rõ chán rồi vùng khỏi vòng tay Khánh Huy. Khánh Huy quả là người nhìn xa một cách... nhảm nhí. Cứ thế Sơn Hoàng bỏ mặc Khánh Huy trong góc, vội vã đi lên lầu.
Khánh Huy vẫn thấy rất bất an. Mỗi tiếng la của Châu Huân như ngàn mũi đao đâm vào tim anh. Hai mươi mấy năm tuổi đời mới biết để có em bé phải chịu nhiều khổ ải như vậy. Nếu Sơn Hoàng – người vợ cưng của anh – cũng chịu như thế chắc anh ôm tim mà chết mất. Càng nghĩ càng thấy tay chân bủn rủn, Khánh Huy chỉ biết líu ríu theo Sơn Hoàng lên lầu, anh phải ở thật gần bên cậu mới được.
Phan lão gia mặt mày cũng xám xịt không khác Khánh Huy là mấy. Lần đầu Phan gia có cháu nên ai cũng hồ hởi lẫn bồn chồn. Kim lão gia cũng có mặt từ rất sớm, ông cũng lo lắng không kém gì Phan lão gia.
– Thưa cha, thưa Kim lão gia con mới về, tình hình thế nào rồi cha? – Sơn Hoàng hỏi khi cố đẩy Khánh Huy ra, anh cứ bám dính lấy cậu.
Phan lão gia vẫn không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng Châu Huân, mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa.
– Mẹ của Mạnh Tiến lẫn Châu Huân đều mất vì sinh khó, Châu Huân lại là đứa trẻ sinh non, sức khỏe nó không tốt. Nếu thế này thì... nếu thế này thì...
– Không sao đâu cha, có bác sĩ với anh Mạnh Tiến trong đó, chắc sẽ ổn thôi... – Sơn Hoàng vội nắm chặt tay Phan lão gia an ủi, mọi người làm cậu lo lắng theo.
– Con vào xem thế nào rồi báo cho ta biết. – Phan lão gia vội tháo vòng tay của Khánh Huy ra khỏi người Sơn Hoàng, đẩy cậu vào trong phòng, ông rất sốt ruột muốn biết chuyện gì xảy ra.
Khánh Huy cắn nhẹ móng tay, gương mặt căng thẳng tột độ.
– Ừ...ừ... em nên vào đó coi tình hình, để còn rút kinh nghiệm... – Khánh Huy vẫy vẫy bàn tay, giọng gấp rút. Người đang vượt ải thì anh lo ít, vợ anh chưa đến cữ mà anh đã sốt sắng cả lên.
Sơn Hoàng chưa kịp bước vào thì tiếng trẻ thơ oe oe đã vang ra, tất cả mọi người phía ngoài ai ai cũng mừng hớn hở đến muốn nhảy cẫng lên, bao nhiêu lo lắng bồn chồn đều được trút xuống hết.
Chẳng lâu sau đó, Phan phu nhân chầm chậm bước ra, trên tay bế một sinh linh bé nhỏ, ngọ nguậy không ngừng. Tất cả mọi người lập tức xúm xa xúm xít lại, ai cũng muốn được ẵm bồng cậu bé xíu xiu đáng yêu đó.
Phan lão gia và Kim lão gia chộn rộn đã đành, cả Khánh Huy cũng nhảy vào tham gia. Nhưng Phan phu nhân không cho anh đụng vào đứa bé, bà biết tay chân anh lóng ngóng thế nào cũng sinh chuyện. Khánh Huy trề môi, mấy tháng nữa anh cũng có vậy. Không thèm quan tâm đến đứa bé, Khánh Huy ôm chặt lấy Sơn Hoàng từ sau lưng, làm nũng với cậu.
Cuối cùng Kim lão gia cũng giành được quyền bế cháu, miệng ông cười thật tươi, người khẽ đung đưa không ngừng. Phan lão gia và Phan phu nhân lặng nhìn theo, niềm hạnh phúc ngập tràn khi đón nhận thành viên mới.
– Lúc Khánh Huy mới chào đời, tôi cũng hớn hở như Kim lão gia bây giờ. – Phan lão gia nói khẽ.
Phan phu nhân mỉm cười không đáp, bà biết trước nay ông rất yêu thương Khánh Huy.
Phan lão gia khẽ quàng tay qua vai Phan phu nhân, ép người bà sát cạnh người ông.
– Bà thật sự là người vợ rất hoàn hảo...
Phan phu nhân hơi sững sờ vì câu nói của Phan lão gia, bà tròn mắt nhìn ông chăm chú.
Phan lão gia mỉm cười hiền hòa, đáp trả lại bà bằng ánh nhìn trìu mến. Cho dù tình yêu mà ông dành cho mẹ Mạnh Tiến chưa giây phút nào phai mờ thì ông cũng không thể chối bỏ tình yêu mà mình dành cho người vợ hiện tại. Nếu ông không nói ra, sợ rằng Phan phu nhân mãi mãi không bao giờ thấu hiểu được. Ông muốn cho bà biết, ông cũng yêu thương bà bằng một tình yêu thắm thiết của đôi vợ chồng gần ba mươi năm gắn bó bên nhau.
Và Phan phu nhân chợt hiểu ra điều đó, trái tim bà vỡ òa bao cảm xúc trào dâng. Một tình yêu sâu nặng với bao nhiêu khổ đau dằn vặt, cuối cùng đã được hồi đáp.
Phan lão gia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tròn mũm của Phan phu nhân, ông nắm thật chặt để bà hiểu thấu lòng ông. Phan phu nhân thở mạnh từng tiếng nghẹn ngào xúc động. Bà ngả đầu vào vai ông, cảm nhận thật rõ hương vị nồng nàn từ hơi ấm ấy. Cuối cùng thì đôi tay cô đơn buồn tủi của bà cũng được người bà yêu thương dẫn lối.
Bên ngoài gian phòng của cậu hai thì tình yêu muôn màu bay phất phới. Nào là cậu ba đang ôm chặt lấy mợ ba, ông bà nội thì tình tình ái ái, ông ngoại thì không ngớt xuýt xoa với đứa cháu mới chào đời. Còn bên trong gian phòng, có một đôi uyên ương đang cực kỳ khổ sở.
– Hức! Anh Mạnh Tiến ~ Em đau... – Châu Huân mếu máo, cậu đã nói câu này hơn chục lần rồi.
– Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà ~ – Mạnh Tiến uể oải hôn lên tóc Châu Huân. Anh ngồi giữa giường, hai chân dang rộng để Châu Huân nằm gọn trong lòng anh, tựa lưng vào vai anh. Và anh đã ngồi như thế mấy tiếng rồi. Chỉ cần nhích người là Châu Huân rên rỉ ngay. Không có hơi ấm của anh, cậu không chịu được. Không biết bao giờ chuyện này mới xong để anh được giải thoát và nhìn ngắm đứa con của mình.
Dù sao, Phan gia đã trở thành một gia đình rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co