Truyen3h.Co

Gả Cho Kẻ Thù

Chương 3

phumeowpipi

Đoàn xe của Lan Na tiến vào Ayutthaya khi mặt trời vừa đứng bóng. Tiếng vó ngựa vang đều trên nền đá, kéo theo ánh nhìn của vô số người dân đứng hai bên đường. Kinh thành vẫn náo nhiệt như thường ngày, nhưng bầu không khí hôm nay lại mang theo một sự căng thẳng khó gọi tên.
"Đó là người của Lan Na sao"
"Nghe nói người ngồi bên trong chính là hoàng tử"
"Hoàng tử mà cũng phải gả sang đây à"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi"
Những lời bàn tán theo gió len vào đoàn xe, nhưng bên trong vẫn im lặng đến ngột ngạt.
Y ngồi thẳng lưng, mái tóc đen cắt ngắn vài lọn tóc rũ xuống cổ gọn gàng .Mặc trường y trắng thêu chỉ bạc đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại nổi bật đến khó rời mắt. Làn da sáng, sống mũi cao cùng đôi mắt sâu và tĩnh khiến người khác khó đoán được cảm xúc phía sau.
"Điện hạ, chúng ta sắp đến rồi"
"Ta biết."
Cận thần khẽ siết chặt tay
"Nếu lát nữa xảy ra chuyện gì..."
"Sẽ không xảy ra"
"Nhưng đây là Ayutthaya"
"Cho nên càng không được để xảy ra"
Đoàn xe dừng lại trước cổng hoàng cung.
Hai hàng binh lính đứng thẳng tắp, giáo bạc phản chiếu ánh nắng đến chói mắt. Không ai lên tiếng, cũng không ai bước tới nghênh đón ngay lập tức.
Một thái giám tiến lên.
"Mời điện hạ xuống xe."
Rèm xe được vén lên.Khoảnh khắc Phuwin bước xuống, âm thanh xung quanh như chững lại vài giây.
"Hoàng tử Lan Na..."
"Đẹp thật!"
"Nhưng ánh mắt đó..."
"Không giống người chịu thiệt"
Phuwin đứng giữa những ánh nhìn dò xét, lưng thẳng, cằm hơi nâng cao. Dù đang ở đất nước xa lạ, y vẫn mang cảm giác kiêu hãnh rất riêng của hoàng tộc Lan Na.
Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên từ cuối con đường.
Đám đông nhanh chóng tách sang hai bên khi Naravit Lertratkosum xuất hiện.
Khác với vẻ thanh lãnh của y, hắn mang cảm giác áp bức và sắc bén hơn hẳn. Hắn mặc trường bào đen sẫm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hơi rũ xuống trước trán sau quãng đường dài. Đường nét gương mặt sắc nét, quai hàm rõ ràng cùng ánh mắt trầm khiến người đối diện có cảm giác như đang bị nhìn thấu.
"Là ngài Naravit"
"Đúng là đáng sợ thật"
"Hai người đó đứng cạnh nhau... áp lực quá rồi."
Naravit xuống ngựa, từng bước tiến về phía trước.
Ánh mắt hắn dừng lại trên vị hôn phu của mình
Không quá lâu nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên căng đến nghẹt thở.
Phuwin cũng nhìn thẳng vào hắn.Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, cho đến khi chỉ còn cách vài bước chân.
Naravit lên tiếng trước. "Đi đường xa vất vả rồi, điện hạ."
Giọng hắn trầm thấp, nghe lịch sự nhưng lạnh đến mức không có chút ý tứ mềm mỏng nào.
Y khẽ cong môi. "Được ngài Naravit đích thân nghênh đón, xem ra ta nên cảm thấy vinh hạnh."
Ánh mắt hai người chạm nhau.Naravit nhìn y vài giây rồi bật cười nhạt. "Điện hạ quả thật khác với tưởng tượng của ta."
"Vậy sao"
Phuwin đáp chậm rãi "Ta lại thấy ngài giống hệt lời đồn."
"Nói thử xem."
"Tàn nhẫn và khó ưa."
Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Đám người phía sau cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh.
Vậy mà hắn chỉ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ. "Gan lớn hơn ta nghĩ."
"Ít nhất cũng phải đủ để bước vào nơi này."
Một cơn gió mạnh lướt qua, làm vạt áo hai người đồng thời lay động.
Naravit tiến gần thêm một bước. "Nếu đã đến Ayutthaya, điện hạ nên học cách thích nghi."
Phuwin ngẩng đầu nhìn hắn. "Ta đến để hoàn thành hôn ước, không phải để thuộc về nơi này."
Nụ cười trên môi Naravit nhạt dần,hắn cúi nhẹ người về phía y, giọng thấp xuống chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Ở Ayutthaya, không phải chuyện gì cũng do điện hạ quyết định.
Phuwin không hề né tránh ánh mắt ấy. "Vậy ngài cũng nên nhớ một điều."
"Nói xem"
"Ta không phải người của ngài."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
"Không sao" Hắn chậm rãi nói
"Chúng ta còn nhiều thời gian."
Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn"Ta thì không muốn lãng phí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co