02.
!Warning!: KISS KISS KISS!
Cái gì quan trọng nhắc 3 lần!
_____________________________________________________________________________
Giọng hắn cười đểu cáng với cái giọng cười đầy khiêu khích khi nhìn ngắm 1 cậu cảnh sát đang chĩa súng về phía hắn.
-"Ngài có muốn thưởng thức trò chơi đó ngay bây giờ không ~"
-"Hửm?~ Ngài..Eom Seonghyeon thân quý ~"
Hắn từng bước tiến đến phía anh. Từng bước như nện xuống sàn đất ẩm. Càng ngày càng gần hơn. Đôi mắt anh trũng sâu, miệng súng vẫn chĩa thẳng về phía gã hề dị hợm ấy nhưng lại chẳng thể thốt ra được câu đe dọa nào.
-"ĐỨNG YÊN ĐẤY! CẬU MÀ TIẾN THÊM BƯỚC NỮA LÀ TÔI BẮN!"
Nhưng có vẻ câu nói ấy chẳng động chạm gì đến hắn. Hắn vẫn vậy, vẫn bước đến và càng mỉm cười quái dị hơn. Hắn ta có sợ gì đâu, cho dù có bị bắn nát sọ cũng chẳng sợ họng súng của cảnh sát.
Vì sao lại thế nhỉ?
Vì hắn thừa biết những tên cảnh sát cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng chẳng dám bắn bị thương hung thủ mà mình vừa bắt được, đã vậy hắn còn là kẻ bị truy nã gắt gao.
Kịch!
Anh bóp cò nhưng lại không có viên đạn nào bị nã ra, vì vốn dĩ khẩu súng đó đã chẳng có viên đạn nào cả. Hắn hơn sững người rồi lại bật cười lớn. Hắn quá quen với chiêu trò này rồi, vì chính hắn cũng là người dựa trên chiêu trò này để làm ra 1 màn kịch mà.
...
-"Phù~Ngài làm sao vậy~Sao mặt lại tái mét rồi~HAHAHAH~!
Đúng vậy. Mặt anh đã tái mét khi hắn đứng ngay trước mặt mình. Thân hình cao lớn hơn cả anh dù anh đã 1m70, bờ vai rộng dường như có thể che khuất ánh sáng và khuôn mặt dần méo mó bệnh hoạn đang nở nụ cười với anh.
-"C-Cậu định làm gì!!"
-"Định làm gì sao~Định hôn ngài đs ngài tin không?"
-"Tránh ra!!"
BỊCH!
Anh ngã mạnh xuống tấm đệm phía sau, anh không biết rằng mình sắp phải đối mặt với thứ sẽ trói buộc anh suốt phần đời còn lại. Hắn nhìn anh đang nhau nhó vì bị đẩy 1 cách bất ngờ mà bật cười.
...
Từ khi nào mà trên tay anh đã chẳng còn khẩu súng. Từ khi nào mà hắn đã ngồi trên người anh rồi bóp cổ anh. Từ khi nào mà 1 cảnh sát lại mất hoàn toàn sự oai phong trước 1 tên bệnh hoạn như này.
-"A-hục-Mẹ..ày-ả ao-hục-..ra'
Anh càng vùng vẫy dữ dội thì hắn càng ghì chặt tay đang giữ cổ anh. Tay còn lại thì hắn đã nhanh trí mà giữ chặt 2 tay anh lại. Khả năng phản kháng giờ đây của Seonghyeon đã bằng 0 rồi, dù có như thế nào cũng chẳng thể thoát ra.
Mặt anh dần tím tái rồi chuyển thành mất ý thức hoàn toàn, trước khi nhắm chặt mắt lại anh lờ mờ nhìn thấy gã hề Keonho đang nhếch lên 1 nụ cười đê tiện.
-"Chụt-Hừm Eom Seonghyeon à~Em tưởng em khôn lỏi lắm sao?Thì ra vẫn thua 1 tên hề như anh"
...
Hắn hôn từ môi anh rồi từ từ xuống cổ anh, anh không hề cảm nhận được sự ghê tởm ấy. Hắn thật sự đã coi anh là con rối của hắn rồi, anh sống như nào là phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Đó cũng chính là thứ hắn mong muốn suốt bấy lâu.
Giam giữ Seonghyeon bên cạnh mình. Chính là ước nguyện lớn nhất của Keonho. Và giờ hắn đã làm được ước nguyện ấy mà không cần quá nhiều thời gian. Keonho yêu ngài cảnh sát ấy mất rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co