Truyen3h.Co

Gã Hề | Namjin

Chap 2

Eda_Kim

"Đó là âm thanh gì chứ?"

Kim Seokjin nhắm mắt, tập trung nghe. Nhưng lại chẳng thể phán đoán chính xác được. Giống như là một tiếng dịch chuyển, lại giống như tiếng giày da ma sát dưới đất vài lần. 

"Đội trưởng, CCTV xung quanh Insadong không có hình ảnh của hiện trường nạn nhân đang gọi đến."

Kim Seokjin đưa mắt nhìn màn hình, tổng cộng có 5 camera gần nơi phát ra tín hiệu gọi điện thoại, nhưng không có hình ảnh nào chiếu đến chỗ cần thiết. 

"Hình như.....có tiếng bước chân."

Kim Seokjin bắt đầu quan sát xem có những ai khả nghi không. Nhưng chẳng ai đáng ngờ cả, đến khẩu trang hay kính râm, tạo sự trốn tránh cũng không thấy ai đeo

"Alo, đội trưởng Min, ở phía anh thế nào rồi?"

Đội trưởng Min của tổ điều tra nhanh chóng đến hiện trường và báo cáo sơ bộ để được sự chỉ dẫn từ Kim Seokjin. 

"Nạn nhân là nam giới, khoảng 35 tuổi, chết vì bị dao đâm xuyên ngực. Ở hiện trường không tìm thấy hung khí gây án."

Kim Seokjin bắt đầu bật lại cuộc gọi mà nạn nhân đã gọi cho mình để nghiền ngẫm. Hình như lúc đối phương gọi điện thoại, hung thủ vẫn còn cạnh bên, bởi loạt âm thanh đó, nạn nhân không đủ khả năng gây ra. Nhưng, đâm xuyên ngực thì làm sao còn đủ sức lấy được điện thoại mà gọi? Căn bản đó là nhát chí mạng, chết trong tích tắc. Hi hữu lắm thì còn hước hước được vài hơi rồi cũng xuôi tay. 

"Đội trưởng Min, ở hiện trường nạn nhân còn cầm điện thoại không?"

"Có cầm, nhưng kỳ lạ là điện thoại rất sạch sẽ, trong khi tay nạn nhân dính đầy máu."

Một cuộc báo án giả? Tức nạn nhân đã chết trước đó rồi mới được mang đến Insadong?

"Mở lại những CCTV trước đó đã dẫn đến nơi có nạn nhân đang nằm đi. Xem có ai khả nghi không."

Hung thủ biết lựa góc khuất đặt xác nạn nhân. 

"Đội trưởng Min, hiện trường này có đúng là hiện trường đầu tiên không?"

Kim Seokjin nghi ngờ nên lại bắt đầu hỏi. 

"Chúng tôi đang kiểm tra, trước mắt thì không sai lệch."

"Đội trưởng Min đây không phải là máu."

Tiếng của một người đồng nghiệp vang lên. Kim Seokjin ở đây đương nhiên cũng có thể nghe. Đúng như anh dự đoán, hung thủ muốn dựng hiện trường giả và nạn nhân đã chết từ lâu. Thế tiếng nói lúc đó là của hung thủ? Rồi anh lại thấy chẳng đúng, vì vừa nói vừa có tiếng dịch chuyển, nếu cùng là một người thì hơi sẽ đứt quãng theo kiểu phân tâm. 

Thế hung thủ có thể là 2 người? Để vác một cái xác thanh niên trưởng thành, nếu chỉ một người thì hơi vất vả. 

Đồng nghiệp của đội trưởng Min lại lên tiếng báo cáo với Kim Seokjin rằng:

"Đội trưởng Kim, đây không phải là máu, mà nó là một thứ rất giống máu, có lẽ thành phần pha trộn có máu ở trong đó."

"Mau tìm xem có dữ liệu về cách pha chế giống máu thật không?"

Kim Seokjin nhanh hạ lệnh, người ở phía cung cấp dữ liệu nhanh gõ phím tìm kiếm, đồng thời đối phương ở đầu dây bên kia lại nói:

"Chắc chắn có dùng màu, nhưng về phần tạo loãng dường như không phải nước."

"Ok. Tôi hiểu rồi."

"Có vài đối tượng đã lần lượt đi vào lối tiến đến con hẻm đó."

Phía phát CCTV nhanh điều chỉnh hình ảnh phóng to lên. Kim Seokjin vừa nhìn, vừa nghiền ngẫm lại đoạn thoại. 

"Người đó, phóng to người đó lên."

Để chứa một cái xác ban ngày ban mặt, đương nhiên phải cần thứ gì đó giấu che tốt. Không sai, đối tượng Kim Seokjin đang nhắm đến là người mang theo hộp đàn dương cầm lớn sau lưng. Dáng đối tượng trên rất thô kệch, còn lực lưỡng, giống người tập tạ hơn bên ngành nghề âm nhạc. Đáng nói hơn là tướng đi hơi khom lưng, tay siết chặt như đang gồng để giữ vật nặng, chân hơi run run theo kiểu mỏi cơ. 

"Cố gắng tìm thêm camera có thể quay trực diện và xem thử đối phương đã đi về hướng nào."

Trước tiên cứ dừng tại đây, chuyện còn lại phải giao cho tổ điều tra. Phía anh chỉ nhận rồi xử lý thông tin, điều phối và giúp tra xét trên dưới và về mặt IT, thành ra chẳng thể quá phận. 

Nhưng tư duy của Kim Seokjin thật sự rất đỉnh, những người bên tổ trọng án đôi khi vẫn thua xa nhiều bậc. 

"Đội trưởng Kim, có người tìm anh."

Kim Seokjin đã ra khỏi phòng làm việc và đứng rót cho mình ly nước. Anh thấy ở mãi một chỗ chắc không suy nghĩ được gì, nên cần không gian riêng để ngẫm ra những tình tiết có khả năng cao hiện hữu. Còn chưa uống xong nước thì nghe đồng nghiệp khác gọi, nên có chút thắc mắc rồi cũng đi xem thử là ai. 

Người nhà của Kim Seokjin, nếu có chuyện gấp cũng sẽ không đến thẳng chỗ làm hoặc gọi điện trong giờ hành chính. Vì họ đều trực thuộc bộ phận an ninh, hoặc phía quan tòa, pháp chính. Do đó cái gọi là quy tắc được tuân thủ rất khắt khe. 

"Ai muốn gặp tôi?"

Kim Seokjin chuẩn bị bước vào phòng dành cho khách cũng mở miệng hỏi người đồng nghiệp đang đứng cạnh cửa đọc tin tức trên điện thoại. 

"Là Kim tổng."

Kim tổng. Nghe xong hai chữ này Kim Seokjin liền liên tưởng tới Kim Namjoon. Và đúng như anh nghĩ, đối phương đang ôm bó hoa lớn, nhìn anh liền nở nụ cười thương mại. 

"Ngài là Kim tổng? Ngài tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta quen nhau à?"

Kim Seokjin thấy gương mặt này rất quen nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu. Nên trong lòng rất khó chịu. 

"Một đội trưởng nhỏ nhoi mà dám hạ lệnh cho người theo dõi và tình nghi tôi là sát nhân? Nếu chuyện này tôi nói với cấp trên thì anh nghĩ xem, mình còn làm được chứ?"

Kim Seokjin ngang nhiên làm điều đó cũng không tốt, nhưng thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. 

"Sao? Không nói được gì à?"

Kim Namjoon đứng lên với nụ cười khinh, mang theo bó hoa đưa cho Kim Seokjin. Anh đương nhiên không nhận còn phản xạ lùi lại theo tự nhiên. Đối phương như mất mặt, thoáng nóng giận nhưng vẫn giữ nét bình thản nhất rồi nói:

"Hoa này tôi thưởng cho sự can đảm của anh, nhận đi. Không nhận thì kết cục sẽ tệ hơn đó."

Kim Seokjin thà bị đuổi việc cũng không nhận bó hoa này nên nói:

"Chuyện này tôi sai, tôi ở đây xin lỗi với ngài."

Kim Namjoon nhìn Kim Seokjin cúi đầu xin lỗi thì bắt đầu nghĩ, con người của anh nhân cách rất tốt. 

"Được rồi, tôi hiểu là anh cũng có chức trách riêng. Không sao tôi sẽ chẳng nói chuyện này với cấp trên, những người theo dõi tôi cũng chẳng bị khiển trách. Coi như tôi rộng lòng khoan dung, anh nhận bó hoa này đi."

Tự dưng nhận hoa của người không quen biết làm Kim Seokjin rất khó chịu. Nhưng đối tượng này đúng thật chẳng thể đắc tội, huống chi Kim Namjoon mở miệng nói sẽ bỏ qua mọi chuyện trước. Nên anh đành miễn cưỡng nhận thôi, bản thân chẳng sợ chết cũng đâu thể kéo theo đồng đội khác. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của anh vươn ra nhận đóa hoa mà lòng cậu càng nôn nao, mong chờ ngày mình sở hữu được nó. 

"Nếu ngài không còn chuyện gì nữa, thì tôi đi đây."

"Đứng lại đó."

Kim Seokjin vừa quay lại, Kim Namjoon cũng xuất hiện ngay sau lưng rồi thực hiện cú áp tường. Anh trở tay không kịp, chỉ biết đưa mắt nhìn đối phương.

"Kim....Kim tổng...."

"Anh nghĩ sao về chuyện chúng ta thử quen nhau?"

"Tôi không nghĩ."

Kim Seokjin cùng Kim Namjoon khác ngành nghề là thứ đầu tiên. Cái thứ 2 đương nhiên sẽ khác quan niệm sống, khác quan niệm thì sống cạnh không bền. Cái thứ 3 là anh chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân khi chưa qua cái tuổi 35. 

"Phải nghĩ."

"Thích thì ngài đi mà tự nghĩ một mình."

Kim Seokjin ghét nhất là thái độ áp đặt và bị bắt buộc. Do đó không có chút ấn tượng tốt nào với Kim Namjoon, nhanh đẩy đối phương ra khỏi người mình rồi quay trở lại phòng làm việc. Trên đường đi, còn đem bó hoa quăng thẳng vào sọt rác. Cậu thấy những thứ đó chứ, nhưng để xem anh chạy thoát kiểu nào với bàn tay này của cậu. 

Kim Namjoon thấy Kim Seokjin rất thơm, còn không chỉ đẹp ở đôi bàn tay. Mà là toàn thân, sắc vóc, tính cách, gương mặt. Cho nên chắc rằng, bản thân sẽ chẳng sưu tập đôi tay ấy nữa, mà đặt anh vào bộ sưu tập hình nhân. 

Kim Seokjin vào lại chỗ làm, nhớ đến chuyện bản thân vừa trải qua liền rất khó chịu. Tại sao anh đường đường cao gần 1m80, lại bị người con trai nhỏ tuổi hơn mình áp tường? Chưa kể còn giống như đang bị quấy rối, thật sự rất khó chịu. 

"Alo đội trưởng Kim của phòng tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp xin nghe."

"Đường Samcheongdong đang xảy ra một vụ cướp, biển số xe là 92010, mong phía các anh cử người đến giúp."

"Đã rõ."

Thế là một ngày của Kim Seokjin bận rộn như thế đó, hết vụ án này lại đến vụ án khác, anh phải chủ trì rồi xử lý. Một ngày cứ thế lại trôi đi. Chiều đó bản thân về sớm, do phải thay ca, nên dẫn cô em út cùng mẹ của mình đi chơi. 

"Mẹ ơi, tại sao mình lại vào đây thế?"

"Con đi làm suốt ngày thì biết cái gì? Nơi đây đang rất hot đó. Vừa có trò chơi cho trẻ nhỏ, vừa có trò chơi cho người lớn. Đặc biệt là có một chàng hề rất điển trai, rất cưng trẻ con và đa tài."

Kim Seokjin nghe mẹ mình nói thì còn suýt tưởng nơi đây là thiên đường. Đúng là trước cổng chào đang có một chú hề mặc đồ vest đỏ. Nói hề thì chẳng đúng, do nhìn vào liền liên tưởng đến Joker. Đối phương rất thích trẻ con, đang chẳng ngừng chơi đùa cùng con nít. 

Kim Seokjin thấy dáng người này rất quen, gương mặt cũng quen. Nhưng phải chăng vì lớp trang điểm kia quá dày, còn theo kiểu quái lạ nên chẳng thể nhận ra. Anh thấy mình cần mua thuốc bổ não uống, vì Kim Namjoon gặp ở đâu cũng quên, rồi bây giờ gã hề này....

Nghĩ đến đây Kim Seokjin liền thấy đối phương giống Kim Namjoon, nhanh tiến đến trước mặt để nhìn cho kỹ. Chàng hề đúng thật là Kim Namjoon, nhưng cậu sẽ không thừa nhận cũng như anh không nhận ra được. Do trước khi trang điểm, cậu cũng dán lên mặt mình một lớp da mỏng để thay đổi tỉ lệ gương mặt. Thành ra đối phương tinh anh đến đâu, vẫn chọn bó tay thôi. 

"Em gái của tôi, rất thích chú đó, chú hề à."

Kim Seokjin thử nói một câu, vì anh có đôi tai rất tốt, có thể nghe 1 lần liền nhớ mãi giọng nói của người khác. Nên muốn thử xem có giống giọng của Kim Namjoon không. 

Bởi Kim Seokjin nhìn chú hề rất giống Kim Namjoon, lại nhìn chẳng giống Kim Namjoon nên lòng khó chịu muốn điên. Cậu cười nhếch mép, rồi làm hành động cảm ơn. Dường như khi diễn vai hề là không thể nói chuyện, mà chỉ dùng ngôn ngữ hình thể đáp trả, nên anh chẳng ở trong chuyên môn cũng nào đặt nặng, coi như bước đầu thất bại đi. Anh bước vào khu vui chơi, nhưng cứ xoay mặt nhìn đối phương, vì cảm thấy có gì đó vô cùng bí ẩn. 

Kim Namjoon trang điểm nhìn vào rất giống hề, nhưng Kim Seokjin chắc chắn đằng sau có ẩn giấu gì đó. Vì anh quá nhạy cảm sao? Lúc cậu cười nhếch mép với đôi môi màu đỏ máu, thực làm anh thấy lạnh người. Phải điều tra, nhưng điều tra cái gì? Bản thân cố gắng bình tĩnh, thả lỏng, còn tự nói mình bị áp lực quá lớn trước những vụ án nghiêm trọng gần đây mà nhìn ai cũng ra hung thủ. 

Kim Seokjin đi vào căn nhà ma quái, định là chơi trò này sẽ giúp giảm được căng thẳng. Anh đi lên tầng 2, vì tầng một chỉ là những mô hình chưa đủ dọa được mình. Nhưng khi đi đến tầng hai thì nhìn xuống tầng một đã thấy một gã hề nằm với vũng máu bê bết. 

Kim Seokjin ban đầu còn tưởng mình bị lừa, vì đây là khu ma quái. Nhưng sau khi nhìn lại thì thấy máu đã dần chảy ra nhiều hơn đã rất hốt hoảng và nhanh chạy xuống. Trong quá trình tập trung đi xuống thì đến nơi, cái xác đã biến mất, trên gạch cũng không dính chút bẩn nào.

Kim Seokjin bây giờ mới nghĩ, mình thật sự bị lừa rồi. Nhưng anh cảm thấy có ai đó đang nhìn nên ngước lên. Lúc này lại thấy thêm một gã hề đang đứng ở trên tầng 2, ngay vị trí anh đứng lúc nãy mà vẫy tay chào giống như một con robot. Mắt người ấy đỏ ngầu, gắn thêm chiếc mũi tròn đỏ, đồng thời cười với hàm răng trắng tạo đầy nét rùng rợn, lạnh xương sống. 

Kim Seokjin nhanh chạy lên, anh không sợ đâu, sao lại dám chọc anh như thế chứ. Nhưng còn chưa lên được nơi gã lại biến mất. Bản thân xùy xùy một tiếng, rồi cảm thấy chẳng kích thích gì hết. Song lại phát hiện có gì chưa đúng, khu này thiên về mặt con nít nhiều hơn, vậy những trò này đâu phù hợp lứa tuổi. 

Kim Seokjin đưa mắt nhìn sự u ám xung quanh, đột nhiên chóng mặt đến ngất xỉu. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi ở ghế đá của khu công viên. Chắc ai đó đã đỡ anh ra đây, mẹ Kim cũng đang ngồi cạnh bên lo lắng. 

"Mẹ."

"Con có sao không?"

"Dạ không sao ạ."

Kim Seokjin nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm, sau đó cũng vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh táo.

"Đã có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con bị ngất trong ngôi nhà ma, nên được người vào đó chơi phát hiện rồi đỡ ra đây hộ. Mẹ lo lắm, còn định đưa đến bệnh viện, nhưng chú bảo vệ nói không sao. Tại con nhìn thấy thứ chẳng nên thấy thôi."

Em gái của Kim Seokjin tên Kim Jihyun cô bé đang nắm lấy tay người anh hai và tỏ ra lo lắng. Anh xoa xoa đầu cô bé rồi cười nhẹ, quay sang hỏi mẹ rằng:

"Thấy thứ không nên thấy? Là sao hả mẹ?"

"Bảo vệ nói, có một chú hề bị ám sát tại đây nhưng không rõ hung thủ. Ai đi vào ngôi nhà ma này mà ngất xỉu đều do gặp phải âm hồn chưa tan của chú hề."

Thế Kim Seokjin thật sự gặp ma chứ không phải đó là một phần trò chơi sao? Nói chung anh biết trên đời có ma, nhưng lại cảm thấy chuyện này dị lạ một kiểu khó giải thích. Do đó sau khi đưa mẹ và em mình về nhà, anh lại đến chỗ làm, ở đó giải mã những gì trong lòng đang khó hiểu. 

Nhưng Kim Seokjin vừa ngồi xuống ghế, vừa đeo xong bộ đàm và tai nghe như thường lệ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Họ báo tại ngôi nhà ma, trong khu vui chơi mà anh vừa rời khỏi đã xuất hiện án mạng, chết bằng cắt cổ, cạnh bên có át chủ bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co