2.
Khởi đầu là một giấc mơ huyễn hoặc ai cũng thường mơ, và Khệnh cũng chẳng khác gì. Gã có những giấc mơ trông như trời xanh mây trắng, gã kể thế. Gã muốn gì, trong mơ cũng đều có thể cho gã. Có lẽ vì thế nên gã mới bất bình thường như vậy, vì nào ai lại quý cái mộng hơn cái đời. Gã thường kể về cái hạnh phúc của mình, kể say sưa như đó là thứ đã cứu sống gã mà cũng nhiều khi là như vậy.
Tôi là một người xa lạ, nhưng lại quen với gã như hai người bạn đời thân thiết nhất. Lão kể, tôi nghe và đôi khi tôi đưa ra vài ba lời khuyên sáo rỗng. Gã thường gật gù nghe tôi, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cảm xúc gã thất thường lắm, nhiều khi tôi với gã còn đôi co với nhau mấy đợt. Tôi bầm trán, hắn cũng bầm trán. Tôi rách tay, hắn cũng rách tay. Bọn tôi có lẽ là không ai chịu ai, thế mà... Gã và tôi lắm khi lại thương nhau, mà cũng khó gọi là thương. Cứ khi bọn tôi buồn, lại tìm nhau mà tâm sự. Mà hai gã đàn ông thì tâm sự hoài cũng đâm chán, đã qua cái thời bọn tôi cùng nhau tuyệt vọng dưới hiên nhà mà ôm đầu nghĩ quẩn. Bọn tôi đã uống, uống rất nhiều. Uống như cho mất luôn ngày mai, tương lai. Bọn tôi có lẽ là những gã đơn giản, uống là vui. Hay dưới ảnh hưởng của cồn, bọn tôi chẳng còn cảm giác gì. Nhưng quả thật trốn chui trốn lủi cũng không thể thoát được cái gai dưới giường. Tôi uống và gã khóc, gã khóc và tôi uống.
Khởi đầu của gã Khệnh là một thứ ngẫu nhiên, gã có muôn vàn khởi đầu. Gã thường sống như mắc kẹt trong vòng tuần hoàn của vật chất, dù chúng ta ai cũng vậy. Nghịch lý nằm ở chỗ dù gã thường cảm thấy như mình mất đi danh tính hàng ngày, hàng giờ thì tôi vẫn thấy gã chẳng thay đổi. Tôi mới là người thay đổi theo thời gian, như là lẽ tất yếu. Thuở ban đầu, gã cũng từng có một đôi mắt nhìn đời như thấy hy vọng. Xong gã khởi đầu cái cầu thang không có cái đường đi lên của gã. Từng bậc thang, gã chậm rãi bước xuống, đôi khi lại té dập cả người. Gã muốn biết có gì ở đó, nơi cuối con đường. Đi xuống, đi xuống mãi. Tôi vẫn đi chung với gã, và đi lạc dù chiếc cầu thang là một đường thẳng. Rồi bọn tôi có một khởi đầu cùng nhau, tôi và gã nghiên cứu chiếc cầu thang này. Nhưng nghiên cứu chung thì hẳn phải có những bất đồng trong lý thuyết. Tôi nghĩ việc đi lên là điều nghiễm nhiên sẽ xảy ra trên chiếc cầu thang cũ, còn gã tin rằng việc đi lên là tự xây dựng một chiếc cầu thang mới. Bọn tôi cùng khởi đầu để cùng đi lạc, mất lối.
-"Này, tao vừa viết bài này. Nghe đi, tao viết cho tao với mày".
-"Mày muốn chơi gì cũng được".
-"Ánh trăng đang le lói qua khung tường gạch
Trăng đêm nay sáng, dù khuyết
Thời gian đã dừng lại rồi, dù chỉ ta thấy thế
Rọi trên tường là những đốm lờ mờ như kim cương, dù vô giá trị
Đèn nơi phía xa kia trong một căn nhà nhỏ cũng đang sáng, dù đã quá giờ ngơi nghỉ
Mưa ghé qua cả chiều nên hiện tại thì ít mây, mà sao vẫn lẩn trốn
Tôi không đi tìm, chẳng phải vì không muốn
Mưa vội làm ướt áo, tôi phải đi thay
Trên chuyến xe ngắn mà xa, tôi ướt sũng
Đến nơi rồi, tôi cũng chẳng dừng
Tôi vội vã đi về, đã còn gì ở đó đâu
Trong những năm tháng ấy, mải miết tìm ý nghĩa
Trong những năm tháng ấy, thành trì khởi công
Ai xây dựng nơi ở, mà quên mất ở cùng ai?
Người lạc lối loanh quanh tìm la bàn, cây hoa ngước theo mà thương tiếc
Chim bồ câu nhỏ theo sau người đi lạc, mang với mình tín hiệu nơi yên bình
Nơi yên bình, liệu có phải nơi tôi sẽ lạc đến?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co