Truyen3h.Co

Gã Săn Cá

Cá lọt lưới

dbouowng

- Cuối cùng cũng chịu ra ngoài hưởng cái nắng rồi à?

- Xùy, kệ em. Mau làm việc đi

Song Luân cười, đưa tay vỗ vỗ lên cái ghế. Đăng Dương ngồi lên ghế rồi thoải mái dựa lưng. Cậu đã tự nhốt mình trong phòng thu suốt một tuần nay, chỉ ra ngoài lúc shipper đến đưa đồ ăn. Còn lại đến ánh sáng mặt trời cũng chẳng thấy.

Đăng Dương vừa gửi file cuối cùng cho khách hàng, liền mặc áo khoác đi đến chỗ Song Luân. Suốt mấy năm nay, cậu vẫn đến đây để cảm nhận sự xoa bóp xương cốt này. Song Luân là một bậc thầy matxa, mỗi lần đau nhức xương khớp thì cậu liền đến đây.

Song Luân cũng dần quen với cách gặp gỡ Đăng Dương. Chỗ Song Luân là một tiệm lớn, khá nổi tiếng, cũng đã đào tạo được bao nhiêu người tài trong ngành này. Nên ít khi nào hắn ra mặt, tự tay làm cho ai. Nhân viên tiệm không thiếu, Song Luân cũng chẳng rảnh tay.

Nhưng mỗi lần Đăng Dương đến là chuyện khác. Song Luân chỉ cần một tin nhắn của cậu, dù có đang bận rộn cỡ nào thì hắn cũng sẽ bỏ qua mọi thứ để chờ Đăng Dương đến. Hắn cũng tự tay thực hiện mọi hành động matxa cho cậu.

Song Luân bắt đầu công việc matxa của mình. Đăng Dương bắt đầu cảm nhận được lưng mình có người chạm lên, bàn tay to thô ráp của hắn bắt đầu di chuyển. Cậu bắt đầu cảm nhận được từng vị trí của mình được nắn bóp. Kĩ thuật của Song Luân vẫn luôn làm cậu thoải mái nhất.

Bàn tay Song Luân di chuyển lên hai vai, nhẹ nhàng bóp theo một chiều rồi lại dần tăng sức lên. Đăng Dương cảm thấy thoải mái vô cùng, miệng phát ra vài tiếng ê a cảm thán. Sự thoải mái trào dâng trong người, Đăng Dương nhắm thẳng mắt vào để tận hưởng.

Cậu cũng chẳng để ý được rằng, ánh mắt của Song Luân dần trở nên nham hiểm như một con sói săn mồi. Song Luân không cho rằng mình là người thánh thiện, hắn có dã tâm của riêng mình. Và dã tâm lớn nhất mà hắn chưa thực hiện được là Đăng Dương.

Ngay từ ban đầu cậu đến đây, hắn đã để cậu lọt vào tầm mắt của chính mình. Để Đăng Dương dần trở thành sự chiếm hữu của riêng mình. Song Luân cũng chẳng chối bỏ sự tham lam của mình khi mỗi lần gặp Đăng Dương, hắn sẽ lạm dụng việc matxa để lướt bàn tay thô ráp trên cơ thể trắng trẻo của cậu.

Đăng Dương có thể không biết và cũng chẳng để tâm đến những hành động đó. Song Luân dựa vào đó mà ngày càng tham lam, hắn luôn khao khát chạm đến tận sâu bên trong cậu. Và có lẽ hôm nay là một dịp thích hợp.

Đăng Dương rời khỏi phòng thu, chỉ kịp tắm rửa rồi mặc luôn cả cái áo tanktop và quần jogger vào người. Không một chút cảnh giác với người anh của mình, cậu không biết được rằng trang phục hôm nay đã khiến Song Luân phải hít sâu giữ bình tĩnh bao nhiêu lần từ khi thấy.

Bàn tay Song Luân đưa xuống lưng cậu, bắt đầu nhấn huyệt. Đăng Dương thật sự cảm thấy thoải mái với những điều này, cách hắn xoa bóp trên cơ thể và tay chân khiến mọi thứ mệt mỏi trước giờ của cậu như tan biến. Thoải mái đến mức, bàn tay của Song Luân dần di chuyển xuống mông mà cũng chẳng hề hay biết.

Ánh mắt của Song Luân dần trở nên nguy hiểm hơn, Đăng Dương nằm úp trên ghế, hắn lại ngồi ở trên người cậu, hai chân khóa chặt Đăng Dương bên dưới. Bàn tay vẫn đang thực hiện những hành động matxa chữa lành của mình. Những ngón tay di chuyển xuống đai lưng, nhấn vài cái rồi như vô tình mà đặt hẳn lên bờ mông căng tròn đang cong lên.

Đăng Dương có cảm nhận được vị trí của bàn tay hắn, nhưng cũng chỉ nhíu mày rồi tiếp tục tận hưởng sự matxa kia. Cậu không hề phát giác được nguy hiểm đang tấn công mình.

Bàn tay hữu ý lại vô tình chạm lên mông rồi lại lướt xuống đôi chân dài mà xoa bóp từng tấc da miếng thịt. Quần jogger hôm nay chắc phải được Song Luân tôn lên làm thần khi mà thể hiện đủ sự quyến rũ đang bị che lấp bên trong. Cảm thấy mình vờn như thế đã đủ, Song Luân dựng người Đăng Dương ngồi dậy. Đặt hai tay cậu ra phía sau đầu.

Chiếc áo tanktop cũng thuận theo đó mà được kéo lên, lộ ra vòng eo thon gọn. Nhưng tay áo rộng rãi và che dấu đầu ngực một cách mập mờ mới là thứ thu hút Song Luân. Tay áo không kín, lại còn được thiết kế khá thoáng mát nên Đăng Dương giơ tay lên là chẳng còn che giấu được gì cả.

Song Luân hít sâu, đứng đằng sau cậu nhìn rõ từng cái. Hắn cảm giác bản thân mình không thể chịu đựng được những điều này nữa, nhưng hắn cũng chẳng nên làm cậu hoảng sợ.

- Dương

- Hửm?

- Nay mình đổi sang phương pháp mới nhé

- Phương pháp gì thế anh?

- Em chỉ cần ngồi yên mà thôi

Đăng Dương gật đầu không đáp. Hắn vẫn để cậu duy trì tư thế đó, tay Song Luân hạ lên bả vai cậu rồi bắt đầu bóp nhè nhẹ. Đăng Dương vẫn yên ổn tận hưởng, những bàn tay dần nhích xuống sâu hơn một chút. Hạ bên ngoài ngực của cậu, Song Luân vẫn làm ra vẻ điềm nhiên mà bóp lấy ngực mềm kia.

Đăng Dương trợn ngược mắt nhìn hắn, Song Luân hạ thấp đầu mình ngang mặt cậu. Dịu giọng hỏi.

- Thoải mái chứ?

- A... có nhưng...

Đăng Dương không từ chối được sự thoải mái của mình dù cho vị trí tay của Song Luân có chút không đúng. Nhưng nghĩ đến phương pháp mới mà Song Luân vừa nói thì cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn im lặng để cho hắn hành động.

Nhưng trời xui đất khiến, Đăng Dương lại có cảm giác lạ trong người. Hơi thở ấm nóng của Song Luân phả trên cổ cậu, vừa tạo cảm giác nhột và cả cảm giác bứt rứt trong người. Song Luân vẫn chuyên tâm việc xoa nắn ngực của cậu, Đăng Dương thật sự không biết phương pháp mới của hắn là gì nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được sự thoải mái này.

Hai tay vẫn giơ lên cao, Song Luân vuốt nhẹ ngực cậu rồi từ từ dùng tay mình vuốt ngược ra phía sau. Hắn bóp vai vài cái rồi lại đưa lên hai cùi chỏ kia, Song Luân chạm đến rồi bắt đầu úp hai tai tay cậu về trước khiến xương khớp kêu rắc một cái. Rồi lại tiếp tục thuận thế để Đăng Dương bò trườn về phía trước.

Mặc dù tư thế hiện tại có chút kì lạ nhưng Đăng Dương cũng chẳng lên tiếng. Song Luân lại tiếp tục ấn lưng cậu xuống để xương khớp kêu vài tiếng rắc rắc. Bàn tay thuận tiện đặt lên mông cong đang vểnh lên, điềm nhiên mà xoa bóp nó.

Hôm nay cái quần jogger như bán đứng cậu, bó chặt bờ mông và chất vải cũng chẳng dày dặn một chút nào. Đăng Dương cảm nhận được bàn tay đang nắn bóp nó. Thật xấu hổ khi đáng lý cậu phải khó chịu với những hành động mờ ám này, nhưng trái ngược lại khi Đăng Dương lại cảm thấy nó thật thoải mái. Và thậm chí cậu còn đang cảm thấy bản thân mình có những phản ứng khác thường.

Song Luân để ý rằng mông cậu ngày cảng vểnh cao hơn khi hắn xoa bóp, thậm chí miệng cũng dần phát ra vài tiếng rên. Xem ra chú mèo nhỏ này rất dễ bị kích thích. Song Luân cười khẩy, hắn bỗng chốc cảm thấy ý định hôm nay của mình có phần dễ dàng hơn.

Buông hai bàn tay trên mông ra, Song Luân ngồi hẳn lên ghế rồi để Đăng Dương ngồi dậy dựa vào người mình sau đó lại vờn đến phần cấm địa hôm nay. Tay áo có phần khoét sâu nên thuận tiện để Song Luân cho hai bàn tay vào.

- A! Anh Luân....

- Ừm, em thoải mái không

Đăng Dương không thể đáp lời. Cậu ưỡn người ra phía sau khi hai bàn tay của Song Luân đụng trực tiếp lên ngực cậu và xoa bóp. Ngón tay lại còn vờn đến đầu ti, Đăng Dương cảm nhận được nó đang dần cương lên với từng cái đụng chạm của hắn.

- Anh... anh làm gì vậy?

- Anh matxa cho em mà, em có thấy thoải mái không Dương?

- A ... nhưng nhưng

Đăng Dương ưỡn hẳn người ra khi mà hai ngón tay của Song Luân nhéo đầu ti. Hắn mạnh bạo nhéo nó khiến nó cương cứng lên rồi lại dùng cả bàn tay xoa tròn ngực mềm như một sự an ủi. Đăng Dương có một thân hình cân đối, nhưng từ ngay đầu tiên cậu đến đây thì Song Luân đã để ý đến ngực của cậu có phần to hơn và mềm mại hơn so với những người con trai khác.

Và hôm nay khi nắn bóp nó, Song Luân biết bản thân mình đã đúng. Hai bàn tay hắn như đang chơi với thuốc phiện, không ngừng nắn bóp như đồ chơi. Cảm nhận sự mềm mại trong tay, Song Luân cũng đã sớm có phản ứng. Đăng Dương nhạy cảm vô cùng, cả thân thể cậu như được ai chích điện mà cũng dần tê liệt khi những ngón tay kia vờn đầu ti của cậu.

Không những cảm thấy thoải mái mà Dương còn cảm thấy sướng. Bên dưới quần jogger cũng đã sớm có phản ứng. Nhưng dù có sướng như nào, Dương biết Song Luân đang hành động không đúng. Cậu đưa tay lên hòng kéo tay Song Luân thoát ra khỏi áo cậu, nhưng cậu tính không bằng Song Luân tính.

Nhìn thấy bàn tay cậu đưa lên để ngăn chặn, hắn ngay lập tức lấy tay mình đan xen với tay cậu rồi một lần nữa chui vào trong áo, dùng tay cậu để xoa nắn bóp ngực cùng nhau. Đăng Dương cũng nên biết ngực mình mềm mại như thế nào.

- Luân... đừng mà anh

- Không phải em mệt mỏi sao? Để anh giúp em thoải mái

- Đừng, anh ... làm như vậy không đúng

- Dương yêu của anh, em nên biết mọi việc đã không đúng từ khi chúng ta gặp nhau rồi. Anh đã chờ ngày này rất lâu đấy

Đăng Dương trợn ngược mắt, cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Song Luân là gì. Nhưng hiện tại bây giờ có làm gì cũng muộn, Song Luân đã sớm đưa cậu vào bẫy. Hắn mỉm cười nhìn Đăng Dương, sau lại cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Đăng Dương đã sớm bị khuất phục dưới sự sung sướng trên đầu ngực, nên khi Song Luân hôn lên môi cậu thì cũng đã sớm mang lưỡi Đăng Dương ra chơi đùa. Đăng Dương thật sự không thể sánh bằng Song Luân. Hắn làm trong ngành này đã lâu nên biết cách khiến một người thoải mái chìm vào trong đê mê như thế nào.

Chỉ cần cách hắn xoa bóp ngực, chỉ cần đưa lưỡi vờn một chút thì Đăng Dương đã sớm bị khuất phục và giương cờ trắng. Nụ hôn ướt át khiến Đăng Dương biết bản thân mình sớm không còn đường lui. Tác hại của việc thu mình trong phòng làm việc quá nhiều là không được tiếp xúc với con người, nên những cái đụng chạm nhỏ cũng khiến Đăng Dương trở nên nhạy cảm. Trước giờ cậu cũng chỉ quen với Song Luân đụng chạm lên cơ thể mình, vì vậy trước giờ cậu không đề phòng được trước móng vuốt của sói.

Để rồi hôm nay lọt vào hang sói thì Đăng Dương cũng chỉ biết cong mông uốn eo. Song Luân dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt của Đăng Dương cũng hiện lên sự chìm đắm. Hắn thích thú đưa tay vỗ mặt cậu vài cái, sau lại dụi đầu vào cổ cậu.

- Dương, để anh giúp em thoải mái và sung sướng nhé

Đăng Dương nhìn vào mắt hắn, trong mắt còn như phủ một lớp sương mờ ảo như vừa bị ăn hiếp. Song Luân nhẹ nhàng dỗ dành con mèo nhỏ chịu ấm ức, hắn để cậu ngồi lên đùi mình, tay lại bắt nạt cậu khi chui vào trong quần mà bóp mông.

- Bây giờ em từ chối thì anh có tha không?

- Câu hỏi hay đó bé, chắc chắn là không rồi

Đăng Dương bĩu môi hờn dỗi. Vậy mà hắn cũng hỏi cậu nữa, có ích gì chứ. Nhưng dù sao thì Đăng Dương cũng cảm thấy thoải mái, vậy chi bằng bị ép buộc thì tự nguyện có lẽ khiến cậu sướng hơn nhiều.

Đăng Dương bĩu môi là thế nhưng trong tâm đã thầm chấp nhận việc này, cậu cũng chẳng thể không nói bản thân không có chút cảm xúc nào với Song Luân. Nhưng chưa kịp nhìn nhận thì Song Luân đã cho cậu vào nồi mà nấu lên luôn rồi.

Cậu nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi hắn một cái, trước khi rời đi còn lưu luyến mút môi hắn một cái. Song Luân nhìn hành động này, liền biết bản thân mình thắng. Hắn chẳng còn chờ đợi gì nữa, cởi luôn cái áo của cậu ra. Miệng trực tiếp tấn công lên đầu ti, thoải mái bú mút nó như một đứa trẻ bú sữa mẹ.

Tay bên kia cũng chẳng rảnh rỗi mà bóp ngực bên còn lại. Đăng Dương chìm đắm trong cái lưỡi của Song Luân rê qua đầu ti của cậu. Thoải mái ưỡn người lên để hắn dễ dàng hành động hơn, tay cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà gỡ từng nút áo sơ mi của hắn ra. Bàn tay thon dài vuốt dọc bờ ngực rộng lớn.

Mút ngực đã đủ, Song Luân cũng chẳng chờ đợi điều khi khác, hắn cởi luôn quần của Dương ra. Để bản thân cậu thoát y đúng nghĩa, nhìn Đăng Dương quyến rũ trước mắt mình, hắn cũng tự cảm thấy hôm nay bản thân mình bước chân vào chỗ chết.

Cúi người xuống, cắn đầu ti của cậu, ngón tay lại lân la xuống lỗ nhỏ mà thực hiện hành động mơn trớn của mình. Đăng Dương đã sớm bị Song Luân thu phục, lỗ nhỏ mấp máy khi ngón tay đầu tiên của hắn cho vào. Đầu ti dựng đứng lên thuận tiện cho Song Luân cắn mút. Ngực nhỏ mềm của cậu cũng sớm đầy vết cắn mờ ám.

Đến ngón tay thứ 2 cho vào, lỗ nhỏ cũng bắt đầu rỉ nước. Bên trên không mút ngực thì cũng mút môi, lưỡi của Song Luân chưa có lúc nào ngưng hoạt động. Đăng Dương há môi khi nhận đủ sự kích thích trên dưới, thậm chí lúc hôn còn chẳng kịp nuốt nước miếng mà để trào ra khỏi khóe môi. Bao nhiêu sự quyến rũ đều thể hiện đủ trên cơ thể cậu.

Song Luân đúng là bậc thầy matxa, hắn luôn biết cách khiến Đăng Dương nhận đủ sự thoải mái. Chỉ dùng ngón tay thôi mà cũng khiến Đăng Dương bắn ra được lần đầu tiên.

Đăng Dương xụi lơ trên ghế, nhưng Song Luân cũng chẳng ngại điều gì. Bây giờ hắn mới cởi áo ra rồi cởi khuy quần. Đăng Dương banh rộng hai chân, ngón tay của Song Luân vẫn ra vào ở lỗ nhỏ. Nhưng khi rút ra lại khiến cậu cảm thấy trống trải vô cùng. Nhưng sự trống trải này cũng chẳng được bao lâu khi Song Luân đã bắt đầu hành động.

Cảm nhận được vật gì đó nóng nóng trơn trơn quẹt ở mép lỗ, Đăng Dương đã sớm rùng mình. Còn chưa kịp lên tiếng thì vật nóng kia đã nhấp thẳng vào trong.

Đăng Dương chỉ kịp rên lên một tiếng.

- A... anh từ từ em mới bắn mà

- Ừ, em chỉ cần nằm thôi bé

Đăng Dương không cản được Song Luân, cũng chẳng cản được sự sướng trong người mình. Song Luân đè hai tay cậu lên ghế, mông vểnh lên cao thuận tiện cho hắn thúc vào liên tục. Lỗ nhỏ như được đáp ứng sự thèm khát riêng mình, vách thịt hai bên không ngừng co bóp liếm mút vật ấm nóng kia.

Mỗi lần bị thúc vào, Đăng Dương còn nghe được tiếng nước nhớp nháp bên trong vang lên. Mông lắc lắc hai bên cũng khiến cho Song Luân đâm vào sâu hơn.

Tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi khi không ngừng trêu đùa ngực nhỏ bên trên. Đầu ti cương cứng cũng bị Song Luân kéo lên rồi lại cắn mút. Hắn thề là ngực của cậu quyến rũ hơn bất cứ thứ gì khác.

Bị chơi bên dưới, trêu bên trên, Đăng Dương đã sớm giơ tay đầu hàng. Cậu giờ đây chỉ biết sự sung sướng trào dâng trong người, hai chân banh rộng để hắn dễ hành động, miệng nhỏ cũng chỉ biết rên để thể hiện đủ sự sung sướng của chính mình.

Mông vểnh lên cao, Song Luân tiện tay tát hai cái. Mông đỏ ửng, đau nhưng lại càng kích thích trí não. Lỗ nhỏ co bóp liên tục, mắt cũng dần mất đi tiêu cự. Có thể nói bây giờ chỉ cảm nhận được mỗi sự sung sướng khi được đâm vào.

Lỗ nhỏ bên trong ẩm ướt lại càng khiến Song Luân sướng hơn, hắn ép mông cậu vểnh cao lên. Người cũng hạ xuống bú mút ngực, Đăng Dương bủn rủn cả chân tay. Cậu không ngờ rằng ngoại trừ matxa thì làm tình cũng khiến cậu thoải mái đến như vậy.

- Aaa... anh chậm chậm lại

- Chậm thì sao thõa mãn được em

Song Luân sớm đã nhận ra Đăng Dương là một con mèo nhỏ động dục. Hắn chỉ mới ra vô nhẹ nhàng đã khiến Đăng Dương bắn, nhưng mông nhỏ thì lại tiếp tục vểnh lên cao như muốn cầu xin hắn mạnh bạo hơn. Song Luân chẳng từ chối, vừa đâm rút vừa tát lên mông xinh.

Lỗ nhỏ ngậm chặt vật bên trong, âm thanh nhớp nháp vang lên kích thích trí não nhưng miệng chẳng lúc nào xin dừng lại. Đăng Dương thật sự bị Song Luân khuất phục dưới chân hắn.

Khóe môi chảy nước, Song Luân liếm lấy nó rồi thuận tiện trêu đùa lưỡi nhỏ.

- Dương ngoan, để anh matxa cho em

Đăng Dương không còn nhận thức được gì nữa. Chỉ biết bản thân mình hiện tại cần được lấp đầy. Song Luân mỉm cười nhìn cậu chìm đắm vào trong tình dục, hắn thúc mạnh vào rồi bắn tinh. Lỗ nhỏ tràn ngập kem đến mức rỉ vài giọt xuống dưới đất.

Nhưng chẳng để cậu thiếu thốn quá lâu. Song Luân mút lấy ngực cậu rồi lại rục rịch vào trận đấu tiếp theo.

Không biết cả hai đã chơi đùa trong bao lâu, nhưng trước khi Đăng Dương chìm vào giấc ngủ thì cậu vẫn cảm nhận được Song Luân vẫn đang đâm vào nơi đầy ẩm ướt.

-----

" Hôm nay anh rảnh không?"

" Matxa cho em thì luôn rảnh"

------

Idea hiện lên trong 1 phút nên cũng cook fic trong vội vã luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co