chương 02
trong giấc mộng tăm tối của em, em đã mơ rằng bản thân mình đang lạc trong một khu rừng chỉ có những bầy cú mèo đang nhìn thấy con mồi di chuyển. em không biết tại sao bản thân mình lại có mặt tại khu rừng này, và vốn dĩ đây không phải lại địa điểm ở nơi em sống, nó khác cực kì và dường như em chưa bao giờ gặp qua trong sách vở em biết: "tại sao mình lại ở đây nhỉ? không lẽ mình bị bắt cóc rồi?"
em tuy rằng khá sợ hãi vì em rất ghét những con cú mèo nhìn em, nhưng rồi em luôn tự trấn an bản thân mình "ami rồi sẽ ổn thôi, không sao cả", vừa nghĩ thầm vừa bắt đầu từng bước tìm lối thoát khỏi khu vườn này. em vừa đi, vừa quan sát nơi này mà cảm giác có điều gì đó nặng nề lên vai em: "cái quái đản gì thế này? tại sao cảm giác có một điều gì đó nó cứ mãi nặng nề lên đôi vai của mình, giống như có người đang ngồi trên vai mình vậy?"
cứ đi mãi, rồi đi mãi thì em đã bắt gặp một toà nhà cổ kính với lối kiến trúc đã có từ rất xa xưa. ami lập tức đẩy cánh cửa nhưng nó không chịu nhúc nhích, em dùng sức mạnh của nữ nhi để đẩy được cánh cửa cũ kĩ này. sau một hồi thì em đã thành công đẩy cánh cửa này, em lập tức giật mình bởi nhiều quạ bay ra ngoài, ami buộc phải ngồi xuống để những đàn quạ đó bay ra ngoài.
"chà, đúng là lũ quạ phiền phức bà đây đang tham quan!" - em bực mình đứng dậy phủi bụi trên người bản thân mình. em vừa dạo bước, vừa tìm kiếm những thứ mà em có thể dùng để làm vật dẫn đường, càng đi em càng bắt đầu không biết mình đi đâu.
"sao cứ có cảm giác như mình bị cuốn vào ngôi nhà này vậy? asss shiballllll không lẽ bị lừa hả ta?" - càng đi, em cẩm giác như em đang tiến sâu vào trong tiềm thức của một người nào đó vậy, chẳng biết đi về đâu và em không biết là bản thân mình sẽ phải đối mặt chuyện khủng hoảng gì sắp tới nữa. đi đến hành lang treo một số bức tranh của một quý tộc và chắc hẳn là chủ của toà nhà cổ kính này.
em càng nhìn càng cảm thấy rất đỗi quen thuộc vì em cảm giác rằng em từng nhìn thấy người đàn ông này ở đâu rồi, cảm giác trong em rất quen thuộc.
"tại sao cảm giác của mình về người đàn ông này quen thuộc, tuy bức tranh này chỉ có hình ảnh đôi mắt thôi nhưng cảm giác rất quen thuộc. mà tại sao bức tranh này ai lại xé đi trời, chừa lại đúng đôi mắt vậy? hay là...ngôi nhà này có...m-ma?" - em tự nói xong tự rùng mình vì nghĩ rằng khả năng cao bị ma ám và chủ nhân ngôi nhà này đã bỏ chạy, và những con ma đó đã quậy ngôi nhà cả bao gồm xé đi bức tranh. em vừa sợ, vừa chắp tay mong rằng bản thân mình sẽ không có chuyện gì xảy ra "cầu trời mong con không bị gì hết, mong không có con ma nào phá con hết" với gương mặt dần méo xệch đi.
bỗng, có một bàn tay cứng rắn chạm vào vai ami khiến em nhảy dựng lên mà thét:
"CÓ MAAAAAA, TRỜI ƠI ĐỪNG CÓ BẮT CON ĐI, CON NGOAN LẮM CHƯA CÓ ĐỤNG CÁI GÌ HẾT! MONG NGÀI ĐỪNG BẮT CON ĐI HUHU, MONG NGÀI ĐỪNG ĂN THỊT CON!" - em vừa nói vừa mếu khóc.
"ta chưa làm gì cô mà cô đã khóc rồi, đồ mít ướt" - một giọng nói xa lạ nhưng trầm buồn vang lên trong ngôi biệt thự này. em quay sang nơi phát ra tiếng nói này, phải nói là đẹp thật, đẹp như pho tượng được đút ra. ngoại trừ việc được nghe tiếng nói của hắn và em quay sang thấy thân hình và đôi mắt đẹp ấy, thì không thể biết được hắn là ai vì hắn đã che gương mặt lại và chỉ chừa đôi mắt tuyệt thế của chính hắn.
"a-ai nói, tôi không có...mà tôi sợ ma" - lúc đầu giọng em hùng hồn, nhưng lúc sau xìu xuống vì vốn dĩ em sợ ma cực kì, gặp ở đây là chốn không quen.
"ừm, cô đến từ đâu? và tại sao vào ngôi nhà của ta?" - hắn vừa nói, vừa nhìn chằm chằm em, quan sát thân phận ô là ai.
"tôi là ami, ằm...còn về việc tôi đến từ đâu thì khó nói quá, tôi bị lạc vào khu rừng và sau đó..." - em buôn chuyện với hắn lúc cô tỉnh dậy và phát hiện em ở khu rừng, cho đến việc cô đi vào nhà hắn và tham quan ngôi nhà cổ này. "tôi không có chỗ để ở lại qua đêm, nên nếu được thì anh có thể cho tôi ở lại ké được không? tôi hứa sẽ không phá hay quậy gì trong ngôi nhà của anh.
anh lại tiếp tục nhìn em, em nhìn anh. dường như đôi mắt ấy, cứ xoáy sâu vào trong tâm trí của cả hai người. chẳng lẽ, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? ừm, có thể lắm ấy chứ, cứ như cả hai là định mệnh sắp đặt cho nhau. sau một hồi suy nghĩ, hắn gật đầu ngầm đồng ý tạm chấp nhận cho em ở lại trong ngôi nhà của chính mình.
"ừm được thôi, có gì cô cứ ở lại đây vì vốn dĩ không có quá nhiều người ở đây" - sau đó giọng anh nhỏ dần "và mọi người bỏ rơi ta để ta một mình lại đây". em không nghe được câu sau nên đã nói khá to với hắn: "sao? anh nói sao?", và rồi hắn chỉ lắc đầu bảo "không có gì", hắn bảo em đi theo hắn để đến một căn phòng tạm. trong lúc đi cùng với hắn, em quên mất hỏi tên hắn để tiện xưng hô, nhân dịp này hỏi luôn không sau này quên mất.
"mà nè, anh tên gì thế?"
"gọi ta là K là được"
"K? ngắn gọn vậy thôi à?"
hắn không nói gì hết, và rồi cả hai cứ rảo bước đi đến một căn phòng. hắn chỉ vào căn phòng đó và nói rằng: "phòng này là của cô, cô cứ sài đỡ đi", rồi sau đó hắn bỏ đi.
em không nghĩ nhiều mà mở cửa phòng rồi sau đó nhảy lên giường, cảm giác đôi mắt díu lại, chầm chậm nhắm mắt lại.
"AMI! DẬY ĐI!" - một giọng nói tưởng chừng như sắp khóc của ai đó vang lên trong phòng. em dần mở mắt ra và đập vào mắt em chính là căn phòng khác - phòng y tế của trường. nơi quen thuộc này khiến em đã cảm thấy yên tâm hơn hẳn ra, sau đó em từ từ ngồi dậy và ôm cái đầu đau của em.
"eunie mình dậy rồi, mà có chuyện gì à?" - em ngơ ngác nhìn cô bạn thân của mình, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"hồi sáng này, sau khi cậu bạn mới vào lớp và giới thiệu xong thì bây lăn đùng ra ngất, jungkook là người đưa bây đến phòng y tế á. bác sĩ nói mày bị tụt đường do không ăn sáng, mày lại không ăn sáng nữa rồi con ơi!!!" - eunie trách em vì không chịu ăn sáng gì hết, em cười cho qua.
trong góc tối, có một ánh mắt nhìn vào phòng y tế nơi em và cô bạn của mình đang nói chuyện với nhau. ánh mắt sắc lạnh ấy đang suy xét, nhất rằng đang nhìn em.
"hoá ra, là vậy. chuyện hay bắt đầu rồi sao?" - hắn nhếch môi cười, ánh mắt như thể đang xuyên qua linh hồn.
và một câu chuyện mới, được mở ra.
sẽ kéo theo một chuỗi câu chuyện khác đến.
liệu rằng sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co