CHAPTER 2: MEN RẠN
Hai năm sau "Ga Tàu Tím" đóng cửa vì giải tỏa mặt bằng. Đêm chia tay quán cũ, em nhìn ánh đèn tím tắt dần: "Anh ơi, nơi mới mình sẽ xây 'Men Rạn' nhé?". Anh gật đầu, tay siết chặt chiếc khăn tím cũ em tặng năm nào.
"Men Rạn"- cái tên khiến bao người tò mò. Không phải quán bar, không hẳn gallery, mà là không gian của những vết nứt được tôn vinh:
- Những bức tường gạch trần nứt vỡ được trám bằng nhựa epoxy óng ánh
- Quầy bar uốn cong như đường ray tàu điện cũ, ghế ngồi là hàng trăm khối bê tông đúc vụn
- Trên kệ rượu, chai nào cũng khoác lớp vỏ thủy tinh rạn - sản phẩm từ thí nghiệm "đập chai tái sinh" của anh
"Sao anh chọn khu nhà máy cũ này?"- em hỏi khi cùng anh dọn đống gạch vụn. Anh chỉ lên trần cao vòm rỉ sét: "Vì nơi đây như trái tim ta ngày đầu gặp nhau - rách nát nhưng đủ sâu rộng để ủ men mới".
Rắc rối ập đến khi em muốn dùng công thức cocktail táo bạo:
"Ly 'Rạn Vỡ' cần 5ml nước mắt tình nhân cũ!"- em cười đưa anh xem menu phác thảo.
"Không được! Quán sẽ thành trò cười!"- lần đầu tiên anh lớn tiếng.
Họ cãi nhau suốt tuần. Em bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại chai thủy tinh rỗng dán nhãn "Nước mắt anh".
Đêm ấy, anh pha ly cocktail mang tên "Xin Lỗi Chưa Đủ" - rượu rum đen + siro violet + nước mắt quất. Khi em mở cửa, anh đặt ly rượu lung linh tím biếc lên bàn: "Anh sai rồi... vết rạn nào cũng xứng được nâng niu".
Lễ khai trương "Men Rạn"- em mặc đầm jeans rách gối, tóc nhuộm tím ánh kim. Khách hàng đầu tiên là cặp đôi vừa chia tay. Em pha cho họ ly "Trái Tim Thủy Tinh 2.0":
"Công thức này khác ly cũ ở chỗ..." - em nháy mắt với anh "...có thêm giọt nước mắt của chính mình. Chua đấy, nhưng sau cùng sẽ ngọt!"
Nửa đêm, khi khách về hết, anh dẫn em lên sân thượng. Dưới chân họ, Hà Nội lấp lánh như dải ngân hà vỡ. Anh mở hộp quà: chiếc bản vẽ kiến trúc "Cầu Tím"- cây cầu đi bộ bằng kính rạn nối qua sông Hồng, đáy cầu gắn đèn LED tím.
"Dự án anh vừa thắng thầu. Sẽ khởi công tuần sau... nếu em đồng ý làm giám đốc nghệ thuật?"
Em không trả lời, chỉ đưa anh chiếc thiệp tím:
"Ký ức 'Ga Tàu Tím'
Tan vào ly rạn mới
Men tình lên...
Không cần câu hẹn ước!"
Gió đêm thổi tung trang giấy. Trong ánh đèn neon xa lạ, họ thấy bóng mình in lên bức tường rạn nứt - hai cơ thể đơn lẻ đã thành tác phẩm sắp đặt hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co