Chương 41-45
Chương 41
Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại yên lặng ngồi dựa vào thành giường, mái tóc đen dày và hàng mi đen nhánh khiến gương mặt tuấn tú của anh nhìn cực kỳ lạnh lùng sắc bén.
Mặc dù sức khỏe còn yếu, sắc mặt hơi xanh xao nhưng từ trên người anh vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ đáng tin cậy làm người ta trấn tĩnh lại.
Chắc hẳn giờ này tin Vương Nhất Bác tỉnh lại đã truyền ra ngoài, trong giới sẽ chấn động, có thể rất nhiều người sẽ tìm cách tới thăm nên trong lòng quản gia khó tránh khỏi lo lắng.
Nhưng chỉ cần nhìn đại thiếu gia, nhìn vẻ mặt hờ hững của anh thì lại cảm thấy mọi rắc rối có thể giải quyết dễ dàng, chẳng có gì to tát cả.
Dù sao anh là người tiếp quản Vương gia từ lúc còn rất trẻ, cũng xem như một nửa trụ cột của Vương gia rồi.
Hai năm, ròng rã hai năm trời.
Tất cả mọi người đều chờ anh tỉnh lại.
Trong lòng quản gia bùi ngùi không thôi.
Lúc nãy lão gia kích động quá nên đã đi khám sức khỏe với dì Chu.
Mặc dù quản gia chỉ là người ngoài nhưng cũng vui mừng đến nỗi nước mắt rưng rưng......
Thấy Vương Nhất Bác có vẻ không nghe mình nói gì, quản gia lại nhấn mạnh: "Ngài cứ hôn mê mãi nên chắc không biết đâu, Tiêu Chiến thật sự thích ngài lắm đó đại thiếu gia, lúc ngài chưa tỉnh ngày nào cậu ấy cũng chăm sóc ngài hết, còn tìm tôi để hỏi tư liệu Khuất tiểu thư nữa, cậu ấy sợ mất ngài lắm."
Tiêu Chiến còn muốn có tư liệu của Khuất Gia Hàm nữa sao, điều này Vương Nhất Bác vẫn chưa biết.
Nghe thấy tình yêu mãnh liệt cậu vợ nhỏ dành cho mình từ góc độ của người khác giống như mở ra một bí mật từ góc độ thứ ba vậy, thật khiến người ta ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác cố giấu nỗi thẹn thùng, hờ hững "ừm" một tiếng.
Quản gia thấy thế cũng không nói thêm nữa, sợ càng nói càng làm đại thiếu gia ác cảm với thiếu phu nhân mà lão gia cưới về cho mình.
Đợi quản gia đi xong, Vương Nhất Bác nằm xuống rồi yên lặng kéo chăn qua đầu, chỉ lộ ra hai vành tai đỏ bừng.
Nhận được điện thoại của quản gia, chắc cậu vợ nhỏ đang vội vã chạy tới nhỉ?
Vương đại thiếu gia nấp trong chăn, u sầu nhìn bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc trên người, cảm thấy chẳng đẹp trai chút nào.
Nhưng bị xe cấp cứu chở đến bệnh viện gấp quá nên anh không kịp đem theo quần áo khác để thay.
......
Lúc này Tiêu Chiến đang lề mề dưới lầu, chậm chạp lê đôi chân nặng trĩu ra cổng trường.
Cậu không muốn đến bệnh viện lắm.
Tới đó phải ký đơn ly hôn, thực sự có chút mất mặt, còn khiến người ta đau lòng nữa.
001 nói: "A Chiến, nếu thực sự không được thì chúng ta vẫn còn lựa chọn khác mà, anh quên người thực vật tóc vàng ở nước ngoài rồi sao?"
"Bạn không hiểu đâu." Tiêu Chiến thở dài.
Ở chung bao lâu nay, cậu không chỉ vì tiền mà còn nảy sinh tình cảm với thân thể Vương Nhất Bác nữa.
Ngày ngày ôm vào lòng, cậu đã gần như quen thuộc mọi ngóc ngách trên người Vương Nhất Bác, biết rõ mỗi một phản ứng nhạy cảm.
Giờ cậu có cảm giác như búp bê mình đã quen ôm ấp đột nhiên bị cướp đi, trong lòng cực kỳ không nỡ.
001 lại đề nghị: "Hay là đụng anh ấy hôn mê tiếp đi, tôi có một trăm cách thần không biết quỷ không hay nè."
Tiêu Chiến: "......" Nếu đụng thành người thực vật thì tốt rồi, chỉ sợ đụng thành bán thân bất toại thôi.
Nhưng chuyện này cũng giống như khi Tiểu Vũ qua đời, dù có bịn rịn quyến luyến cỡ nào vẫn phải cắn răng đặt bút vẽ một dấu chấm hết.
Chẳng phải lần trước ở chỗ Lâm Mãn đã chuẩn bị tâm lý rồi sao? Vương Nhất Bác là người tốt, mình đừng nên vì tiền và thân thể anh mà bám chặt anh không buông.
Tiêu Chiến lê bước chân nặng trĩu ra cổng trường.
Vì cứ rề rà dưới lầu mãi nên lúc ra ngoài thì trời đã tối.
Trợ lý Chu bấm còi một cái rồi lái xe đến trước mặt cậu.
Trợ lý Chu hạ cửa sổ xuống: "Tiêu Chiến, sao nhìn cậu đờ đẫn quá vậy?"
Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười: "Đâu có, Vương Nhất Bác tỉnh lại tôi phải mừng cho anh ấy chứ."
Tin tức trong giới truyền đi nhanh chóng, huống chi còn là Vương đại thiếu gia được mọi người chú ý, ngay khi xe cấp cứu chạy đến biệt thự Vương gia thì tin tức đã lọt ra ngoài.
Trong vòng nửa tiếng, tất cả mọi người đều biết Vương Nhất Bác tỉnh lại, hơn nữa lần này có vẻ như đã tỉnh hẳn.
Vì anh từng tỉnh lại một lần khiến mọi người chấn động nên lần này cũng chẳng ai bất ngờ nữa.
Chỉ hơi thổn thức mà thôi.
"Nằm hai năm rồi tỉnh lại, đúng là kỳ tích mà, chẳng lẽ người vợ xung hỉ Tiêu gia đưa tới cho anh ta có tác dụng thật sao?"
"Không đúng, người kia của Tiêu gia cũng chẳng đơn giản đâu, hình như có thân phận khác thì phải, đâu thể gọi là công cụ xung hỉ được."
"Mà cũng tò mò thật đấy, sau khi tỉnh lại Vương đại thiếu sẽ có phản ứng gì với cậu vợ người khác cưới về cho mình nhỉ?"
"Còn thế nào nữa, kiểu gì chẳng đòi ly hôn, người như Vương Nhất Bác dễ gì chịu bỏ qua cho kẻ ép buộc mình? Chưa làm bẽ mặt ông nội anh ta và Tiêu Chiến ngay tại chỗ thì chưa xong chuyện đâu."
......
Tiêu Viễn Minh nhận được tin này khi đang ở cổng trường chuẩn bị lên xe Tiêu gia.
Tỉnh lại hoàn toàn? Sắc mặt y tái đi.
Y lập tức tìm kiếm Tiêu Chiến trong đám đông, nhìn thấy cậu ở cách đó không xa, đang bước lên xe trợ lý Chu.
Trong không khí rét buốt, Tiêu Chiến đeo ba lô cúi thấp đầu, vẻ mặt còn khó coi hơn cả mình, vừa bi thương vừa thất hồn lạc phách.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Viễn Minh thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến, cứ như mất đi hai tỷ vậy.
Xem ra Vương Nhất Bác đã gọi điện nói gì đó với cậu, hay là bắt cậu đến bệnh viện ký đơn ly hôn ngay lập tức?
Không phải chứ? Vương Nhất Bác đúng là chẳng nể mặt gì cả.
Vừa tỉnh lại đã đòi ly hôn, không chừa chút thể diện nào cho Tiêu Chiến sao?
Nhưng bản tính Vương Nhất Bác vốn là thế mà, gặp mình không dưới mấy chục lần mà còn hờ hững hỏi mình "Cậu là ai" làm mình mất mặt với Vương Chi Lâm...... Một kẻ như vậy có thể nhìn người vợ kết hôn theo hợp đồng với ánh mắt khác hay sao?
Thấy Tiêu Chiến ủ rũ cúi đầu, Tiêu Viễn Minh chợt cảm thấy mình và cậu có cùng cảnh ngộ.
Mình bẽ bàng vì Phương, còn cậu bẽ bàng vì Vương Nhất Bác...... Nếu chứng kiến cảnh cậu bị Vương Nhất Bác từ hôn ngay tại chỗ thì mình cũng xem như báo được thù lớn rồi.
Vốn dĩ y định về nhà, nhưng thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến bỗng nhiên không muốn về nữa.
Y phải đi theo xem kịch hay chứ đúng không?
......
Hai chiếc xe nối đuôi nhau tới bệnh viện.
Bệnh viện này do Vương thị đầu tư, từ tầng mười một của khu nội trú trở xuống là phòng bệnh bình thường, tầng mười hai là phòng bệnh VIP, tầng mười ba là nơi lão gia dành để trị liệu cho Vương Nhất Bác sau khi anh gặp tai nạn biến thành người thực vật, chỉ có người nhà họ Vương mới được ra vào.
Lần trước Vương Nhất Bác được đưa vào viện, Tiêu Chiến đã từng tới đây.
Cậu cứ tưởng lần này cũng theo trợ lý Chu vào thang máy.
Nào ngờ vừa bước vào đại sảnh khu nội trú đã thấy Vương Nhất Bác mặc đồ bệnh nhân kẻ sọc được quản gia dìu tới bên này.
Tiêu Chiến chợt khựng lại.
Cậu đã quen nhìn Vương Nhất Bác tái nhợt nhắm mắt nằm trên giường, giờ đột nhiên thấy anh đứng trong đám người phía xa, vừa mở mắt vừa có thể cử động, Tiêu Chiến chỉ thấy lạ lẫm vô cùng.
Cảm giác khiếp sợ này chẳng khác nào thấy búp bê của mình trong tủ kính bỗng nhiên đi lại khắp nơi.
Mặc dù chàng trai cao lớn còn yếu cần người đỡ nhưng toàn thân vẫn toát ra sự lạnh lẽo như băng tuyết, khuôn mặt đẹp trai bình thường để mặc mình đùa bỡn lúc này mở mắt ra, vẻ yếu ớt đã biến mất sạch, trở nên bí hiểm khó đoán.
Có lẽ vì gương mặt chàng trai kia quá đẹp nên người chung quanh đều nhìn về phía anh.
Đôi mắt đẹp của Vương Nhất Bác cũng đảo qua đám người, tựa như đang tìm vật gì hay tìm ai đó.
Tiêu Chiến cứ tưởng Vương Nhất Bác xuống để xử lý việc gì đó—— Rốt cuộc là việc gì mà anh phải cực khổ đi thang máy từ tầng cao nhất xuống đây chứ?
Nào ngờ sau khi ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt đen thẫm của Vương đại thiếu gia bỗng nhìn Tiêu Chiến chằm chặp, anh nhấc chân đi thẳng tới chỗ cậu, tựa như cố tình xuống đây tìm cậu vậy.
Trong tay quản gia còn cầm tờ giấy gì đó...... Chắc không đơn ly hôn đấy chứ.
Tiêu Chiến: "......"
Không phải chứ, Vương Nhất Bác muốn ly hôn với mình gấp vậy sao?
Một lát cũng không chờ được à? Không thể đi lên rồi nói sao?
Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, chỉ muốn quay lưng rời khỏi đây ngay—— Cậu đã hình dung ra cảnh mình bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ thế nào rồi.
Nếu Vương đại thiếu gia chế nhạo hay nói câu gì khó nghe thì mình sẽ cho ăn vả ngay.
Nhưng...... chỉ nghĩ thôi chứ cậu không nỡ đâu, tốt xấu gì cũng là người thực vật xinh đẹp mình chăm sóc ba tháng nay mà.
Tiêu Viễn Minh cũng vừa xuống xe trước cửa bệnh viện, lập tức nhìn thấy cảnh này.
Sau khi tỉnh lại quả nhiên Vương đại thiếu gia mang đến cảm giác áp bách cực lớn, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến vừa đi tới, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào, cứ như muốn xé xác cậu vậy.
Còn Tiêu Chiến không hiểu sao lại đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Tiêu Viễn Minh không khỏi thương hại Tiêu Chiến...... Cảm giác như cậu chính là mình trong buổi tiệc từ thiện hôm đó......
Vương Nhất Bác càng đi càng gần, càng chạy càng nhanh, không khí lạnh bám lên người.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tự nhủ mình không thể ký tên ngay tại đại sảnh này được, đang định đánh đòn phủ đầu hỏi Vương Nhất Bác có phải muốn ly hôn với mình không......
Thì bất thình lình bị Vương Nhất Bác chụp lấy cánh tay.
Tiêu Chiến: "......"
Thật không ngờ Vương Nhất Bác bị ép kết hôn lại có phản ứng mạnh như vậy, siết cánh tay mình chặt đến nỗi qua lớp áo len mà vẫn thấy hơi đau, cứ như sợ mình chạy mất.
Đang nghĩ vậy thì Tiêu Chiến bất thần bị chàng trai trước mặt ôm vào lòng.
Tiêu Chiến sững sờ.
Cả đám đông đều nhìn tới.
"......"
Ngay khi chàng trai cao lớn áp xuống, hơi thở mạnh mẽ xông vào mũi Tiêu Chiến, hai cánh tay ôm chặt lưng eo cậu, anh khom người dụi cằm vào cổ cậu.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vành tai hơi đỏ lên, hờn dỗi lẩm bẩm: "Vợ ơi, một tiếng trước quản gia đã gọi điện cho em rồi mà, chỗ này rất gần trường em, dù có bị kẹt xe cũng chỉ mất hai mươi ba phút là cùng, sao em đến muộn ba mươi bảy phút luôn vậy?"
Suýt nữa anh còn tưởng cậu vợ nhỏ không tới nên vội vàng xuống lầu tìm cậu.
Dạo này cậu vợ nhỏ có vẻ xa lánh mình nên sau khi tỉnh lại anh hơi mất tự tin, cứ nơm nớp lo sợ cậu chỉ thích mình làm người thực vật thôi.
Tiêu Chiến: "......" Hả?
Tiêu Viễn Minh cách đó không xa: "......"
?
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cá diếc cam: Ôm vợ nè.
Tiêu Chiến: Muốn đánh nhau với tui hay gì?
Vương Nhất Bác (Ji Yu Cheng) đồng âm với "cá diếc cam" nên mấy bạn bên Trung đặt cho ảnh nickname vậy đó =))
Chương 42
Làm người thực vật hơn tám trăm ngày đêm, ngay cả tay cũng không nhấc lên được, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng như thế này.
Anh chỉ cảm thấy vô cùng thoả mãn, tâm nguyện bấy lâu nay đã thành sự thật, tựa như được sự ấm áp lấp đầy, chẳng có gì phải sợ nữa.
Từ khi kết hôn đến giờ, cậu vợ nhỏ luôn sợ mình đòi ly hôn, ngay ngày đầu tiên đã nói bên tai mình sợ mình tỉnh lại sẽ bỏ rơi cậu, mình ra nước ngoài cậu cũng đòi theo, còn thổ lộ tình cảm vô số lần ngay trước mặt Vương Chi Lâm và ông nội, hễ có cơ hội thì sẽ lập tức ôm ấp vuốt ve mình bất kể ngày đêm......
Nghĩ tới những điều này, Vương đại thiếu gia lập tức đỏ mặt.
Ở một mức độ nào đó có thể nói là anh đã được tình yêu của cậu vợ nhỏ giúp tỉnh lại.
Cho nên mặc dù rất thẹn thùng, mặc dù biết cậu vợ nhỏ hơi bệnh h.oạn nhưng trước khi tỉnh anh đã quyết định đợi đến lúc tỉnh lại, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải cho cậu vợ nhỏ đủ cảm giác an toàn, để cậu có được một tình yêu không cần thấp thỏm lo âu.
Giờ mình nhất định phải ôm cậu chặt một chút, mạnh một chút, siết cậu trong vòng tay như lúc trước cậu làm với mình......
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, âm thầm hít hà hương thơm trên tóc Tiêu Chiến, trong lòng ngọt lịm.
Mặc dù đây là đại sảnh tầng trệt của bệnh viện lớn nhất, chung quanh rất đông người nhưng qua mắt anh đều biến thành phông nền.
Còn Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm thì có cảm giác như xương cốt sắp vỡ vụn, cậu bàng hoàng nhìn về phía quản gia, quên cả phản ứng.
Đây là Vương Nhất Bác khi tỉnh lại sao? Vương Nhất Bác đã tỉnh lại và đang ôm cậu sao?
Quản gia đáp lại Tiêu Chiến bằng ánh mắt kinh ngạc: Tôi cũng đâu biết gì!
Rõ ràng lúc nãy trên lầu ông nhắc tới Tiêu Chiến, đại thiếu gia còn tỏ vẻ lạnh nhạt lắm mà, sao giờ lại xông tới ôm chầm người ta chứ?!
Ông đã ở nhà họ Vương mười mấy năm, từ lúc Vương Nhất Bác còn là thiếu niên đến giờ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác thân mật với người khác như vậy, à không, đâu chỉ thân mật mà hai tay ôm người kia cực kỳ mạnh bạo, cứ như muốn nuốt chửng vào bụng vậy.
Vương đại thiếu gia không hề biết cậu vợ nhỏ được mình ôm còn đang giao tiếp bằng ánh mắt với người khác, vui sướng dụi dụi vào mặt người trong lòng.
Rốt cuộc cũng tỉnh rồi, tỉnh lại có thể yêu đương với cậu vợ nhỏ, cuối cùng không còn để cậu vợ nhỏ chờ lâu nữa.
Anh rất muốn hôn cậu vợ nhỏ ngay tại đây, nhưng tầng trệt đông người quá nên đành phải kiềm chế dụ.c vọng của mình, chỉ áp môi lên vành tai Tiêu Chiến.
Chẳng biết qua bao lâu, Vương đại thiếu gia mới lưu luyến không rời buông Tiêu Chiến ra, đổi thành đỏ mặt nắm tay cậu.
Anh bóp nhẹ tay Tiêu Chiến.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến tê dại, khiếp sợ nhìn anh.
Sao ông xã thực vật nhà mình tỉnh dậy lại thế chứ? Chuyện gì đã xảy ra?
Chợt nghĩ đến điều gì, Vương Nhất Bác nhìn lại áo khoác trắng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô thức cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh.
Sao, sao thế? Trên áo có hai vết mực mà lúc chiều làm bài thi bị dính vào.
Bệnh sạch sẽ của Vương đại thiếu gia đã đến mức độ......
Còn chưa nghĩ xong thì Vương Nhất Bác "xoẹt" một tiếng kéo dây kéo áo khoác lên cho cậu.
"Sẽ bị lạnh đó." Vương Nhất Bác không phải người cẩn thận nhưng khi vẫn còn là người thực vật, mỗi lần đi ra cửa bệnh viện cậu vợ nhỏ đều kéo kín áo cho anh, quả nhiên tình yêu cao cả nhất sẽ dạy mình cách yêu thương người khác mà.
Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã giành lấy ba lô của Tiêu Chiến, hoàn toàn không cảm thấy mình cao một mét chín mặc đồ bệnh nhân mà lại cầm ba lô của sinh viên có gì không thích hợp.
Cầm ba lô giùm vợ nhất định sẽ đẹp trai trong mắt vợ lắm, cậu vợ nhỏ đang nhìn mình chằm chằm kìa.
Tiêu Chiến: "......"
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, bị Vương Nhất Bác dẫn tới thang máy.
Trước khi dẫn Tiêu Chiến vào thang máy VIP, đôi mắt đen thẫm của Vương Nhất Bác chợt ngước lên giây lát, liếc nhìn phía xa, ánh mắt dừng lại rồi lạnh lùng dời đi.
Có thể người ngoài sẽ không phát hiện được động tác nhỏ của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến đang đứng ngay bên cạnh, bị anh nắm chặt tay làm sao không phát hiện được chứ?
Tiêu Chiến vô thức nhìn theo ánh mắt anh......
Tin Vương Nhất Bác tỉnh lại truyền đi rất nhanh nên đã có phóng viên cầm máy ảnh chạy tới bệnh viện.
Tiêu Chiến nhìn sang bên kia, trông thấy Tiêu Viễn Minh tái mặt đứng gần đám phóng viên.
Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra nãy giờ ở đại sảnh có người, Vương Nhất Bác không muốn mình khó xử nên mới cố tình thân mật với mình sao?
...... Điều này khác xa với hình tượng Vương đại thiếu gia lạnh lùng khó gần trong lòng Tiêu Chiến.
Nhưng cũng đúng thôi, người thích truyện cổ tích sao có thể lạnh lùng khó gần được chứ?
Vậy lát nữa vào thang máy, thể nào anh cũng nhắc chuyện ly hôn thôi.
Quả nhiên vừa vào thang máy thì Vương Nhất Bác lập tức buông tay cậu.
Nãy giờ bị làm cho hoang mang, giờ anh buông mình ra khiến Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chớp mắt tiếp theo, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đưa tay gãi ót cậu như mèo con cào nhẹ rồi hỏi: "Vợ thi được không?"
Lông tơ sau cổ Tiêu Chiến dựng lên: "......" Ở đây không có người ngoài mà sao còn gọi vợ nữa?!
Tiêu Chiến: "Thi...... cũng tạm ạ."
Vương Nhất Bác gật đầu, anh biết cậu vợ nhỏ học rất khá, lần trước ôn thi cậu ngồi cạnh mình giải đề, một đề chẳng thấy mấy lỗi sai cả.
Không hổ là vợ mình mà.
Thang máy bỗng nhiên ngừng lại giữa chừng, thang máy dành riêng cho Vương thị này lâu lắm rồi không ai đi, hôm nay bỗng nhiên sử dụng nên bị trục trặc. Quản gia ấn bộ đàm nói mấy câu với bệnh viện, bên kia lập tức cử người tới kiểm tra.
Vương Nhất Bác cũng không vội, tiếp tục đưa tay xoa nhẹ cổ Tiêu Chiến, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cậu chăm chú: "Vợ à, từ lúc gặp nhau đến giờ chỉ toàn anh hỏi thôi, sao em không hỏi anh khỏe hơn chưa?"
Chẳng lẽ thẹn thùng sao?
Tiêu Chiến: "...... Anh thấy thế nào rồi?"
Mức pin đầy ắp, ngoại trừ hơi yếu một chút thì hiện giờ Vương Nhất Bác chẳng khác gì người bình thường cả.
Nhưng đương nhiên anh không thể nói ra, nếu vậy cậu vợ nhỏ đâu còn đau lòng mình nữa.
Anh nắm tay Tiêu Chiến rồi thở dài: "Đi đứng còn cần người đỡ thì em nghĩ anh có thể thế nào chứ?"
Tiêu Chiến: "......"
"Sao em không nói gì hết vậy?"
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em chỉ mới nói với anh ba câu và ừm một tiếng thôi."
Tiêu Chiến: "......" Câu này cậu chẳng biết trả lời sao nữa.
Vương Nhất Bác mang đến cho cậu nỗi khiếp sợ quá lớn nên giờ cậu vẫn chưa kịp phản ứng.
Quản gia và trợ lý Chu đứng phía trước thang máy, cho dù nghe thấy động tĩnh phía sau, trong lòng vò đầu bứt tai, hiếu kỳ muốn chết nhưng vẫn cố nhịn không quay đầu lại.
Phía sau chỉ có hai người, rõ ràng không gian rất rộng nhưng Vương Nhất Bác lại dồn Tiêu Chiến vào góc, chỉ hận không thể dính chặt Tiêu Chiến, tính áp đảo cực mạnh.
Tiêu Chiến cao 1m81, so với người bình thường đã tính là cao nên chưa bao giờ cảm nhận được tính áp đảo từ bất kỳ ai, nhưng Vương đại thiếu gia bên cạnh cao tới một mét chín, khi rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm khiến người ta không đoán được cảm xúc của anh, cảm giác như đang đi trong rừng thì bị một chú sư tử tai đỏ lại gần ngửi vậy.
Tiêu Chiến hỏi trong đầu: "Tính cách trước đây của Vương Nhất Bác là vậy à? A Thống, chẳng phải trong tư liệu bạn điều tra nói anh ấy lạnh lùng khó gần lắm sao?"
001 cũng rất sốc: "Có phải hôn mê hai năm nên đầu óc bị gì không? Anh ấy chụp CT não chưa? Chẳng biết nữa, A Chiến, anh cứ chờ thử xem."
Không nghe Tiêu Chiến trả lời, Vương đại thiếu gia hơi bất mãn, hình ảnh cậu vợ nhỏ nhảy cẫng lên chạy về phía mình trong tưởng tượng cũng không hề xảy ra.
Chẳng hiểu sao từ lúc anh tỉnh lại, cậu vợ nhỏ không thích đùa bỡn anh, mỗi giờ mỗi khắc vuốt ve tay hoặc cổ anh như trước nữa.
Gặp nhau mười phút rồi mà vẫn không chủ động sờ mình một cái.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi, lúc trước anh là người thực vật, muốn làm gì anh cũng không phản ứng nên cậu vợ nhỏ mới táo bạo như vậy.
Giờ thấy mình tỉnh lại, nhất định cậu vợ nhỏ sẽ ngại ngùng.
Chẳng phải mấy ngày trước cậu vợ nhỏ thở dài nói sợ búp bê mình thích nhất chạy mất sao?
Những lúc thế này mình phải chủ động mới được, cho cậu uống một viên thuốc an thần, biết mình vĩnh viễn là của cậu, để cậu đừng nảy sinh những ý nghĩ điên rồ kia nữa.
Cảm nhận được Vương đại thiếu gia nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: "......"
Chẳng hiểu sao lại có linh cảm không lành......
Cậu còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra thì Vương đại thiếu gia đã ôm chầm cậu từ phía sau rồi vùi đầu vào cổ cậu.
Gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác hơi đỏ lên...... Tiếp xúc thân mật với cậu vợ nhỏ chắc cậu sẽ thích lắm, giống như trước đây cậu hay làm với mình vậy.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến kinh hãi.
Quản gia và trợ lý Chu trước mặt cũng kinh hãi.
Thân thể Vương Nhất Bác áp tới từ phía sau, hai tay Tiêu Chiến đành phải nắm cánh tay anh.
Lại vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc như ba tháng qua, Vương đại thiếu gia hài lòng dụi dụi.
"......"
Tiêu Chiến chẳng biết nên nhìn chỗ nào, gò má nóng bừng, nhìn chằm chằm thang máy đang lên cao.
Bên kia Vương lão gia khám sức khỏe xong, cùng thư ký trở lại phòng bệnh mới biết Vương Nhất Bác đã xuống lầu.
"Mới tỉnh mà đã chạy lung tung rồi à?" Lão gia nhíu mày: "Chán sống rồi sao?"
Ông chợt nhớ ra một chuyện, hình như Tiêu Chiến cũng đang trên đường chạy tới, nếu đứa cháu trai cộc tính không bao giờ nể mặt ai này của mình xuống lầu thì chẳng phải sẽ đụng Tiêu Chiến sao?
Không có mình ở đó, Tiêu Chiến sẽ không bị nó bắt nạt đấy chứ?
"Dù thế nào chuyện xung hỉ này cũng do tôi chủ trương, giờ Nhất Bác đòi ly hôn, muốn trách thì trách một mình tôi được rồi......" Lão gia bảo thư ký.
Thư ký trầm tư một lát rồi nói: "Nếu đại thiếu gia khăng khăng đòi ly hôn, e là ngài không cản được cậu ấy đâu ạ."
Đương nhiên Vương lão gia biết rõ điều này, cháu mình tính tình cố chấp, một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được, có thể chuyện khác nó còn nể mình là ông nội nên nhượng bộ, nhưng vừa tỉnh dậy đột nhiên phát hiện có thêm một người vợ, kiểu gì nó cũng nổi trận lôi đình cho xem.
Vương lão gia nhịn không được thở dài.
"Chỉ tội cho Tiêu Chiến......"
Đứa nhỏ này thích Nhất Bác như vậy, không ngại cực khổ chăm sóc Nhất Bác ba tháng trời, nếu Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã lạnh lùng với cậu, nhất định cậu sẽ buồn lắm.
Nghĩ vậy, Vương lão gia sốt ruột bước tới thang máy, không thể để Tiêu Chiến xấu hổ trước mặt mọi người được.
Đúng lúc đó thang máy cũng vừa lên, "ting" một tiếng mở ra trước mặt ông.
Điều bất ngờ là trong thang máy, cháu trai luôn lạnh lùng như núi băng của ông mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, mái tóc hơi rối, tay xách ba lô của Tiêu Chiến giống như trùng sinh thành học sinh xuất sắc, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, một tay ôm Tiêu Chiến, dồn cậu vào góc thang máy.
Lão gia: "......"
Ngoại trừ Vương Nhất Bác, người trong thang máy đều nhìn lão gia với vẻ mặt kỳ quái, hệt như bị bắt nạt không dám nhúc nhích.
"Ông." Vương Nhất Bác lên tiếng chào ông nội, tay vẫn khoác vai Tiêu Chiến không buông.
"......" Vương lão gia nhất thời không biết nên trưng ra vẻ mặt gì: "Vừa tỉnh đã chạy lung tung, còn không mau lên giường nằm đi."
Mấy người cùng tới phòng bệnh.
Ngoại trừ Vương đại thiếu gia đi phía trước, mọi người đều nhìn nhau với vẻ kỳ quái.
Sau khi vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường nắm tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đành phải ngồi xuống cạnh giường anh.
Thấy đầu giường có rổ trái cây, anh hỏi Tiêu Chiến: "Trên đường tới đây chắc em khát nước lắm nhỉ, em muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng chẳng có cảm xúc gì của Vương Nhất Bác, trong lòng cấp tốc suy đoán tâm tư Vương đại thiếu gia.
...... Với thân thể quý giá của Vương Nhất Bác, hiển nhiên không có khả năng hỏi mình muốn ăn gì, sau đó đưa cho mình...... Chẳng lẽ muốn mình gọt trái cây cho anh sao?
Không thẳng thừng đề nghị ly hôn với mình nhưng đối mặt với cuộc hôn nhân cưỡng ép này, Vương đại thiếu gia không thể nào không tức giận được...... Chẳng lẽ đây là làm khó kiểu mới sao?
Thế thì phải chọn loại trái cây nào đơn giản một chút, lỡ gọt táo làm đứt vỏ chưa biết chừng sẽ bị Vương Nhất Bác cáu kỉnh bắt gọt lại cũng nên.
Cậu đau khổ nói: "Quýt ạ."
Cậu vừa nói xong thì Vương Nhất Bác cầm quýt lên mau chóng bóc hai múi, một múi đưa cho Vương lão gia, múi còn lại đút cho cậu: "Há miệng ra nào."
"......"
Tiêu Chiến khiếp sợ cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Vương Nhất Bác đang cầm quýt, sau đó lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.
Cậu hoài nghi mình đang nằm mơ.
Thật ra mình vẫn đang ở cổng trường chứ chưa đến bệnh viện, nếu không sao lại có chuyện Vương đại thiếu gia lột quýt cho mình chứ?
Do dự một hồi, Tiêu Chiến hé miệng.
Múi quýt chua ngọt lập tức bị nhét vào.
Nhìn quai hàm Tiêu Chiến phồng lên, Vương Nhất Bác hết sức hài lòng, anh chống tay lên má, ngón tay thon dài nhịp nhịp trên hàm mình: "Ngọt không em?"
Tiêu Chiến vô thức gật đầu.
Thấy Tiêu Chiến thích, Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ, anh ngồi thẳng dậy rồi cúi đầu chăm chú lựa hết quýt ra khỏi rổ trái cây, xếp thành một chồng bên cạnh mình, cứ như muốn lột hết cho Tiêu Chiến vậy.
Tiêu Chiến nhịn không được cản tay anh lại: "Thôi thôi, ăn nhiều nóng lắm ạ."
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu thôi.
Người trong phòng bệnh thấy cảnh này hệt như bị sét đánh.
Dì Chu và quản gia nhịn không được nhìn sang lão gia, họ đã làm công cho Vương gia mười mấy năm, biết rõ tính cách Vương Nhất Bác trước khi bị tai nạn nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh đối đãi người khác như vậy...... Phải nói là hết mực ân cần.
Đừng nói bọn họ mà Vương lão gia cũng rất sốc.
Hay là cháu trai tính tình thất thường nhà mình đang nghĩ cách làm khó dễ Tiêu Chiến?
Thừa dịp nơi này không có người ngoài, Vương lão gia dứt khoát nói thẳng: "Nhất Bác, chắc quản gia cũng nói với cháu rồi, cháu hôn mê hai năm liền không tỉnh lại nên ông nhờ pháp sư tính bát tự cho cháu, vì vậy mới tìm Tiêu Chiến xung hỉ. Cháu phản đối cũng là bình thường, nhưng cháu chỉ mới tỉnh lại thôi, đừng có vừa tỉnh dậy đã đòi ly hôn, nếu không người ngoài sẽ cười nhạo Tiêu Chiến đấy, mấy tháng nay nó chăm sóc cháu không có công lao cũng cũng có khổ lao...... Bồi dưỡng sức khỏe trước đi rồi sau này tính tiếp."
Lão gia vừa dứt lời thì Vương Nhất Bác nói ngay: "Cháu đâu có ý định ly hôn."
Người trong phòng bệnh lập tức có thêm một loạt dấu hỏi trên đầu.
Thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, Vương Nhất Bác quyết định nhân cơ hội này cho cậu vợ nhỏ cảm giác an toàn, để cậu khỏi lo sợ bị mình bỏ rơi mà đụng mình thành người thực vật nữa.
Dường như Vương Nhất Bác chưa làm người ta sốc nặng thì chưa chịu thôi: "Cháu thích Tiêu Chiến nên không định ly hôn đâu."
Vương lão gia buột miệng hỏi: "Cháu mới tỉnh lại thôi mà, làm sao thích nó được?"
Mặc dù ba tháng nay lão gia rất có thiện cảm với Tiêu Chiến, lần trước ở bệnh viện còn giao phó Nhất Bác cho Tiêu Chiến nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác đối với việc này thật sự khác xa tưởng tượng của ông.
Nếu không phải một tiếng trước Vương Nhất Bác tỉnh lại rồi hàn huyên với ông về những chuyện xảy ra trong hai năm qua, tỉnh táo trầm ổn, rõ ràng vẫn là tính cách hai năm trước thì lão gia đã hoài nghi Vương Nhất Bác hôn mê lâu quá khiến đầu óc chập mạch.
Vương Nhất Bác: "Không được sao ạ?"
Lão gia nói: "Không phải không được, nhưng......"
Đương nhiên không thể nói trong lúc làm người thực vật mình vẫn có ý thức được, nếu không cậu vợ nhỏ sẽ xấu hổ trốn sang hành tinh khác mất.
Vương Nhất Bác nói: "Em ấy rất phù hợp với tiêu chuẩn bạn đời của cháu."
Theo hiểu biết của ông về cháu mình, trước kia Vương Nhất Bác chẳng bao giờ nghĩ tới bạn đời cả.
Vương lão gia thắc mắc: "...... Vậy tiêu chuẩn bạn đời của cháu là gì?"
Vương Nhất Bác trầm tư, liếc trộm Tiêu Chiến một cái rồi nói: "Tóc đen, mũi hơi hếch, đáng yêu, môi mọng, mặt nhỏ."
Đám người nhìn lại Tiêu Chiến—— Chẳng phải đang nói Tiêu Chiến sao?!
Tiêu Chiến đỏ mặt: "......"
Thấy cậu vợ nhỏ bên cạnh bị ánh mắt mọi người làm cho quẫn bách, Vương Nhất Bác đổi chủ đề: "À phải rồi, lúc nãy tỉnh lại làm ông sợ, xin lỗi ông nhé."
Nói xong lại chuyển sang việc công ty.
Tin Vương Nhất Bác tỉnh lại vừa truyền ra thì cổ phiếu Vương thị lập tức rung chuyển, hiện giờ tất cả cổ đông trong công ty đều kéo đến xem tình hình, lúc nãy lão gia đã bảo thư ký đến công ty xử lý.
Tiêu Chiến im lặng nghe Vương Nhất Bác và lão gia nói chuyện, nhịn không được liếc trộm Vương Nhất Bác, đã có chút hiểu biết sơ bộ về tính cách ông xã thực vật vừa tỉnh lại.
Chàng trai này chững chạc điềm tĩnh, gặp ai cũng tỏ vẻ xa cách như muốn mọi người cách xa mình một mét, ngay cả khi gặp ông nội thân cận nhất, giọng điệu của anh cũng chỉ có kính trọng chứ không có cảm giác dựa dẫm.
Theo lý mà nói, hôn mê hai năm mới tỉnh lại sẽ nũng nịu với người thân, nói mình nằm rất khó chịu, rốt cuộc cũng tỉnh rồi...... Nhưng trước mặt ông nội anh vẫn không hề tỏ ra yếu đuối.
Ông nội nói với anh chuyện công ty, nghe như Vương Nhất Bác vừa hôn mê tỉnh lại mới là người nắm quyền, còn ông nội chỉ hỏi ý kiến anh mà thôi.
Nói chuyện với ông nội nhìn bình thường lắm mà! Sao gặp mình lại bất thường thế chứ!
Tiêu Chiến đang băn khoăn thì viện trưởng đẩy cửa vào nói: "Có báo cáo kiểm tra của Vương tiên sinh rồi ạ."
Lão gia kết thúc cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác, định đến phòng viện trưởng xem kết quả kiểm tra sức khỏe của Vương Nhất Bác.
Nghĩ ngợi giây lát, ông bảo Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, cháu đi với ông nhé."
Ông không yên tâm lắm về cháu mình, Nhất Bác đâu phải người dễ trúng tiếng sét ái tình với ai, sự việc xảy ra khác thường ắt có điều kỳ lạ.
Sợ để một mình Tiêu Chiến ở lại phòng bệnh sẽ bị bắt nạt nên ông định mấy ngày nay sẽ đem cậu theo bên mình.
Tiêu Chiến gật đầu rồi xê dịch bước chân.
Vương Nhất Bác bất mãn nắm chặt tay cậu rồi cau mày nói: "Gọi Tiêu Chiến đi làm gì ạ?"
Anh chỉ mới gặp cậu vợ nhỏ chưa đầy hai mươi phút, nhìn ông nội cứ như đang nóng lòng chia rẽ họ vậy.
Vương lão gia nói: "Tiêu Chiến là thành viên trong nhà mình, tất nhiên phải có mặt rồi."
Tiêu Chiến ở cạnh cũng gật đầu: "Đúng ạ đúng ạ."
Vương Nhất Bác đành phải buông tay Tiêu Chiến rồi nhìn theo họ ra ngoài, còn dặn dò cậu: "Xem xong về liền nghe em."
Tiêu Chiến và lão gia đến phòng viện trưởng, thấy vẻ mặt ngưng trọng của ông, lão gia không khỏi lo sợ: "Kết quả kiểm tra có vấn đề gì à?"
Viện trưởng lấy ra ảnh chụp CT não của Vương Nhất Bác rồi cầm que dài chỉ vào một chỗ trong đó, nhíu mày nói: "Chỗ này có đậm độ cao, chưa biết tình trạng thế nào nên mấy ngày nữa phải kiểm tra lại...... Nhưng trong đầu có bóng đen nghiêm trọng như vậy e là sẽ ảnh hưởng đến Vương tiên sinh đấy ạ."
Lão gia suýt nữa đứng không vững, môi cũng bắt đầu run rẩy.
Cứ tưởng Vương Nhất Bác đã bình phục hẳn, không ngờ vẫn để lại di chứng.
001 chợt nói: "Không đúng, đây là thể năng lượng của hệ thống chúng tôi mà, chẳng phải đó là chân của hệ thống nhỏ hôm trước tụi mình bắt được sao, mắc gì nó lại nằm trong đầu Vương Nhất Bác chứ."
Tiêu Chiến:?
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiến độ của cá diếc cam: 500%
Tiến độ của A Chiến đối với thân hình và khuôn mặt Vương Nhất Bác: 20%
Tiến độ đối với 008: 50%
Tiến độ đối với Vương Nhất Bác: 0%
Chương 43
Bên này, trong phòng bệnh, Vương đại thiếu gia đang kiên nhẫn chờ vợ về.
Bỗng nhiên 009 rú lên trong đầu anh như ma gào: "A a a, ký chủ ơi......"
Vương Nhất Bác bị hệ thống rác này làm giật nảy mình, sầm mặt gắt lên: "Yên tĩnh chút được không."
009 rùng mình, lập tức ngậm miệng.
Nó định nói lúc nãy ký chủ làm kiểm tra, cái chân lần trước bị Tiêu Chiến túm được của nó lại bị rụng ra, chẳng biết lạc đến chỗ nào trong người ký chủ rồi, lỡ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra sức khỏe của ký chủ thì làm sao bây giờ?!
Nhưng chắc sẽ không trùng hợp vậy đâu nhỉ?!
009 chạy lòng vòng trong người Vương Nhất Bác tìm chân mình.
Thấy hệ thống rác này không nói tiếp, Vương Nhất Bác nhíu mày: "Rốt cuộc mi muốn nói gì hả?"
"...... Không có gì, chỉ là thấy vợ chồng anh gặp nhau nên mừng quá thôi......"
009 quyết định đừng tìm đường chết vẫn tốt hơn.
Giờ pin đang yếu, nếu nói với ký chủ không biết lúc nãy mình sơ ý làm rơi chân ở chỗ nào trong người anh, ký chủ không lôi nó ra đập chết mới là lạ đấy.
Hơn nữa nó là 8769 lợi hại cơ mà, chắc chắn thiết bị của nhân loại sẽ không phát hiện ra nó đâu.
......
Phòng làm việc của viện trưởng.
Lão gia nhìn ảnh chụp CT não có bóng đen kia rồi hỏi: "Sẽ gây ra ảnh hưởng gì?"
Viện trưởng đáp: "Dạng bóng đen não này có thể làm tính cách thay đổi hoàn toàn, tỏ ra thích thú với một sự vật nào đó, hơn nữa còn dễ nóng giận, nhạy cảm, bồn chồn, lo lắng, tóm lại là sẽ trở nên yếu đuối hơn, trước khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp phải cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ấy."
Nghe viện trưởng nói, lão gia vô thức nhìn sang Tiêu Chiến.
Chẳng lẽ vì trong đầu có bóng đen nên cháu mình tỉnh lại mới thay đổi tính tình sao? Rõ ràng trước kia cực kỳ ghét đụng chạm người khác, giờ lại vừa kéo vừa ôm Tiêu Chiến.
Nếu vậy...... thì có thể giải thích được.
Lão gia lo lắng nói: "Mới đầu cứ tưởng tỉnh lại là bình phục hẳn, không ngờ còn để lại di chứng...... Nhưng Nhất Bác cũng xem như phúc lớn mạng lớn, trải qua tai nạn nghiêm trọng như vậy, hôn mê hai năm mà vẫn tỉnh lại được......"
Viện trưởng cũng trấn an: "Hầu hết bệnh nhân sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng đều xuất hiện bóng đen này, cũng không phải tổn thương vĩnh viễn nên đừng lo quá, có lẽ đợi một thời gian nữa cơ thể tự hồi phục và tích cực trị liệu sẽ khỏi hẳn thôi."
Tiêu Chiến vừa nghe lão gia nói chuyện với viện trưởng vừa hỏi trong đầu: "A Thống, bạn có chắc không?"
001 nghiêm túc nói: "Là đồng loại nên không sai được đâu, nhưng sao nó lại bị CT soi ra nhỉ? Thật quá cùi bắp rồi."
Vậy có nghĩa là hệ thống nhỏ cà lăm kia đang ở trong đầu Vương Nhất Bác sao?
Trong tích tắc, Tiêu Chiến nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Phải rồi, Vương đại thiếu gia là người thực vật hôn mê hai năm, sao mình mới vào Vương gia ba tháng ngắn ngủi mà đã tỉnh lại rồi, hơn nữa vừa tỉnh dậy đã đi đứng bình thường, ngay cả kỳ tích y học cũng không được như vậy.
Giờ nhớ lại lần đầu tiên A Thống nói mức pin của nó giảm đi một nửa chính là lần mình hôn khóe môi Vương Nhất Bác.
001: "Đúng đấy, không chỉ có vậy đâu, từ sau lần đó, mỗi lần anh tới gần anh ấy thì tôi lại thấy mức pin của mình giảm đi chút xíu, nhìn bằng mắt thường sẽ không thể phát hiện được, trước kia chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này cả, tôi còn tưởng linh kiện mình xuống cấp nữa chứ, nhưng nếu kẻ trộm pin là 009...... hay cứ gọi nó là 008 như nó tự nhận đi, nếu con 008 kia vẫn luôn lén lút giúp Vương Nhất Bác trộm pin của tôi, sau khi sạc đầy pin mới giúp Vương Nhất Bác tỉnh lại thì mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn rồi."
Tiêu Chiến: "......"
Thảo nào cậu vẫn cảm thấy giọng 008 khá giống Vương Nhất Bác, giọng hệ thống được mô phỏng theo giọng nhân loại, nó chọn giọng ký chủ cũng là điều bình thường.
Về phần trà sữa, người tuyết, đưa thuốc, có lẽ vì 008 trộm pin của mình nên cảm thấy áy náy thôi.
Lần trước ôn tập cậu cứ có cảm giác thân thể Vương Nhất Bác ngã về phía mình, xem ra cũng là 008 giở trò quỷ.
Càng nghĩ càng thấy đây là đáp án chính xác, ngoài ra không còn cách nào giải thích được tại sao Vương Nhất Bác hôn mê hai năm mà vừa tỉnh lại đã quấn quýt mình như thế.
Hơn nữa hành vi còn giống hệt mình trước kia.
Hóa ra thân thể anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn cần pin duy trì nên mới đụng chạm người mình, kể cả gọi điện bảo quản gia giục mình đến, xuống lầu tìm mình, vừa thấy mình đã lập tức ôm chầm.
001 nói: "A Chiến, nếu anh chưa tin thì lát nữa thử tiếp xúc với Vương Nhất Bác đi, để tôi xem hệ thống nhỏ kia có còn trộm pin nữa không."
......
Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, sắc mặt lão gia rất nhợt nhạt.
Tiêu Chiến không biết phải nói với ông thế nào về tình trạng hiện giờ, Vương Nhất Bác chẳng bị sao cả, trong não cũng không có bóng đen gì hết.
Nghĩ ngợi giây lát, Tiêu Chiến nói: "Ông ơi, chắc máy chụp CT não bị trục trặc đó ạ, cuối tuần chụp lại cho Vương Nhất Bác xem sao, chắc sẽ hết thấy bóng đen thôi."
Cuối tuần chắc hệ thống nhỏ kia cũng nấp kỹ rồi.
Dù biết Tiêu Chiến đang an ủi mình nhưng lão gia vẫn cảm kích gật đầu.
Tiêu Chiến về phòng bệnh, Vương Nhất Bác lập tức bảo cậu ngồi cạnh mình rồi nắm tay cậu.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn phối hợp hết mức.
Sau khi thấy cảnh kinh dị trong thang máy, quản gia và trợ lý Chu đã bình tĩnh lại, chỉ xem như không thấy hai người anh anh em em.
Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn gần hơn chút nữa nên hỏi cậu: "Em ngồi lên giường được không?"
Dù sao Tiêu Chiến cũng muốn xem chuyện gì xảy ra, thế là lập tức ngồi xuống mép giường.
......
Cùng lúc đó 009 bỗng kinh ngạc thốt lên trong đầu Vương Nhất Bác: "Ký chủ, anh tỉnh lại rồi mà mức pin của tôi vẫn tăng lên nè!"
Ngay khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, mức pin nó gian khổ sạc hơn hai tháng trong nháy mắt từ 100% tụt xuống 0%.
Toàn bộ năng lượng đều dùng để khôi phục thân thể Vương Nhất Bác nên nó chẳng còn lại gì nữa.
Lúc đầu 009 chán không buồn nói, thấy ký chủ vạch đám người ra để ôm chầm cậu vợ nhỏ của mình cũng chẳng còn lòng dạ trêu chọc......
Nó cứ tưởng mình sẽ trở lại làm hệ thống vô dụng như xưa, ai ngờ lúc này ký chủ ở cạnh vợ mình, mức pin của nó ở góc phải từ từ tăng lên!
Nhưng sao tốc độ sạc lại đột ngột giảm xuống còn ba tiếng một nấc chứ?!
009 nói: "Hay vì tình yêu vợ anh dành cho anh bỗng nhiên phai nhạt rồi?!"
"Làm sao có thể?" Vương Nhất Bác ghét nhất là câu này, sắc mặt lạnh đi: "Tại linh kiện của mi xuống cấp thì có."
009: "......"
001 nói trong đầu Tiêu Chiến: "Quả nhiên là thế, lúc nãy trong thang máy con hệ thống nhỏ kia vẫn còn trộm pin của tôi! Đây chính là chứng cứ!"
Cảm nhận được Vương Nhất Bác bắt đầu dụi cổ mình, hít hà mùi hương trên người mình, tâm trạng Tiêu Chiến vừa kỳ quái vừa phức tạp.
Mình ôm ấp ông xã thực vật vì tiền, không ngờ sau khi ông xã thực vật tỉnh lại cũng làm nhiệm vụ hệ thống, chủ động ôm ấp mình.
Xem ra sau khi tỉnh lại không phải đầu óc Vương Nhất Bác có vấn đề mà chỉ muốn sống thôi.
Cảm giác khiếp sợ như thấy sư tử đột ngột tới gần mình trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc dịu xuống, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Có thể giải thích hành vi khác thường của Vương Nhất Bác thì chẳng còn gì phải sợ nữa.
Trái lại trong lòng Tiêu Chiến còn sinh ra một nỗi thương cảm.
Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ dàng gì, trước đây mình sờ mó anh nhiều như vậy, kiếm tiền nhiều như vậy, giờ cho anh sờ lại cũng được.
Cứ xem như cứu anh một mạng đi.
Tiêu Chiến hỏi: "A Thống, mất đi chút pin sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn chứ."
"Không đâu." 001 thản nhiên nói: "Tôi sạc nhanh lắm, coi như thưởng cho 009 tội nghiệp đi."
Nhưng giờ Vương đại thiếu gia sờ so.ạng so với mình trước đây chỉ hơn chứ không kém, cùng lắm mình chỉ sờ cơ bụng anh thôi mà, sao anh vừa tỉnh dậy đã siết chặt mình trong lòng rồi......
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, khát vọng sống có thể kích thích tiềm năng con người thật sao?
Cậu quay mặt lại, cảm thấy Vương đại thiếu gia giống hệt một chú chó bự quấn người, từ lúc vào thang máy đến giờ cứ rúc đầu vào cổ mình không chịu ngẩng lên.
Cậu quay mặt, Vương Nhất Bác cũng quay sang rồi cọ mũi vào má cậu, đôi mắt đen xinh đẹp nhìn cậu không chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy em?"
Tim Tiêu Chiến suýt ngừng đập, mặc dù biết rõ Vương đại thiếu gia chỉ vì mạng sống mới tiếp cận mình, nhưng đối diện với gương mặt đẹp trai từ khoảng cách gần như vậy vẫn làm cậu xuyến xao.
Cậu dời mắt đi, không có ý định vạch trần mánh khóe của Vương đại thiếu gia.
Cùng cảnh ngộ với nhau mà, cần gì phải làm Vương đại thiếu gia xấu hổ chứ.
"Không có gì, mắt anh đẹp lắm ạ."
Vương Nhất Bác dương dương đắc ý, 009 chỉ toàn nói nhảm thôi, quả nhiên lúc nãy cậu vợ nhỏ chưa quen với việc mình tỉnh lại nên mới rụt rè e ngại.
Giờ quen rồi cậu vợ nhỏ đâu có tránh nữa.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào.
Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Rốt cuộc đã lý giải được một loạt hành động kỳ quái của Vương Nhất Bác, không phải anh đột nhiên thích mình nên tảng đá lớn trong lòng cậu lập tức rơi xuống.
Lúc nãy cậu còn nơm nớp lo sợ Vương Nhất Bác nói mình phù hợp tiêu chuẩn bạn đời của anh là thật nữa chứ.
Nếu thực sự là vậy thì sẽ biến thành anh thật lòng còn mình giả ý.
Vương Nhất Bác không thích cậu thì cậu mới có thể nhẹ nhõm ở cạnh anh được.
......
Bên này, Tiêu Viễn Minh thất hồn lạc phách rời khỏi bệnh viện, hoài nghi lúc nãy mình gặp ảo giác.
Y chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, từ lúc mười mấy tuổi y đã quen Vương Chi Lâm, lúc đó Vương Nhất Bác chỉ lớn hơn bọn họ ba tuổi, cũng chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại chững chạc lạnh lùng hơn bọn họ nhiều, à không, thay vì nói lạnh lùng thì nên nói là trong xương tủy anh chứa đựng một sự kiêu ngạo khiến người khác không dám tới gần.
Lần đầu tiên y gặp Vương Nhất Bác là vào mùa hè, Vương Chi Lâm mồ hôi đầm đìa ôm quả bóng rổ, cùng y về nhà họ Vương thay ra bộ đồ chơi bóng.
Vương Nhất Bác đang đi xuống cầu thang với giáo viên nước ngoài, trên người mặc sơ mi trắng.
Lần đầu tiên gặp anh trai Vương Chi Lâm, y lập tức nhìn lom lom, so với vẻ tuấn tú của Vương Chi Lâm, đối phương có một vẻ đẹp sắc sảo rất khó tả, đôi mắt đen thẫm như mặc ngọc, còn rất lạnh lùng, gương mặt đẹp bức người nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn trùng.
Vương Chi Lâm gọi anh, Tiêu Viễn Minh là bạn Vương Chi Lâm cũng lắp bắp gọi theo.
Nhưng thiếu niên kia vờ như không nghe thấy, cũng chẳng thèm nhìn y mà hờ hững xuống lầu.
Người như vậy đã gặp một lần thì sẽ không bao giờ quên được.
Huống chi mỗi lần gặp mặt, Vương Nhất Bác đều không nhớ y là ai, bởi vậy càng làm y khó quên hơn.
Ánh mắt thiếu niên nhìn Vương Chi Lâm còn có chút nhiệt độ, nhưng ánh mắt nhìn y và những kẻ trăm phương ngàn kế bò đến cạnh mình hệt như đang nhìn sâu kiến.
Mới đầu Tiêu Viễn Minh hết sức bất mãn, nhưng về sau phát hiện Vương Nhất Bác đối với ai cũng đều như vậy, Vương lão gia cũng không cho anh kết bạn với người khác mà bắt anh dồn hết sức lực vào việc học và gia nghiệp, anh không kết giao với ai nên cũng chẳng có tình cảm với bất kỳ người nào.
Nói cách khác là không ai có thể làm anh rung động cả.
Mình không bằng người khác nhưng cũng đâu kém cỏi gì, chẳng phải Khuất Gia Hàm cũng thích Vương Nhất Bác sao, nhưng chỉ sợ Vương Nhất Bác gặp cô mấy lần vẫn lười nhớ tên thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, nỗi bất mãn trong lòng Tiêu Viễn Minh dần tan biến.
Nhưng mười phút trước, lần đầu tiên y nhìn thấy một con người khác của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thế mà chật vật lách qua đám đông, mang theo sắc mặt tiều tụy tái nhợt chủ động ôm Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, vành tai còn ửng đỏ. Cứ như Tiêu Chiến là chỗ dựa và bến đỗ cuối cùng của anh vậy.
Đó là dáng vẻ mà Tiêu Viễn Minh hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi.
Y muốn an ủi mình rằng Vương Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến mất mặt trước đám đông nên cho cậu chút thể diện trước lúc ly hôn thôi.
Nhưng rõ ràng đây là một ý nghĩ lừa mình dối người!
Người khác không biết, chẳng lẽ y còn không biết hay sao? Từ khi nào Vương Nhất Bác trở thành người tốt vậy chứ!
So với lần trước biết Phương chính là Tiêu Chiến, thậm chí cảnh tượng này còn làm Tiêu Viễn Minh bị đả kích nặng hơn.
Y bàng hoàng thẫn thờ, quả thực không biết mình rời khỏi bệnh viện thế nào......
......
Vương Nhất Bác tỉnh lại, Vương Chi Lâm nhịn không được lái xe tới.
Hắn đẩy cửa phòng bệnh ra, mấy ánh mắt giao nhau, bầu không khí trở nên tế nhị.
Vương Chi Lâm nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hắn không biết Vương Nhất Bác thích kiểu người gì, nhưng suốt hai mươi ba năm qua Vương Nhất Bác chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, hắn cứ tưởng quái vật máu lạnh này sẽ không bao giờ có thiện cảm với người vợ bị ấn ép cho mình...... Không ghét là may lắm rồi.
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến: "Chiến Chiến, em ra ngoài chút đi."
Đứa em trai ngu xuẩn nhìn cậu vợ nhỏ nhiều chừng nào thì trong lòng anh bực bội chừng ấy.
Tiêu Chiến cũng không muốn bị Vương Chi Lâm nhìn chằm chằm nên rời khỏi phòng bệnh.
Đợi Tiêu Chiến đi xong, Vương Nhất Bác liếc Vương Chi Lâm một cái rồi hỏi: "Có việc gì không?"
Mấy ngày nay Vương Chi Lâm ở lì trong phòng ngủ, trong đầu đã chuẩn bị sẵn khi gặp Vương Nhất Bác sẽ nói gì, nếu xuống nước nài nỉ Vương Nhất Bác trả lại Tiêu Chiến không được thì hắn sẽ dứt khoát làm vò mẻ không sợ nứt, đấu với Vương Nhất Bác một trận!
Dù sao một nửa Vương thị cũng thuộc về hắn, dựa vào cái gì Vương Nhất Bác luôn xem thường hắn chứ!
Nào ngờ khi thật sự thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, một chữ hắn cũng không dám nói, trong đầu nhớ lại lúc mười lăm tuổi mình đòi giành gia sản với Vương Nhất Bác, anh đã đe dọa mình —— Đương nhiên hắn biết Vương Nhất Bác sẽ không làm thật, nhưng lúc đó người anh trai này vẫn để lại bóng ma tâm lý cho đứa em mười lăm tuổi là hắn, suýt nữa còn tè ra quần vì sợ.
Mà bây giờ Vương Nhất Bác xem Tiêu Chiến còn quan trọng hơn cả gia sản.
Thấy Nhị thiếu gia có chuyện muốn nói, quản gia thức thời dành không gian riêng cho hai anh em nhà họ Vương, ông nói với Vương Nhất Bác: "Đại thiếu gia, tôi đi lấy báo cáo nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Quản gia kéo trợ lý Chu ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Vương Chi Lâm.
Vương Nhất Bác nhìn sang Vương Chi Lâm: "Có gì cứ nói đi."
Vương Chi Lâm lấy hết can đảm trừng Vương Nhất Bác: "Em đã đưa Tiêu Chiến tới xung hỉ cho anh......"
"Mày không biết xấu hổ mà còn nói nữa à." Vương Nhất Bác cười khẩy.
Vương Chi Lâm nói: "Nhưng trước kia Tiêu Chiến là người yêu của em......"
Hắn hoàn toàn không muốn chia tay dứt khoát với Tiêu Chiến.
Hắn cứ tưởng, cứ tưởng sau khi hết thời hạn xung hỉ thì mình có thể......
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ai cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm."
Vương Chi Lâm còn định nói tiếp: "Nhưng ——"
Vương Nhất Bác nóng nảy ngắt lời hắn: "Chắc mày cũng biết tao bảo mày ở lại để nói với mày mấy câu này là có ý gì, từ nay đừng để tao phát hiện mày còn nhớ thương anh dâu mày, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày đấy."
Nghe lời cảnh cáo này, Vương Chi Lâm lập tức bỏ ngay ý nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác sẽ trả lại Tiêu Chiến cho mình.
Hắn lắp bắp: "Vậy, vậy...... những lời anh nói ở bệnh viện lần trước là thật sao, từ ba năm trước anh đã muốn có cậu ấy, muốn cướp cậu ấy khỏi tay em rồi sao?!"
Nếu không tại sao vừa tỉnh lại đã có tính chiếm hữu với Tiêu Chiến như vậy?
Thật quá hèn hạ! Thế mà lại ngấp nghé người yêu của em trai mình!
"Đúng vậy, rồi sao?" Vương Nhất Bác cười nhạo.
"Nhưng mày nên thấy may mắn vì lúc đó tao không giành với mày đi, nếu không còn đến lượt mày chắc?"
Chương 44
Sắc mặt Vương Chi Lâm trắng bệch như gặp phải ma, đi thẳng ra bệnh viện không quay đầu lại.
Buổi tối có kết quả kiểm tra sức khoẻ toàn diện của Vương Nhất Bác, ngay cả viện trưởng cũng cảm thấy đây quả là kỳ tích, các cơ quan được duy trì rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu suy kiệt, thậm chí còn tốt hơn cả lần trước tỉnh lại.
Mặc dù vẫn cần phục hồi chức năng một thời gian nữa nhưng giờ đã có thể xuất viện, khi nào trị liệu thì đến bệnh viện.
Lần trước từ bệnh viện về mang theo một tia hy vọng mong manh nên lão gia vẫn khá buồn rầu, lần này Vương Nhất Bác đã tỉnh hẳn, lão gia mừng đến nỗi nước mắt đầm đìa, trong lòng thầm nhủ sau này sẽ không ép Nhất Bác làm những việc mình không thích nữa.
Đêm khuya, xe chạy về nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi chung xe.
Vì mới tỉnh lại nên sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn tái nhợt, được Tiêu Chiến dìu đi mấy bước từ bệnh viện lên xe cũng tốn rất nhiều sức lực, vừa lên xe đã dựa vào ghế khẽ thở d.ốc một hơi.
Tiêu Chiến nhịn không được nhìn mặt anh, ông xã thực vật nhà mình xanh xao yếu đuối như vậy càng đẹp hơn nhiều.
Sao lại tỉnh dậy cơ chứ.
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi tiếc nuối, nếu là trước đây thì cậu có thể kéo thân thể Vương Nhất Bác sang, sau đó vuố.t ve khuôn mặt đẹp trai của Vương đại thiếu gia..
Nhưng giờ đối phương đã tỉnh, mình mà làm vậy nữa thì sẽ rất kỳ cục.
Vương Nhất Bác chợt nhích lại gần.
Tiêu Chiến lập tức gồng mình, lại nữa rồi, sau khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác giống hệt vật trang sức trên người cậu, từ xế chiều đến giờ, ngoại trừ lúc trò chuyện với người khác và đi khám sức khỏe thì anh toàn đu trên người cậu. Lúc ở thang máy Tiêu Chiến còn sợ run nhưng giờ thì quen rồi.
Hai tay Vương Nhất Bác ôm eo cậu, vùi mặt vào ngực cậu lẩm bẩm: "Anh tỉnh lại em vẫn sờ được mà."
Cậu vợ nhỏ không còn mặc sức đùa bỡn mình nữa làm anh không quen lắm.
"Anh nói gì vậy, em có phải đồ biế.n thái đâu." Mặt Tiêu Chiến lập tức nóng ran, cậu hoài nghi Vương Nhất Bác đã nghe quản gia và những người khác kể trước đây mình luôn v.uốt ve anh.
Nói thì nói vậy nhưng ngu gì không sờ, hơn nữa bây giờ Vương Nhất Bác phải sạc pin nên chắc cũng muốn tiếp xúc với cậu.
Mặc dù mục đích của hai người khác nhau nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển thôi.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến rón rén đưa tay xoa cằm Vương Nhất Bác một cái.
Vẫn là xúc cảm quen thuộc, chỉ là phản ứng của người trong ngực hoàn toàn khác xa trước đây.
Trước kia ông xã thực vật không thể động đậy nên chỉ có thể nhắm mắt để mặc cậu sờ mó.
Còn bây giờ theo động tác vu.ốt ve của cậu, khuôn mặt đẹp trai của Vương đại thiếu gia dần ửng lên màu đỏ bất thường, khi ngón tay cậu gãi yết hầu Vương Nhất Bác, yết hầu anh bỗng dưng nhúc nhích, đôi mắt đen như mặc ngọc mở ra nhìn thẳng vào cậu, có vẻ hơi đ.ộng tình.
Tiêu Chiến: "......"
Trước đây làm chuyện này hết sức bình thường, giống như đang ôm búp bê xinh đẹp mà thôi, còn bây giờ người trong ngực đã có phản ứng, nhìn thế nào cũng giống hành vi 18+.
Tiêu Chiến vội vàng dừng tay rồi trấn tĩnh lại nhìn ra cửa sổ.
Vương Nhất Bác lại hết sức bất mãn. Mới nhiêu đó đã ngừng rồi sao? Nếu là trước kia, trên đường đi cậu vợ nhỏ cũng không ngừng đâu, đúng là đãi ngộ bị cắt giảm rồi.
Vương Nhất Bác nhịn không được nắm tay Tiêu Chiến áp lên mặt mình lần nữa, cầm tay cậu chậm rãi vuốt má mình.
Anh phải mau chóng làm cậu vợ nhỏ thích ứng với việc mình tỉnh lại, không để cậu nảy ra ý định đụng mình hôn mê tiếp.
Cách tốt nhất là giữ mọi thứ như cũ, thỏa mãn dụ.c vọng thân mật của cậu vợ nhỏ với mình.
Khi làm việc này, Vương đại thiếu gia hết sức vừa lòng thỏa ý, hai mắt nhắm lại, lông mi khẽ run.
Trước kia làm người thực vật không thể động đậy, đây là lần đầu tiên có thể ôm trọn vòng eo cậu vợ nhỏ, hưởng thụ cậu vợ nhỏ vu.ốt ve. Giờ anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến muốn rút tay về nhưng Vương Nhất Bác hờn dỗi giữ tay cậu lại: "Vợ à, còn rút tay về nữa thì anh kéo hai tay em qua luôn đó."
Tiêu Chiến: "......"
Bị anh hù dọa, Tiêu Chiến vội lảng sang chuyện khác: "Em có tên hẳn hoi đấy nhé."
Mặc dù hai người đã kết hôn, trước kia mình cũng gọi Vương Nhất Bác là ông xã trước mặt người ngoài nhưng ông xã thực vật nhà mình đột nhiên tỉnh lại, hễ mở miệng thì lại gọi vợ khiến Tiêu Chiến không quen lắm.
Vương Nhất Bác tủi thân mở mắt ra: "Vậy em muốn anh gọi em là gì?"
Anh cứ tưởng cách xưng hô này tượng trưng cho tính chiếm hữu của anh, là điều cậu vợ nhỏ muốn nghe nữa chứ.
Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã hỏi: "Gọi em là Chiến Chiến được không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương đại thiếu gia vui vẻ, ánh mắt hơi tối đi, ngồi dậy nắm tay Tiêu Chiến nói: "Vậy em cũng phải gọi anh là Nhất Bác chứ đừng gọi anh ơi anh à nữa."
Chỉ có chút chuyện nhỏ xíu này mà đã vui rồi sao?
Tiêu Chiến nhìn người trước mắt, quả thực không biết phải nói gì.
Mặc dù 001 phân tích có thể Vương Nhất Bác muốn sạc pin cho hệ thống trong người nên mới tiếp xúc thân mật với mình, nhưng sự nũng nịu này của Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống như đang làm nhiệm vụ!
Trái lại giống một người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt quấn lấy mình hơn.
4
Càng giống cún con mở mắt ra nhận chủ......
Tiêu Chiến cứ cảm thấy có gì đó sai sai: "Được rồi, Nhất Bác."
Suy tư một hồi, Vương Nhất Bác chợt nói: "Chiến Chiến, hay là chúng ta chuyển ra khỏi nhà họ Vương đi, kết hôn rồi phải ở nhà mới chứ."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Nhà mới?"
Vương Nhất Bác nói: "Ừ, anh có mấy căn nhà ven sông, hôm nào em đến chọn một căn rồi chúng ta dời sang để khỏi ai quấy rầy nữa, mỗi ngày em chỉ được nhìn anh thôi."
Chẳng phải trước đây ngày nào cậu vợ nhỏ cũng thủ thỉ bên gối, nói nếu có thể đem theo anh trên người, thậm chí đi cắm trại thì tốt quá sao, bao năm nay Vương Nhất Bác chẳng có được bao nhiêu ấm áp, chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của cậu vợ nhỏ thôi.
Đương nhiên đây cũng là sự ích kỷ của anh.
Chính thức làm chồng chồng mới cưới, đợi anh khỏe hơn đưa rước Tiêu Chiến đi học thì sẽ không xuất hiện những kẻ vướng víu như Kha Hách kia nữa.
"......"
Mặc dù câu sau Vương đại thiếu gia nói rất tự nhiên, tựa như chỉ đơn thuần không muốn bị quấy rầy nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy trong câu này toát ra vẻ cố chấp cuồng.
Trong lòng cậu hết sức chấn động, nói với 001: "Phân tích của bạn có chính xác không thế, anh ấy có cần phải làm tới bước này chỉ vì sạc pin không?"
001 cũng im lặng, sao Vương Nhất Bác giống kẻ hai mặt thế nhỉ?
Rõ ràng lúc chiều trước mặt quản gia và Vương Chi Lâm rất lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Tiêu Chiến cứ như biến thành người khác vậy.
Giả sử suy đoán lúc chiều là chính xác thì anh đâu cần đổi tính, cứ giữ nguyên tính cách cao ngạo lạnh lùng của mình để yêu cầu hay thậm chí ra lệnh cho Tiêu Chiến tiếp xúc với mình không được sao?
"Chưa biết nữa A Chiến, cứ quan sát tiếp đi."
Tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm chặt không rút ra được, chỉ có thể đau khổ để mặc anh nắm tay mình suốt đường về, mãi đến lúc xuống xe vào biệt thự vẫn chưa chịu buông.
Thay giày cũng nắm, ngồi trên ghế salon cũng nắm, ăn cơm cũng nắm.
Khi Vương Nhất Bác còn là người thực vật, trong lúc ăn cơm Tiêu Chiến vuố.t ve người thực vật không hề thấy mình bi.ến thái...... Nhưng giờ đến lượt mình, không hiểu sao cậu lại rén.
Thỉnh thoảng cậu nhịn không được liếc trộm khuôn mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác, nhìn ngũ quan tuấn mỹ của ông xã nhà mình, cảm giác rợn tóc gáy trong lòng cậu mới dịu xuống.
Điều kiện của Vương đại thiếu gia ưu việt như thế, từ lúc sinh ra đã là ông trời con, chắc không đến nỗi có ý nghĩ bệnh h.oạn với mình đâu, có lẽ chỉ muốn sạc pin thôi.
Đúng là thế rồi, không thể sai được!
001 an ủi cậu trong đầu: "A Chiến, đừng sợ."
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu vợ nhỏ, mặc dù Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, trên gương mặt lạnh lùng chẳng có cảm xúc gì, không thể để mất hình tượng trước mặt ông nội được.
Anh gắp một cọng măng tây Tiêu Chiến thích ăn bỏ vào đĩa cậu rồi thản nhiên nói: "Đừng nhìn anh nữa, tập trung ăn đi."
Cảm nhận được trong lòng ký chủ ngọt ngào, 009 huýt sáo: "Tình tứ quá ha? Mà này ký chủ, sao tôi cứ có cảm giác ánh mắt vợ anh nhìn anh không giống như đang thưởng thức vẻ đẹp của anh mà giống...... đang sợ hơn vậy."
Tiêu Chiến ngắm mặt Vương Nhất Bác không dưới trăm ngàn lần, nó đã từng thấy ánh mắt mê đắm kia rất nhiều lần, dù sao cũng không giống bây giờ cho lắm.
"Im mồm, nói bậy gì đó." Vương Nhất Bác như bị tạt một chậu nước lạnh, vốn dĩ sau khi mình tỉnh lại cậu vợ nhỏ đã hơi khác thường nên anh lập tức nổi cáu: "Giờ mi không có gì làm nên châm ngòi chia rẽ vợ chồng ta đúng không."
Chẳng lẽ ký chủ không cảm nhận được sao?
009 chợt hoài nghi mình nhìn lầm. Nó không rành cảm xúc của nhân loại cho lắm, tất cả đều dựa vào số liệu và phán đoán bằng trực giác.
Ông nội không nói gì mà trái lại còn tỏ vẻ vui mừng: "Thấy tình cảm hai cháu thắm thiết như vậy thì ông yên tâm rồi. Sau này hai cháu phải giúp đỡ lẫn nhau nhé."
Dạo này liên tiếp xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, mặc dù ông nội không ép anh về công ty ngay nhưng tương lai Vương thị vẫn phải giao cho anh.
Trước đây ăn tối xong Tiêu Chiến đều tắm rửa cho ông xã thực vật nhà mình, mặc dù bây giờ Vương Nhất Bác hơi yếu nhưng tự tắm chắc cũng không có vấn đề gì. Thế là ăn cơm xong cậu lập tức lên lầu.
Hai người đều tắm xong, Tiêu Chiến phát hiện mình đứng trước một vấn đề xấu hổ, giờ có cần ngủ chung giường nữa không?
Biết đâu sau khi tỉnh lại Vương đại thiếu gia không thích có người ngủ cạnh mình thì sao.
Tiêu Chiến đem gối mình sang giường khác.
Vương Nhất Bác sấy khô tóc đi ra, liếc mắt thấy Tiêu Chiến lại đổi giường.
Còi báo động trong lòng anh hú lên inh ỏi, đi nhanh tới cầm gối của Tiêu Chiến ôm vào ngực như sợ bị cướp mất: "Sao thế? Em không ngủ chung với anh à?"
Tiêu Chiến chột dạ nói: "Anh mới khỏe lại nên em sợ đè trúng anh thôi."
Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được lúc chiều cậu vợ nhỏ thả lỏng với mình nhưng giờ toàn thân lại căng cứng.
Vương đại thiếu gia không hiểu tại sao mà chỉ thấy tủi thân cực kỳ, rõ ràng trước khi mình tỉnh lại vợ yêu mình lắm mà. Sao bây giờ lại......
Chẳng lẽ cậu vợ nhỏ thật sự chỉ thích người thực vật thôi sao?
Trong đầu Vương Nhất Bác lại hiện ra suy nghĩ hoang đường kia.
Không đâu. Vương Nhất Bác bình tĩnh nghĩ thầm, chắc vì cậu vẫn chưa quen với việc anh tỉnh lại thôi.
Hơn nữa chuyện này cũng giống như yêu qua mạng, lúc trước cậu vợ nhỏ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, hình ảnh cậu thấy là mình lạnh lùng xa cách trong buổi phỏng vấn ba năm trước, ba tháng nay cậu vợ nhỏ dành tình cảm nồng cháy cho mình, hình ảnh cậu thấy là mình ở trạng thái thực vật.
Có thể cậu vợ nhỏ chỉ không quen với mình bây giờ thôi.
Phải mau chóng làm cậu thích ứng mới được.
Cậu vợ nhỏ thích đụng chạm, vậy mình sẽ cố gắng đụng chạm cậu càng nhiều càng tốt.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác đi tới gần Tiêu Chiến rồi kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã ôm eo cậu bằng một tay, tay kia đặt trên vành tai cậu tham lam vuố.t ve, từ tai ra sau gáy, ngượng ngùng thì thầm vào tai cậu: "Chiến Chiến, kết hôn rồi thì phải ngủ chung chứ."
Dòng điện từ vành tai cấp tốc lan nhanh trên da Tiêu Chiến, eo cậu mềm nhũn, cứ cảm thấy kiểu vuố.t ve của Vương Nhất Bác rất quen.
001 bỗng kinh ngạc thốt lên: "A Chiến, chẳng phải đây là động tác anh làm với anh ấy sao?"
Từ trên xuống dưới, không chịu buông tha một tấc nào trên da.
Mặc dù lúc làm người thực vật Vương Nhất Bác không có cảm giác và ý thức, nhưng có lẽ thân thể vẫn còn lưu lại một số phản xạ có điều kiện.
Cổ Tiêu Chiến chợt nóng lên, thanh minh trong đầu: "Tôi có bi.ến thái sàm sỡ anh ấy vậy đâu!"
Cậu chỉ chạm nhẹ mà thôi, giống như vuố.t ve làn da bên ngoài hơn.
Còn bây giờ Vương Nhất Bác cứ như muốn đốt cháy xương cốt cậu, còn mê mẩn ngửi tới ngửi lui sau gáy cậu như dã thú.
Một lát sau, Vương Nhất Bác lại thủ thỉ bên tai cậu: "Quản gia nói khi anh vẫn còn là người thực vật em luôn ngủ chung giường với anh mà, sao giờ lại tránh xa anh rồi."
Mặc dù Vương Nhất Bác đỏ mặt nhưng đôi mắt đen nhìn cậu vẫn mang lại cảm giác áp bách cực mạnh.
Tiêu Chiến hoảng sợ run rẩy: "Kết hôn thì kết hôn nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý."
Vương Nhất Bác cười khẽ: "Anh có đòi làm gì đâu, chỉ ngủ chung thôi mà......"
Im lặng một hồi, bỗng nhiên anh đỏ mặt hỏi: "Nhưng bình thường em không ngủ khỏa thân sao?"
Trước kia cảm thấy ngủ khỏa thân rất bẩn nhưng từ khi có cậu vợ nhỏ, Vương đại thiếu gia lại muốn kề sát da thịt cậu mỗi giờ mỗi khắc.
Chẳng hiểu sao lúc làm người thực vật, rõ ràng đây là ý muốn của cậu vợ nhỏ mà giờ nhìn cậu có vẻ không thích lắm.
Còn ngủ khỏa thân nữa à?
Tiêu Chiến nổi quạu: "Vương Nhất Bác, anh đàng hoàng chút đi."
Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình không đàng hoàng, chẳng phải hai người thích nhau thì nên tiến hành bước kế tiếp sao?
Nhưng cậu vợ nhỏ không chịu nên anh cũng chẳng muốn ép, vốn dĩ ở phương diện này anh cũng hơi thẹn thùng.
Kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, đợi cậu vợ nhỏ thích mình lúc tỉnh như thích người thực vật thì tốt biết mấy.
"Được rồi, còn nhiều thời gian mà." Vương Nhất Bác tiếp tục dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hết sức vui vẻ.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sự nguy hiểm của đàn ông ập vào mặt: "......"
Muốn so độ biế.n thái đúng không, để xem ai bi.ến thái hơn ai, Tiêu Chiến quay người lại rồi thản nhiên luồn tay vào áo Vương Nhất Bác sờ s.oạng lung tung.
Dù sao người chịu thiệt cũng đâu phải mình.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu.
Tiêu Chiến nghĩ thầm lần này biết sợ rồi chứ gì, lần trước cậu vừa dọa Kha Hách thì hắn lập tức bỏ chạy ngay. Vương đại thiếu gia đã lớn thế này, chắc chưa bị ai sàm sỡ khi đang tỉnh táo đâu......
Đang nghĩ vậy thì cậu thấy từ cổ đến tai Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ rực như tôm luộc, khuôn mặt đẹp trai kia cúi gằm không dám nhìn mình.
Tiêu Chiến: "......"
Sau khi tỉnh lại, cậu vợ nhỏ luôn né tránh mình, cuối cùng cũng chịu thân mật với mình chút xíu rồi. Vương Nhất Bác chỉ thấy sướng gần chết.
Mặt anh đỏ tới mang tai, rốt cuộc nhịn không được lấy hết can đảm chồm tới hôn khóe môi Tiêu Chiến một cái, nếu không phải sợ Tiêu Chiến ghét mình thì anh chỉ muốn hôn cậu đến khi nghẹn ngào run rẩy thôi.
Hôn xong, anh sợ Tiêu Chiến chạy mất nên hai cánh tay nhốt cậu chặt hơn, ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng: "Anh thích em thế này lắm."
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến cuống quýt vùng ra khỏi ngực anh rồi chạy trốn vào phòng vệ sinh.
"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Tiêu Chiến cầu cứu 001: "A Thống, bạn có chắc bóng đen não trong ảnh chụp CT là hệ thống không?"
Ở bệnh viện còn đỡ, cùng lắm chỉ dụi dụi hay ôm một cái thôi, nhưng bây giờ chỉ có hai người với nhau, cậu cảm thấy tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác cao đến mức đáng sợ.
001 cũng lo lắng: "Chắc mà, nhất định trong người anh ấy có một hệ thống, là con 009 kia không sai được đâu, nhưng thái độ anh ấy bây giờ......"
Có cảm giác không giống đang trộm pin.
Mà trái lại giống tính chiếm hữu bệnh h.oạn đối với Tiêu Chiến hơn.
Trước kia Tiêu Chiến tiếp xúc với anh vì tiền cũng chỉ đụng chạm thân thể anh mà thôi, còn bây giờ anh lại lên kế hoạch cùng Tiêu Chiến chuyển sang nhà mới.
Đối với nhân loại, chẳng phải khi yêu mới lên kế hoạch cho tương lai sao?
......
Tiêu Chiến giãy giụa thoát ra làm Vương Nhất Bác chưng hửng, vô thức đứng bật dậy.
Sao vậy? Vẻ mặt anh trầm xuống, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
Anh đã làm gì sai à? Anh tưởng cậu vợ nhỏ thích mình thân mật với cậu lắm chứ.
Rõ ràng trước đây cậu luôn đối xử với mình như thế mà.
Hay là cậu vợ nhỏ chỉ thích chủ động chứ không thích bị động?
009 khuyên nhủ: "Ký chủ đừng nóng, tôi đã điều tra rồi, yandere đều vậy đó, thích thì thích vô cùng, lén lút làm đủ chuyện không từ thủ đoạn nhưng khi đối diện với người thật thì rất hay thẹn thùng."
Nói xong 009 cảm thấy định nghĩa này có vẻ giống ký chủ mình hơn......
Giờ Vương đại thiếu gia cũng không biết phải làm gì, anh hoài nghi hành động lúc nãy của mình đã khiến độ thiện cảm của cậu vợ nhỏ từ 500% tụt xuống 495%.
Anh phiền muộn ngồi xuống.
......
Tiêu Chiến bình tĩnh đi ra ngoài.
Mặc dù Vương Nhất Bác nguy hiểm nhưng cũng chỉ vồn vã ôm hôn mình thôi, mình đâu có tổn thất gì, dù sao cũng phải kiếm tiền, chi bằng cứ chấp nhận thiết lập này đi.
Cậu tiếp tục sấy khô tóc rồi đi ra ngoài.
Sau đó trông thấy Vương đại thiếu gia quấn chăn ngồi trên giường như quả bóng bự, chỉ thò ra mỗi cái đầu, vành tai ửng đỏ, nhìn cậu với vẻ áy náy.
Thấy cậu, anh ngập ngừng nói: "Có thể nói ra sẽ làm em không vui, nhưng anh vẫn muốn ngủ chung với em cơ."
Tiêu Chiến: "......"
Cứu mạng! Sao vừa biế.n thái vừa đáng yêu thế chứ!
Chương 45
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nằm chung giường với Vương Nhất Bác đang tỉnh, cả người cậu thẳng đơ, nhìn lên trần nhà sau khi tắt đèn, từ cổ đến ngón chân căng cứng, cứ cảm thấy là lạ.
Ngoại trừ hồi bé ở cô nhi viện ngủ chung với Tiểu Vũ thì cậu chưa bao giờ nằm chung giường với bất kỳ người sống nào có thể cử động—— Ông xã thực vật trước kia không tính, ông xã thực vật không có cảm giác và ý thức nên mình chỉ xem anh như búp bê thôi.
Tiêu Chiến đã quen ôm người thực vật ngủ nhưng không dám ôm Vương Nhất Bác.
Cảm nhận được người bên cạnh nằm xuống làm nệm hơi lún.
Tiêu Chiến có cảm giác như sư tử đang nằm cạnh mình, hồi hộp đến nỗi ngủ không được.
Thà ngủ riêng hai giường còn hơn, ít nhất trằn trọc một hồi vẫn thấy buồn ngủ.
Vương đại thiếu gia nằm chốc lát, ngón tay túm lấy ga giường, ngượng ngùng chờ đợi Tiêu Chiến háo hức ôm mình như trước đây.
Nhưng yên lặng đợi mười mấy phút mà người bên cạnh vẫn chẳng có động tĩnh gì.
"......"
Trong lòng anh bồn chồn, nhịn không được quay đầu nhìn cậu vợ nhỏ dưới ánh trăng.
Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, đôi môi mọng mím chặt, tóc mái sấy khô lòa xòa trên trán, nhìn như đã ngủ nhưng toàn thân lại căng cứng như chưa ngủ.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình tỉnh lại sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy cho cậu vợ nhỏ, nỗi khao khát và d.ục vọng ba tháng trước cậu dành cho mình hệt như thuỷ triều rút đi, bỗng nhiên biến mất sạch.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu, trong lòng có chút bất mãn, nhịn không được trở mình chủ động ôm cậu.
Nhớ lại lúc trước xem hình chiếu thấy Tiêu Chiến lộ ra một đoạn eo thon khi thay giày trước cửa, tay anh vô thức chạm vào chỗ kia, sau đó mạnh dạn hơn, giả bộ như người làm việc này không phải mình, vụng trộm ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Trước kia Tiêu Chiến luôn ôm ông xã thực vật ngủ như bạch tuộc, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng giờ Vương Nhất Bác làm vậy với mình thì cả người cậu đều không khỏe, trong lòng binh hoang mã loạn.
Thảo nào lần trước Kha Hách bị mình hù chạy, lúc dọa người khác mình hả hê lắm, giờ rơi xuống đầu mình thì......
Nếu không phải sợ quấy rầy 001 đang ngủ đông, cậu chỉ muốn gọi 001 ra ngay lập tức.
Bàn tay to rộng ấm áp của Vương Nhất Bác xoa nhẹ eo cậu.
Trong lòng Tiêu Chiến chỉ muốn hét lên lưu manh, nhưng lặng lẽ mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác, Vương đại thiếu gia nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ dưới ánh trăng, hàng mi cũng run nhẹ, kẻ lưu manh hình như lại đổi thành mình.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến bứt rứt nhẫn nhịn một lát, chờ mãi mới đến lúc bàn tay trên eo không còn động tĩnh.
Ngủ rồi sao?
Tiêu Chiến nghĩ thầm. Cuối cùng cũng ngủ rồi.
Cậu nuốt nước miếng rồi nhẹ nhàng cầm tay Vương Nhất Bác đặt trên người mình, sau đó rón rén nhích tới mép giường.
Nhưng chưa nhích được hai tấc thì đã bị người phía sau ôm bằng cả hai tay hai chân, so với lúc nãy càng chặt hơn, hai người dính sát nhau như nam châm, chẳng có lấy một khe hở.
Người phía sau kề vào tai cậu nói dỗi: "Còn dám trốn nữa thì anh càng ôm chặt hơn đấy."
Vốn là một câu uy hiếp nhưng vành tai ông xã thực vật nhà mình ửng đỏ, khuôn mặt tuấn tú còn vùi vào cổ cậu hít nhẹ khiến câu này nghe như đang nũng nịu.
Tim Tiêu Chiến đập loạn xạ, không dám nhúc nhích nữa.
Lúc này Vương Nhất Bác mở mắt ra, ánh mắt rơi vào tóc Tiêu Chiến.
Tóc gáy cậu vợ nhỏ vẫn chưa khô, vểnh lên mấy cọng như lông cún con.
Dễ thương thật.
Muốn vuốt một cái nhưng lại sợ hù dọa cậu vợ nhỏ.
Ôm như bây giờ là đủ rồi.
Vương đại thiếu gia hài lòng nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến cứ tưởng mình sẽ mất ngủ, cậu đã quen với ông xã thực vật để mặc mình ôm chứ không phải ông xã thực vật sống lại ôm mình.
Ai ngờ cả đêm cậu co ro trong ngực Vương Nhất Bác lại ngủ rất ngon, một giấc đến hừng đông, xua tan nỗi mỏi mệt mấy ngày qua.
Có lẽ Vương Nhất Bác hơi yếu nên lúc cậu dậy Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, hai tay vẫn ôm cậu trong trạng thái ngủ say.
Tiêu Chiến rón rén nhấc hai tay Vương đại thiếu gia lên chút xíu, sau đó co người lại, khó khăn lắm mới chui ra khỏi ngực anh.
Đúng lúc này, Tiêu Chiến chợt phát hiện áo ngủ mình hôm qua bị ông xã thực vật đè lên lúc này lộ ra một góc dưới gối Vương Nhất Bác.
Tim cậu lập tức giật thót: "......"
Chẳng lẽ hôm qua Vương Nhất Bác tỉnh lại dì Chu quên lấy đi sao, nhưng dù có quên cũng không nên xuất hiện dưới gối chứ.
Lúc ngủ Vương Nhất Bác chẳng khác gì người thực vật trước kia, vì sức khỏe chưa khôi phục hoàn toàn nên sắc mặt vẫn xanh xao tái nhợt.
Đúng là bây giờ Tiêu Chiến hơi sợ anh nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được rơi vào khuôn mặt đẹp trai tuấn tú kia, ngồi ngắm một lát.
Đúng lúc này, Vương đại thiếu gia vô thức trở mình, cánh tay duỗi ra.
Ngón tay anh chạm vào áo ngủ kẻ sọc xanh của Tiêu Chiến rồi nắm chặt như phản ứng theo bản năng.
Trong lúc ngủ mê, khuôn mặt tuấn mỹ của anh hơi ửng đỏ.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến hãi hùng khiếp vía, cấp tốc xông vào phòng tắm vội vàng rửa mặt, muốn tranh thủ tới trường trước khi Vương Nhất Bác ngủ dậy.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì người bên cạnh đã biến mất tăm, hỏi quản gia mới biết hôm nay Tiêu Chiến đi học rất sớm, chắc vội đi thi nên chưa ăn sáng đã chạy mất.
"Biết rồi." Vương Nhất Bác hờ hững kéo ghế ngồi xuống, trên mặt chẳng có cảm xúc gì nhưng trong lòng hơi ngờ vực.
Trước khi tỉnh lại, anh đã tưởng tượng ra cảnh hai người cùng thức dậy rồi cùng vào phòng tắm đánh răng trước gương, thế mà cảnh tượng ngọt ngào này không hề xuất hiện, nếu không phải trước đây mỗi lần Tiêu Chiến về nhà đều háo hức lên lầu tìm anh, lúc nãy rời nhà cũng nhắn với quản gia một tiếng thì anh sẽ cho rằng cậu đang cố ý tránh mình.
Thấy anh sốt ruột, 009 nói trong đầu anh: "Ký chủ, hay là anh hôn mê tiếp đi?"
Vương Nhất Bác không thèm để ý hệ thống lắm mồm trong đầu nữa.
Đường đường là Vương đại thiếu gia, thế mà niềm hứng thú của cậu vợ nhỏ đối với trạng thái tỉnh táo của anh còn kém xa trạng thái người thực vật, nghe có hợp lý không hả?
Chỉ chốc lát sau ông nội uống trà xong cũng đến đây.
Trên bàn ăn hai ông cháu trò chuyện về tình hình công ty hai năm qua.
Quản gia bưng trái cây tới, nhịn không được liếc trộm Vương Nhất Bác mấy cái.
Rõ ràng bây giờ đại thiếu gia hết sức bình thường, hệt như hai năm trước khi gặp tai nạn, thờ ơ lạnh lùng, chẳng quan tâm gì khác ngoài công ty...... Nhưng sao hôm qua trước mặt Tiêu Chiến lại bất thường thế chứ?
Hôm nay là thứ Hai nên hơi kẹt xe, đi nửa tiếng rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn trên đường.
Điện thoại bỗng rung lên.
Tiêu Chiến vô thức nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của Vương đại thiếu gia: "Chiến Chiến, đây là số của anh, em kết bạn Wechat với anh nhé."
Sáng nay bắt gặp cảnh tượng kia làm trong lòng Tiêu Chiến hơi sợ, nhưng giờ nghe Vương Nhất Bác gọi điện bảo mình add Wechat của anh thì lại thấy vui vẻ.
Nhìn Vương đại thiếu gia không dính khói lửa trần gian mà cũng dùng Wechat sao.
"Dạ." Tiêu Chiến cúp máy rồi chấp nhận lời mời kết bạn trên Wechat của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác gửi tới một tin nhắn: Vương Chi Lâm không add em lại đấy chứ.
Tiêu Chiến: Không ạ.
Trả lời xong cậu lại thấy hơi kỳ quái, sao Vương đại thiếu gia biết mình block Vương Chi Lâm, chẳng lẽ tối qua xem điện thoại của mình sao? Nhưng ngẫm lại cậu cảm thấy không có khả năng này, với tính cách cao ngạo của Vương Nhất Bác sẽ không làm vậy đâu.
Vương Nhất Bác trầm tư giây lát, một người đàn ông có tư cách phải giữ mình trong sạch, thế là lại nhắn tin cho Tiêu Chiến: "Trong điện thoại của anh ngoài đối tác làm ăn ra chẳng có số của ai nữa đâu."
Tiêu Chiến: "......"
Cái này đâu cần báo cáo với cậu chứ! Rõ ràng mới tỉnh lại mà sao cứ như đang yêu cuồng nhiệt vậy!
Buổi sáng Tiêu Chiến còn phải thi một môn.
Trong lúc ôm ba lô chờ bên ngoài, Tào Nặc và Phương Đại Thành nhìn thoáng qua mặt cậu: "A Chiến, hình như hôm nay sắc mặt cậu không tốt lắm, giống như bị ép khô vậy, chồng cậu tỉnh lại rồi hả?"
Tiêu Chiến: "......"
Còn không phải sao, cậu thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác hơi kỳ lạ.
Nếu cần tiếp xúc da thịt để sạc pin thì tốt rồi, nhưng từ hôm qua đến giờ cứ như yêu tinh quấn chặt mình vậy.
Trên xe đòi ôm, đêm ngủ đòi ôm, khó khăn lắm mới tách ra còn nhắn tin Wechat nữa.
Thật không ngờ sau khi tỉnh lại tính cách Vương đại thiếu gia lại như vậy.
Mới đầu cứ tưởng sau khi tỉnh lại anh sẽ lạnh lùng đòi ly hôn với mình, ai ngờ mọi chuyện lại đảo ngược một trăm tám mươi độ...... Chẳng những anh không nhắc tới ly hôn mà e rằng cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ tan vỡ.
Nếu mình đòi ly hôn, với trạng thái tối qua của anh rất có thể sẽ cười lạnh cầm dao xuất hiện trước mặt mình.
Mặc dù cậu sẵn lòng ở lại Vương gia vì tiền và khuôn mặt đẹp trai kia nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra Vương Nhất Bác lại bám dính mình như vậy......
Tiêu Chiến sầu gần chết, mang theo tâm trạng nặng nề vào phòng thi.
Bên này, tin Vương Nhất Bác tỉnh lại đã truyền đi khắp nơi, kèm theo là tin anh vừa tỉnh dậy đã ôm chầm Tiêu Chiến ngay tại bệnh viện.
An Chính Tề không thể tin được, thảng thốt nói với đầu dây bên kia: "Ông chắc chắn mình không nhìn lầm đấy chứ?"
Bên kia: "Tên nhóc Tiêu gia kia cũng có mặt ở đó mà, cậu đi hỏi cậu ta đi."
An Chính Tề còn lâu mới hỏi Tiêu Viễn Minh, làm vậy chẳng khác nào tự hạ thấp mình cả. Mặc dù y là con riêng của An gia nhưng dù gì trong giới này An gia cũng bằng vai phải lứa với Vương gia.
Trong buổi tiệc lần trước biết được thân phận khác của Tiêu Chiến, An Chính Tề như bị bạt tai, mặt mũi xám xịt, lo sợ Tiêu Chiến trả đũa.
Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh gì.
Y lập tức yên tâm lại.
Giờ y chỉ thấy tò mò và đố kỵ gần chết —— Sao Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến trước mặt đông người thế chứ?
Nên nhớ Vương đại thiếu gia là nhân vật hàng đầu mà mọi người trong giới chỉ biết thèm khát nhìn ngó từ xa, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc nào ngoài lạnh lùng với người khác.
Cho dù biết thân phận "Phương" của Tiêu Chiến, làm ra hành động này để cho cậu thể diện trước mặt người ngoài cũng chẳng phù hợp với tính cách Vương Nhất Bác chút nào.
Anh hoàn toàn không phải người biết giữ thể diện cho kẻ khác.
An Chính Tề rất muốn tìm hiểu thực hư nhưng lại không dám đơn độc đối diện với Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại.
Nghĩ một hồi, y nôn nóng gọi điện cho Khuất Gia Hàm.
......
Buổi sáng, Vương Nhất Bác lên xe trợ lý Chu tới bệnh viện phục hồi chức năng.
Hiện giờ tình trạng sức khỏe anh vẫn chưa khôi phục hẳn, lão gia mất đi lại tìm được nên cũng không nghiêm khắc với anh như xưa nữa, không giục anh đến công ty mà bảo anh ở nhà tịnh dưỡng một thời gian.
Vương Nhất Bác cũng không vội quay lại công ty, hai mươi ba năm trước khi bị tai nạn anh sống như một cỗ máy vô cảm, giờ khó khăn lắm mới gặp người mình yêu, anh muốn dành thời gian ở chung với Tiêu Chiến để cậu sớm quen thuộc với mình bây giờ.
Từ bệnh viện về nhà họ Vương, anh bảo quản gia làm một hộp cơm với mấy món ngon thường ngày, đợi Tiêu Chiến thi xong sẽ đưa đến trường cho cậu.
Quản gia ở cạnh nghe: "...... Ngài đưa hay tôi đưa?"
Vương Nhất Bác buồn bực lườm ông một cái như đang thắc mắc sao ông lại hỏi thừa như vậy: "Đó là vợ cháu, tất nhiên cháu phải đưa rồi."
Quản gia: "......"
Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Nhưng trước kia ngài đã bao giờ làm việc này đâu."
Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý, ngồi sau bàn làm việc lật xem mấy dự án của công ty hai năm qua: "Trước lạ sau quen mà."
Quản gia: "......"
Ý ông đâu phải thế!
Ý ông là Vương Nhất Bác cứ như bị trúng bùa ấy!
Sáng nay Vương Chi Lâm cũng thi chung lầu với Tiêu Chiến nhưng khác phòng.
Hắn nộp bài sớm rồi cầm áo khoác xuống lầu, nhìn thấy dưới bóng cây cách đó không xa có một chiếc xe màu đen, chỗ đậu không dễ thấy lắm nhưng vì là siêu xe có giá trên trời nên các sinh viên đi ngang qua đều nhịn không được ngoái đầu nhìn.
Vương Chi Lâm lập tức nhận ra đó là xe Vương Nhất Bác.
"......"
Đến tìm mình sao?
Vương Chi Lâm hồi hộp đến nỗi mặt mũi tái mét.
Nhưng hắn mau chóng hiểu ra có lẽ anh mình tới đón Tiêu Chiến, chiều nay cậu không có lớp, chỉ có sáng nay thi thôi.
Nghĩ vậy, Vương Chi Lâm cố ép mình trấn tĩnh lại, vờ như không thấy rồi xách ba lô đi vòng qua góc tòa nhà.
Nhưng khi hắn cách chiếc xe kia mười mấy thước.
Cửa xe đột nhiên hạ xuống.
Mặt Vương Nhất Bác xuất hiện ở ghế sau.
Mấy ngày trước tuyết rơi lất phất, hôm nay sắc trời vẫn hơi tối.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, gương mặt tuấn tú không thấy rõ lắm, anh nhìn về phía hắn, sau đó ánh mắt từ từ dời xuống cổ tay hắn.
Vương Chi Lâm vô thức cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh.
Phát hiện anh trai đang nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên cổ tay mình—— Là đồng hồ đôi mà trước kia hắn đeo chung với Tiêu Chiến.
Sáng nay trước khi thi hắn lục tìm đồng hồ khắp nơi mà không thấy nên đeo tạm chiếc này. Lúc thi nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, tâm trạng hắn có chút phức tạp.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn tay hắn, trên gương mặt trắng nõn chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào.
Tim Vương Chi Lâm bỗng nhiên đập loạn, hấp tấp đi tới cạnh thùng rác rồi tháo chiếc đồng hồ trên tay ném đi.
Quay đầu nhìn lại, rốt cuộc cửa xe Vương Nhất Bác đã nâng lên.
Vương Chi Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co