Truyen3h.Co

Gả Thay

Chương 60-64: End

Katiee9197

Chương 60: Thằng nhóc béo tốt
Tiếng vó ngựa như tiếng sấm, theo sau đó là hai tiếng ngựa hí, xuyên qua tầng mây.
Tuy trấn Bạch Vân không lớn, nhưng ranh giới được phân chia rõ ràng. Ví dụ như phố hẻm ở chỗ Vương gia, hiếm khi có xe ngựa lui tới, thế nên có không ít người ra xem náo nhiệt, trên con đường đất ngoài cổng lớn có rất nhiều phụ nữ tụ tập.
"Ôi trời sao thế này, hoành tráng quá!"
"Nghe nói là phu lang nhà họ Vương sinh con, chắc là đi mời lang trung."
Xa phu nhảy xuống khỏi thùng xe, đặt ghế xuống rồi mới cung kính đón tiếp. Màn xe vén lên, người xuống trước là Quý Chu Dã, hắn đứng ngay ngắn rồi đỡ những người còn lại xuống xe cùng xa phu.
Đầu tiên là Vương Tri Hi, Vương Nhất Bác và Trịnh Hổ, cuối cùng là một vị tiểu tiên sinh tay xách theo hòm thuốc.
Tiểu tiên sinh tên là Chu Diễn, xuất thân từ họ Chu theo nghề thầy thuốc nổi danh trấn trên, cũng là chú út của Chu Đạm, học trò của Vương Nhất Bác.
Tuy tuổi tác y không lớn, nhưng đã hành nghề y mấy năm, rất giàu kinh nghiệm, hơn nữa vì thân phận ca nhi, nên cực kỳ am hiểu trợ sinh đỡ đẻ.
Đẩy cửa lớn ra, mấy người nối đuôi nhau bước vào. Chân cẳng Vương Nhất Bác không tốt, nhưng dường như còn đi nhanh hơn bình thường. Tuy sắc mặt y bình tĩnh, nhưng thanh âm lại run rẩy: "Tiên sinh, mời ngài sang bên này."
Vương Tri Hi càng gấp đến mức mất hồn. Ban nãy ở trường tư thục thấy Vương Nhất Bác đã lập tức khóc hết một lúc, hiện tại cuối cùng cũng về nhà, nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc khàn cả giọng, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt.
Nhà vốn không lớn, mà nay có rất nhiều người vây quanh, gần như chẳng còn chỗ đặt chân.
Vương Tri Hi vừa định đi vào bên trong, lại bị người bên cạnh gọi lại. Nàng quay đầu, thấy Quý Chu Dã đưa một chiếc khăn qua.
Vương Tri Hi biết nam nhân này. Lần đầu nàng đánh xe bò đưa ca đến trường tư thục, chính hắn đã đứng chờ ở cửa.
Hắn nói mình là trợ giảng của ca, còn giúp nàng dắt bò con.
Quý Chu Dã nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Mặt tèm nhem hết rồi, lau một cái đi rồi hẵng vào nhà."
Vương Tri Hi nhận lấy chiếc khăn, cảm ơn, rồi vội vàng chạy vào.
Cửa phòng ngủ mở toang, Vương Nhất Bác bị cản lại. Thím gấp đến mức dậm chân: "Ôi trời Bác Tử à, ta biết con lo lắng, nhưng mà không vào được, không vào được đâu!"
Chu Diễn đi cùng đã quen với cảnh này, chậm rãi nói: "Ta là ca nhi, để ta vào."
Thím Ngô nhìn y từ trên xuống dưới, thấy giữa mày y có một nốt ruồi đỏ, vội đồng ý, tránh đường mời người vào trong.
Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động ở cửa, bà quýnh lên: "Bên trong đang sinh con, cả phòng toàn là máu me xui xẻo, nhỡ đâu lại dính vào người!"
"Đâu ra mấy lời bậy bạ vậy chứ!" Vương Nhất Bác nhìn về phía bà ấy, nhíu chặt mày, "Phu lang của con đang liều mạng ở bên trong, con mà còn sợ đen đủi sao? Đời này con trải qua chuyện xui rủi còn ít à?"
Đang nói, trong phòng vang lên tiếng của bà đỡ --
"Dùng sức, dùng sức nữa đi!"
"Chiến ca nhi con đừng khóc nữa, không có sức sinh con đâu!"
"Chu tiên sinh ngài mau tới xem đi, xương hông của Chiến ca nhi hẹp quá, thật sự là sinh không được!"
Tiếng nức nở đè nén của Tiêu Chiến vang lên từng tiếng một, khiến trái tim người như bị bóp nghẹt.
Sắc mặt Vương Nhất Bác cứng đờ, mới giơ chân bước lên một bước, thím Ngô đã gấp gáp "ôi trời ơi", bà gọi với vào phòng: "Muội muội à, ngươi mau tới đây đi, Bác Tử nhà ngươi muốn vào phòng này!"
Thật ra khi Vương Tri Hi chạy vào nhà, Triệu Xuân Mai biết ngay Vương Nhất Bác đã về, thế nên bà đều nghe thấy rõ ràng những lời ở cửa.
Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, thanh âm y phát ra cũng run lẩy bẩy: "Mẹ, người cũng muốn cản con sao?"
Im lặng hồi lâu, Triệu Xuân Mai chậm rãi thở ra một hơi: "Muốn vào thì vào đi."
Trên giường, Tiêu Chiến đã đau đến mức mất sức, nhưng bỗng dưng nghe thấy tiếng gậy gỗ đập xuống đất, cả người cậu run lên.
Bàn tay to ấm áp thình lình nắm chặt tay cậu, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên bên tai: "Chiến Nhi, ta về rồi."
Từng giọt nước mắt to tròn lăn dài xuống, Tiêu Chiến đỏ hoe mắt nghiêng đầu nhìn sang, khụt khịt nói: "Huynh, sao bây giờ huynh mới về chứ!"
"Là ta sai, lỗi của ta." Vương Nhất Bác duỗi tay gạt mái tóc mướt mồ hôi của cậu sang bên cạnh, nghẹn ngào: "Chiến Nhi, em đã hứa với tướng công, phải bình an vô sự."
Tiếng khóc liên tục vang lên, máu loãng mang ra ngoài hết chậu này đến chậu khác.
Thấy thực sự không sinh được, Chu Diễn cầm một miếng nhân sâm già đút vào miệng Tiêu Chiến, bảo cậu dùng răng cắn chặt, rồi thi châm dưới bụng cậu.
Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ khi sắc trời đã sẩm tối, hay khi trăng tròn treo trên đầu cành, hoặc cũng có thể đã là nửa đêm...
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thở hổn hển như cá mất nước. Cậu hét lên một tiếng, cảm giác g*** h** ch*n nóng lên, có thứ gì đó trơn tuột ra ngoài, theo sao đó là một tiếng khóc nỉ non lảnh lót.
Bà đỡ vui mừng cao giọng hô: "Sinh rồi! Là một thằng nhóc béo tốt!"
Xung quanh hỗn loạn, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng... Chỉ có Vương Nhất Bác lo lắng liên tục ở bên tai gọi tên cậu.
Tiêu Chiến không thể kiên trì thêm nữa, nghiêng đầu, đột nhiên chìm vào bóng tối.
*
Khi tỉnh lại, chân trời đã hửng sáng, ngoài phòng tiếng chim hót ríu rít, ầm ĩ tai người.
Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra, phát hiện tay bị nắm chặt. Cậu chậm rãi quay đầu sang, thấy Vương Nhất Bác đang nằm ở mép giường. Cậu vừa cử động, nam nhân lập tức tỉnh lại. Đôi mắt thường ngày bình tĩnh nay đã tràn đầy tơ máu, y đã khóc.
Tiểu ca nhi mở miệng ra, giọng khàn đến mức chẳng nghe được gì: "Con..."
"Trong phòng mẹ, là một thằng nhóc mập."
Tiêu Chiến gật đầu: "Nhất Bác, huynh vẫn luôn ngủ ở đây à."
Ngồi cả đêm dưới đất, Triệu Xuân Mai sợ y cảm lạnh, bèn trải một tấm nệm dày cho y. Nhưng trên mặt đất thực sự quá cứng, eo y cực kỳ đau đớn.
Không rảnh để ý đến chuyện đó, Vương Nhất Bác cắn chặt răng chật vật ngồi dậy, duỗi tay sờ mặt Tiêu Chiến: "Chiến Nhi..."
Y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cứ kẹt mãi ở cổ họng, không nói nỗi một lời.
Chỉ biết vụng về gọi "Chiến Nhi", tựa như gọi thêm một tiếng, nỗi sợ hãi trong lòng sẽ vơi đi một ít, y có thể yên tâm hơn một chút.
Tiêu Chiến nhìn y, đáy mắt dần nhòe đi, duỗi tay chạm vào cằm Vương Nhất Bác, có hơi châm chích, râu mọc lởm chởm như cỏ dại.
Sờ lên trên, là đôi mắt sưng đỏ của nam nhân.
Vương Nhất Bác bắt lấy tay tiểu ca nhi, đặt lên môi hôn: "Đói bụng không em, trong bếp có hâm canh, ta mang tới nhé."
Thấy người gật đầu, y lại nói: "Vậy có muốn nhìn con không? Ta nói Bảo muội ôm đến cho em nhìn."
Tiêu Chiến móc đầu ngón tay mình vào tay nam nhân, nắm chặt: "Được."
Vương Nhất Bác ra ngoài gọi. Không bao lâu sau, Vương Tri Hi bước vào. Nàng nhẹ nhàng đặt tã lót trong lòng xuống cạnh gối Tiêu Chiến.
"Ca phu huynh thấy sao rồi, còn đau không?" Tiểu cô nương như sợ làm phiền, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ, "Mau nhìn bé cưng một cái đi, béo tốt lắm đó."
Em bé đã uống chút cháo bột, hiện tại đang say giấc nồng.
Tiêu Chiến cẩn thận nhìn một hồi. Khuôn mặt nhỏ phấn hồng của bé con có hơi nhăn nheo, không đẹp lắm. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến tan chảy, con của cậu và Vương Nhất Bác, cậu rất thích.
Vương Tri Hi thấy vẻ mặt dịu dàng của cậu, cười nói: "Ăn ngon ngủ yên nên khỏe mạnh lắm. Ca phu huynh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, phải khỏe mạnh như bé cưng."
Tiêu Chiến cười gật đầu, nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Triệu Xuân Mai bưng chén đến bên giường tiểu ca nhi, nhìn cậu hồi lâu mới dịu giọng nói: "Mẹ nấu canh giò heo, uống chút nhé?"
Canh giò heo đã được hầm hơn một canh giờ, nước canh đã chuyển màu trắng, bên trong bỏ táo đỏ, kỷ tử, bồi bổ khí huyết.
Cả nhà đều vây quanh cậu, mặt Tiêu Chiến có hơi đỏ lên, không thấy Vương Nhất Bác về, không nhịn được hỏi: "Nhất Bác đâu rồi ạ?"
Triệu Xuân Mai dùng muỗng khuấy nhẹ canh, hơi nóng trong chén bốc lên: "Kêu nó đi rửa mặt thay quần áo rồi."
Vương Tri Hi cười tiếp lời: "Lần đầu muội thấy ca như vậy đó. Bận tới bận lui không nói, hôm qua mẹ muốn lau người cho huynh, huynh ấy còn không chịu nữa."
Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Thì, thì là vì huynh ấy muốn lau."
Tiểu cô nương gật gật đầu: "Đôi mắt sưng húp rồi mà còn không chịu ngủ, cứ trông chừng huynh."
Triệu Xuân Mai cười vỗ vỗ nàng: "Nói thêm hai câu nữa, chắc là nói hết bí mật của ca con ra luôn quá."
Vương Tri Hi vội che miệng lại: "Ca phu, muội đút canh cho huynh uống."
Hầm lâu như vậy, giò heo mềm rục, nước canh thơm ngon. Dùng muỗng khuấy đều cho nguội bớt, rồi cẩn thận đút vào miệng Tiêu Chiến.
Cơn gió hè ấm áp chậm rãi thổi vài phòng, mang theo cả hương thơm của hoa dại trên núi đồi.
Không bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gậy gỗ, cùng với tiếng bước chân một nặng một nhẹ càng ngày càng gần. Tiêu Chiến không nhịn được ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa.
Nắng sáng ấm áp dừng trên người nam nhân, cũng dừng trong mắt nhau.
Chương 61: (Hết mạch truyện chính): Bạc đầu hẹn ước cùng chung lối về
Sau khi sinh con, Tiêu Chiến ở cữ vô cùng thoải mái, gần như đến mức áo mặc tận tay, cơm dâng tận miệng.
Có mẹ và Bảo muội trông chừng em bé, cậu chỉ việc ăn rồi ngủ là được. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn xin nghỉ phép một thời gian ngắn, ở nhà chuyên tâm chăm sóc cậu.
Hán tử không đi làm mà ở nhà hầu hạ ở cữ, quả thực chưa từng nghe bao giờ.
Thời tiết nóng lên, dưới cây đa ở cổng thôn tụ tập rất nhiều bà cô, thím, lắm người nhiều miệng, cái gì cũng nói --
"Một ca nhi thôi mà cung phụng như tổ tông, sợ không phải là điên rồi chứ."
"Vương gia quạnh quẽ nhiều năm như vậy, vui mừng là đúng rồi. Đâu có giống mấy nhà thành thân đã nhiều năm, gì cũng không sinh được."
"Ôi tôi nói này, bà Trương, bà có ý gì đấy!" Quạt hương bồ vỗ bồm bộp hai cái, bà lão hừ một tiếng, "Không phải đã nhận trứng gà đỏ của Vương gia rồi à, sao còn chẳng phân biệt đúng sai vậy chứ!"
"Ít nhất ta biết ăn của chùa phải quét lá đa (*), còn hơn bà nhận đồ ăn rồi còn đi nói xấu sau lưng họ!"
(*)
......
Bên ngoài bàn tán xôn xao, người Vương gia hoàn toàn không quan tâm, chỉ yên bình sống cuộc sống của mình.
Giữa trưa hè sau giờ Ngọ (11h-13h), ánh nắng có hơi gay gắt, nhưng cây liễu ngoài sân lại rủ xuống những dải lụa xanh biếc, che khuất phần lớn ánh sáng, chỉ để lại những khoảng sáng le lói đầy sân. Ngồi hóng mát dưới bóng cây, ngày dài bình yên.
Một chiếc bàn vuông nhỏ được kê trong sân, bên trên đặt dưa lưới mới cắt.
Hai hàng dưa mầm gieo trồng vào vụ xuân đã kịp đón một mùa xuân tươi đẹp với lượng mưa dồi dào. Quả dưa lưới mọc ra vừa to vừa tròn, buổi trưa bỏ vào nước giếng ngâm, lành lạnh mát rượi vô cùng ngon miệng.
Vương Tri Hi cắn một ngụm, nước ngọt tràn ngập cả cổ họng: "Ca, ca phu, hai người mau nếm thử đi, ngọt lắm."
Vương Nhất Bác đáp lại, cố ý chọn miếng đã được nắng chiếu vào không còn quá lạnh, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến trước: "Ăn ít thôi, lát nữa là ăn cơm rồi."
Tiểu ca nhi hé miệng, cắn một miếng: "Ngọt quá."
Ngay phần dưa bị cắn thành hình lưỡi liềm, Vương Nhất Bác cũng cắn một ngụm, vẻ mặt dịu dàng nhìn Tiêu Chiến: "Ngọt thật."
Cũng không biết là dưa ngọt, hay là tiểu ca nhi ngọt.
Gió ấm nhẹ nhàng thổi tới, bé con trong xe bập bênh mở bừng mắt.
Tiêu Chiến là ca nhi, không thể cho uống sữa như phụ nữ. Vương gia bèn thương lượng với một nhà nuôi dê bò, mỗi ngày đưa một tô sữa tươi tới.
Ngày ngày nuôi nấng, những vết nhăn nheo mới sinh của bé con đã biến mất từ lâu, làn da hiện tại vừa trắng vừa mềm.
Vương Tri Hi duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của bé, bé con không khóc cũng không quậy, còn tò mò nắm lấy đầu ngón tay thon dài của tiểu cô nương, ê ê a a.
Bé cưng sinh được mấy ngày, nhũ danh kêu là "An An", tên đầy đủ thì vẫn chưa quyết định.
Nhớ tới Vương Nhất Bác đầy bụng chữ nghĩa, thế mà đến khi đặt tên cho con trai, y lại rơi vào tình thế khó khăn. Y lật《 Kinh Thi 》hết năm ba lần, nhưng vẫn không nghĩ ra cái tên nào, dường như dù ý nghĩa có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa, khi đặt lên người thằng nhóc này đều không đủ.
Bỗng dưng, Vương Tri Hi nhẹ giọng hỏi: "Ca, khi nào huynh đến trường tư thục vậy?"
Vương Nhất Bác hơi hơi cụp mắt: "Huynh mới ở nhà có mấy ngày, muội đã ngại phiền rồi."
Sắc mặt tiểu cô nương hơi đỏ lên, nghĩ hôm ca phu sinh trong nhà vô cùng lộn xộn, chiếc khăn kia nàng còn chưa trả lại nữa... Sợ bị người nhìn ra, nàng vội đi nhìn bé cưng.
An An ngoan ngoãn nghe lời, chẳng thể ngờ đứa nhỏ đạp lung tung ầm ĩ trong bụng Tiêu Chiến, khi chào đời sẽ khiến người đỡ phải lo đến vậy. Bé nghiêng đầu cười khúc khích, đáng yêu đến mức lòng người tan chảy.
Vương Tri Hi nhẹ nhàng rút tay về, rồi nhịn không được dùng mu bàn tay v**t v* khuôn mặt nhỏ của An An, sau đó đứng lên: "Muội, muội đi xem mẹ nấu gì rồi."
Vào thời tiết này, củ sen đã đến lúc thu hoạch. Củ sen vừa to vừa trắng, sau khi cắt ra có thể kéo ra những sợi tơ sen dính, vô cùng tươi mới.
Củi lửa trong nhà bếp cháy lách tách, trên bếp nấu canh xương sườn củ sen, đã hầm hơn một canh giờ, hương thơm bay khắp sân.
Thấy người bước vào, Triệu Xuân Mai nhẹ giọng nói: "Không có bao nhiêu việc cần làm, con cứ ở ngoài hóng mát đi."
Vương Tri Hi vẫn kéo ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Triệu Xuân Mai. Trên thớt đặt dưa leo đã cắt, chỉ cần băm nhỏ tỏi rồi trộn đều là được. Mùi cơm thoang thoảng bay đến, thơm ngào ngạt.
Gió hè nóng nực, buổi trưa sẽ ăn cơm trong sân. Bỗng dưng trong một thoáng, như quay về ngày này năm trước.
Cả nhà ngồi quây quần trước bàn nhỏ, ăn cơm tán gẫu. Khung cảnh nhàn nhã này không hiểu sao lại khiến lòng người bình yên.
Sữa tươi được hâm lại cho ấm, Vương Nhất Bác nhận lấy chén, cầm muỗng sứ đút vào miệng An An. Bé con quá nhỏ, uống một hai muỗng đã phun ra hết phân nửa, sữa dính đầy mặt.
Tiêu Chiến vừa dỗ vừa cầm khăn lau: "Ái chà An An ngoan quá, uống thêm một muỗng nữa nào!"
Hai người phối hợp, một lúc lâu sau mới đút bé no.
Vương Nhất Bác vô cùng thuần thục ôm An An vào lòng vỗ cho ợ. Đến khi xong hết mới thả về xe bập bênh.
Tiêu Chiến cầm một quả cầu gỗ đa giác đặt vào tay bé con. An An ôm lấy bằng hai tay, nhìn xung quanh, a ô một tiếng rồi há mồm gặm.
Tiêu Chiến đang định lấy quả cầu gỗ về, Vương Nhất Bác lại duỗi tay ôm vai cậu: "Cứ để nó chơi đi, ăn cơm trước đã."
Triệu Xuân Mai cũng phụ họa theo: "Ăn cơm trước, ăn cơm trước."
Canh xương sườn củ sen đã hầm xong, dùng muỗng khuấy đều vẫn còn hơi nóng bốc lên, ăn rất vừa miệng.
Vương Nhất Bác bình tĩnh gắp đoạn xương sườn ngắn ngon mềm trong chén mình vào chén Tiêu Chiến. Tiểu ca nhi cong môi lên, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác. Hai người không nhịn được nở nụ cười.
An An bên cạnh ê ê a a tự chơi vui. Triệu Xuân Mai thấy bé thì vui vẻ, gương mặt trìu mến sờ bàn tay nhỏ của bé.
Có cơn gió hè thổi tới, khiến cành liễu đung đưa xào xạc.
Khung cảnh bình yên đến thế này chính là màn pháo hoa dịu dàng nhất thế gian.
*
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt An An đã đầy tháng, Tiêu Chiến cũng hết ở cữ.
Vương gia không tổ chức linh đình, chỉ có cả nhà ngồi quây quần ăn một bữa cơm nóng.
Nhà người cậu ở xa, tuy người không đến, nhưng vẫn nhờ người đưa quà đến. Có lẽ là biết quần áo hè thu cũng không thiếu, nên đã may hai chiếc áo khoác mùa đông, còn có một chiếc khóa vàng nhỏ.
Bé con nhỏ như vậy, thường ngày mang theo cũng không tiện lắm, Tiêu Chiến bèn cất nó dưới đáy rương.
Non nửa tháng trước Vương Nhất Bác đã về trường tư thục dạy học. Sau tháng giêng năm nay, trường đã chiêu sinh thêm một đám học sinh mới, đều là công tử nhà giàu trong trấn. Sau khi phân chia dựa theo tuổi tác và học thức, năm đứa trong đó được sắp xếp vào lớp của Vương Nhất Bác.
Y bận hẳn lên, không thể dành nhiều thời gian ở cạnh Tiêu Chiến, ngay cả An An cũng không thể chăm sóc chu đáo.
Thế nên khi chạng vàng vừa về đến nhà, y đã chủ động nhận hết mọi việc vặt liên quan đến bé con, tắm rửa thay tã, cho ăn... làm đâu vào đó.
Đêm hè luôn gây phiền não. Tiếng ve vừa dứt, tiếng ếch đã nối đuôi.
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xa. Bỗng nhiên cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng lay động dải lụa xanh đang rũ xuống.
Sau khi ăn cơm xong, An An được Triệu Xuân Mai ôm về phòng dỗ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiếm khi được yên tĩnh, ra sân sau giặt giũ.
Tiếng nước lõm bõm vang lên. Tiêu Chiến vắt khô cái yếm nhỏ của An An, Vương Nhất Bác nhận lấy treo lên cột.
Nam nhân nói: "Ngày mai nghỉ cuối tuần, muốn đi cúng đèn không em?"
Tiêu Chiến hơi giật mình: "Cúng đèn sao?"
Vương Nhất Bác nhìn ánh trăng. Trăng rằm phản chiếu trong chậu nước, nhẹ nhàng đung đưa theo từng gợn sóng lăn tăn.
Y ngồi về ghế nhỏ, cầm tay Tiêu Chiến trong lòng bàn tay. Bàn tay ban nãy ngâm nước lạnh có hơi đỏ lên, được bàn tay to bao lấy, dần dần ấm lại: "An An đầy tháng, trong nhà cũng chẳng có việc gì. Thế nên ta nghĩ đến chuyện vào chùa cúng đèn cho nó, cầu mong bình an vui vẻ, cũng tiện đường dẫn em đi dạo giải sầu."
Từ khi sinh con đến giờ, quả thực đã lâu rồi Tiêu Chiến không ra khỏi nhà, cậu nghiêng nghiêng đầu: "Chỉ hai chúng ta thôi sao?"
"Chỉ hai ta thôi."
Trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, tiểu ca nhi cười rộ lên: "Được ạ."
......
Ngày hè bình minh đến sớm. Mặt trời còn chưa mọc, chân trời đã hửng sáng, rặng mây sáng rực, chim hót trên đầu cành.
Hai người dậy sớm. Sau khi Vương Nhất Bác mặc xong quần áo, lại giúp Tiêu Chiến cài nút quan (*). Đợi đến khi cột tóc, y lặng lẽ ngồi xuống, chờ tiểu ca nhi giúp.
(*)
Tiêu Chiến hiểu rõ, quỳ gối sau lưng nam nhân giúp y chải đầu. Tóc rất dày, nắm trong tay có hơi thô ráp, sau khi dùng lược chải mượt thì đội mũ (*) cho thẳng.
(*)
Cậu bảo người quay lại, mặt đối mặt cẩn thận nhìn một hồi lâu, thấy bên tóc mai có vài sợi không chịu phục tùng, bèn dùng lược chải hai cái, rồi vén vào bên trong.
Cửa sổ trong phòng chưa mở, nhưng ánh nắng đã xuyên qua khe hở chiếu lên mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không dám nhìn nhiều. Dù đã thành thân lâu vậy rồi, nhưng cậu chỉ cần nhìn vài lần vẫn sẽ đỏ mặt, nghĩ nam nhân có thể đẹp trai đến vậy.
Vương Nhất Bác như thể biết cậu đang nghĩ gì, khẽ cong khóe môi nhẹ đến mức khó phát hiện, rồi chỉ trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Y dịu giọng nói: "Ta đi nấu nước, khi nào em xong thì ra nhé."
Tiêu Chiến ngước mắt liếc nhìn y một cái, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Đang là giữa hè rồi, làm gì cần nấu nước nữa. Ngay cả bản thân Vương Nhất Bác khi rửa mặt cũng trực tiếp dùng nước giếng. Nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến mới ở cữ xong, dù nhà bếp có nóng bỏng người, y cũng sẽ đi nấu nước cho ấm, không cho cậu chạm vào nước lạnh.
Nhìn bóng dáng của nam nhân, Tiêu Chiến xoa nhẹ mặt, vội vàng thu dọn rồi xuống giường.
Vì hai người muốn đến chùa dâng đèn, nên đêm qua An An ở trong phòng ngủ của Triệu Xuân Mai.
Tiêu Chiến vốn định ăn ở nhà rồi mới ra ngoài, Vương Nhất Bác nói trong chùa có cơm chay, sáng sớm còn có mì, nấu bằng nước suối trong chùa, sợi mì đều mang theo vị ngọt.
Vừa nói xong, Tiêu Chiến đã thèm, vội dắt bê lên đường.
Con bê đã gần ba tuổi. Người Vương gia chăm sóc rất chu đáo, lương thảo luôn đầy đủ, có đôi khi còn cho thêm hai củ cà rốt. Nó lớn lên vô cùng khỏe mạnh.
Từ nhỏ đã biết khung xương nó to, sau này sẽ phát triển rất tốt. Nhưng không ngờ lại cường tráng đến vậy, còn to hơn hẳn một vòng so với bê cùng tuổi.
Sau xuân hè, thời tiết ấm áp hẳn, thùng xe dày bao xung quanh đã không còn thiết thực nữa, dứt khoát đổi thành xe đẩy tay.
Hai người ngồi trên xe, tựa vào nhau nói chuyện suốt chuyến đi.
Đường đất sáng sớm vương chút sương mù, bánh xe lăn qua, để lại những vết hằn sâu dọc đường.
Vương Nhất Bác nói: "Mang đủ tiền không? Ta chẳng có gì trên người đâu đấy."
Tiêu Chiến "Ôi trời" một tiếng: "Quên mất tiêu rồi, phải làm sao đây?"
Vương Nhất Bác mím môi, đang định ngừng xe bò quay về, thì nghe tiểu ca nhi bật cười "ha ha ha". Cậu ngã vào vòng tay nam nhân, cọ cánh tay y: "Có mang theo rồi, đủ mà."
"Còn biết chọc tướng công của em đúng không." Vương Nhất Bác làm bộ như muốn đánh mông cậu, nhưng có khi nào y ra tay thật đâu. Tiêu Chiến chẳng sợ chút nào, còn cười to hơn ban nãy.
Vương Nhất Bác bèn ôm chặt người, vỗ vỗ mông con bê, bảo nó tiếp tục đi về phía trước.
Ngôi chùa trên núi nằm ở ngoại ô thị trấn. Xe bò đi chậm rãi, khi hai người đến đó, đã qua giờ Thìn (7h-9h).
Cây cối trên núi um tùm, những nơi ánh nắng không chiếu tới có hơi quạnh quẽ.
Đa số xe ngựa đều dừng ở cổng dưới núi. Đi lên trên vẫn còn một đoạn đường rất dài. Khi đến được cửa chùa, bước lên những bậc thang dài mới tới ngôi đền vàng thờ Phật.
Sau khi buộc xong xe bò, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống xe, đặt cây gậy gỗ vào tay nam nhân, rồi chủ động nắm tay y: "Chúng ta không vội, đi từ từ thôi."
"Đi chậm thì đến khi nào mới ăn mì chứ." Ý cười lan khắp mặt Vương Nhất Bác, "Phu lang nhà ta, ta biết, chắc đã đói bụng từ lâu rồi."
Tiêu Chiến duỗi tay đánh y: "Ta bảo đi chậm là vì ai hả, còn chê cười ta nữa."
Nhân lúc không có ai, Vương Nhất Bác đến gần hôn tiểu ca nhi một cái, nhịn cười nói: "Vì ta."
Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, mặt lại đỏ bừng.
Có lẽ do sáng sớm, cũng chẳng phải lễ lộc gì, nên ngôi chùa trong núi khá vắng vẻ.
Hai người mới đi vài bước thì nghe thấy sau lưng vang lên mấy tiếng ngựa hí. Chiếc xe do hai con ngựa kéo dừng trước cổng núi, thiếu niên nổi giận mắng: "Tới đây là ngừng? Muốn làm bổn thiếu gia mệt chết à!"
Có người vâng vâng dạ dạ đáp: "Thiếu gia, xin ngài bớt giận. Đi lên trên một chút nữa là tới, chúng ta lạy một cái là được, cũng coi như có thể giải thích với lão phu nhân."
"Lạy thì có ích gì! Không có thai thì vẫn là không có thai!" Tiểu thiếu gia nhà họ Tôn nhảy xuống xe ngựa, nhấc chân đi ngay mặc kệ người phía sau, "Sớm biết như vậy đã không thành thân, đỡ phải nghẹn tức thế này."
Tiểu đồng thở dài, nói gì đó với người bên trong, rồi xuống xe cất bước đuổi theo: "Thiếu gia ngài chờ chút đã, Tô thiếu gia vẫn chưa xuống xe."
"Cậu ta cũng đâu phải không tay không chân, đâu cần ta quan tâm!"
Không bao lâu sau, màn xe vén lên. Tô Thanh Lam xuống xe ngựa, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy hai người đứng trên con đường lát đá.
Tuy cậu ta không biết Vương Nhất Bác, nhưng nhận ra Tiêu Chiến. Hai người nắm tay nhau, chẳng hiểu sao lại rất chói mắt.
Tô Thanh Lam cũng không hiểu mình bị sao, vội trốn ra sau xe ngựa, đợi cho bóng dáng hai người kia biến mất hồi lâu, mới bước ra từ cạnh xe.
Sau đó đi tìm tướng công của cậu ta, đã biến mất từ lâu. Trong lòng cậu ta vô cùng bực bội, nhưng vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, thế nhưng bàn tay trong tay áo đã không nhịn được run lên.
Trên con đường đá xanh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước từng bước lên trên, đi vô cùng chậm. Qua cửa chùa còn phải leo lên bậc thang dài, rồi mới đến đền vàng trên đỉnh.
Vương Nhất Bác bỗng dưng nói: "Ta thấy vị tiểu công tử ban nãy chạy nhanh như vậy, thật ra ngưỡng mộ lắm."
Y hiếm khi nói những lời này với người khác, chỉ có ở trước mặt Tiêu Chiến mới có thể không kiêng kị gì như thế.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn y, vuốt nhẹ phần tóc mai bị gió thổi hơi rối của y: "Đi nhanh sẽ phong cảnh riêng của đi nhanh, nhưng ta thích đi chậm. Nhất Bác huynh xem, có sóc con."
Theo hướng Tiêu Chiến chỉ, quả thực thấy một nhóc con lông xù be bé đang nép mình trên cây, vểnh đôi tai to, khẽ đảo đôi mắt tròn.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười, y dời mắt, nhìn gương mặt vui mừng của tiểu ca nhi.
Sống động đến thế, đẹp như vậy...
Y cúi đầu nhìn cái tay nắm chặt tay mình, nhẹ giọng nói: "Chính là ở chỗ này à? Lần đầu tiên thấy ta."
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong tai ong lên một tiếng. Cậu cứng đờ quay đầu nhìn sang, thấy trong đôi mắt sâu như biển của nam nhân tràn ngập sự dịu dàng. Cậu nuốt nước bọt, sắc đỏ hây hây lan tràn cả khuôn mặt: "Bảo, Bảo muội nói cho huynh biết rồi!"
"Mẹ nói cho ta."
"Hả..." Tiêu Chiến xấu hổ đến mức không nói nên lời, "Vậy, vậy chẳng phải cả nhà đều biết hết rồi sao!"
Vương Nhất Bác thấp giọng cười rộ lên: "Từ lúc đó đã nhớ thương ta à?"
"Mới bao lớn chứ, mười ba hay mười bốn tuổi..."
"Phu lang của ta không phải học sinh giỏi rồi."
Cả người Tiêu Chiến đều đỏ bừng. Cậu vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, lầm bầm: "Huynh đúng là đồ xấu xa."
Bàn tay to xoa lưng tiểu ca nhi, Vương Nhất Bác như đang hứa hẹn gì đó, y dịu giọng nói: "Chiến Nhi, chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài, rất dài. Cứ từ từ, chậm rãi đi em nhé."
Gió núi thổi qua cánh rừng, vang lên tiếng xào xạc.
Cuối năm dạo bước non xanh ngời,
Bạc đầu hẹn ước cùng chung lối về (*).
- HẾT MẠCH TRUYỆN CHÍNH -
Chương 62: Ngoại truyện 1: Một ngày hè rảnh rỗi
Gió hè ấm áp thổi qua hoa dại khắp núi, những ngọn đồi vào hạ xanh ngắt, cánh bướm chao liệng.
Trời nóng bức, người dễ buồn ngủ, đặc biệt là Vương Tri Hi trông có hơi lơ đãng.
Tiểu cô nương không phải kiểu người hay che giấu cảm xúc. Tiêu Chiến đã nhận ra từ sớm, sợ nàng mệt mỏi vì chăm bé cưng, mấy ngày nay không cho An An làm phiền nàng.
Tuy Vương An An vẫn còn nhỏ, nhưng vừa sinh ra đã gặp cô út, sao có thể nói không gặp là không gặp ngay được, bé không muốn đâu.
Dù chưa biết nói, nhưng nằm trong xe bập bênh đã biết gọi, a ba a ba, nhìn thấy cô út thì cười toe toét.
Chỉ thế thôi đã khiến trái tim Vương Tri Hi tan chảy, nghỉ ngơi chưa được nửa ngày đã ôm vào lòng hôn.
Vương Nhất Bác dạy học ở trường tư thục. Hôm qua mẹ thức cả đêm chăm sóc bé con, vừa thay tã vừa cho bú, giờ đang ngủ bù.
Trong khoảng sân nhỏ chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Vương Tri Hi trò chuyện khe khẽ.
Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cảm giác nong nóng lướt qua gò má. Tiêu Chiến huých vào vai nàng: "Gần đây làm sao vậy? Trông muội không được vui lắm."
Đế giày cọ cọ xuống đất, nàng đưa tay ôm mặt, một lúc lâu sau, đột nhiên "Ôi" một tiếng.
Hai người nhích lại gần nhau, Tiêu Chiến đưa tay lay nàng: "Cái gì ta cũng kể với muội hết rồi, muội trái lại còn giấu giếm ta."
Vương Tri Hi nhìn sang, thấy ánh mắt Tiêu Chiến sáng rực, trong đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt mình. Nàng mím môi, nhỏ giọng nói: "Vậy muội kể cho huynh nghe, nhưng huynh cũng không được nói cho ai khác, nhất là mẹ và ca."
Trong nhà tổng cộng có năm người, Triệu Xuân Mai và Vương Nhất Bác thì đặc biệt không được tiết lộ, vậy chỉ còn lại mỗi Vương An An chưa biết nói.
Tiêu Chiến nhìn nàng cười, mi mắt cong cong gật đầu: "Yên tâm, ta sẽ không nói đâu."
Tiếng sột soạt vang lên, Vương Tri Hi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Tiêu Chiến.
Chiếc khăn trắng như tuyết, trên góc thêu nước xanh cỏ dại và một con thuyền nhỏ, trông rất nên thơ.
Tiêu Chiến vừa nhìn thì biết ngay không phải của Vương Tri Hi, tiểu cô nương luôn thích thêu chim én và cá nhỏ. Cậu nhíu mày: "Khăn này lấy đâu ra thế?"
Lớn chuyện rồi, đồ vật riêng tư thế này đâu thể tùy tiện tặng cho người khác được.
Ngay cả ở những nơi nông thôn phóng khoáng, thì thiếu niên cũng dùng túi thơm và khăn như tín vật đính ước.
Vương Tri Hi đưa tay xoa mặt: "Hôm đó huynh sinh An An, muội nôn nóng đến mức khóc hết nước mắt, Quý Chu Dã... đưa cho muội lau mặt."
Tiêu Chiến hiểu rõ gật đầu. Cậu biết người này, trợ giảng của Vương Nhất Bác, khoảng thời gian gần đây đã giúp đỡ trong nhà rất nhiều. Hôm cậu sinh, sợ xe bò không đuổi kịp, thanh niên đó đã chạy về nhà, đánh xe ngựa tới.
Khoảng thời gian Vương Nhất Bác xin nghỉ phép, cũng là hắn nói giúp với lão tiên sinh dạy thay cũ, là một người rất đáng tin cậy.
Tiêu Chiến mím môi, cậu không đọc nhiều sách, phải trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Hắn, hắn phải lòng muội hả?"
Tiểu cô nương dùng khóe mắt liếc nhìn Tiêu Chiến, rồi lập tức cụp mắt xuống, nhưng sắc đỏ đã lan đến cổ, nàng cắn cắn môi: "Muội cũng không biết nữa."
"Sao lại không biết?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Cái khăn này đưa cho muội một tháng rồi, thế mà hắn vẫn chưa đòi lại."
Lời này của tiểu ca nhi nghe có hơi giúp người nhà mặc kệ lẽ phải (*). Theo lý mà nói, đáng ra Vương Tri Hi phải chủ động trả lại mới đúng, nhưng cậu còn chưa hỏi rõ đã vội vàng kết luận, dù sao thì Bảo muội nhà cậu ngoan ngoãn như vậy... chắc chắn là người đúng.
(*)
Vương Tri Hi đưa tay gãi gãi mặt, ấp úng nói: "Muội, muội trả rồi, nhưng huynh ấy không chịu nhận."
Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác quay về sau kỳ nghỉ phép ngắn, nàng đưa ca đến trường tư thục rồi chủ động trả khăn lại, còn dùng nước xà phòng giặt cho thơm. Nhưng Quý Chu Dã không nhận, chỉ nói: "Chiếc khăn này ta không dùng nhiều. May mắn lần trước cô nương rõ ràng đang sốt ruột, nhưng vẫn không ghét bỏ... món đồ cũ này."
"Không chịu nhận à?" Tiêu Chiến nhíu mày, vỗ tay vào đùi, nói chắc như đinh đóng cột: "Vậy thì đó là lỗi của hắn!"
Vương Tri Hi cười khúc khích: "Ca phu huynh thích muội, cảm thấy mặt nào của muội cũng tốt hết."
"Bảo muội của chúng ta vốn là thế mà."
Vừa nói, An An đang chơi quả cầu gỗ nhỏ trong xe bập bênh nghe thấy, cũng "a a a u" theo.
Tiêu Chiến cười nhìn bé con, rồi nhìn về phía Vương Tri Hi: "Muội xem, An An nhà ta cũng thấy vậy."
......
Mặt trời ngả về tây, chớp mắt đã qua giờ Thân (15h-17h), Vương Tri Hi đánh xe bò đến trường tư thục đón người, Tiêu Chiến bế An An đi dạo trong sân.
Thằng nhóc này đối với cái gì cũng tò mò, duỗi bàn tay nhỏ mập mạp sờ mó khắp nơi.
Gần đây trời trong nắng đẹp, nửa tháng rồi không mưa, đất ngoài ruộng đồng gần như khô cằn.
Tiêu Chiến và Vương Tri Hi cứ cách vài ngày lại ra đồng tưới nước, hôm nay đã đến ngày tưới nước.
Đợi đến khi Triệu Xuân Mai thức dậy, Tiêu Chiến ôm An An cho mẹ trông, rồi ra sân sau dùng thùng gỗ múc nước giếng.
Việc tưới nước cho đồng ruộng vào mùa hè cần phải được chú ý cẩn thận. Nếu nước không tốt và chênh lệch nhiệt độ giữa đất và nước quá lớn, mầm cây sẽ không phát triển tốt.
Nước giếng mới múc lên lạnh như băng, phải phơi nắng một lúc mới được.
Đợi đến khi đã phơi nắng ấm, cơm chiều cũng đã ăn xong, đúng lúc có thể đánh xe bò ra ngoài đồng tưới nước, tiết kiệm được chút sức lực.
Nhân lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến cho gà ăn. Trong nhà cho ăn vô cùng đầy đủ, gà trông vô cùng mập mạp, bộ lông bóng mượt, run nhẹ thôi đã thấy óng ánh.
Trời quá nóng, trứng gà không thể bảo quản lâu, không thể mang ra chợ phiên để bán. Trong nhà giữ lại một ít để ăn, hơn phân nửa thì đem ra cửa hàng đổi lấy tiền.
Tiêu Chiến gom trứng gà từ tổ vào một cái rổ nhỏ, rửa sạch rồi mới đặt vào cái sọt trong bếp.
Cậu nhìn cái sọt đã đầy được một nửa, nghĩ ngày mai có thể đem bán trước, rồi khi về sẽ mua chút trà và kẹo cho Bảo muội ăn ngọt miệng.
Tiêu Chiến mới làm việc được một lúc, Triệu Xuân Mai đã bước tới tìm: "Nghỉ một chút đi con, trời nóng quá."
Mặt trời khuất sau rặng núi, chân trời xa nhuộm sắc hồng, gió núi thổi qua không còn quá nóng bức nữa. Tiêu Chiến cười: "Mẹ, sọt trứng gà nhà ta sắp đầy rồi, ngày mai là có thể đi đổi tiền!"
An An chắc hẳn giống Vương Nhất Bác, vô cùng thông minh, còn nhỏ vậy mà đã nghe hiểu được những lời mọi người nói. Bé vui vẻ vỗ tay, "A u" theo.
Triệu Xuân Mai vuốt thẳng cái yếm bị bé làm cho rối tung, vô cùng yên tâm nói: "Có con quán xuyến chuyện trong nhà, mẹ cũng đỡ phải lo."
*
Thời tiết mùa hè nóng nực, cả người cũng ngột ngạt, đồ ăn nóng thì ăn không vô, thế nên buổi tối làm mì sốt cà chua. Cà chua tươi mọng và trứng gà cùng bỏ vào chảo xào cho thơm, trước khi múc ra thì rắc lên trên một ít hành lá cắt nhỏ, hương vị đậm đà.
Mì được kéo tươi. Bột được nhào trên thớt, tạo nên kết cấu vô cùng dai ngon. Sau khi bỏ vào nồi luộc thì được xả lại bằng nước lạnh, trơn mượt không bị dính vào nhau, kết hợp với nước sốt mặn, dạ dày cũng dễ chịu hẳn.
Khi bên ngoài vang lên tiếng chuông đồng, An An đang gặm tay nhỏ trong chiếc xe bập bênh, nghe thấy tiếng động thì vội vàng "a a nha nha" đứng dậy.
Tiêu Chiến thấy bé hớn hở thì cười nói: "An An của chúng ta thông minh quá, biết phụ thân về rồi."
Cậu bế bé con ra ngoài cửa đón, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng gậy gỗ, Vương Nhất Bác bước vào sân.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến. Y bước tới hôn má tiểu ca nhi trước, rồi đón lấy An An ôm vào lòng: "Mệt không em?"
"Ta ở nhà đợi thì có gì đâu mà mệt chứ?" Tiêu Chiến đỡ lấy lưng bé con, "Trái lại là huynh đó, có mệt không?"
"Mệt."
Trước đây, Vương Nhất Bác chỉ báo tin tốt chứ không báo tin xấu. Nhưng khi ở trước mặt Tiêu Chiến, mặc kệ có mệt hay không, ngoài miệng y đều sẽ ra vẻ đáng thương, để phu lang thương y hơn.
Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu lắm, nhưng đến sau này trải qua nhiều lần, trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn chiều theo: "Tối nay sẽ xoa bóp cho huynh."
Vương Nhất Bác lẳng lặng cong môi, rồi không nhịn được hôn lên trán cậu, sau đó cúi xuống thì thầm bên vành tai: "Đêm nay..."
Hơi nóng nhẹ nhàng thổi đến, Tiêu Chiến tức giận đánh y: "Lần đầu gặp huynh trong chùa, ta cứ nghĩ huynh là một công tử tuấn tú, trông như đang đắm mình trong cõi Phật ấy, không dám vấy bẩn. Ai mà ngờ được chứ!"
Nhìn đôi má hây hây đỏ của tiểu ca nhi, Vương Nhất Bác cười nói: "Ai muốn làm đệ tử chốn bồ đề chứ?"
Hai người vừa cười đùa vừa đi vào trong, Vương Tri Hi cũng đã buộc bò lại. Sau khi rửa sạch tay, cả nhà ngồi vào chiếc bàn vuông nhỏ trong sân ăn cơm.
Mì trứng cà chua thơm lừng, Triệu Xuân Mai còn làm thêm một dĩa dưa leo trộn, ăn cùng với nhau rất sảng khoái.
Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, gió chiều mát mẻ, tháng ngày nhàn nhã thư thái.
Tiêu Chiến trộn mì: "Mẹ, lát nữa ăn cơm xong con muốn ra ruộng tưới nước. Người trông An An giúp con một lát nhé?"
Triệu Xuân Mai gắp một đũa dưa leo cho Tiêu Chiến: "Nói gì mà giúp hay không chứ, cứ ôm vào phòng ta đi. Hơn nữa An An ngoan lắm, trông nó cũng chẳng vất vả gì."
Dưa leo mọng nước giòn tan, Tiêu Chiến cười nói: "Vâng ạ."
......
Vào hè, trời tối muộn. Sau khi ăn cơm xong, bầu trời xa xa hãy còn sáng.
Tiếng ve sầu và tiếng ếch kêu nối đuôi nhau, vang vọng không ngớt.
Trong sân sau, Tiêu Chiến xách thùng nước đã phơi nắng lên xe bò, vỗ vỗ mông con bê, xe chậm rãi lăn bánh.
Vừa đến sân trước thì thấy cửa lớn đã mở, Vương Tri Hi đứng cạnh cửa: "Vậy muội không đi với huynh đâu nhé."
"Không cần đâu." Tiêu Chiến vỗ vỗ bê con, "Tưới ruộng thôi mà, nhanh lắm."
Bê con khẽ khàng kêu lên. Một người một bò vừa mới đi ra khỏi cổng đã thấy Vương Nhất Bác đang cầm gậy gỗ đứng chờ.
Thấy tiểu ca nhi đến, y vô cùng quen thuộc đến cạnh cậu: "Lên ngồi đi, để ta dắt cho."
Tiêu Chiến suy nghĩ, ban nãy nghe y nói mệt nên không kêu đi cùng, ai ngờ y lại tự mình ra đây.
Trên xe chất đầy thùng nước, không đủ chỗ cho cả hai cùng ngồi. Thấy Tiêu Chiến nhảy lên thùng xe rồi, Vương Nhất Bác vỗ vỗ bê con, cầm theo gậy gỗ chậm rãi đi về phía trước.
Ánh trăng chiếu xuống, phủ lên người nam nhân, Tiêu Chiến chỉ nhìn y thôi đã cảm thấy trong lòng bình yên.
"Nhất Bác..." Cậu khẽ gọi một tiếng.
Vương Nhất Bác quay lại, dịu giọng hỏi: "Sao vậy em?"
"Không có gì đâu." Tiêu Chiến cười, "Chỉ muốn gọi huynh vậy thôi."
Vương Nhất Bác hiểu ý mỉm cười: "Vậy em gọi to lên, ta nghe đây."
"Nhất Bác ơi..."
"Ơi."
"Nhất Bác à..."
"À."
"Nhất Bác..."
"Ta đây."
...
Y không cười cậu ngốc, cũng chẳng chê cậu khờ, còn cùng cậu làm những chuyện vừa ngốc nghếch vừa ngớ ngẩn.
Trên thùng xe, Tiêu Chiến đung đưa chân, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
Chương 63: Ngoại truyện 2: Bảo muội đã thành thiếu nữ
Khi hai người ra đến cánh đồng, sắc trời đã tối đen, nhưng có ánh trăng soi rõ đường đi.
Cỏ cây ngoài thửa ruộng xanh um, đầy rẫy côn trùng và bướm đêm, thỉnh thoáng có tiếng dạ oanh (*) hót, líu ra líu ríu khá vui tai.
(*)
Xe bò từ từ dừng lại, Tiêu Chiến nhanh nhẹn nhảy xuống. Thùng xe khẽ lắc lư theo động tác của cậu, Vương Nhất Bác sợ thùng nước đổ, vội vàng giữ chặt.
Chân y khập khiễng, lúc khiêng vật nặng phụ thuộc hoàn toàn vào cái chân lành. Tiêu Chiến đau lòng nam nhân mệt nhọc suốt cả một ngày, bèn đưa tay đè động tác định xách thùng nước của y: "Tưới nước cho ruộng cũng không mệt mỏi gì lắm, huynh cứ nghỉ ngơi đi, đỡ phải dơ giày."
Tay Vương Nhất Bác vẫn chẳng hề ngừng lại, y dỗ dành nói: "Thùng nước nặng lắm, ta xách xuống rồi cho em tưới, được không?"
Tiêu Chiến chẳng thể nói lại y, nhân lúc đó xách cái thùng nam nhân đã dỡ xuống, vội vàng mang từng cái một vào thửa ruộng.
Công việc sau đó, tiểu ca nhi nói sao cũng không chịu để y giúp: "Huynh dạy học cả ngày rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, ta tự mình làm được mà."
Vương Nhất Bác chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu, dựa vào xe bò.
Ánh trăng rọi xuống, soi sáng gò má thanh tú của tiểu ca nhi, y nhìn đến mê mẩn.
Tiêu Chiến luôn nói y đẹp trai, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ vậy. Ngược lại y cảm thấy Tiêu Chiến rất đẹp, trong trẻo như dòng suối trong vắt trên non cao, chỉ cần nhìn em ấy thôi là nỗi lòng xốc nổi có thể bình tĩnh lại.
Tưới nước cho ruộng cũng không quá khó, chỉ cần đi theo luống ruộng đến từng khu là được.
Tiêu Chiến vô cùng thành thạo, nhanh chóng tưới hết gần một nửa ruộng. Thùng nước lắc lư, làm ướt gấu áo, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm, tùy tiện vắt một cái, rồi lại tiếp tục tưới nước.
Những vì sao treo lơ lửng trên đồng bằng, tiếng côn trùng kêu ríu rít. Ở nơi ánh trắng không chiếu tới lấp lánh ánh sáng khi vàng khi xanh, rồi bỗng dưng vỗ cánh, bay đi không để lại dấu vết.
Dù Tiêu Chiến là ca nhi, nhưng lúc nhỏ thường theo cha ra đồng chơi, rất giỏi bắt côn trùng và bướm đêm.
Chẳng bao lâu sau, cậu chạy về cạnh xe bò, vô cùng thần bí bảo Vương Nhất Bác đưa tay ra. Nam nhân nghe lời xòe bàn tay, thấy một con côn trùng nhỏ đậu vào lòng bàn tay mình.
Tiêu Chiến cười nói: "Đom đóm đó, sợ huynh thấy chán, nên mang đến cho huynh chơi."
Tiểu ca nhi nói chuyện như đang dỗ dành An An. Vương Nhất Bác buồn cười, cúi đầu nhìn con côn trùng nhỏ trong tay, khép hai tay lại, thông qua khe hở có thể thấy ánh sáng yếu ớt của con đom đóm.
Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi: "Huynh có thấy không?"
Vương Nhất Bác duỗi cánh tay đến trước mặt cậu: "Em nhìn thử đi."
Tiểu ca nhi ngoan ngoãn nghiêng người sang, để lộ một phần cổ trắng nõn.
Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Vương Nhất Bác chỉ cần nghiêng nhẹ người qua thôi... là có thể hôn rồi.
Đã thành thân lâu vậy rồi, An An cũng đã chào đời, nhưng khi Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẫn cầm lòng không đặng mà rung động, như thể ở cạnh cậu, những tháng ngày bình thường nhất cũng có thể trở nên thú vị, và cả những khi khó khăn nhất cũng sẽ tràn đầy hi vọng.
Y nuốt nước bọt kiềm chế lại, chỉ dùng gò má vờ như vô tình cọ vào vành tai Tiêu Chiến: "Thấy không em?"
"Lấp la lấp lánh, vàng rực." Tiểu ca nhi cười nhìn y, "Vậy huynh cứ chơi đi, ta còn một luống nhỏ nữa là tưới xong rồi."
Cậu đưa tay chỉ cho y xem, mảnh ruộng trong nhà không lớn, trông chẳng còn lại bao nhiêu.
Gió đêm man mát, mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng phát hiện, trên gương mặt bình thản của y là nét dịu dàng tràn đầy như sắp trào ra ngoài: "Từ từ thôi không gấp, ta chờ em."
"Biết rồi ạ."
...
Khi trở về, xe bò kẽo cà kẽo kẹt, con bê giơ chân lên, chậm rãi đi về nhà.
Thùng nước được chất cao ở đuôi xe. Hai người dựa vào thùng xe, tâm tình thủ thỉ.
"Hôm nay ôm An An đi dạo trong sân. Có một con bướm nhỏ đậu trên cái tay bé xíu của nó, nó cũng không bắt, chỉ nhìn vậy thôi, ngoan lắm, ngoan vô cùng."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người, thở dài nói: "Ngoan ngoãn lương thiện, giống hệt như em."
Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, không nhịn được cười: "Tất nhiên rồi, là ta sinh mà."
Nói đông nói tây một hồi, đầu ngón tay tiểu ca nhi khẽ cào vào mép áo, thăm dò hỏi: "Nhất Bác à... trợ giảng của huynh là người thế nào vậy?"
Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn Tiêu Chiến: "Sao tự dưng lại hỏi đến hắn?"
Tiêu Chiến gãi gãi mặt: "Bỗng dưng nghĩ tới thôi, trước đó hắn đã giúp đỡ rất nhiều... ta, ta muốn cảm ơn hắn."
Cậu còn chẳng quen biết hắn, tâm trí cũng chỉ quẩn quanh mảnh đất nhỏ (*) trong nhà, làm gì còn thời gian quan tâm đến chuyện khác.
(*)
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhướng mày: "Hỏi thay Bảo muội à?"
Tiêu Chiến giật thót, hồi lâu không nói nên lời. Cậu cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của nam nhân, biểu cảm như vậy rõ ràng là đã biết từ lâu rồi.
Cậu ngồi thẳng dậy: "Huynh, huynh biết từ lúc nào vậy?"
Vương Nhất Bác đưa tay nhéo gáy cậu: "Biết lâu rồi."
Vương Tri Hi là muội muội ruột của y, y đã dõi theo nàng nhiều năm như vậy, có dáng vẻ nào của nàng mà y chẳng rõ đâu.
Tiểu cô nương đưa y đến trường tư thục, mấy ngày nay gặp Quý Chu Dã còn ngại ngùng không dám nói chuyện. Y để ý kỹ, phát hiện dây buộc tóc cũng đổi mới.
Nghĩ kỹ lại, chắc là hôm Tiêu Chiến sinh An An, lúc Bảo muội đến trường tư thục tìm y đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng y bận chăm sóc phu lang, nên khi nhận ra thì đã muộn.
Tiểu cô nương mới biết yêu, Vương Nhất Bác không định can thiệp, hơn nữa dưới sự giám sát của y, cũng không thể xảy ra chuyện gì bất thường.
Ngày tháng vẫn trôi qua bình lặng như nước chảy. Vốn y tưởng đó chỉ là Vương Tri Hi một mình đơn phương, ai ngờ mấy hôm trước Quý Chu Dã là người không thể ngồi yên trước, đợi đến khi tan học, hắn ấp úng đến tìm y nói chuyện.
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, siết chặt tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đi theo người ta đến một góc yên tĩnh, nói chuyện rõ ràng với hắn.
Ai mà ngờ chưa nói được hai câu, Quý Chu Dã đã khai hết gốc gác tài sản của gia đình.
Quý gia tổng cộng có bốn người, trên hắn có một người anh, đã thành gia lập nghiệp từ sớm, quản lý chuyện làm ăn trong nhà.
Cha hắn, Quý Sùng Nguyên, tự xưng là thanh cao, trông mong hắn có thể đỗ đạt công danh, nên mới không cho hắn bước vào chuyện làm ăn sớm. Nhưng hắn thật sự không hợp với chuyện đọc sách, qua nhiều năm, cha hắn cũng chấp nhận số phận, năm trước đã giao toàn bộ việc quản lý trường tư thục cho hắn.
Quý Chu Dã nói vô cùng thành khẩn: "Dù ta không quản lý công việc kinh doanh trong gia đình, nhưng mỗi tháng vẫn được chia lợi nhuận, không lo ăn mặc. Đại ca đã thành thân, cháu cũng đã mười ba tuổi. Ta, mẹ ta cũng nói tùy ý ta, chỉ cần ta vui vẻ là được..."
"Ta, ta tuyệt đối không phải hứng thú nhất thời. Ta đã gặp nàng ấy nhiều năm về trước rồi. Ở ngay trước cổng thư viện Hiền Nho, chắc nàng ấy đến tìm huynh."
"Chỉ một lần gặp gỡ, nhớ mãi không quên..."
Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ lắp ba lắp bắp của hắn, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh băng không nói một chữ, răng nghiến chặt.
Tiêu Chiến dựa vào bờ vai rộng của nam nhân, nhỏ giọng nói: "Vậy huynh nghĩ sao?"
"Chẳng nghĩ gì cả." Bê con đã quen đường, không cần phải để ý nhiều. Vương Nhất Bác nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói: "Có một số việc phải dựa vào hành động chứ không phải lời nói suông. Nếu hắn thật sự muốn, thì sẽ mời bà mối đến làm đủ tam thư lục lễ (*). Đến lúc đó rồi nói tiếp."
(*)
Tiêu Chiến cụp mắt nhíu mày, buồn bã nói: "Sao thời gian trôi nhanh thế, Bảo muội cũng đã thành thiếu nữ rồi... Ta không nỡ."
Cậu cắn cắn môi: "An An cũng không nỡ."
Cậu lớn lên trong cảnh nghèo khó, suốt ngày bận rộn đi làm công, chẳng có mấy bạn bè.
Gả đến Vương gia, Bảo muội là người đầu tiên dẫn cậu đi chơi. Cậu vẫn nhớ như in ánh mặt trời đỏ rực ngày ấy, tiểu cô nương nhét quả ngọt vào tay cậu...
Vốn tưởng tháng ngày sẽ mãi trôi qua như thế, gia đình năm người vui vẻ hòa thuận.
Nhưng Bảo muội đã trưởng thành, sắp lập gia đình rồi.
Vương Nhất Bác thở dài nói: "Tính tình Bảo muội thẳng thắn, ta sợ nó sẽ chịu ấm ức. Ta đã hỏi thăm về Quý gia rồi, cuộc sống hòa thuận, cha mẹ hiền lành, quả thực là một gia đình tốt."
"Nếu thật sự gả cho Quý Chu Dã, kiểu gì cũng dưới mắt ta, ta không lo nó bị tủi thân."
"Đợi An An lớn lên một chút thì cho đến trường tư thục đọc sách, thường ngày cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Cả nhà chúng ta chẳng qua là đổi chỗ đoàn tụ thôi."
Vương Nhất Bác dù không nói rõ, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra y mới thật sự là người không nỡ, nếu không cũng sẽ không suy nghĩ chu toàn đến thế này.
Cậu duỗi tay ra nắm chặt bàn tay to của y, lẩm bẩm: "Bảo muội nhà ta ngoan ngoãn xinh đẹp, chỉ có gia đình tốt nhất mới xứng với muội ấy."
"Đến khi An An lớn thì cho nó đi học võ, xem xem ai dám bắt nạt Bảo muội!"
Tiêu Chiến đúng là ngốc nghếch, chỉ có thể nghĩ đến cách "bảo vệ" đơn giản như vậy.
Vương Nhất Bác nghe mà bật cười, không nhịn được hôn l*n đ*nh đầu tiểu ca nhi.
*
Cơn gió lớn thổi qua núi đồi, ngọn cỏ xanh lá mạ dần ngả sang màu xanh sẫm, rồi chuyển sắc vàng.
Sau Tết Trung thu, sắc trời dần trong veo.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, gió cũng ấm áp. Vương Nhất Bác được nghỉ cuối tuần, cả nhà ngồi phơi nắng ngoài sân.
Vào thời tiết này trong năm, sản vật trong núi trù phú, nấm, măng... Tiêu Chiến và Vương Tri Hi đã bàn bạc với nhau, mấy ngày nữa rảnh rỗi sẽ xách sọt lên núi hái một ít về ăn.
Ánh nắng trải dài khắp mặt đất, vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng động, rồi chỉ chốc lát sau tiếng trẻ con vang lên.
"Bác ca, Tri Hi tỷ, hì hì, có người tìm nè!"
"Tri Hi tỷ ra đây nhanh đi! Có một vị công tử tuấn tú lắm!"
Cửa lớn nhẹ nhàng mở ra, một đám trẻ con tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt, trên mặt đứa nào đứa nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.
Quý Chu Dã và một người phụ nữ mặc lễ phục cài trâm hoa đứng ở cửa, theo sau là mười mấy người khuân vác, trên vai khiêng sính lễ. Người phụ nữ phất khăn tay, cười nói: "Đây là Vương gia sao? Chuyện vui lớn, chuyện vui lớn đó!"
Theo lý mà nói, nhà trai không cần tự mình đến nạp thái (*), nhưng Quý Chu Dã vẫn đến. Lúc bốn mắt chạm nhau, gò má của hai người đều hơi ửng hồng.
(*)
Hắn vội vàng chỉnh lại vẻ mặt, cúi người làm lễ với Vương Tri Hi: "Dám hỏi cô nương, trưởng bối có ở nhà không? Tiểu sinh đến để cầu hôn."
Làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi tới, chim nhạn khe khẽ cất tiếng kêu.
Vương Tri Hi đỏ mặt gật đầu, hàng mi nhẹ run.
Chương 64: Ngoại truyện 3 (Kết thúc): Tết Đoan Ngọ sắp đến
Mùng 5/5 sắp đến, ngày dài ra, trời trong xanh.
Mấy ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ, mà Vương An An cũng sắp tròn ba tuổi.
Trong dịp Tết Đoan Ngọ, Vương gia vô cùng bận rộn, đan bùa ngũ sắc, gói bánh ú, treo túi thơm...
Cả nhà đều vui vẻ, mà người vui nhất là Vương An An. Nếu hỏi bé tại sao, bé chắc chắn sẽ lấy cái tay nhỏ che miệng lại không chịu nói. Nếu lại lắc lắc cánh tay mũm mĩm của bé hỏi tiếp, bé sẽ nghiêng cái đầu tròn vo, nói bằng một giọng sữa: "Là vì cô út của con sắp về rồi!"
Vương Tri Hi và Quý Chu Dã đã thành hôn gần một năm. Dù tam thư lục lễ đã hoàn tất từ sớm, nhưng Vương gia thật sự không nỡ gả con gái đi sớm như thế, nên đã giữ tiểu cô nương lại thêm hai năm nữa.
Vào hôm thành thân, thập lý hồng trang (*) vô cùng náo nhiệt. Quý Chu Dã đích thân cưỡi con ngựa to lớn oai vệ đến cửa, vừa mới đón người vào đã nghe thấy tiếng khóc lóc sướt mướt vang lên từ trong đám đông.
(*)
Vương An An ôm cổ Vương Nhất Bác khóc như đứt từng khúc ruột, dù Tiêu Chiến có dỗ dành sao cũng không được. Cô út lập gia đình rồi, từ về sau không thể dẫn bé đi bắt bướm, chọc chim, đánh con quay nữa, trái tim bé tan nát rồi!
Tính tình Vương Tri Hi ngay thẳng, vốn không khóc, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của An An, cũng không khỏi nghẹn ngào.
Nàng và Quý Chu Dã thành thân, gia đình đã chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh. Mấy cô gái khác nhiều nhất cũng chỉ có hai tấm chăn cưới thôi, nhưng mẹ đã may tận sáu tấm, nói là để cầu bình an thuận lợi.
Còn về tiền phòng thân, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng ca và ca phu của nàng lại bỏ thêm vào, tổng cộng lên đến mười lượng.
Người ta nói cô nương không được khóc khi lên kiệu hoa, nhưng nàng nghĩ tới thì không nhịn được.
Nghe thấy tiếng khóc của An An bên ngoài, trái tim đong đầy sự ấm áp.
Thời tiết mùa hè hay thay đổi, lúc trưa đã đổ một cơn mưa. Dù trời đã nắng lại, nhưng sân vẫn còn ẩm ướt, những vũng nước nhỏ đọng lại khắp mọi ngóc ngách.
Không thể ngồi trong sân, mọi người tập trung trong phòng mẹ.
Triệu Xuân Mai và Tiêu Chiến đang thêu túi thơm. Vương An An ngồi xổm dưới đất chơi quả cầu gỗ, chơi mệt thì chạy tới trước bàn nhìn một chút.
Vóc dáng bé lùn, dù có kiễng chân cũng không nhìn thấy mặt bàn, thế là ôm chân Tiêu Chiến đòi người bế. Tiêu Chiến đặt kim chỉ xuống, ôm An An lên đùi, đung đưa một cái, chọc cho bé con cười ha ha.
Mặt trời ngả về tây, mắt thấy đã gần tối, Vương Nhất Bác sắp về, Tiêu Chiến lên tiếng nói: "Mẹ, con ra ngoài đón người nhé."
Triệu Xuân Mai cười đứng dậy: "Đi cùng đi, đúng lúc mẹ cũng đi nấu cơm."
"Đón người xong con sẽ qua giúp ạ."
"Không sao đâu, mẹ tự xử lý được mà."
Cổng nhà họ Vương mở toang, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng chuông đồng leng keng, xe bò chậm rãi quay về.
Vương Nhất Bác và Trịnh Hổ ngồi trên thùng xe, thấy người đến, nhóc Hổ nở nụ cười: "Tiểu Chiến ca, An An!"
Khi đến cửa, xe bò dừng lại. Trịnh Hổ nhảy xuống, vội vàng ôm An An vào lòng: "Tiểu An An, có nhớ đại ca không?"
"Nhớ ạ!" Bàn tay mũm mĩm của Vương An An nắm lấy áo Trịnh Hổ, "Khi nào huynh đánh con quay với đệ vậy?"
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống: "Có phải nắng lắm không? Làm một cái lều che chút cũng có sao đâu, thế mà huynh cứ nói không cần."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy người, tựa cằm lên bả vai Tiêu Chiến: "Để tướng công ôm một lát nào, mệt cả ngày rồi."
Vương Nhất Bác dạy học đã ba năm, dạy dỗ không ít học sinh. Trong khóa đầu tiên, tất cả mười bốn học sinh đều thi đậu Đồng sinh, trong đó còn có năm người đỗ Tú tài.
Trong phút chốc y cứ như diều gặp gió, không ai sánh bằng (*). Nhiều phú thương ở trên trấn đã đưa con cháu vào tư thục Sùng Nguyên, chỉ mặt gọi tên muốn Vương Nhất Bác làm thầy. Ngay cả những bức thư pháp vốn không mấy nổi tiếng cũng trở nên rất được ưa chuộng.
(*)
Trước mắt đang vào lúc viện thí (*) giám định tú tài, học trò của Vương Nhất Bác nhiều, mệt đến mức cổ họng sắp khản đặc.
(*)
Tiêu Chiến đau lòng khôn xiết, tay vỗ về sau lưng y: "Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa hầm canh cho huynh uống."
Hai người cứ tình cảm như vậy, Trịnh Hổ đã quen từ lâu, chỉ cười ôm An An đung qua đưa lại, nhóc con dang tay ra, cực kỳ thích thú.
Chơi giỡn một hồi, Trịnh Hổ phải về đọc sách. Sau mấy năm đi học, thằng nhóc này càng ngày càng điềm tĩnh.
Vương Nhất Bác bế An An về vòng tay mình. Bé con biết chân của phụ thân không tốt, khi được y bế thì chưa bao giờ quậy, cánh tay mũm mĩm vòng lên ôm chặt, vô cùng ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến đỡ lưng An An, dịu giọng nói: "Dạo này An An vui vẻ lắm."
Vương Nhất Bác buồn cười. Thật ra y biết rõ tại sao bé con này vui, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc, y lên tiếng hỏi: "Sao An An của chúng ta lại vui vẻ thế?"
Quả nhiên, bé con vội vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, nở nụ cười.
Tiêu Chiến vỗ cái mông nhỏ của bé: "Nói cho cha biết đi mà, sao lại vui đến thế?"
An An cong cả mắt: "Là vì cô út sắp đến thăm con."
Vương Nhất Bác hôn lên khuôn mặt nhỏ tròn trịa của bé: "Sao thích cô út quá vậy?"
An An nói bằng giọng sữa: "Cô út dẫn con đi bắt chim, đánh con quay!"
Tiêu Chiến không nhịn được cười, thì thầm với Vương Nhất Bác: "Chỉ biết nghĩ đến chuyện đi chơi thôi."
*
Hôm Tết Đoan Ngọ, thời tiết nắng ráo sáng bừng, trường tư thục cho nghỉ.
Vì biết Vương Tri Hi và rể sắp về, Vương gia đã dậy từ sớm.
Tiêu Chiến đặc biệt đi họp chợ sớm, mua một con gà tươi, nửa cân thịt heo, một con cá béo, và hai vò Hoàng tửu rồi mới quay về nhà.
Cậu và mẹ bận bịu trong nhà bếp. Bánh ú đã được cho vào nồi, hương thơm gạo nếp hòa cùng mùi lá gói bánh thoang thoảng lượn lờ.
Tiêu Chiến vừa nghĩ tới Vương Tri Hi sắp về, trên mặt cứ tủm tỉm: "Hôm qua đã phơi chăn nệm cho hai người Bảo muội rồi. Lúc trải, An An cũng muốn giúp, vểnh cái mông nhỏ vỗ trái vỗ phải, vui lắm ạ."
Triệu Xuân Mai nghe vậy cũng buồn cười, ngẩng đầu nhìn ra ngoài sân.
Vương An An thức dậy rửa mặt xong xuôi thì kéo cái ghế đẩu nhỏ ra, ngồi ngoài cổng chờ.
Vương Nhất Bác thường ngày hiếm khi ở cạnh giờ cũng ngồi cùng với bé.
Không bao lâu sau, tiếng bánh xe vang lên ngoài cổng. Sau vài tiếng ngựa hí vang, Vương An An đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ.
Bé không vội chạy ra bên ngoài, mà rất hiểu chuyện đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy.
Sau một chuỗi tiếng bước chân, giọng nói của Vương Tri Hi vang lên: "Mẹ, ca, ca phu, An An!"
Vương An An không nhịn được nữa, nghe thấy phụ thân bên cạnh cười nói: "Đi mau đi."
Đôi chân múp míp của bé chạy ra ngoài: "Cô út!"
"Ái chà bé cưng của chúng ta!"
Ôm bé con vào lòng, Vương Tri Hi nói: "Có nhớ cô út không? Ngày nào cô út cũng nhớ con hết!"
Cái tay tròn vòng lấy cổ tiểu cô nương, Vương An An cứ dụi vào lòng nàng: "Nhớ ạ, nhớ lắm luôn!"
......
Nghe thấy tiếng động, Triệu Xuân Mai và Tiêu Chiến dừng công việc trong tay lại, bước ra đón, thấy Quý Chu Dã bê mấy sọt đồ vào sân.
"Về nhà thì cứ về thôi, còn mang theo đồ chi nữa!"
Vương Tri Hi hôn lên gò má tròn của An An, rồi ôm lấy: "Mẹ, con thèm đồ mẹ nấu lâu lắm rồi."
"Biết hai đứa về, ca phu của con đã ra ngoài mua thức ăn từ sớm rồi, đảm bảo đủ."
"Cảm ơn ca phu!"
"Có gì đâu chứ. Trên đường chắc mệt lắm rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi, có nấu chè trái cây cho muội rồi."
Vương An An ôm lấy cổ Vương Tri Hi: "Con rửa trái cây đó!"
"Vâng, vâng." Tiêu Chiến cười, "Vừa nghe nói muội về, chuyện gì cũng muốn làm."
Tiểu cô nương cười tít cả mắt: "Bé cưng đối xử với ta tốt quá đi thôi!"
"Thích cô út nhất."
......
Gia đình sum họp, ngập tràn niềm vui và tiếng cười.
Đó là khung cảnh tuyệt đẹp nhất.
- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co