Truyen3h.Co

Gả thế

Chương 17

vtlaanh1010

"Em ấy đi ăn với Nhất Bác rồi..."

Mẹ Tiêu chán nản thầm nghĩ

/Chẳng phải nó về để chiếm lấy Nhất Bác một lần nữa sao?/

"Xin lỗi vì không nói cho con sự thật sớm hơn. Thật ra Tiêu Viêm không phải là con ruột của mẹ và ba con..." Mẹ Tiêu vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói

"Dạ?!?" Tiêu Chiến ngạc nhiên thốt lên

"Thật ra Tiêu Viêm chính là do mẹ nhận nuôi..."

-------20 năm về trước------

Mẹ Tiêu vì khó sinh nên sau khi sinh anh bà đã mất khả năng sinh sản

"Mẹ ơi! Bao giờ mẹ mới có em cho Tán Tán" Tiểu Chiến 5 tuổi túm lấy góc áo của mẹ Tiêu mà ngây ngô hỏi

"Sao...sao con lại đòi em vậy?" Mẹ Tiêu ngớ người hỏi lại

"Tán Tán muốn có em để chơi cùng a" Tiểu Chiến ủy khuất nói

"..." Mẹ Tiêu rũ mắt nhìn Tiểu Chiến, anh vốn là đứa trẻ nhút nhát luôn bị các bạn bắt nạt. Anh thường không có bạn bè, ngày nào cũng ở trong nhà suốt thôi

"Ừm...mẹ sẽ kiếm em cho Tán Tán"

"Dạ!!" Chất giọng nót nớt của anh không khỏi làm cho bà sót xa.

Tiểu Tán vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không quá đòi hỏi. Thấy vậy bà cũng đau lòng lắm.

...Ngày hôm sau tại cô nhi viện. Mẹ Tiêu ăn mặc giản dị nhưng không che dấu nổi khí chất sang trọng của bà

"Tôi muốn nhận nuôi một đứa bé khoảng tầm 2 - 3 tuổi" Mẹ Tiêu nhẹ nhàng nói

"Phu nhân muốn nhận một đứa trẻ sao?" Viện trưởng thoáng ngạc nhiên rồi rối rít đồng ý

Viện trưởng dẫn mẹ Tiêu đi đến một khu nhà. Ngoài sân đường bày trí rất nhiều đồ chơi cho trẻ em và xích đu, cầu trượt, ... Bên trong còn có rất nhiều trẻ em...

"Này!! Trả đồ chơi cho tớ!!!" Một giọng trẻ con vang lên

"Không đó!! lêu lêu hahaha" Tiếp đó là giọng cười ha hả của một cậu bé khác

"Mau trả đồ chơi cho cậu ấy!!" Đó chính là Tiêu Viêm lúc 3 tuổi. Tiêu Viêm mặt hằm hằm bước tới dành lấy đồ chơi trên tay cậu bé kia rồi trả lại cho chủ của món đồ chơi ấy

"Tớ đã bảo cậu không được lấy đồ chơi của người khác rồi mà!!" Tiêu Viêm khoanh tay nói

"Tớ...tớ xin lỗi.."

"Được rồi tạm tha cho cậu" Nói rồi cậu ta quay qua trò chuyện với mọi người

Mẹ Tiêu một bên chứng kiến hết cảnh tượng "đòi lại công lí" của Tiêu Viêm. Bà không khỏi cảm thán. Tiểu Tán có đứa em thế này chắc chắn sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa rồi, lại còn có người chơi cùng nữa.

Kết thúc dòng suy nghĩ bà quay sang nói với viện trưởng

"Tôi muốn đứa bé này" Bà đưa tay chỉ về phía Tiêu Viêm

"Dạ dạ...bây giờ phu nhân có thể nói chuyện với đứa trẻ đó"

"Ừm..."

.

.

.

30 phút sau

"Phu nhân thấy đứa bé thế nào?"

Mẹ Tiêu vừa trò chuyện với Tiêu Viêm xong liền rất thích cậu ta

"Tôi rất ưng đứa bé đó...Bao giờ tôi được mang đứa bé ấy về nhà?"

"Dạ...Khoảng tuần sau thì được ạ" Viện trưởng cẩn trọng đáp

"Rất tốt! Tuần sau tôi sẽ ghé qua" Phu nhân lấy chiếc lại chiếc túi của mình ở ghế sofa rồi đi về

"Tạm biệt phu nhân"

"Ừm"

Sau khi mẹ Tiêu về đến nhà, bà hỏi chồng xem có muốn nhận nuôi đứa bé hay không. Thấy con mình không có bạn chơi nên ba Tiêu cũng đau lòng mà đồng ý ngay tức thì.

Hai ngày hôm sau, mẹ Tiêu đưa ba Tiêu đến gặp Tiêu Viêm. Ông cũng rất thích đứa bé ấy

"Con chào chú!" Giọng Tiêu Viêm vang lên

"Ừm...chào con"

"Xin chào Tiểu Viêm! Nhớ ta không nè" Mẹ Tiêu nhẹ nhàng vẫy tay chào

"A!! Cô!! Con nhớ cô aaa" Tiêu Viêm vội nhào vào lòng mẹ Tiêu

"Hôm nay cô mang kẹo cho con này" Mẹ Tiêu lấy ra một túi kẹo socola đưa cho Tiêu Viêm

"Dạ!! Con cám ơn quý cô xinh đẹp!!" Tiêu Viêm vừa nhìn thấy túi kẹo, mắt liền sáng như đèn ô tô mà nhận lấy

"Thằng bé này! Dẻo miệng quá đi thôi! haha" mẹ Tiêu cười như được mùa mà hôn lên cái má Tiêu Viêm một cái

----------------------------------------

Hallu mọi ngừi ~~~~

ui chời viết Tiêu Viêm ở chương này cute chút =33 về shau còn nhìu bất ngờ a~~ mong mụi người típ tục ủng hộ a



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co