Chương 21
4 nhỏ 1 lớn cứ thế mà vui đùa...
"Nhất Bác, em không về sao?" Tiêu Chiến từ công viên tiến tới xe
"Lên xe" Vương Nhất BÁc không thèm liếc nhìn anh mà nói
"À ừm" Tiêu Chiến cười gượng đi lên xe
"Nhất Bác, chúng ta đi mua đồ cho con được không?" Tiêu Chiến dè dặt hỏi
"Đâu phải con của tôi, tại sao tôi lại phải mua?" Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời khiến anh bất ngờ
"Nhất Bác...anh không phản bội em...là con của em mà"
"Tôi động vào anh lúc nào mà anh nói nó là con của tôi?"
"LÀ con của em mà Nhất Bác" Giọng Tiêu Chiến bắt đầu run
Nghe vậy đầu Vương Nhất Bác lại xoẹt qua những mảnh kí ức rời rạc của đêm tân hôn giữa anh và cậu
"Con của tôi? Anh nói thử xem tôi với anh có con khi nào?" Cậu cười khẩy
"Chính là đêm tân hôn...Em đã động vào anh..." Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ
"Thôi được rồi, tôi dắt anh đi mua coi như là giúp đỡ ai đó (ý chỉ người vụng trộm với anh)"
"Không có mà Nhất Bác...Là con của em và anh" Tiêu Chiến nói mà cậu không tin khiến anh thất vọng muốn khóc ngay tại chỗ
"Ai ngoại tình mà chả nói thế"
"Anh không có" Tiêu Chiến cúi gằm mặt, thấy giải thích không được liền từ bỏ "Cho anh xuống xe, anh đi xe buýt là được rồi"
"Hửm...Không giải thích được liền trốn tránh"
"Đó là con của em...sau đêm hôm đó em liền không...không nhớ gì cả" Tiêu Chiến nghẹn ngào nói "Khi em chạm vào anh...hôn anh...em đều gọi tên của Tiêu Viêm..." càng nói càng nhỏ cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt
"Không phải đó chứ?" Càng nghe anh nói kí ức đêm đó hiện lên rõ mồn một khiến cậu bất ngờ rồi đến hối hận
/Tại sao mình lại động vào anh ta cơ chứ?!/
"Cho...cho anh xuống xe" Tiêu Chiến giọng run run nói
"..."
"Nhất Bác...Anh muốn xuống..." Tiêu Chiến thấy cậu không nghe anh nói, còn quay xe lại hướng bệnh viện khiến anh bắt đầu hoàng loạn, lại nghĩ khi biết đứa bé là con của anh và cậu, cậu muốn đứa anh đi phá thai thì sao. Hoảng loạn thêm hoảng loạn, lại thêm mang thai rất dễ xúc động khiến anh bắt đầu khóc lớn
"NHẤT BÁC! CHO ANH XUỐNG!! hư ức..huhu.." Anh vừa nói vừa đập cửa "Đừng bắt anh bỏ đứa bé...Anh xin em...hức...Xin em...em muốn anh làm gì cũng được...hức..."
Vương Nhất Bác bị một loạt hành động của anh làm đứng hình liền tấp xe vào lề đường, cậu đơn giản chỉ muốn đứa anh đi mua đồ cho con thôi mà (trung tâm mua sắm cho trẻ con nằm cùng hướng với bệnh viện)
"Tôi...tôi đưa anh đi mua đồ cho đứa bé mà" Vương Nhất Bác giữ lấy tay anh, tay anh liên tục đập vào cửa khiến nó đỏ hết lên rồi
"Anh xin em...hức...thả anh xuống...anh không muốn phá đứa bé" Trong đầu anh trống rỗng, liên tục muốn ra khỏi xe
"Tôi không bắt anh phá...ngoan...mau nín đi chúng ta về nhà"
"Chúng ta về nhà...hức...về nhà" Tiêu Chiến cố bình tĩnh nghe cậu nói, nghe được "về nhà" liền đồng ý
Trên chằng đường anh ngoan ngoãn ngồi im, không dám hé nửa lời sợ cậu đổi ý bắt anh phá thai.
---30p sau---
"Dì Hoa ơi, con về rồi đây" Tiêu Chiền vừa vào đến nhà liền gọi lớn
"Con về rồi sao? Có đói không dì lấy bánh cho con ăn?" Dì Hoa chạy ra tiếp anh
"Cho con snack khoai tây lays nha? hôm qua không ăn rồi mà dì" Tiêu Chiến hướng ánh mắt long lanh nhìn dì
"Không được, 1 tuần chỉ được ăn 2 lần.." Dì Hoa nghiêm nghị nói
"ahh dì ơi con yêu dì nhất a~" Tiêu Chiến liền ra tuyệt chiêu khiến dì Hoa khó cưỡng lại được
"Được rồi hôm nay là ngoại lệ đấy. Ngồi đây đi dì lấy cho" Dì Hoa bất lực cười nói rồi đi vào bếp
"Dạ ~~" Tiêu Chiến cười rồi đáp
"Nhất Bác em muốn ăn không?" Tiêu Chiến qua cười gượng, ánh mắt có chút dè chừng
"Không" Mặc dù từ chối nhưng cậu vẫn tiến tới ngồi ghế sofa với anh.
"Dì ơi mẹ con và Tiêu Viêm về rồi ạ?"
"Ừ...phu nhân bảo có việc nên về sớm. Còn bảo khi nào con về thì gọi điện cho phu nhân"
"dạ"
---
Chương mới của bồ iu @WangXiao919795 hihi 1 chương hoi chục chương thì phải chờ tui ra từ từ =>
chèn ui vừa chờ Tán hát vừa vt nuôn đóa =")) thấy tui giỏi hum nè =>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co