Truyen3h.Co

Gabriel

Chương 4

annp09

Hắn ta thản nhiên " Cậu không đau bụng nữa à?"

Lúc này tôi mới nhớ ra vở kịch triệu đô của tôi.

Hỏng rồi.

Thôi, cắt! Không diễn gì nữa.

Hắn ta biết hết cả rồi. Thật là nhục!

Tôi chán nản trả lời một cách cục cằn thô lỗ " Hết đau rồi"

Mẹ kiếp!

Lại bị hắn chơi cho một vố nữa. Não tôi mấy nay bị úng nước rồi à? Tôi tức giận đứng dậy, không ngờ bị hắn kéo lại " Sao? Đau bụng à?"

Tôi cứng người...

Hắn ta vòng lấy người tôi, siết chặt tay. Bụng tôi một lần nữa bị tra tấn. Lực của hắn cực mạnh lại nhấn vào xương tôi.

Một sự đau đớn không hề nhẹ.

Tôi cúi xuống, vừa gỡ tay hắn ra, vừa rối rít " Không đau, không đau nữa! Thật sự hết đau rồi."

Hắn ta buông lỏng ra, lúc này mới có tôi mới có cơ hội gỡ tay hắn. Tôi vô tình lướt tay vào mu bàn tay hắn, cảm thấy một ít nước nhớt nhớt dính dính. Giống thứ nước có trên mặt tôi lúc nãy, nhưng mà nhiều hơn.

Máu?

Tôi cấu hắn đến mức chảy máu cơ á? Làm gì có chuyện chứ...

Công nhận là móng tay tôi có dài và sắc, thời gian cấu có lâu, lực cũng có mạnh mẽ một chút...

Thế nhưng mà...

Thế nhưng mà không đến nỗi chảy máu chứ?

Làm sao có thể chảy máu được chứ? Tôi tò mò cầm tay hắn lên, xem xét tỉ mỉ. Trên mu tay hắn ngoài vết máu thì còn có mấy vết hằn hình lưỡi liềm... Tôi so thử móng tay tôi vào... vừa khít. Mà máu lại chảy từ cái vết hằn kia ra. Vậy thì hắn đích thực bị tôi cấu đến chảy máu rồi.

Haha, tôi vừa vui, vừa bất ngờ.

Thế này cũng được tính là trả thù thành công rồi còn gì.

Nhưng mà có hơi dã man một chút nhỉ?? Mặc kệ có dã man hay không, bây giờ vẫn thiếu một bước.

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi nhỏ nhẹ " Đau không?" Hắn ta liếc nhìn tôi, gật đầu thừa nhận.

Tôi lại hỏi tiếp " Lúc nãy tôi đấm cậu có đau không?" Hắn ta đảo mắt nhìn chỗ khác, gật gật.

Tôi không kìm được vui vẻ, bật dậy cười, lại còn liên tục vỗ tay nữa! Hắn ta nhận đau rồi kìa! Tôi lợi hại quá.

Tôi nhìn xuống , mặt hắn ta ngu ngơ không hiểu cái gì đang xảy ra.

Haha, tôi làm gì còn thời gian mà giải thích với hắn chứ.

Tôi phải đi ăn rồi!

Trước khi đi, tôi không quên xoa đầu hắn : " Chỉ cần cậu đau là tôi vui rồi". Sau đó thì nhanh chóng xuống dưới.

Chết rồi! Đã 7h cơ á?? Tôi còn đang tưởng có 6h.

7h rồi! Thế mà tôi hẹn bạn 6h30 đi chơi. Không phải chứ? Tôi cho nó leo cây 30p rồi??

Tôi không kịp thay đồ, không makeup gì hết nữa, vội vã phi xuống dưới tầng, mở cửa.

Không! Con bạn tôi đã chờ ở đấy từ bao giờ rồi. Nó nhìn tôi từ đầu đến chân, cầm vào cái áo tôi đang mặc, nói một tràng dài :" Mày làm cái gì thế? Đi chơi với tao mà ăn mặc như này á? Cái mặt của mày kìa. Đừng nói với tao là mày ngủ suốt từ 3h đến giờ nhá? Tao chờ mày 30 phút rồi đấy. Mày ăn mặc cái kiểu gì đây?"

Tôi chỉ biết đứng đấy, ú ớ " Tao quên mất..."

Thôi chết tôi rồi, tôi chọc nó nổi giận rồi. Nhìn đôi mắt nó kìa, như kiểu sắp thiêu sống tôi đến nơi rồi ý. Tôi không còn thời gian đứng đấy nữa, tôi sợ đến nhũn cả chân ra rồi. Tôi chạy nhanh lên tầng, không quên nói " Đợi tao 10 phút"

Huhu, chỉ có mười phút thôi. Vừa phối quần áo, vừa makeup làm sao mà kịp được.

Xem nào, nhanh nhất vẫn chỉ có áo phông giấu quần, đi thêm giày thôi. Nó mặc cả bộ đen, vậy thì tôi sẽ mặc cả bộ trắng. Sau ba phút, tôi đã mặc xong rồi. Như này quá là basic, nhưng mà tôi cũng chả kịp thời gian để mặc gì thêm nữa.

Tôi lên phòng, tìm thỏi son Bbia 25. Tuyệt vời làm sao khi mà nó hết rồi. Tôi lại dùng hết thỏi này rồi. Thỏi son mà tôi thích nhất ...

Được rồi, vậy thì Bbia 23 cũng được.

Trời ơi, cái ngày gì thế này? Tôi không tìm được Bbia 23 của tôi đâu hết. Tôi đánh mất nó ở đâu rồi cơ chứ?? Hôm qua tôi vừa thấy nó mà?

Không phải chứ? Lẽ nào thằng kia ăn cắp son?

Không sao, tôi vẫn còn YSL . Thật là may mắn, hôm sang nhà chú tôi chỉ định mang hai thỏi thôi, thế mà trong túi quần tự dưng lại có thêm thỏi YSL này nữa. Nói chung là son của tôi đều do tôi mua thế nên tôi thích hết. Tất cả các màu đều được tôi chọn kỹ cả rồi, chỉ là thỏi dễ dùng nhất, tôi thích nhất đến lúc này lại chẳng thấy đâu.

Hơn nữa đây là đi ăn, dát 790k này lên môi có chút không nỡ. Nhưng mà tiểu tiên nữ sao có thể không đánh son mà đi ra ngoài được? Vẫn là lãng phí một chút vậy.

Tôi đánh xong cushion là vừa tròn mười phút. Không kịp, không kịp nữa rồi. Tôi cầm son, phấn phủ, phấn mắt chạy nhanh xuống tầng. Nhưng mà điều không thể ngờ được là hắn ta – người trù úm tôi cả ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện với bộ cánh trắng. Và sự xuất hiện đột ngột như thế thì sao? Thì tôi va vào chứ sao nữa, rồi tiếp theo thì lớp cushion trên mặt tôi dính vào áo hắn...

Tôi quay lại, cầm thêm cushion rồi đi xuống. Kệ hắn ta, tôi không đền tiền cho hắn đâu. Hắn ta là tự chặn đường của tôi, hỏng cả lớp cushion tôi đã không trách rồi, hắn ta tự xử lý cái áo đấy đi!

Tôi chạy xuống dưới tầng, con bạn vừa nhìn thấy tôi thì bĩu môi. Sau khi tôi tiến đến gần thì nó nhíu mày nhăn mặt.

Lại làm sao nữa?

Tôi lại không vừa ý nó cái gì à? Tôi vừa mới thắc mắc thì giọng nó đã vang lên " 14 phút mà cái mặt của mày như này ấy hả? Gương đâu? Nhà chú mày không có gương à?"

À phải rồi, lúc nãy lớp nền của tôi dính hết vào áo hắn rồi còn đâu, nó phản ứng như thế cũng là bình thường.

Tôi leo lên xe nó, mở gương ra. Ôi dồi, may mà chưa ai thấy cái mặt này của tôi, cũng may cushion này không trắng bật tone. Tôi nhanh chóng dặm lại, tô phấn mắt phấn má các thứ rồi đè phấn phủ lên

Mọi chuyện đều ổn thỏa sau khi tôi đánh thêm lớp son. Tiểu tiên nữ đã trở lại rồi đây!

Từ từ đã, có gì sai sai.

Tại sao hôm nay... tại sao hôm nay con bạn tôi lại im lặng thế? Tôi ngồi đây 20 phút rồi đấy.

Trong hai mươi phút mà nó không nói năng gì... quá là bất ngờ!

Nó là Trang đấy!

Nó là Trang, không thể nào im lặng lâu thế được. Bình thường trong 1 giây có thể nói mấy nghìn từ, bây giờ tám phút, đã tám phút rồi mà một từ nó cũng không nói.

Quá là bất thường!

Hay là nó giận rồi? Haha, làm gì có thể chứ? Nó là một người cực kì khó giận. Nó từ bé đã dễ cười, giận nhiều cũng chỉ 3-4 phút sau đó sẽ không nhịn được mà cười. Vậy nên, việc nó giận dỗi là cực kì cực kì cực kì khó xảy ra. Có thể nói là hoang đường. Giận người khác đã coi là hoang đường rồi, giận tôi thì không bao giờ xảy ra. Hơn nữa, kiểu của nó giận thì là giận lôi đình chứ không phải là im im chờ dỗ dành như bọn bánh bèo. Hoàn toàn không phải! Đấy là dỗi. Con bạn tôi tuyệt đối không có kiểu này.

Hay là nó gặp chuyện gì buồn? Kiểu này thì chỉ có là buồn thôi. Nhưng mà ai có thể làm nó buồn như thế? Nó ấy hả, mỗi khi buồn chỉ cần một người tâm sự với nồi lẩu là có thể giải quyết. Trước nay tôi chưa thấy nồi lẩu nào không giải quyết được nỗi buồn của nó. Hơn nữa, nó buồn cũng không im ắng như này. Tôi bẽn lẽn gọi " Trang!"

Điều bất ngờ là nó lại đáp trả tôi một cách cục cằn " Gì?"

Ơ hay, tôi có làm gì đâu?

Tôi hiểu rồi! Một thằng nào đó đã chọc nó tức, bây giờ nó đổ lên đầu tôi.  Tôi phải hỏi " Thằng nào? Thằng nào dám đụng đến mày hả?"

Nó vẫn tập trung lái xe, không cười, nói " Không có"

Tôi lại ngon ngọt nói với nó " Mày nói đi, tao đi báo thù cho mày. Tao không để mày chịu thiệt đâu. Nói đi, dù nó ở chân trời cuối bể tao cũng tìm nó bằng được, đấm chết nó"

Đấy, tôi nghĩa hiệp như thế, xả thân vì bạn bè như thế thì nó lại đáp trả tôi một cách dửng dưng " Tao cũng muốn xem màn tự vả của mày lắm!"

Là sao? Tôi làm gì nó cơ chứ 

Sau đó nghĩ lại , đúng là tôi làm đấy.

Tôi xuống muộn hẳn 45 phút. Trời lại nóng như thế này... Tôi còn đang định mở miệng ra định xin lỗi nó thì đã nghe thấy tiếng nó xối xả, vừa nhanh, vừa nhỏ, xe thì phóng vèo vèo, câu được câu không " Mày làm cái gì trong nhà? Tao gọi mày bao nhiêu cuộc điện thoại mày không nhận. Tao hẹn mày từ tối hôm qua. Từ tối hôm qua đến bây giờ mà mày không chuẩn bị xong đồ à? Điện thoại của tao mà mày cũng không nhận? Mày làm cái gì mờ ám trong nhà à? Mày chịch ai trong đấy hả?"

Ôi, đây mới là Trang bạn tôi. Cái kiểu trách móc và nói nhanh kinh điển này mới chính là nó. Không sai đi đâu được rồi. Nhưng mà bây giờ mới thực sự là tai họa. Nó hỏi một đống câu như này, tôi trả lời làm sao? Lí do xuống muộn? Chẳng lẽ nói là đánh nhau với thằng kia? Mà tôi còn chả nhớ tên hắn là gì nữa rồi. Tôi chỉ biết lí nhí " Tao quên mất. Tao xin lỗi mà"

Nó không nói không rằng làm tôi cứ tưởng nó tha lỗi rồi. Bình thường nó cáu người ngoài thì không nói làm gì nhưng mà cáu tôi thì ít lắm, dỗ một tí là ổn ngay.

Nhưng mà hôm nay khác. 

Tự dưng nó phóng xe cực nhanh, tôi bị bất ngờ, gào ầm trên đường phố. Mấy giây sau, tôi bình tĩnh lại, núp dưới người nó, cố gắng không hét. 

Ôi mẹ ơi, nhục quá. 

Tự dưng tôi lại gào ầm lên. Nhưng mà tôi vẫn sợ, nhắm mắt thì không nhìn được đường làm tôi bồn chồn, mở mắt thì thấy nó sắp đâm vào người khác. Kiểu gì cũng sợ. Tôi nghiến răng nghiến lợi, đôi khi vẫn gào lên. Tôi còn chưa học đại học, vẫn chưa đi Trung Quốc, chưa đọc hết truyện ngôn tình, chưa xem hết Lấy danh nghĩa người nhà, quan trọng là vẫn chưa có người yêu và chỉ mới 18 tuổi thôi.

Tôi chưa muốn chết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co