Bỉ ổi
: Minseokie hyung, bọn mình đi ăn một bữa đi ạ, rủ thêm Sanghyeokie hyung nữa
: Nhưng em mới ăn hôm trước với Minhyungie và anh mà
: A-anh ấy với Sanghyeokie khác nhau, 1 mình với 1 cặp đôi đâu bằng 3 khứa thân nhau đi ăn đâu
: Ò, biết rồi. (Hyeokie hyung đi mấy giờ ạ...)
Ừm...ảnh bảo là 6-7h được không
: Vâng ạ
: Thế hẹn gặp hai người nhé ạ
Hôm nay em muốn gặp anh Minseok và anh cả Sanghyeok để xin lời khuyên trước khi cả ba gặp nhau trên bản đồ Summoner's Rift không biết đã là trận thứ bao nhiêu. Nhưng dù thắng hay thua họ vẫn hẹn nhau đi ăn, đi chơi như thường ngày
: Làm sao để mối quan hệ mập mờ chấm dứt ạ. Ngoài việc thẳng thừng từ chối ra ấy
: Em mà cũng mập mờ à
: K-Không phải đâu, em hỏi cho bạn
: Cũng biết lựa bạn nhỉ
: Em nhờ a-anh trả lời mà
: Thế em đã từ chối chưa mà không được
: Em chưa dám-.......ủa cái gì k-không phải em màaaa
: Nhìn cái mặt kìa Hyeokie hyung, bạn nó mà ngại cỡ đó đấy
:....
Cả ba còn đang nói chuyện với nhau thì từ đâu xuất hiện thân đầu bạc cùng người tự xưng là fan
Moon Hyeonjun, Kim Jeonghyeon
Hắn đã thấy em, ánh mắt vẫn không rời khi thấy em thoải mái nói cười, khác xa với Wooje những ngày gần đây, tránh né và xa cách gã một cách gượng ép. Choi Wooje bỗng thấy lạnh sống lưng vô thức hướng về cửa kính bên cạnh
Là Moon Hyeonjun
Đơ cứng quai hàm, đánh mắt sang hướng khác trước sự ngờ vực của đối phương
: Chạm mắt rồi...
: Gì?
: Không ạ
: Nhớ những gì anh nói không?. Dứt khoát vào, đừng chần chừ, họ thao túng mình đấy
: Đã bảo không phải là em
Từ đâu cánh cửa chào đón thêm vị khách tiếp theo. Ánh mắt đó càng chăm chăm nhìn em, mồ hôi đổ dầm dề, người ấy đang tiến lại gần em
: Ủa, Hyeonjun mày đi ăn không rủ
: Vậy à, con cún như mày thì rủ tao?
: Wooje
: Chào anh, Hyeonjun
Một cái tên, nhưng đưa em đến cơn đau tim nhanh nhất, cách gọi tên khác người ấy vẫn khiến em vừa sợ vừa yêu. Minseok với Sanghyeok nhìn nhau đầy nghi hoặc. Sao hai đứa này xa cách dữ vậy
: Hẹn gặp mọi người sau ạ
: Ờ Jeonghyeon đi nhé
: Tạm biệt, Wooje!
: Vâng ạ
Wooje thật sự đang nuốt không trôi, có thứ gì đó đang cố đẩy miếng ăn ra bên ngoài dù bụng em đã cồn cào vì chưa được ăn đủ bữa. Dù lời chào ấy không khiến em thoải mái hơn là bao
: Chúng ta về thôi ạ
: Ò, về thôi
Đi qua bàn ăn của nhóm Hyeonjun cậu thoáng sững người, ánh mắt ấy chẳng rời em nửa bước. Em cần rời đi thật nhanh và không ngoảnh lại phía sau. Nhưng nếu đi nhanh quá mọi người sẽ nghĩ gì chứ, mặc dù thế Wooje cũng đành di chuyển chậm lại để chào nhóm bạn anh
Xong xuôi cậu tạm biệt hai người anh của mình lấy lí do là về đấu tập để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai
Họ chào nhau cũng đã là 9 giờ tối, nhìn bóng lưng của hai người anh mà em yêu quý rời đi, em bỗng run rẩy hơn bao giờ hết, bởi nếu em can đảm, em sẽ nói sự thật cho họ biết rằng. Em đang bị đe doạ, em muốn thoát khỏi mối quan hệ suy tàn này giữa Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Muốn các anh bảo vệ em khỏi anh ta, em muốn tự mình thoát xác rời khỏi tầm kiểm soát của Moon Hyeonjun.
Nhưng nếu làm thế, các anh biết được sẽ suy nghĩ gì, sẽ nói gì hắn và sẽ nghĩ gì về em. Trong lúc đó hắn còn đang có bạn gái. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cục diện của toàn đội đội tuyển
Những tình huống có thể tưởng tượng được: Sanghyeokie chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh mất, dù anh ấy là người điềm đạm ít nói, nhưng bản chất thì vẫn là 1 con người trải qua vô vàn sóng gió mới có thể xây đắp sự nghiệp phát triển và đặc biệt anh ấy sẽ rất buồn nếu em gây rắc rối tới đội mất hoặc sẽ buồn vì người bị tổn thương là em. Em hiểu anh ấy, anh sẽ không muốn em là người gánh chịu một mình đâu. Hay như Minseokie, một người bộc trực, nhưng cũng rất dễ xiêu lòng với những chuyện vượt sức tưởng tượng, anh ấy chắc hẳn sẽ dùng vũ lực thay vì lời nói, nhưng chúng quy lại thì chẳng đáng 1 kill máu, rồi gì nữa anh ấy sẽ khóc, sẽ tự trách bản thân không biết sớm hơn ư
Minhyungie, anh ấy sẽ rất mệt nếu cứ mãi dỗ dành người yêu mình (dù anh ấy cho đó là bổn phận và sẵn sàng chiều theo Minseok) và khó xử với người bạn chơi rất thân là Moon Hyeonjun họ sẽ nhìn mặt nhau thế nào
Các anh lớn như (Choi) Hyeonjun hay Jinhyeok, Geonwoo, Hwajoong kể cả đứa út là Soohwan
Họ sẽ đối diện như thế nào trên sân đấu LoL park
Không, không ai được biết, nếu như em không nói ra và cả hắn cũng như thế
Đúng vậy, mọi người không biết sẽ tốt hơn. Thế nên lần này chính em sẽ ra tay giải quyết. Vì các anh, vì danh xưng 1 trong những đường trên vĩ đại nhất nền Liên Minh Huyền Thoại và vì em và anh ấy. Nếu như mọi chuyện kết thúc, hai người dừng lại trong im lặng ngỡ như mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thì đó sẽ là điều tốt đẹp nhất em từng làm cho Hyeonjun. Tình cảm này sẽ không bị đánh tráo lần nào nữa, nó sẽ thôi chờ mong trong viển vông và chẳng còn yêu thương đến hết lòng như trước
10 giờ khuya, khung giờ bắt đầu lạnh hơn bình thường, dù em đã che kín khi đi ăn với các anh nhưng những vết hoàn ái ở cổ và cổ tay cứ "ương bướng" mà phô ra ngoài lớp áo dày
:Chúng ta nói chuyện được không ạ. Em muốn gặp anh
:Có lí do gì thỏa đáng ngoài làm tình à
Em vừa đi với ai, giờ không nhớ sao
:Gặp nhau hẵng nói chuyện, lần này nghiêm túc đi Hyeonjunie
:Hôm nay em lạ thế
Thôi được, đợi anh
Người ấy vẫn chẳng mấy thay đổi, em cũng đã nghĩ những lần ở bên em hắn có chút gì đó nảy nở trong lòng. Nhưng hình ảnh cô gái ở bên anh vào đêm hôm đó như đấm thẳng vào mộng mị đầy hão huyền đấy của em. Em chỉ đơ ra và lặng thinh ngắm nhìn nụ cười chớm nở giữa mùa đông rét buốt , nhưng ở nơi hắn đang ấm dần lên, không như em tim này dần hoá thành băng giá. Ngổn ngang những suy nghĩ vớ vẩn em vẫn gặp hắn ngay sau khi phát hiện, hắn vẫn ôm em đưa em tới những cơn "thèm" tình quái ác, không tách rời. Khi em thức cũng là lúc anh vừa về tại trụ sở vô tư hẹn hò mặc thể xác đã nhuốm đầy hơi thở của em
Hyeonjun từ xa chầm chậm bước tới định nắm lấy tay em để kéo đi. Nhưng, Wooje dứt khoát tách rời bàn tay do. Làm sao chối được khi đôi tay hắn đã ấm nóng từ bao giờ đã cầm lấy tay cô gái nào đó mà mơn trớn thơm môi. Còn em đã lạnh toát từ khi nào. Em nắm chặt tay, quyết tâm phải thuyết phục được Hyeonjun dừng lại mối quan hệ này
:Chúng ta.......Dừng lại. Nhé anh!
: Chỉ là Em nghĩ những chuyện này quá xấu hổ và không mấy tốt đẹp cho cả anh với em. Nó ảnh hưởng như thế nào chắc anh cũng biết....và anh đã đe doạ em rất nhiều điều đó khiến em bị tổn thương lòng tự trọng và cuối cùng. Em muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi mối quan hệ thể xác này. Anh c-ó....
: Nói xong chưa?
: H-hả?
: Anh hỏi là Em nói xong chưa
Gì đây, ánh mắt này, cử chỉ này và cả giọng nói, tất cả như vứt hết sự tự tin của em khiến tinh thần đứng lên chống lại hắn dường như sụp đổ
Áp lực bủa vây quanh trái cổ Wooje, em không thở nổi. Wooje đơ cứng mồm mấp máy không rõ lời đầu môi
: E-em muố-
: Không, không có chuyện đấy đâu
: A-anh điên rồi sao, cô bạn gái của anh sẽ nghĩ gì khi thấy anh ở bên 1 người khác chứ
: Bạn gái?
: ...
: Thì ra, em theo dõi anh, Wooje
: Đừng, đó chỉ là phòng vệ chính đáng nếu anh có người khác thôi, là em sai sao
Sự tĩnh lặng bao trùm không gian đêm tối, Wooje rưng rưng nước mắt, không dám nói thêm sợ không đủ can đảm cãi lại hắn rồi lại bị khuất phục
: Giỏi đấy, nhưng tôi có bạn gái thì sao
:Anh...
: Rồi em làm được gì, nói sự thật cho cô ta, nói với mọi người và...đe dọa ngược lại tôi?
: Nếu anh nghĩ em sẽ làm thì-
: Đừng tốn công vô ích nữa Choi Wooje.
: Anh là ai mà nói
: Anh sao? Là người sẽ ở bên em khi em buồn, ôm em (đứng sát lại thì thầm) Và nghe tiếng rên nhẹ của em hằng đêm đấy nhóc
: Anh-
Wooje muốn vung một cái tát lên khuôn mặt điển trai mà hãm tài ấy của hắn. Nhưng chỉ mới dơ lên không trung còn hạ xuống thì bị hắn khoá tay lại. Bỉ ổi, xảo trá hết sức
: Anh nói rồi đấy, đừng làm mấy điều vặt vãnh nữa, ở yên và ngoan ngoãn chờ anh về đi
: Tôi không muốn, thả tôi ra
: Đừng khóc anh thương
Kéo Wooje lại môi chạm môi không biết đã bao nhiêu lần. Em khó khăn cử động cố ngoảnh đâu sang chỗ khác nhưng phía sau gáy bị ghì chặt quá mức khiến em mỏi nhừ mà tựa cả người vào bờ vai hắn. Bỗng em phát giác có tiếng gì đó nghe như là tiếng va chạm da thịt, tiếng chóp chép của việc đá lưỡi triền miên và cả tiếng rên êm dịu đó
: Sao nào? sống động nhỉ, biết tại sao anh chọn máy này để quay không, vì nó tôn lên nước da và tiếng rên của em đấy. Quyến rũ lắm Wooje à
Wooje mặt tái xanh lại, tay run run che miệng nhưng vẫn không che dấu sự hoảng loạn và lo soẹ trong em
: C-clip này....
: Nào! chúng ta tạo dựng thêm nhiều cái này nữa nhé. Nghe tiếng em, nhìn thấy em là anh lại lên cơn thèm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co