14
Chạy nửa vòng trái đất, cuối cùng hai người đồng đội cũ lại về bên nhau.
Một bên, đám người Zodyl đang đốt lửa trại, họ thì thầm nói gì đó. Cách có khoảng thời gian từ biệt ngắn thôi mà gã Zodyl đã chiêu mộ được kha khá thuộc hạ mới, tên nào tên nấy đều trông có vẻ thâm sâu khó lường...
Đằng khác, xa xa, nơi hơi ấm của ngọn lửa chả thể sưởi ấm tới là Nei.
Nei khúm núm quỳ, chân tay bị trói gô mấy vòng bằng dây thừng, nối với đầu dây nằm trong tay một kẻ tự xưng là Jabber. Zodyl đề nghị ( mà chẳng cần ai đồng ý ) hãy dán băng dính khoá mic nó, vì theo lời của gã ta thì:
"Đã hiểu đủ nhiều để biết rằng cần phong ấn cái miệng dơ dáy của Civic lại."
Bịp bợm! Phản kháng!
Thế là bao nhiêu lời vàng ngọc nghẹn trong bụng.
Mặc dù nó đã lăn lết quằn quại, cào đất một hồi nhưng vẫn chẳng ai thèm để ý, thương xót. Lòng người sao mà lạnh lẽo!
May mà đám người xấu xa kia vẫn còn nhớ rằng Nei vừa mới ngã vực, đang tàn tật nên không có bỏ đói nó... Hoặc là do tiếng sấm phát ra từ dạ dày Nei quá ầm ĩ, hoặc có thể họ lo sợ đến nửa đêm, nước mắt chảy ra từ miệng nó sẽ thành lũ cuốn trôi cả đám đi. Cuối cùng Nei rưng rưng ăn xong cơm thừa canh cặn của họ.
Ôi, sao mà nhớ hội dọn dẹp tha thiết...
Tuy nó có chí trốn thoát khỏi những kẻ ác ôn này, nhưng nó đã thân tàn ma dại, sức đâu mà đọ lại được với đám người trang bị tận răng này đây? Thi thoảng còn bị Noerde chích điện làm cho nhũn hết cả người. Bây giờ mỗi tên đá một chân, dí một ngón tay là đủ để Nei dẹp lép.
Ôi, sao mà nhớ tiền bối Enjin tha thiết...
Ít nhất thì tiền bối chỉ bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên, dùng lời lẽ sến súa để tẩy não, lừa nó đi làm mồi câu ban thú, âm mưu bán đứng nó đổi thưởng mua xe chiến, nhưng- thôi, tiền bối khốn nạn quá thể.
Hiện tại Nei đã trở thành lương thực dự trữ cho Zodyl và các đồng đội.
Còn nhớ một trong những lí do khiến nó bỏ đi bụi chính là vì gã thủ lĩnh này cái gì cũng dám bỏ vào mồm nhai, đã thế còn hay mời nó ăn chung, ghê ghê.
Kí ức ám ảnh nhất là trong chuyến du hành cách đây chỉ vài năm trước, lúc ấy, cả hai lạc khỏi đoàn và lương thực dần cạn kiệt. Cũng giống như khi Nei gặp tiền bối, khung cảnh bốn phía là sa mạc mênh mông. Hai người đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm được làng mạc hay ốc đảo, dù là một con côn trùng nhỏ cũng chả thấy tăm hơi. Nei từ từ kiệt sức và ngất lịm, nhưng rồi nửa đêm chợt bừng tỉnh bởi cơn đau buốt nhói.
Lờ mờ mở mắt, nó kinh hoàng phát hiện Zodyl đang gặm tay mình!
Khỏi phải nói lúc đó Nei hoảng cỡ nào. Thế là tận đến khi thoát nạn, nó đã không dám chợp mắt dù chỉ một chút. Gã Zodyl còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, song nó đã thầm ghi hận. Khi tiếp đơn tại Casino nọ, nó nhận ra lúc này không trốn thì đợi khi nào? Thế là trở mặt vơ vét nửa kho vũ khí, ăn cắp hết tiền rồi cao chạy xa bay.
Giờ tiền tiêu sạch, vũ khí rơi hết vào tay tiền bối Enjin, vừa nghèo vừa hèn, nó chỉ còn là khối thịt chờ lên thớt. Lương thực dự trữ - lí do duy nhất mà Nei vắt óc suy nghĩ được để giải thích tại sao đến giờ nó chưa bị băm.
Không rõ đám người định mang theo nó đi nơi nào. Suốt mấy ngày qua, ngoài chuyện bỏ đói bỏ khát, ngược đãi thể chất và tinh thần nó ra thì họ không làm gì khác- Thôi.
Thời gian lại trôi qua thêm một tháng, lúc này chắc hẳn hội dọn dẹp đã dựng xong bia đá cho nó.
Nei từ thân phận bao tải bị thay phiên bê vác, bấy giờ đã tạm lành lặn, có thể khập khiễng di chuyển và bị Jabber cầm dây dắt đi như cún ( Nei nhỏ nhen đã ghi hận ).
Đương nhiên là vẫn ăn cơm thừa canh cặn sống tạm bợ qua ngày.
.
.
- Ad đã trở lại với mấy người rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co