Truyen3h.Co

[Gachiakuta] Chấn Bé Đù

10.

NgcTng511

Một lúc sau, Enjin mới “dắt cu em vào chuồng”. Gã quàng cánh tay chi chít hình xăm qua vai Rudo, gần như là lôi cậu đi.

“Nghe này, nhãi.” Enjin ghé sát tai cậu, giọng trầm xuống. “Tạm thời đấy. Đừng có chạy lung tung. Lạc là tao không tìm đâu.” Gã nháy mắt, nụ cười đào hoa lại nở trên môi, làm sáng bừng cả khuôn mặt.

Rudo nheo mắt, cố vận hết công lực để “lọc bớt filter” khỏi cái bản mặt lão U30 kia. Quả thật, không thể phủ nhận: cái visual này gánh còng lưng cái nhân cách. Dù cái nết có nát bét cỡ nào, cứ ghép chung với cái mặt này là auto thành người tốt.

Enjin cùng Rudo đi vào bên trong trụ sở. Hành lang dài dẫn vào trong mang phong cách thiết kế hiện đại, nhìn vào đã thấy “không giống ai”. Dù vậy, ít nhất nơi này trông khá ổn đối với nó. Chỉ lo là “kẻ ăn bám” nào đó thấy không vừa ý lại giở thói kén cá chọn canh thì mệt.

Đi thêm một đoạn, cả hai đến sảnh chính. Vừa lách qua khung cửa, Rudo lập tức thấy một cô nàng da màu ngồi sau quầy tiếp tân, tay đang vân vê một cuốn “cấm thư” khuyến cáo trẻ dưới mười tám nên coi

Thấy cô ấy, gã tóc vàng tỏ ra hồ hởi hẳn lên. Tay thoáng rời khỏi vai Rudo, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, lại tóm lấy và kéo thằng bé theo.

Ma xui quỷ khiến thế nào, dường như mọi bàn tay đều có duyên với cái đỉnh đầu của Rudo. Gã trai thay vì giữ vai như dự định lại chộp thẳng lên sọ cậu—và thế là tình tình thiết thiết nắm đầu nhau đến bên chị đẹp.

“Á! Á! Đứt! Đứt bay giờ?!”

Enjin cuối cùng cũng lấy lại phong thái sau màn lố vừa rồi. Gã vuốt nhẹ ngực mình, hít một hơi sâu:

“Rồi! Đây là tiếp tân của chúng ta. Chị sẽ… thẩm qua chú trước khi chính thức rước cậu về chung một nhà.”

Hắn khum người xuống, cố tình nói nhỏ cho mình Rudo nghe:

“Nhìn vậy thôi chứ chị ‘ngoài lạnh trong lé’ á~”

“Cấm  thêm thắt, Enjin!”

Chị ta lườm tên đàn ông còn đang bận lắp lại mớ tóc vừa giật về chỗ cũ. Già đầu rồi mà cứ như trẻ trâu

______

.​Enjin không thể xua đi cái cảm giác kỳ quái này.

​Lạ? Về cái gì cơ?

​Dù đã kè kè bên cạnh đứa trẻ Thiên Giới này, nhưng một linh cảm mơ hồ, nặng trĩu cứ mách bảo hắn rằng có gì đó hoàn toàn sai lệch về thằng bé.

​Lai lịch thì khỏi nói, sống tới giờ này Siêu Nhân cũng phải gọi bằng cụ.

​Nhưng cái cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn cứ bủa vây lấy hắn, y hệt như lúc rơi xuống vách đá tại ổ Buôn Người. Nghĩ lại, vết thương cũ đã được Alice băng bó cẩn thận vẫn không ngừng nhói lên ,âm ỉ không ngừng

​Rudo mang lại một cảm giác thật phi lý. Không, nói đúng hơn là nghịch dị. Như thể nó đang chứa chấp một thứ gì đó... tà quái, một thứ mà kiến thức thông thường của loài người không tài nào lý giải nổi.

​Và trường hợp này là một ví dụ điển hình.

​Semiu tháo kính, day nhẹ ngón tay lên ấn đường. Ánh mắt vàng kim xinh đẹp lập tức khuất sau hàng mi dài khi cô cúi xuống. Lần đầu tiên trong ngày, cô ta chịu rời mắt khỏi cuốn tạp chí để vào thẳng vấn đề.

​Nhưng đáp lại sự mong chờ căng như dây đàn của hắn, đáp lại Enjin, chỉ là một lời nhận xét bình thường đến hiển nhiên

​"Nó có tiềm năng, nhưng bị suy dinh dưỡng. Cần được chăm sóc với chế độ ăn uống đúng cách."

​Hắn siết chặt cán dù, ngón tay vô thức miết nhẹ mảnh vải trắng quấn quanh. Một nỖ lực tuyệt vọng để trấn an tâm trạng đang tụt dốc không phanh.

​Hắn chỉ khao khát cô tiếp tân sẽ nói điều hắn muốn nghe. Dù chỉ một câu thôi.

​Rằng Rudo, thực sự, rất kì lạ.

Rằng cô  cũng nhìn thấy chính xác những gì Enjin đã thấy.

"....."

...được rồi , nếu đã có bí mật muốn chôn giấu tốt hơn hết là nên để yên . hắn còn nhiều thời gian moi lúc nào chả được

xoa thái dương, lau đi vệt mồ hôi ẩm ướt trên vầng trán. "Cảm ơn Semiu, gặp lại sau." Enjin nhe răng cười, ngón cái chỉa vào Rudo kế bên: "Còn nhãi này phải đi gặp sếp nữa."

______

Rudo lẳng lặng theo Enjin vào một hành lang khác. Dọc đường đi, ánh mắt cậu bị cuốn vào những mảng Graffiti đầy tính nghệ thuật.

Chúng như những vết xăm của thời gian, những gam màu rực rỡ  in hằn trên nền tường ngả màu rêu mốc. mang một sức sống đầy hào hứng mà Rudo chưa từng thấy

thầm nghĩ, Hạ Giới luôn mang lại một cảm giác thật khác biệt. Mọi thứ ở đây, dường như, tự do hơn rất nhiều.

​"Anh nói chổ này chuyên xử lý và tiêu diệt những vấn đề liên quan đến quái rác, đúng không?" Rudo bước nhanh, cố rút ngắn khoảng cách so với sải chân dài của người lớn hơn.

​"Chắc sẽ  nhiều người lắm ... thấy Trash Beast nhiều vô kể thế kia" Cậu cụp mắt, nhớ lại trải nghiệm kinh hồn ở nơi hoang tàn kia. Không biết nó đã hít thở bầu không khí đó bao lâu nữa.

​Lại còn la hét chạy nhảy lung tung. Cảnh đó còn bị Enjin thấy hết. Tự nhiên thấy ngu gì đâu.

​"Vậy thì gặp luôn cho nóng" Enjin cười tươi rói, hàm răng trắng đều tăm tắp như phát quang dưới ánh đèn huỳnh quang.

​Thấy có đIềm dữ lắm.

~~~~~~~

mấy nay cho nhỏ dây chuyền lặng hơi lâu , không biết có nên cho nó lên bơi vài bửa không ta =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co