Truyen3h.Co

[Gachiakuta] Chấn Bé Đù

2.

NgcTng511

Thú thật nhé… nó rất thích những pha suýt chết

Nói chính xác hơn, cái khoảnh khắc con người nhận ra đời mình treo lủng lẳng như sợi dây à lúc ngon nhất như thêm chút muối vào món ăn vô vị

Còn cậu nhóc kia? Rudo? cậu chính là buffet di động cho tâm trạng đã đống gạch theo năm tháng của nó, đủ vị đắng cay , mặn nồng .

Rudo vừa trượt chân, vừa quắn quéo như con sâu mất kiểm soát, miệng ú ớ không thành tiếng. Lúc đó mà có họa sĩ nào vẽ lại biểu cảm, nó thề treo vô viện bảo tàng là ngày nào cũng có người đến xem

Rudo thì mặt xanh lét như ngâm nước đá.

“Mẹ nó !” cậu lầm bầm, thứ từ ngữ dân gian giàu bản sắc mà nó dần dần học được nhờ ở cạnh Rudo suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua. Đúng là ngôn ngữ thú vị

____

Cả thân hình cậu đang nằm quằn quại dưới đáy rãnh sâu, nơi rác thải dồn thành lớp bầy hầy nhũn nhão. Đống hỗn hợp đấy đang bốc mùi như thể vừa có một con chuột chết .

Linh hồn trong mặt dây chuyền lại  trồi lên ,lơ lửng phía trên quan sát như một nghệ sĩ đang ngắm đứa con tinh thần mình vật lộn với sống còn.

“Ê, nhãi ranh. Mày định nằm đó cho đến khi lũ Trash Beast xuống chơi tiệc trà à?”

Không hồi âm.

Nó hạ thấp hơn, bay sát mặt đất, nhìn thấy rõ cơ mặt Rudo đang giật giật. Cậu nôn ra máu đỏ sẫm, đặc quánh như bã cà phê . Cũng đúng thôi , trong cái bầu không khí ô nhiễm này, không lấy nổi một cái mặt nạ phòng độc thì chỉ có nước chết mục xác.

Bóng ma không thể làm gì. Giờ thì chưa. Dù gì, nó cũng chỉ là một linh hồn trôi dạt giữa ranh giới, chẳng phải thần tiên tỷ tỷ giáng trần cứu thế.

Tiếng động do Rudo gây ra quá lớn khiến lũ Trash Beast chú ý. Từng bóng đen nhung nhúc dần bò lại gần, rác thải xung quanh bị chúng cào xới phát ra âm thanh lạo xạo như  hồi chuông tử thần

Bóng ma hoảng loạn. Nó lao xuống, cố sức níu kéo áo Rudo, lay lay mong cậu tỉnh lại, nhưng vô ích.

“Ê! Chúng xuống uống trà với tụi mình thật rồi kìa! Dậy đi, ít nhất là bò cũng được! Ngươi chết thì ta cũng mất luôn cái chỗ nương thân đấy!!!”

Nó gào lên, giọng gần như vỡ ra vì hoảng loạn, rồi chộp lấy mớ tóc rối bết mồ hôi của cậu nhóc mà giật túi bụi.

Nhưng Rudo đã nằm thẳng cẳng, bất động như một cái xác không hồn. thấy vậy nó giật mạnh hơn gần như muốn nhai đầu cậu tại chổ "định giả chết à ? Ngu vừa thôi !!"

bóng ma  gầm Gừ trong cổ họng hết cách rồi

“Ta chỉ giúp ngươi lần này ! ứ có lần sau đâu nghe chưa !?”
_________

Từ đằng xa, một bóng người lặng lẽ ngồi chễm chệ trên một núi rác cao, dáng vẻ nhàn nhã giữa khung cảnh hỗn loạn. Chấn động từ phía Rudo khiến người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén sau lớp mặt nạ phòng độc lập tức hướng về cái bóng nhỏ đang chạy tán loạn bên dưới

một sinh vật lôi thôi như chuột cống, vừa chạy vừa
róng như con heo nái  . nhìn như một trò hề thế kỉ , lạc lõng giữa đống đỗ nát
______

Quay trở lại với màn chạy đua sinh tử, thí sinh Rudo  hiểu rõ bản thân sở hữu một cơ thể ốm tong ốm teo, chạy còn hụt hơi chứ đừng nói đối đầu

đành phải cầu cứu đến chiêu trò mất dạy và một ít "buff bẩn" do một hồn ma vĩ đại nào đó tài trợ . Có thể nói, đó là sự kết hợp giữa bản năng sinh tồn, liều mạng bất chấp và một cú đá hậu của ông trời dành cho số phận

thì hiện tại chú Chuột Cống nhà ta gần như đã cắt đuôi bọn Trash Beast sau một pha soạt chân điệu nghệ thẳng vào ống cống

Tuy nhiên, buff nào cũng có cái hại của nó . Sau khi “hút chích” đủ điều , Rudo giờ đây đã biến hình hoàn chỉnh thành một con sâu lười , nằm sõng soài giữa đường cống , chờ đợi một phép màu nào đó đến rước . dù cho điều đó là không thể

Nhưng có vẻ như vị thần may mắn , hoặc là một kẻ rảnh rỗi thích xem trò lố  đã thật sự chú ý đến cậu .

Bởi vì ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện, đứng chắn gần như toàn bộ lối ra của đường cống. Trên tay hắn là một chiếc dù trắng giăng rộng, nổi bật đến chướng mắt giữa cái khung cảnh xám xịt thối hoắc của thế giới rác rưởi này.

"Thiên sứ giáng trần...." tiếng lòng của Rudo

...

Câm nín.

Cái quái gì vừa  phát ra từ cái mồm đó thế?

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co