03.
'Anh Enjin đâu rồi chị Semiu?'
Trong khi Enjin đang cơ cực lao động kiếm tiền ở ngoài xa, thì lúc này ở Tổng bộ Zanka cũng vừa trở về sau chuyến đi làm nhiệm vụ dọn rác. Cậu vừa cuốc bộ khắp nơi vừa tận hưởng cái mát từ sảnh chính tỏa ra. Quả nhiên dù có đi đâu thì về nhà vẫn là tuyệt nhất.
Cu cậu cũng không quên hỏi tung tích đội trưởng của mình, vì thường ngày vào giờ này Enjin hay đứng đây tán gẫu với Semiu đến quên trời đất. Với cả hôm nay là một ngày nắng dị thường, khả năng anh ấy đi ra ngoài tới giờ là rất thấp.
Zanka sẽ không nói là cậu ngóng được gặp thần tượng của mình do sáng giờ chưa thấy ảnh đâu, thế thì ngại lắm dù thật ra thì ai cũng biết thừa vụ đó.
Trước đó cậu cũng có hỏi Riyou và những người khác nhưng cũng không ai biết về tung tích của người đội trưởng lúc nào cũng hành tung bí ẩn này, thế là cả đội Akuta liền rồng rắn lên mây dắt nhau ra khu lễ tân để tìm người.
'Enjin đi làm nhiệm vụ sếp giao rồi, từ sáng sớm lận'
'Tới giờ ảnh vẫn chưa về luôn á?'
'Chuyện lạ có thật nha'
Riyou ồ lên đầy bất ngờ, mặt cô nàng lúc này ngơ ra tỏ vẻ không thể tin nổi trước điều gần như bất khả thi trong hội.
Enjin trước giờ luôn là kẻ ghét cái nắng ngày hạ này nhất. Bình thường nếu không có việc gì thì việc thấy hắn ngồi hàng giờ bên cạnh quầy lễ tân chỉ để hưởng ké cái mát là chuyện thường tình. Ngay cả sếp cũng biết điều đó và cũng ngấm ngầm đồng ý nên những cái nhiệm vụ vào mấy ngày này đa phần đều rơi vào tay Riyou hay Zanka - hai người dễ sống nhất trong hội.
Chắc phải là chuyện gì đó quan trọng lắm nhỉ, thế mới lôi được Enjin ra khỏi tổng bộ này chứ? Riyou nghĩ thế, và với tâm thế của một đứa nhỏ không thích việc động não nhiều thì cô ngay lập tức gạt phăng ý nghĩ đi tìm Enjin đi và kéo Rudo đi oanh tạc phòng ăn lần thứ hai trong buổi vì nãy chưa kịp hốc gì nhiều đã bị Zanka hốt đi cho đủ hội.
Việc gì khó, có Enjin lo!
Sau khi biết được câu trả lời cho câu hỏi của mình, hội Akuta liền lũ lượt kéo nhau đi về phòng ăn phòng ngủ, bỏ lại Zanka một mình lo lắng cho an nguy của vị hội trưởng kia. Enjin mà biết được không ai thèm lo cho mình vậy thì chắc buồn lắm.
Zanka: Còn em nè anh?
Bỏ qua khung cảnh mát lạnh từ tổng bộ để chuyển đến hình ảnh lết bộ như ma đói của người đang được để tâm nhất lúc này - Enjin, với chiếc bụng vừa ăn xong lại tiếp tục đói và mồ hôi chảy đầy người, thật không ngoa khi nói rằng giờ hắn trông còn tàn hơn cả Zanka lúc bị Rudo ném cứt vào người, khác cái là không thúi bằng thôi.
'Rốt cuộc là còn phải đi bao lâu nữa??'
Hắn than trời oán đất, tìm gần hết con phố này rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm đâu. Thật sự thì cái cô này không biết hôm nay có người tìm thiệt, hay là đang trốn đâu đó để chơi trò đuổi bắt với hắn.
Chết tiệt, cuộc đời ơi!
Enjin biết, để mà được sếp của hắn đặc biệt để tâm tới thì chắc hẳn phải là một kẻ cực kì xuất chúng, đến mức chỉ sự hiện diện của người đó thôi cũng đủ để khiến tất cả đều phải dè chừng và kính trọng. Mà nếu có người như vậy thì chắc chắn với một người hay đi lung tung như Enjin phải từng nghe qua ít nhất vài lần, chứ còn cái kiểu bặt vô âm tín cỡ này...
'Uhhh, nghe như sếp thứ hai vậy'
Hắn rùng mình cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co