ốm
hình như rudo ốm rồi
nó tỉnh dậy và thấy đầu mình quay mòng mòng, cái mặt nóng ran và thở một cách nặng nhọc.
nhưng hôm nay nó và những người còn lại trong akuta nhận được một ủy thác quan trọng mà semiu giao phó từ hôm qua, vả lại sau đó nó cũng cần luyện tập cùng với zanka.
nghĩ vậy, rudo lê cái thân nặng trịch của mình khỏi giường và đến phòng ăn chung, múc đại vài món lên đĩa, rồi chọn chỗ trống bên cạnh enjin ngồi xuống.
"ê, rudo, chú mày trông chẳng khỏe tí nào hết", vẫn điệu bộ ngả ngớn hằng ngày, enjin rít một hơi thuốc rồi hỏi thăm nó.
"tôi chỉ khó ngủ thôi"
những người còn lại của akuta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó, nhưng sau đó lại tập trung ăn nốt bữa sáng vì họ phải khẩn trương giải quyết nhiệm vụ ngày hôm nay.
"hey, nếu chú mày cảm thấy không ổn thì hãy nói với tụi này bất cứ lúc nào"
zanka, như không muốn thể hiện sự quan tâm và lo lắng của mình dành cho thằng nhóc ngồi đối diện, vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác.
"ờ"
zanka nghĩ, chà, nó vẫn hỗn láo và đáng ghét thật.
.
trên đường tới chỗ làm nhiệm vụ, đầu óc vốn đã choáng váng của rudo lại càng choáng váng hơn trước kĩ năng lái xe khủng khiếp của enjin.
rudo cảm thấy cả người nó đang tê rần, cái trán nhỏ vã mồ hôi lạnh, 2 cánh tay dù đang đeo 3R cũng đau nhức nhối.
nó đang bận nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm lại thành một nắm đấm thật chặt để kìm nén lại cảm giác khó chịu không thể tả. khi ấy, qua gương chiếu hậu, gris đã nhíu mày quan sát nó.
.
đối mặt với con ban thú to khủng khiếp và có sức mạnh kì lạ, hội dọn dẹp vốn giải quyết mọi chuyện nhanh chóng cũng phải chật vật tìm cách đánh bại. ryo tìm mãi vẫn không thấy được lõi, trong khi enjin và zanka thì thở hồng hộc cố gắng vừa tấn công vừa né những đòn đánh nhanh như chớp của con quái vật.
rudo đứng ở một góc, cơn chóng mặt khiến nó nhìn con ban thú như bị tách làm 2 phần, mặt đất thì như không chịu đứng yên, để cơ thể nó chao đảo loạng choạng như sắp ngã.
thế nhưng, với bản tính cố chấp của mình, rudo vẫn vũ khí hóa một cái thước nó rút ra từ trong túi, lao thật nhanh đến chỗ con ban thú và giáng một đòn thật mạnh.
con quái vật rác gớm ghiếc đã đứt một cánh tay, nhưng bằng cách nào đó, cơ thể của nó lại liên tục mọc từ đâu ra những xúc tu không ngừng tự tái tạo dù bị cắt đứt bao nhiêu lần bởi cây kéo của ryo.
rudo - vốn đã mệt mỏi với cơn sốt cứ hành hạ cơ thể nó không ngừng, cộng thêm phải đối mặt với con ban thú mãi không chịu gục, nó cảm thấy cáu bẳn kinh khủng. nó thét lên một cách điên cuồng, vũ khí hóa một con dao rồi lao thẳng vào những chiếc xúc tu đang quất liên tục trên không trung mà không thèm để tâm đến những người xung quanh.
xoẹt, con dao biến khổng lồ sau khi được vũ khí hóa đã chặt đứt một nhúm xúc tu của con quái vật, rudo sau khi tiếp đất ngước đôi mắt khô khốc đỏ ngầu lên nhìn cái đống rác vẫn còn đang ngọ nguậy trước mặt, hận không thể giải quyết thật nhanh rồi về trụ sở để ngủ.
nó nhớ cái giường của nó chết đi được, hiếm khi cái dòng suy nghĩ ấy chạy qua trong cái đầu nhỏ bé của nó, vì nó vốn không mặn mà với việc ngủ nghê.
đang chìm trong suy nghĩ của mình, rudo không để ý đến mọi thứ xung quanh, để rồi nó hứng trọn một cái quất thật mạnh của chiếc xúc tu mà con ban thú vừa rồi lại tiếp tục tái tạo.
"RUDO!"
enjin gọi to tên nó, gris trố mắt đứng nhìn vì không thể phản ứng kịp trước đòn tấn công quá nhanh so với cái thân hình quá khổ của con quái vật.
rudo bị đánh bay sang chỗ enjin và zanka đang đứng, nó nôn ra một búng máu, cơ thể vốn đã luôn trong trạng thái muốn ngã gục sau khi hứng một đòn đã không thể gượng dậy nổi.
vô dụng thật
trong giây phút ấy, những dòng suy nghĩ đen tối lại nhấn chìm tâm trí của rudo. nó nhớ về những lần vì mình mà đồng đội rơi vào nguy hiểm, nó nghĩ bản thân chưa đủ mạnh, nó nghĩ bản thân không thể cứ yếu đuối mà đáp lại những con người đã cưu mang nó, bảo vệ nó.
nó cảm thấy bất lực kinh khủng.
"này! rudo, em có nghe thấy anh nói gì không??"
gris chạy lại phía nó với ánh mắt lo lắng, nhanh chóng đỡ nó dậy để nó dựa vào lòng. với anh, dù chưa gia nhập hội lâu, nhưng anh coi rudo như một đứa em trai nhỏ anh sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ.
"gris! mau mang thằng nhóc chạy trước đi, mọi chuyện còn lại cứ để bọn tôi giải quyết!", enjin vừa canh chừng con ban thú, vừa khẩn trương giục gris mau đưa rudo đến chỗ an toàn, vì trông nó chẳng hề ổn một chút nào hết, thằng nhóc anh nhặt về vốn dĩ mạnh mẽ như một con sói nhỏ đang thở thoi thóp với cái miệng đầy máu.
"được, trở về sớm nhé".
gris bế cơ thể nhỏ bé của nó trên tay, chạy thật nhanh đến chỗ tomme để sơ cứu kịp thời. anh biết mà. gris suy nghĩ. anh biết có gì đó không ổn với rudo từ trước đó, anh thấy đôi bàn tay nắm thật chặt đến mức run rẩy của nó, thấy cả cái ánh mắt lờ đờ mệt mỏi như chẳng thể tập trung nhìn vào bất cứ đâu.
"chết tiệt". gris chửi thầm, tự trách mình, lẽ ra anh nên ngăn thằng bé đừng tham gia nhiệm vụ, lẽ ra anh nên ép nó ở lại trụ sở mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, dù cho điều đó có thể khiến rudo nổi điên vì nó chẳng muốn ai coi mình là kẻ yếu đuối.
nếu như vậy thì có lẽ giờ đây rudo đã chẳng thoi thóp nằm trong vòng tay anh với nhiệt độ cơ thể mà người bình thường không nên có.
"này, rudo, cố gắng lên nhé, anh sẽ đưa em tới chỗ eishia ngay thôi, này..."
tiếng gọi của gris cứ chập chờn trong màng nhĩ của rudo như âm thanh từ một nơi nào đó xa lắm, nó thấy linh hồn mình như đang muốn tách ra khỏi cơ thể, nó thấy mọi thứ nhập nhằng giữa đen và trắng trong cơn đau đầu khiến não nó như muốn nổ tung và vết thương vẫn còn đang tê dại.
.
những người còn lại của akuta đã giải quyết xong con ban thú, khi ryo phát hiện lõi của nó là một thứ cắm sâu dưới lòng đất.
trên đường trở về, gris phụ trách lái xe vì nếu để enjin lái, rudo sẽ không thể nghỉ ngơi.
rudo đang dựa vào vai của zanka và thở khò khè một cách khó nhọc. nó thấy buồn ngủ quá, nhưng gris bảo nó phải cố giữ được ý thức cho đến khi gặp được eishia.
kinh khủng
nó chưa bao giờ cảm thấy kinh khủng như thế này kể từ cái lần nó bị đày xuống hạ giới. nó mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, nó cảm thấy mông lung và bất lực, mọi cảm xúc tiêu cực như bị phóng đại, để một thằng nhóc vốn chẳng nghĩ suy gì nhiều như nó phải cảm thấy choáng ngợp.
trong khi rudo bận chìm trong thế giới riêng của mình, zanka - người thường buông lời mỉa mai châm chọc nó và ngại tiếp xúc cơ thể chỉ lặng im và liếc nhìn cái đỉnh đầu trắng muốt của thằng nhóc học trò.
.
"vết thương của rudo đã ổn, chỉ là cơn sốt vẫn chưa giảm ạ"
eishia thông báo với mọi người sau khi chữa trị cho rudo. akuta đang đứng trước giường bệnh của rudo, lông mày ai nấy đều nhíu chặt lại lo lắng cho đứa nhóc vốn dĩ khỏe mạnh nay đột nhiên lại lên cơn ốm nặng.
"nè, mấy nhóc đi nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở lại trông chừng rudo".
như có bản năng gà mẹ, enjin thấy mình có trách nhiệm chăm sóc cho đứa trẻ mà anh đã vô tình nhặt về.
"vậy thì nhờ anh nhé, ông già!". con nhóc tóc đỏ đã nói như vậy.
ngoài việc vết thương đã được chữa trị thì rudo chẳng cảm thấy khá hơn là bao. đầu óc nó vẫn choáng váng và hai tay thì vẫn đau nhức, nhưng nó chẳng hé một lời nào.
nó nhớ regto chết đi được
suy nghĩ ấy khiến nó bỗng dưng muốn khóc, và hốc mắt của nó đã đỏ bừng. nó nghĩ, nếu regto ở đây, ông ấy sẽ xoa đầu nó, áp bàn tay mát lạnh của mình lên cái trán nóng hổi của nó, xức thuốc cho đôi tay của nó bớt đau đớn, và kể cho nó về những câu chuyện ở đâu đâu mà nó chưa từng biết.
nó nhớ regto quá.
rudo khóc mất rồi. nó nằm quay lưng lại với enjin, giấu mặt vào gối mà rấm rức khóc. nó thấy mình chưa bao giờ yếu đuối đến thế. chẳng lẽ cứ mỗi lần ốm thì người ta nhạy cảm hơn bình thường? rudo không biết, nó chỉ biết rằng từ nay không còn ai ôm ấp và vỗ về nó nữa rồi.
"nè, nhóc"
đang bận nhìn ngắm ngoài cửa sổ, enjin bất chợt quay lại khi nghe thấy tiếng thút thít của thằng nhỏ.
gã thấy lo lắng cho nó.
rudo, vốn chẳng bao giờ muốn bị người khác coi mình là kẻ yếu đuối càng chôn mặt kĩ hơn vào cái gối, cố gắng kìm nén lại tiếng nấc nghẹn ngào cứ bật ra từ trong cổ họng. nó ghét cảm giác này, nó ghét cái sự thật rằng nó cũng muốn có ai đó để dựa vào những lúc như thế này.
bất chợt, bên cạnh giường của nó lún xuống, một bàn tay to lớn kéo nó quay ra ngoài, một bàn tay khác đầy mát lạnh đặt lên cái trán nóng hổi thay cho chiếc khăn lạnh đã vô tình rơi ra ngoài. rudo thấy mình được bao bọc trong một vòng tay đầy mùi khói thuốc.
"n-này! ông già, ông làm cái gì vậy!"
"anh mệt quá, nằm yên để anh ôm một chút"
enjin ôm nó trong lòng, đặt một tay lên xoa nhẹ cái đầu nóng hổi bù xù của rudo. rồi, y như một con mèo, người nó thả lỏng, thoải mái đến nhũn cả ra.
rudo lại nhớ về những ngày xưa cũ, bởi đó là hành động mà chỉ có regto mới làm với nó trong những phút giây nó thấy mình yếu đuối.
"chú mày có muốn nghe anh kể chuyện không?"
"hả?"
"thì kể chuyện ấy"
rudo ngóc đầu lên từ lồng ngực vững chãi, dùng đôi mắt to tròn mà nhìn enjin một cách đầy ngờ vực. lão già này mà cũng biết kể chuyện á?
"anh sẽ kể cho nhóc nghe về chuyện một ngày, khi đang đi lang thang ở vùng đất cấm, anh đã vô tình nhặt được một thằng nhóc con láo toét rơi xuống từ trên bầu trời"
"này, đấy là lần đầu chúng ta gặp nhau mà???"
"thằng nhóc có một sức mạnh kì dị, thấy nó là một giver đầy tiềm năng nên anh đã mang nó về hội, cho nó một chốn nương thân"
"..."
"thằng nhóc ngu ngốc và và láo lếu vô cùng. thế nhưng, dù chỉ mới gặp chưa lâu, anh đã có suy nghĩ rằng anh phải có trách nhiệm trông chừng và chăm sóc nó".
"...anh sẽ không muốn để thằng nhóc gặp hiểm nguy, thấy nó không vui, anh sẽ lo lắng. thấy nó bị thương, anh sẽ rất buồn"
enjin vừa nhắm mắt vừa xoa đầu rudo, kể mọi chuyện với chất giọng trầm thấp, đều đều.
trong khi cái đầu đang phát sốt của rudo vẫn chưa hiểu tại sao gã enjin lại kể lại câu chuyện của chính họ như thể rudo không thuộc một phần trong đó, enjin lại tiếp tục:
"anh biết thằng nhóc anh đã nhặt về vô cùng cứng đầu. anh biết nó cảm thấy cô đơn nhưng chẳng hề thích khi bị gọi là nhóc yếu đuối. anh đã luôn nghĩ..."
nói đoạn, enjin dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đỏ rực của rudo, tiếp tục.
"anh nghĩ, giá mà nó chịu dựa vào anh một chút. giá mà nó không coi bản thân mà gánh nặng, giá mà nó chịu mở lòng với anh, lúc yếu lòng biết chui vào vòng tay anh mà khóc để anh được vỗ về nó, làm nó cảm thấy an tâm, để nó biết mình không cô đơn ở nơi hạ giới này".
những lời tâm sự của enjin đến một cách đột ngột khiến rudo chỉ biết kinh ngạc mà nhìn vào đôi mắt màu vàng kim của người lớn hơn.
enjin đang bày tỏ cảm xúc với nó đấy à?
rudo chẳng biết nên phản ứng như thế nào, vốn dĩ ngày thường nó đã ngốc nghếch, nay thêm cơn sốt càng chẳng biết phải làm sao.
"nhóc không cần phải đáp lại anh"
từ xoa đầu, enjin lại vỗ nhẹ lên lưng nó như ru ngủ.
"ngủ đi, nhóc. có anh ở đây"
chỉ cần một câu nói, rudo như muốn vỡ tung. nó chợt hiểu rằng hóa ra vẫn có người sẵn sàng ở bên cạnh nó, hóa ra không phải là nó không được dựa vào một ai những lúc yếu lòng.
trong cơn sốt mơ hồ, nó thấy người mình nóng ran, thấy hốc mắt lại một lần nữa cũng nóng ran. nhưng khác với trước đó, lần này nó khóc vì vỡ lẽ rằng nó không hề cô đơn. rudo đã khóc vì nhận ra trên đời này, giữa cuộc sống tồi tệ này, vẫn còn có người thực lòng quan tâm đến nó.
enjin bắt đầu thấy áo mình ươn ướt, thấy nơi lồng ngực có những hơi thở nóng hổi đứt đoạn, thấy cả tiếng thút thít như mèo kêu.
gã chỉ ôm và tiếp tục vỗ về tấm lưng gầy của nó, vừa như để an ủi, vừa như để đưa nó vào giấc ngủ.
còn rudo, sau khi khóc đã đời, nó đã ngủ mất rồi.
nghe tiếng thở đều đều của đứa nhóc trong ngực, enjin khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của nó cùng đôi mắt sưng húp đỏ ngầu.
thôi thì, ít nhất thằng nhóc đã dám yếu đuối trước mặt gã, và gã cũng đã nói ra tiếng lòng của mình.
có lẽ lâu lắm rồi, rudo mới lại được ngủ một cách bình yên đến thế, nó cảm thấy an toàn nơi vòng tay dẫu đầy mùi khói thuốc nhưng lại vô cùng an toàn và bình yên. cảm giác được chở che lại ùa về, để một lần nữa nó thấy cuộc đời còn một ý nghĩa nào đó ngoài cái ý nghĩ trả thù kẻ đã cướp mất người quan trọng nhất của nó.
nhìn mãi khuôn mặt thả lỏng cùng hơi thở đều đều của rudo ở trong vòng tay mình, enjin khẽ cười, đặt cằm lên đỉnh đầu nó, nhắm mắt nghỉ ngơi.
dù gì anh cũng đã rất mệt mỏi sau khi làm nhiệm vụ rồi.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co