Chương 3
"Thế nào, có phải rất kích thích không?" Giọng Enjin vang lên như một cú hích, mang theo chút cao hứng lướt qua, đáng tiếc, Rivka chẳng mấy quan tâm.
Cô đẩy hắn ra, khéo léo né tránh cái ôm vừa chớm hình thành, rồi lẳng lặng đưa ánh nhìn hờ hững liếc sang, lạnh đến mức mơ hồ cảm tưởng như có một lớp băng mỏng vừa phủ xuống, chưa kịp tan.
Thoạt nhìn, Enjin trông giống một tên côn đồ với gu thời trang dị biệt, bề ngoài gai góc với kiểu tóc thiếu đứng đắn trong mắt phụ huynh, ngoài việc có mã ngoài sắc nét, gương mặt ngạo nghễ, hắn dường như còn rất tự tin theo một định nghĩa khó hiểu nào đó.
Rivka dừng ngay việc phán xét, hơi nghiêng đầu hỏi: "Anh bỏ mặc thằng nhóc ở một nơi hiu quạnh như vậy, chính là muốn thăm dò điều gì từ thằng bé sao?"
"Weo, thông minh!" Enjin mỉm cười, búng tay một cái xem như tán thưởng.
Rivka không nghĩ điều đó thật buồn cười, cô im lặng, chờ đợi hắn nói thêm, nhưng Enjin chỉ nhún vai, lười biếng hất hàm về phía trước, nụ cười chớp nhoáng bừng lên, tựa như ánh chớp cắt ngang tầng mây sủng nặng, để lại dư âm sáng loáng.
Rivka nghĩ, nếu bây giờ là giữa đêm, có lẽ cô sẽ nhầm tưởng nụ cười hắn rực rỡ như pháo hoa, soi rọi những con người đang dần mục rữa, hoang mang đều là bất hạnh.
Dường như biết tỏng suy nghĩ của cô, hắn nhếch môi, bồi thêm một câu đầy ẩn ý: "Một lời không sao nói hết, trước mắt, cô cứ quan sát cậu nhóc kia trước đã."
Rivka hiểu, có những lúc, im lặng là ngôn ngữ đáng tin nhất.
Phía xa, ngoài trừ nền cát khô âm ỉ với bãi rác nằm la liệt hai bên, nơi đó trông chẳng khác gì một đấu trường cỡ nhỏ co mình giữa vùng đất cháy khô, nơi chất thải âm thầm trở thành chất xúc tác.
Đúng lúc này, từ hai chiếc xe phủ bạt trắng kín mít, một nhóm người bất ngờ bước ra.
Họ đeo mặt nạ chống độc lỏng lẻo, kích cỡ lệch lạc như thể được vớ đại từ một đống phế thải vô chủ, có người mặc bộ đồ rộng lùng bùng như lớp da thừa xộc xệch, trông chẳng khác gì những kẻ nghiện ngập vừa mới trốn trại, chưa kịp lột bỏ lớp ngụy trang gầy guộc thì đã bị phát hiện.
Rồi chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt gỡ mặt nạ xuống, ánh mắt sáng rực, đầy hào hứng đổ dồn về phía Rudo, nhưng không lâu sau, những gương mặt ôn hòa bất ngờ nguội lạnh, họ kéo cậu ta đang hoang mang vào thùng xe tải, lấy xiềng xích lạnh ngắt khóa chặt hai cổ tay Rudo.
Rất rõ ràng, cậu ta đã bị sự tử tế giả tạo đấy lừa gạt một cách trắng trợn.
Rivka lặng người, đột nhiên không rõ bản thân nên phản ứng linh hoạt gì, chỉ thấy, cô trầm ngâm nhìn cảnh tượng không tưởng đang diễn ra trước mắt, đôi mắt chậm rãi nheo lại.
Ngay khi Rivka đang đắm chìm trong không gian riêng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói đầy lười nhác, gần như làu bàu:
"Nếu cô không phải người trên Thiên Giới, có phải đã lường trước được tình huống này rồi phải không?"
Rivka vốn không phải người ưa bàn luận, nhưng ít nhất, con người sinh ra có não để sử dụng, và cô cũng vậy.
Nhìn cách đám người lạ mặt đối xử với Rudo còn tệ hơn cả lũ súc sinh, hay việc Enjin trong lần gặp đầu tiên đã nghĩ cô là người Thiên Giới, nên cô có thể chắc chắn, những chuyện này dù lớn hay nhỏ, đều liên quan mật thiết đến cái gọi là người trên trời.
Rivka im lặng đủ lâu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
"Họ trông giống một đám buôn người, chúng không thích cậu nhóc kia ư? Hay nói đúng hơn, họ căm ghét đám người trên Thiên Giới."
Enjin như cười như không: "Điều đó còn phải nói nữa sao?"
Sau khi nói xong câu đó, Enjin gần như im lặng, đồng thời, Rivka nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị con quái vật rác kia giết chết.
Trong giây phút ấy, cô thoáng thấy một bãi rác khổng lồ trải dài gần như vô tận, dường như thay vì đại dương thuần khiết hữu tình, thứ đang tồn tại là một biển rác ngổn ngang, mặt đất gồ ghề với trăm mùi ô uế, lặng lẽ phủ lấp toàn bộ vùng nước từng được xem là xinh đẹp.
Nhưng điều khiến cô tò mò là rác từ đâu mà ra, tại sao lại có nhiều rác đến như vậy, người dân đi đâu cả rồi, vì lý gì lại không xử lý chúng?
Hàng nghìn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cho đến khi cái gọi là người trên Thiên Giới xuất hiện, cùng với đó là cách hành xử kỳ quái của người dân nơi này.
Nếu sự thật là những kẻ trên Thiên Giới xả rác bừa bãi, vô tâm vô phế, biến nơi đây thành vùng đất ô nhiễm lan tràn, khí độc dày xéo từng tấc không khí, với nguyên nhân đó, Rivka còn có thể chấp nhận, còn có thể tin tưởng tìm cách ứng phó.
Nhưng ngay khi câu hỏi nhọn hoắt ấy vừa được giải đáp, một nghi vấn khác lại chen chân, thậm chí còn sắc bén hơn.
Rốt cuộc thì, người Thiên Giới phải là một đám ô hợp, tồi tệ đến cỡ nào mới có thể dựng lên một thảm cảnh tàn nhẫn đến thế?
Biến mưa ngọt thành mưa độc, biến một hành tinh sống thành bãi rác chờ chết.
Enjin quay đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia khác thường: "Có phải cô đang nghĩ, đám người trên Thiên Giới thật sự rất xấu xí?"
Rivka không trả lời, nhưng ánh mắt lại âm thầm bắn sang Enjin, như ngầm khích lệ hắn hãy tiếp tục, cô đang nghe đây.
Enjin quay đi, giọng nói có phần nặng nề:
"Chính bọn chúng đã biến nơi này ngập trong rác thải, khí độc dày đặc đến mức sinh ra cả tá Ban Thú dị hợm, có người chỉ vì mưu sinh, chẳng may đi ngang qua, đã bị rác thải đè bẹp đến không còn hình dạng."
"Người dân thì sống bằng nghề trồng trọt, nhưng đất đai, mùa màng đều đã bị đầu độc, không còn gì để bấu víu, cảnh tượng ấy chẳng khác gì địa ngục trần gian, ai mà biết được phải không?"
"Ai mà biết được, rốt cuộc lũ người trên đó đang nghĩ cái quái gì..."
Rivka liếc hắn một cái, rất muốn đáp trả rằng, có lẽ bọn họ chỉ xem Hạ Giới là một hố đen không đáy, một bãi rác mặc sức tra tấn theo sở thích, bởi vì rác đã bốc mùi, đồ vật đã mất đi giá trị yêu thích, những thứ dơ bẩn, vô nghĩa trong mắt họ đều có thể tùy tiện ném vào thùng rác.
Nhưng khi nhìn vào gương mặt chẳng rõ ai oán, giận dữ kia, cô đột nhiên không biết nói gì.
Dù sao, Rivka vẫn là con người, vẫn phải giả vờ tiết chế, tỏ ra bản thân thật sự cảm thông, và cũng như hắn, cô để lộ một chút khó chịu với lũ tệ hại đang ngự trên cao, luôn ngạo nghễ nhìn đám rác rưởi đang căm phẫn dưới chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co