Thị Trấn Ottawa
*Reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức reo lên, thiếu niên vội tắt đi và tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp của mình.
Vào một buổi sáng thứ 2 cuối tháng 5, mọi học sinh đều rất cố gắng để ôn tập cho kì thi tuyển sinh. Một sự kiện quan trọng như thế, tất cả học sinh cấp 2 trên đất nước này đều mong đợi. Nhưng tại đây thì khác.
Thị trấn nhỏ này đang dần hé mở tâm trí để đón ngày đầu tiên của kì nghỉ sau khi những thiếu niên ấy thi tuyển sinh cấp 3 xong. Lá vàng phủ trắng đầy những chiếc xe đạp ngoài sân. Mái hiên tại trường Phổ Thông Năng Khiếu ngập nắng vàng. Lứa thiếu niên mới luôn tràn đầy năng lượng và sẵn sang nhập học vào cuối tháng 6 này.
Thanh luôn đi ngủ với cây đàn ukulele của mình. Cô chậm rãi tỉnh giấc và nấn ná trên giường một hồi lâu rồi sau đó gãy cây đàn ukulele của mình. Xung quanh bàn học của cô bé chỉ toàn là những dụng cụ để vẽ, một vài thứ linh tinh như vài tấm hình của thiếu niên và vài tờ đề cương lộn xộn trên bàn. Cô yêu tất cả liên quan đến âm nhạc và hội họa. Ước mơ của cô là được sinh sống và học tập tại quê nhà của bà cô và người thân của cô ở Canada.
Cô vừa mới trải qua một kì thi vô cùng quan trọng trong cuộc đời và đậu vào Khiếu với 32,25 điểm. Mức điểm khá cao để đậu lớp chuyên Văn.
" Thanh, nếu 5 phút nữa con không dậy, mẹ e là Gấu sẽ rất biết ơn con vì bữa sáng."
Thanh rên rỉ một tiếng, vùi mặt sâu hơn vào chăn. Cả người như bị dính chặt vào nệm, đầu óc cô còn đang trôi lơ lửng giữa những giấc mơ dang dở, thế mà mẹ đã nhẫn tâm kéo cô về thực tại.
Layla – một người mẹ Luật sư người Canada. Không ai có thể tranh biện thắng cô trên 3 lần, con gái và chồng cô cũng không ngoại lệ. Người duy nhất có thể tranh biện thắng cô là mẹ cô. Cuộc sống của cô sẽ lặng lẽ biết bao khi không có mẹ. Mỗi năm cô đều đến thăm mẹ và cô luôn đem theo hoa cẩm tú cầu mỗi khi đến, loài hoa mà cả cô và mẹ cô đều rất thích, dù mùi hương của chúng không mấy thân thiện với chúng ta. Cô hi vọng khu vườn khổng lồ của mẹ cô trên thiên đường có máy lọc không khí, để lọc đi mùi hương không mấy thân thiện của loài hoa này. Cô luôn nhớ về mẹ.
Thanh lọ mọ trên bàn học suốt 15 phút để vẽ nốt bài tập vẽ khối mà cô Amber để giao từ tuần trước. Lớp học của cô Amber không đông và cũng không có nhiều người vẽ đẹp như lớp của thầy Jake. Nhưng cô Amber luôn cho Thanh cảm giác vẽ vì đam mê, câu của miệng của cô là "Hãy cảm nhận". Cô Ember luôn nói câu này với học viên của mình. Điều này dường như đã trở thành một câu khẩu hiệu của lớp vẽ. Mọi người đều sử dụng nó, nhưng không ai hiểu và giải thích về câu nói này của cô Ember Trong khi thầy Jake chỉ nói đúng một câu "Phải đẹp". Thầy Jake luôn tin vào sự tỉ mỉ và kỉ luật. Nhưng Thanh tin rằng, đó không phải điều duy nhất một người yêu vẽ cần: "sự hoàn hảo tuyệt đối"
- Bố có đi cùng con đến thăm bà không?
- Ờ...bố sẽ cố giải quyết xong hết công việc rồi đến sau. Nhưng mẹ đi.
- Mẹ chắn chắn đi
Đó là nhận định của một cô bé 15 tuổi. Không phải một lời buộc tội nhưng nó khiến ba cô-Tùng bối rối. Ba cô điều hành một công ty giải trí về mảng âm nhạc. Cô hay đến studio của ba và mượn cây guitar điện của ông để "cảm nhận". Tùng có nhạc tính. Có lẽ đây là điều khiến Thanh và ba không mất kết nối với nhau vì công việc của ba quá bận và ông không thể dành nhiều thời gian cho cô.
Sau khi ăn sáng và chuẩn bị vali xong, cô và mẹ ra sân bay và tạm biệt thị trấn nhỏ này để đi đến Ottawa. Điều đầu tiên Thanh muốn làm chắc chắn sẽ là đến khu vườn Tulip lớn nhất ở trung tân thị trấn và gãy chiếc ukulele của mình. Thanh luôn mang theo cây đàn và quyển sổ vẽ bên mình. Đó là điều duy nhât khiến Layla vừa ghen tị vừa tự hào về con gái, sở thích của cô chỉ đơn giản là đọc những cuốn sách về luật pháp và luyên thuyên về những vấn đề chính trị với hội bạn trong công ty Luật của cô.
Tháng 5 ở Canada đang là mùa xuân, tuyết bắt đầu tan dần và thời tiết ở ngoài khoảng 20 độ. Hồi xưa Thanh đã xém bị bỏng lạnh vì ở ngoài trời quá lâu mà không có khăn choàng cổ lúc cô vừa tròn 10 tuổi. Khi lên 11, cô đã được bà tặng một chiếc khan choàng cổ bằng len mà bà đã bắt đầu đan năm ngoái. Đến bây giờ cô vẫn còn giữ, dù màu đỏ trên chiếc khan đã phai đi dần nhưng trên đó có mùi hương của bà và cô cảm nhận được. Năm Thanh lên 12, bà mất. Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm.
- Mẹ, con đến trung tâm thành phố được không? Con sẽ về trước bữa trưa. –Thanh nói
- Được thôi, con gái, mẹ sẽ đi mua vài bó hoa, cả cấm tú cầu nữa. –Layla đáp
Điều duy nhất khiến một người muốn gắn bó với một nơi là những ký ức họ để lại ở đó và cả những người từng làm ký ức ấy trở nên ấm áp.
Hơn chục năm qua, hàng xóm và cả nhà Thanh đã quen với tiếng trượt trên băng mỗi sáng ở nhà băng trung tâm thị trấn. Thiếu niên 17 tuổi đang nhặt những trái bóng và xếp chúng ngay ngắn thành một hang dài tên là Lucas. Người mà năm 10 tuổi thắng giải nhất khúc côn cầu đội tiểu học và giải nhất toàn quốc năm anh ấy lên 15. Không ai biết lý do cả hai làm sao để thân thiết đến vậy. Thanh biết Lucas yêu khúc côn cầu đến mức nào. Và cậu cũng hiểu cô, hơn cả cách cô hiểu chính mình.
Thanh lấy từ trong chiếc túi tote của mình một chiếc ghế gập và bắt đầu vẽ giữa cánh đồng tulip cạnh cái cây thông nhỏ, nơi cô hay trốn ra mỗi khi mẹ bắt đầu cãi nhau với ba. Và mỗi lần như vậy, Lucas sẽ đi ra ngoài vườn và cầm theo một quả bóng dẹt sau đó nhắm mắt lại và nằm cạnh cô. Lần này cũng vậy. Lucas nằm xuống cạnh cô, cổ áo thun ướt đẫm mồ hôi.
- Em về từ lúc nào? – Lucas hỏi
Thanh dừng bút.
- Còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không? Lúc đó em khóc như mưa, anh đã nằm cạnh em trong khi ôm khư khư quả bóng dẹt ấy. – Thanh hỏi
- Lúc đó anh đã về nhà muộn mà không bị mẹ mắng chỉ vì mẹ thấy quả bóng dẹt anh ôm bên người và tưởng rằng anh đã luyện tập khúc côn cầu cả buổi chiều.
/đang trong quá trình viết/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co