Truyen3h.Co

gaebabz | esse nho

‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

plaindaeyo

'hyeongjun à.'

han hyeongjun nghe thấy tiếng gọi tên mình từ đằng sau lưng, cũng nhận ra giọng nói đó là của ai. cậu không quay đầu lại, chẳng trả lời tiếng gọi ấy, nhưng khẽ ngồi tránh sang một bên để người đó tiến tới đứng cạnh cậu.

'cậu lại ở đây à?'

người đó nhẹ giọng hỏi.

cậu vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng gõ nhẹ lên điếu thuốc, dõi mắt theo từng đốm tàn thuốc lập lòe lơ lửng rơi xuống đất.

'mọi người đang tìm cậu đấy.'

người nọ cứ tiếp tục độc thoại.

'nãy anh gunil lo lắm đấy. lúc cậu chạy ra ngoài ý.'

'trời tối mà, anh gunil sợ cậu gặp chuyện không hay. ông ý định đứng dậy đi gọi cậu về, cơ mà seungmin ngăn ông ý lại. nó bảo mình đi tìm cậu.'

vừa nói, cậu ta vừa ngồi thụp xuống bên cạnh han hyeongjun. mặc kệ sự im ắng của cậu, cậu ta vẫn tiếp tục lải nhải không dứt mồm.

'mình cứ có cảm tưởng là seungmin biết cái gì rồi cơ, nó nhìn mình cái kiểu siêu khó tả. đánh hơi nhạy thực sự.'

'mà nãy jiseok cũng định đi tìm cậu.'

'nhưng mà chỉ có mình biết cậu ở đâu thôi, nhỉ hyeongjun?'

han hyeongjun nghiêng đầu nhìn người nọ, điếu thuốc trên tay đã cháy một nửa.

'nói đủ chưa, lee jooyeon?'

cậu bình thản hỏi cái tên không mời mà đến đang ngồi cạnh cậu này, ở một con ngách nhỏ vắng người qua lại, nơi mà sẽ chẳng có ai rảnh rang mà mò đến. cậu ta mỉm cười, chống cằm ngồi nhìn cậu hút thuốc.

'cậu vẫn giận mình à?'

'mình giận cậu cái gì?'

han hyeongjun vô cảm hỏi lại.

lee jooyeon vẫn cười toe toét nghe cậu lạnh lùng với mình, còn dịch sát về phía cậu hơn nữa.

'cái hôm trước ý. hôm đấy cậu giận mình, cậu bơ mình nguyên tuần.'

'mình không biết cậu đang nói gì đâu,' han hyeongjun cắn cắn đầu lọc thuốc trong miệng.

'đúng là cậu giận mình thật rồi.'

cậu ta dõng dạc tuyên bố với mọi người, cụ thể là cậu ta, han hyeongjun, và mớ đầu lọc tàn vung vãi khắp mặt đất. han hyeongjun không nhịn được mà liếc lee jooyeon một cái, khẽ dịch người ra xa khỏi cậu ta. cậu quay đi rồi tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng.

'mình xin lỗi mà, mình không cố ý.'

lee jooyeon bĩu môi hối lỗi giật giật tay áo của cậu.

'cậu biết tính mình rồi mà. mình không thích người khác động vào đồ của mình, của mình thì mình sẽ đánh dấu.'

'...'

'hyeongjun, mình xin lỗi mà. mình hứa lần sau mình sẽ không làm vậy nữa.'

han hyeongjun nhìn lee jooyeon tủi thân cúi đầu, trũng mắt thâm quầng bị che đi dưới mái tóc đen lòa xòa. cậu bất đắc dĩ thở dài.

lại là hứa hẹn. lần nào cũng vậy, vẫn cứ là cái vấn đề này. lần nào lee jooyeon cũng sẽ hứa, rồi thất hứa, rồi lại hứa, rồi lại thất hứa. han hyeongjun cho cơ hội, thất vọng, cho thêm cơ hội, rồi cũng thất vọng thêm.

mỗi lần như vậy, cậu sẽ xử lý nỗi thất vọng ấy theo cách riêng của cậu, mà phần lớn thời gian sẽ là ngó lơ nguồn cơn của sự việc, chỉ cần coi cậu ta không tồn tại nữa là được. sau đó lee jooyeon sẽ tìm mọi cách để cậu để ý đến cậu ta, dù có cực đoan đến mấy đi chăng nữa. spam tin nhắn, liên tục gọi điện thoại cho cậu bất kể giờ giấc, bám đuôi kè kè theo cậu, nhịn ăn nhịn uống chỉ để cậu nhìn cậu ta một cái. có một lần, han hyeongjun thực sự chán cậu ta, coi cậu ta như không khí tròn hai tháng. ngay sau đó, lee jooyeon biến mất nguyên một ngày, rồi ngày hôm sau cả người ướt nhẹp quay lại với hai bàn tay nát tươm.

khi han hyeongjun tức giận kéo cậu ta vào phòng rồi ấn cậu ta xuống ghế, lee jooyeon chỉ cười cười rúc sát vào người cậu.

'cậu bị điên con mẹ nó rồi,' han hyeongjun nghiến răng vội vã ụp khăn bông lên đầu lee jooyeon rồi giúp cậu ta khử trùng các khớp ngón tay be bét máu thịt.

'cậu để ý đến mình rồi,' cậu ta thều thào, đôi mắt hấp háy dưới lớp khăn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

cậu không hỏi cậu ta đã làm những gì trong suốt ngày qua, cậu ta cũng chẳng hó hé nửa lời. nhưng cả cậu, cả lee jooyeon, chẳng ai có ý định thay đổi cái vòng luẩn quẩn tới lui vô nghĩa chỉ mang đến đau khổ này cả.

cứ như thế, cậu thất vọng rời đi, lee jooyeon tuyệt vọng níu cậu ở lại, rồi cậu ta lại khiến cậu thất vọng. lặp đi, lặp lại. như một cái máy hát bị hỏng, tua đi tua lại một khúc nhạc chói tai.

nó làm cậu đau đầu đến phát điên.

han hyeongjun nhíu mày hút nốt điếu thuốc dở, tiện tay dí đầu thuốc còn cháy xuống mặt đất để dập tắt.

'đừng lý do lý trấu. cậu biết thừa mình không thích cậu làm vậy rồi mà.'

'cậu cũng thừa biết mình không thích cậu hút thuốc mà, hyeongjun.'

lee jooyeon phản bác, nhăn mặt phẩy phẩy tay để mùi khói thuốc khé mũi tản bớt.

'chê à?'

'thuốc lá thì có. cậu thì không.'

han hyeongjun liếc cậu ta một cái, không để tâm mà châm tiếp một điếu nữa rồi đưa lên môi. lee jooyeon cũng chẳng cản cậu lại, chỉ im lặng ngắm ánh lửa lập lòe ngắn ngủi từ bật lửa chiếu sáng sườn mặt của cậu.

cậu rít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận vị đắng nghét từ khói thuốc tràn vào khoang miệng xuống phổi. han hyeongjun thở dài, khói thuốc theo đó cuồn cuộn trào ra khỏi khuôn miệng nho nhỏ.

thấy lee jooyeon vẫn đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt cẩn trọng như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay khi cậu ta quay đi, han hyeongjun hơi buồn cười gẩy tàn thuốc.

'muốn thử à?'

cậu quay đầu thổi phù khói thuốc thẳng vào mặt lee jooyeon. cậu ta bất ngờ ré lên rồi ho sù sụ, hai mắt cay xè vì khói rơm rớm nước.

'cậu bắt nạt mình,' lee jooyeon phụng phịu cáo tội người thương, nhưng lại nhích sát rạt vào bên cạnh han hyeongjun.

cậu chẳng thèm quan tâm lời buộc tội của cậu ta mà tiếp tục hút thuốc, nhàn nhạt đáp lời.

'thích không? mùi nho đấy.'

'mình ghét hoa quả.'

'ghét thì tránh xa mình ra.'

'không tránh.'

như đã quyết tâm đi ngược lại với mọi lời nói của cậu, lee jooyeon dán chặt lên bên người cậu, vui vẻ ngả đầu lên vai cậu mà dụi. hai mắt cậu ta long lanh ngước nhìn sườn mặt vô cảm của cậu, thiếu điều nhìn muốn mòn cả mặt cậu ra.

han hyeongjun suy nghĩ rất nhiều. cậu ngẫm nghĩ rằng tại sao cậu lại khoan dung với lee jooyeon đến vậy. hết lần này đến lần khác, lee jooyeon đều coi điểm giới hạn trong lòng cậu như miếng rẻ rách nát mà giẫm đạp chèn ép. và hết lần này đến lần khác, han hyeongjun đều tha thứ cho cậu ta.

lần này cũng chẳng khác mấy.

han hyeongjun biết lý do chứ, chỉ là cậu đang phớt lờ nó như cách cậu phớt lờ mọi vấn đề trong mối quan hệ rối rắm độc hại này thôi.

'hôn mình đi,' cậu thì thầm, biết rõ rằng lee jooyeon sẽ nghe thấy.

cậu ta cười khẽ, ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi vương mùi khói thuốc của han hyeongjun, không cần nhắc nhở mà chủ động vói lưỡi vào trong khoang miệng ngấm nicotine của cậu. lee jooyeon hơi cau mày, cảm nhận vị đắng còn đọng lại trên cuống lưỡi của cậu, tức tối cắn mạnh lên môi han hyeongjun, khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng. tay cậu ta cũng chẳng để yên, lặng lẽ mò mẫm lên bả vai của cậu, ngón tay thô ráp luồn vào cổ áo, như có như không mà ấn lên dấu răng nơi đó, vết đánh dấu của lee jooyeon.

đến khi khoang miệng của han hyeongjun chỉ còn mùi vị của máu, lee jooyeon mới thỏa mãn buông cậu ra.

'mình bảo cậu hôn mình, chứ không phải là cắn mình lần nữa.'

han hyeongjun cáu kỉnh mắng.

'ai bảo miệng cậu toàn mùi thuốc lá,' lee jooyeon điềm nhiên đáp rồi đưa tay nâng cằm cậu, ngón cái gãi nhẹ lên vết cắn khi nãy.

cậu im lặng để yên cho cậu ta tự tung tự tác, hai gò má nóng ran dần căng chặt.

'đưa điếu thuốc cho mình,' cậu ta lạnh giọng.

han hyeongjun ngoan ngoãn giơ tay lên để cậu ta lấy đi điếu thuốc vẫn đang cháy.

'lưỡi.'

cậu hé miệng, chầm chậm đưa đầu lưỡi ra trước ánh nhìn của lee jooyeon.

cậu ta lạnh lùng cầm điếu thuốc dí mạnh lên lưỡi han hyeongjun, còn day day đầu thuốc cho đến khi đốm lửa tắt hẳn, và lưỡi han hyeongjun đã đỏ ửng vì tàn thuốc nóng. tiếng xèo xèo khe khẽ của thịt cháy bị át đi bởi tiếng kêu nho nhỏ từ cổ họng han hyeongjun. lee jooyeon quẳng đầu lọc tàn đi, nắm lấy cằm cậu rồi kéo mặt cậu sát lại để nhìn ngắm thành quả của mình.

'đánh dấu. mỗi lần cậu hút thuốc, mình mong cậu sẽ nhớ đến cái đánh dấu này. nhé, hyeongjun?'

theo bản năng, cậu vô thức rụt lại lưỡi vì cảm giác bỏng rát trên lưỡi nhạy cảm, nhưng cậu dằn xuống bản năng ấy để giữ nguyên tư thế cho lee jooyeon nhìn. khi nghe thấy cậu ta hỏi, han hyeongjun lặng lẽ gật gật đầu.

lee jooyeon cười tươi roi rói, tâm trạng xoay ngoắt 180 độ. cậu ta tiến sát lại để một lần nữa hôn han hyeongjun, liếm đi tàn thuốc trên lưỡi cậu, đầu lưỡi ác ý quấn lấy lưỡi cậu mà day lên vết bỏng đau nhói.

trong một thoáng, tại con ngách nhỏ hẹp chỉ còn tiếng môi lưỡi vấn vít, thỉnh thoảng là tiếng kêu khe khẽ của han hyeongjun.

khi cuối cùng cũng được tách khỏi nụ hôn đầy vị máu và tàn thuốc, cậu vội vã hít thở thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo. mạn sườn cậu đau nhức vì liên tục phập phồng giãn nở, mà cũng có thể là hậu chứng lần trước lee jooyeon để lại trên cơ thể cậu khi cậu ta phát điên lên, một trong vô số những cái đánh dấu của cậu ta. lee jooyeon ôm lấy mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt đỏ ửng.

'mình xin lỗi, lần sau mình sẽ không tái phạm đâu. đừng bỏ mình mà. đừng im lặng với mình. đừng bơ tin nhắn mình. đừng lạnh nhạt với mình nữa mà. mình nhìn cậu vui vẻ bên người khác, mình buồn lắm đấy.'

'cậu giận mình, cậu sẽ bỏ mình lại. cậu sẽ bỏ mình mất. thiếu cậu, mình không sống được đâu. đừng bỏ mình nhé? mình hứa sẽ nghe lời cậu mà.'

'hyeongjun, đừng bỏ mình nữa nhé?'

cậu ta ôm chặt han hyeongjun vào lòng, chẳng hề để tâm đến việc cậu không trả lời cậu ta, chỉ lầm bầm như kẻ điên rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

'bởi vì mình yêu cậu mà.'

han hyeongjun lại để lee jooyeon làm tổn thương rồi. cậu sẽ lại thất vọng, rồi lại sẽ bị một câu nói, một ánh mắt, một hành động của lee jooyeon níu kéo. vòng lặp luẩn quẩn sẽ mãi xoay vòng.

nhưng han hyeongjun vẫn sẽ nguyện ý tha thứ, tự nguyện quay về với lee jooyeon, để rồi tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy vô hạn của mối quan hệ nực cười này.

bởi vì cậu yêu lee jooyeon mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co