03
Chỉ chờ có vậy, thằng bé nhảy cẫng lên vui sướng.
-"Sớm biết chị sẽ mua cho em thì em đã không phải mất công rồi, hì hì"
Tôi dẫn nó tiến vào trong không gian chợ. Một mùi lúa gạo chín bùi bùi toả ra ngào ngạt mà rất đỗi thân thương, hoà quyện vào đó là tiếng cười nói của những người dân.
-"Chị này, năm nay mùa vụ tốt quá nhỉ, vậy là năm nay nhà tôi không phải chạy vạy như năm ngoái nữa rồi"
-"Phải thế chứ lị, trộm vía năm nay thời tiết ôn hoà, đất đai tươi tốt, không phải chịu đợt mưa gió đầu hè dữ như năm ngoái"
-"Nhà tôi mới đánh được nhiều cá lắm toàn cá ngon thôi, cô bà chú bác ơi!"
Và rất nhiều những tạp âm khác hoà vào cái không gian của chốn làng bản. Tiếng chuồn chuồn bay trên cao, những con gà lục cục lục cục, tiếng cá quẫy đuôi rì rào,...
Bỗng ánh mắt tôi va phải trong góc chợ, tuy không rõ lắm nhưng tôi thấy con bé lúc trước đang ngồi bán hàng giúp mẹ, thì ra nó ôm cả đống khoai sắn để vào chợ. Mình cũng cần mua khoai cho mẹ, ghé qua chỗ con bé đó xem sao, nhìn thấy nó ngồi lủi thủi một mình cũng thấy thương thương.
Tôi tiến gần đến chỗ góc chợ đó, ngồi xuống trước hàng khoai, chỉ vào chúng rồi hỏi:
-"Khoai này bán thế nào?"
Con bé đó có phần ngượng ngùng:
-"dạ, 1 ngàn đồng ạ..Chị mua bao nhiêu lạng để em lấy cho chị"
-"Mua sao để đủ cho một nồi canh khoai 5 người ăn là được"
-"..."
Con bé ngây người ra, lúng túng một hồi.
-"Sao? Không biết đong đếm cho khách hả?"
Tôi cố tính chêm thêm giọng mỉa mai để chọc ghẹo nó. Không biết vì sao nhìn con bé này bối rối tôi lại càng muốn trêu chọc nó hơn. Chỉ thấy nó lúng túng nhặt 3 củ to nhất cho lên cân rồi tính tiền.
-"Dạ..của chị 2 ngàn rưỡi"
Nó cho khoai vào túi rồi đưa cho tôi, giọng có vẻ thản nhiên hơn khi nãy.
-"Sao không ra đầu chợ ngồi mà ngồi ở chỗ bé tí này, bán làm sao được hàng?".
-"Dạ chị, chỗ đó ban đầu em cũng bán nhưng bây giờ là chỗ của mấy cô chú bán thịt rồi, em phải xuống đây thôi ạ"
-"Sao lại thế?, chỗ mình thì cứ ngồi sao lại cướp chỗ nhau thế được?"-Tôi băn khoăn.
Con bé ngập ngừng một lúc rồi nói:
-"Dạ em..không tranh được, mà chị sao trông lạ ghê lần đầu em thấy đó"
-"À, tôi mới chuyển về đây có hơi lạ chút dần rồi sẽ quen nhau thôi."-Tôi móc tiền ra đưa cho cô nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co