⟡˖࣪ 𐚁๋࣭
• Cp: Gaku x Shin
•
❀
•
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên liên tục. Tiếng còi xe ngoài đường lớn. Tiếng bước chân người qua lại. Tiếng Lu đang lầm bầm càu nhàu về đống hàng chưa phân loại.
Nhưng với Shin, thế giới xung quanh lúc này không chỉ có những âm thanh vật lý đó.
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Năng lực thấu thị của cậu đang gặp vấn đề. Giống như một chiếc radio bị hỏng nút dò đài, não bộ Shin bị ép phải thu nhận mọi luồng suy nghĩ của những người đi ngang qua tiệm cùng một lúc.
Sự bực dọc của gã nhân viên văn phòng, sự toan tính vụn vặt của bà thím hàng xóm, tiếng khóc thét trong tâm trí của một đứa trẻ bị mắng...
Tất cả cuộn trào, dội thẳng vào màng nhĩ vô hình của Shin, tạo ra một thứ tiếng ồn trắng ong ong, nhức nhối đến mức khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi.
Shin bám tay vào mép kệ hàng, cố sức chớp mắt để xua đi cơn chóng mặt. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình mệt mỏi do dạo này thiếu ngủ.
*Tí tách.*
Một giọt chất lỏng màu đỏ thẫm rơi xuống mu bàn tay trắng bệch của cậu.
"Á Á Á!!!"
Lu từ trong kho bước ra, vừa nhìn thấy Shin đã đánh rơi cả hộp giấy trên tay, thét toáng lên. Tiếng thét của cô nàng lọt vào đầu Shin, như khuếch đại lên gấp mười lần khiến màng nhĩ cậu muốn nứt toác.
"Cái quái gì vậy Lu...la hét cái gì chứ?"
Shin khẽ nhíu mày, giọng khàn đặc.
"Shin! Mũi ông kìa! Ông chảy máu mũi nhiều quá rồi kìa, ngốc nghếch!!"
Lu cuống cuồng chạy tới, rút một đống khăn giấy nhét vào tay cậu.
Lúc này, Shin mới đưa tay lên quệt dưới mũi. Máu ướt đẫm cả một mảng tay áo. Đầu óc cậu nặng trịch, hai tai ù đi như có hàng vạn con ong đang làm tổ bên trong.
Dù vậy, Shin vẫn cắn răng vò nát tờ khăn giấy, ấn chặt vào mũi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để xua đi sự hoảng hốt của Lu.
"Àii...không sao đâu. Chắc do hôm nay khuân vác nhiều đồ nên mệt trong người chút thôi. Tao ổn."
Shin nói dối. Cậu không ổn chút nào. Dòng máu nóng rực vẫn rỉ ra, và tiếng ồn trong đầu thì cào xé từng dây thần kinh. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn tan làm thật nhanh.
.
Shin lảo đảo đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh của nhân viên, chốt chặt lại.
Cậu vặn vòi nước bồn rửa mặt hết cỡ, vốc từng vốc nước lạnh buốt tát thẳng vào mặt, hy vọng nhiệt độ sẽ làm dịu đi cái đầu đang nóng ran như sắp nổ tung.
Nhìn vào tấm gương ố vàng, Shin giật mình bởi chính hình ảnh phản chiếu của mình.
Gương mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, quầng thâm dưới mắt hằn rõ, và vệt máu đỏ tươi dù đã được lau đi vẫn còn lưu lại nơi khóe môi.
Shin đánh mạnh vào mặt mình hai cái, cố gắng làm cho bản thân thật ổn. Nở nụ cười gượng gạo trước gương, rồi bước ra ngoài.
"Shin hôm nay sao trông xanh xao quá? Em có ổn không? Có muốn nghỉ vài hôm không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Là chị Aoi, chị đang đứng quét dọn ngay bên ngoài vách tường.
Thật sự mà nói, bình thường giọng chị ấy luôn ôn tồn, ấm áp lắm, nhưng lúc này, lọt vào màng nhĩ đang tổn thương của Shin lại giống như một tiếng búa nện chát chúa.
Shin nghiến răng, ôm lấy đầu. Cậu không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Ở nơi càng nhiều người quen, càng nhiều sự quan tâm, những suy nghĩ chĩa về phía cậu càng đặc quánh và ngột ngạt. Cậu vơ lấy chiếc áo khoác, đẩy cửa bước ra ngoài.
"A..em ổn..em nhớ ra mình có việc đột xuất, em xin phép được về trước nha chị, chị nói lại với anh Sakamoto giúp em nhé."
Shin cố nén nhịp thở, cúi đầu chào thật nhanh rồi vọt chạy trước khi bị bắt lại.
Bước ra khỏi cửa tiệm, Shin ngay lập tức bị nuốt chửng bởi dòng người hối hả vào giờ tan tầm.
Đường phố Tokyo lúc lên đèn đáng lẽ phải rực rỡ, nhưng trong mắt Shin hiện tại, nó vỡ vụn, méo mó và nhòe nhoẹt. Mỗi bóng người lướt qua vai cậu là một mũi khoan đâm thẳng vào não bộ.
*"Tối nay ăn gì nhỉ?"*
*"Chết tiệt, lại lỡ chuyến tàu rồi!"*
*"Tên khốn đó dám lừa mình..."*
*"Tiền nhà tháng này..."*
Hàng ngàn, hàng vạn dòng suy nghĩ vụn vặt, hỉ nộ ái ố của những người dưng hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp rít lên không ngừng.
Chúng chui rúc vào từng nếp nhăn trong não cậu, ép Shin phải nghe, phải thấu hiểu những thứ rác rưởi mà cậu hoàn toàn không muốn biết.
Shin loạng choạng bước đi như một kẻ mộng du. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm mảng lưng áo. Hai tay cậu đút sâu vào túi áo khoác, siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm cả vào lòng bàn tay rớm máu.
"Đừng nghĩ nữa."
"Xin các người...ngừng nghĩ lại đi."
Cậu tự lẩm bẩm trong miệng, nhịp thở ngày càng đứt quãng. Tầm nhìn mờ dần. Hình ảnh những tòa nhà cao tầng chao đảo, nghiêng ngả.
Máu lại bắt đầu rỉ ra từ mũi, chảy ngoằn ngoèo xuống cằm, rớt từng giọt đỏ thẫm xuống lớp nhựa đường xám xịt.
Shin cắn nát môi dưới để giữ cho mình không hét lên giữa đường. Cậu cố gắng lách qua đám đông, tách mình khỏi những con phố sầm uất sáng đèn để rẽ vào một con hẻm nhỏ tĩnh lặng hơn.
Mắt cậu dán chặt xuống mặt đất, dò dẫm từng bước nặng trịch hướng về phía một công viên vắng người phía trước. Ở đó không có ai cả. Ở đó...ít nhất cậu mới có thể thở được.
Bước qua được cánh cổng sắt rỉ sét của công viên, mọi chút sức lực cuối cùng của cậu cũng bị bòn rút cạn kiệt.
Shin không thể lết nổi về đến căn hộ của mình.
Cậu đổ gục xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến mái tóc vàng bết mồ hôi của cậu rối tung.
Shin gục mặt vào hai bàn tay, cuộn người lại như một con nhím đang cố tự bảo vệ mình.
Dù ở đây không có người, nhưng dư âm của hàng ngàn suy nghĩ rác rưởi cả ngày nay vẫn vang vọng trong vỏ não.
Cậu cảm thấy buồn nôn. Mọi sức lực như bị rút cạn.
*Cộp...cộp...*
Ah..? Ở đâu đó, Shin đã nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô vang đều đều, chậm rãi.
Radar trong đầu Shin ngay lập tức phản ứng, nhưng vì bộ não đang quá tải, hình ảnh và sóng âm truyền đến cực kỳ nhiễu loạn.
Shin nghiến răng, cố cưỡng lại cơn đau thấu xương, loạng choạng đứng dậy. Cậu lau vội vệt máu mũi vừa rỉ ra thêm, hai chân lảo đảo nhưng tay đã theo bản năng thủ sẵn thế võ của ông chú Sakamoto.
Shin nhìn thấy ai đó đang tiến tới, với đôi mắt đỏ ngầu, sắc lẹm trừng trừng nhìn về cậu.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một dáng người cao gầy, lười biếng bước tới. Mái tóc trắng vuốt ra phía sau, trên tay xách một chiếc túi ni lông có vẻ đang đựng vài lon nước ngọt.
Ah. Cậu nhận ra hắn rồi.
Gaku.
"Hả? Gì đây?"
Gaku khựng lại, đôi mắt lờ đờ chớp chớp nhìn bóng dáng cậu thiếu niên quen thuộc đang đứng xiêu vẹo trong công viên tối muộn.
Hắn nhếch mép, một nụ cười ngạo mạn và châm biếm đặc trưng hiện lên.
"Chó giữ nhà của lão béo...sao trông mày tã thế? Bị ai đánh cho hộc máu mũi à? Trông mày bây giờ tao búng một ngón tay chắc cũng gãy đôi đấy nhãi."
Shin thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu muốn lao lên, muốn giáng một cú đấm vào cái bản mặt cợt nhả kia, nhưng đôi chân cậu nặng như đeo chì. Tiếng ồn trong đầu vẫn đang gào thét.
"Đừng...bước tới đây..."
Shin gầm gừ, giọng nói yếu ớt nhưng đầy đe dọa.
Nói là thế chứ, người trước mặt cậu - Gaku làm gì biết nghe lời ai bao giờ?
Hắn nghiêng đầu, thích thú trước bộ dạng thê thảm nhưng vẫn cố xù lông của con mồi, thản nhiên nhấc chân, bước qua ranh giới khoảng cách giữa hai người.
Một bước.
Hai bước.
Gaku lọt vào bán kính năm mét quanh Shin.
"Má! Đã nói là đừng có bước tới đâ-"
Và rồi...một chuyện điên rồ đã xảy ra.
Khoảnh khắc Gaku vừa bước vào vòng sáng của chiếc đèn đường nơi Shin đang đứng, mọi âm thanh trong đầu cậu đột ngột tắt ngấm.
Biến mất hoàn toàn.
Không còn tiếng gào thét.
Không còn tiếng càu nhàu.
Không còn âm thanh nhiễu loạn.
Sự tĩnh lặng ập đến bất ngờ, đến mức khiến Shin choáng váng.
Nó giống như việc bạn đang đứng giữa một buổi biểu diễn nhạc rock chát chúa, và ai đó đột ngột rút phích cắm điện.
Đầu gối Shin mềm nhũn. Cậu không thể đứng vững được nữa.
*Bịch.*
Shin khụy một gối xuống nền gạch nứt nẻ, tay chống xuống đất để khỏi ngã sấp mặt.
Cậu há miệng, thở hắt ra những hơi dài dốc cạn như một người sắp chết đuối vừa ngoi được lên mặt nước.
Xung quanh im ắng đến mức Shin có thể nghe thấy nhịp tim liên hồi của chính mình.
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng ngước mắt lên nhìn Gaku.
Trong vô thức, năng lực thấu thị của Shin chĩa thẳng vào tâm trí của kẻ thù trước mặt, có lẽ cậu sẽ phải hứng chịu một luồng suy nghĩ khát máu hay toan tính hiểm độc nào đó.
Nhưng.
Oh!
Không có gì cả.
Tâm trí của Gaku trống rỗng một cách hoàn hảo.
Giống như một mặt hồ không có lấy một gợn sóng.
Không có toan tính.
Không có cảm xúc dư thừa.
Chỉ có một bóng tối êm ái, tĩnh lặng, và đâu đó là một dòng suy nghĩ nhạt nhẽo trôi qua một cách lười biếng.
*"Ủa, nó tự gục luôn rồi kìa. Chán thế. Đang định khởi động gân cốt tí."*
*"Chán quá, đói rồi, giờ về chơi nốt ván game..."*
Sự trống rỗng từ tâm trí Gaku truyền sang Shin, xoa dịu đi cơn đau đầu muốn nứt toác, vuốt ve những dây thần kinh đang căng như dây đàn của cậu.
Gaku nhíu mày, bước thêm một bước lại gần.
Bóng của hắn đổ dài, bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy của Shin. Hắn ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn cậu nhóc đang quỳ rạp dưới chân mình.
"Này, định giở trò ăn vạ gì đấy nhãi? Tao chưa có làm gì mày đâu."
Gaku nheo mắt.
Shin không trả lời.
Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Gaku.
Lý trí bảo Shin phải lùi lại, phải chạy trốn khỏi tên sát thủ nguy hiểm này.
Nhưng cơ thể cậu, và cả cái đầu đang khao khát sự bình yên này, lại không cho phép cậu làm vậy.
Chỉ cần Gaku bước ra xa, cái địa ngục âm thanh kia sẽ quay lại xé nát não cậu mất.
Trong một khoảnh khắc đánh mất hoàn toàn lý trí, bàn tay đang nắm chặt của Shin vươn lên, túm chặt lấy gấu áo khoác của Gaku.
Cậu kéo ghì lại, các khớp tay trắng bệch rung lên, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự van nài.
"Đừng đi. Ở đây với tao đi."
Gaku sững người.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang túm chặt áo mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy máu và mồ hôi của Shin.
Một giây ngỡ ngàng xẹt qua ánh mắt lười biếng của Gaku, trước khi khóe môi hắn từ từ cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
Hắn nhẩm tính trong đầu, một dòng suy nghĩ sắc lẹm vang lên trong khoảng không tĩnh lặng mà chỉ một mình Shin nghe thấy.
*"Thú vị rồi đây."*
-•-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co