Truyen3h.Co

GakuShin | Good Game

⟡˖࣪ 𐚁๋࣭

DHawuu

• Cp: Gaku x Shin



Shin tháo chiếc kính bảo hộ, xoa xoa hốc mắt cay xè.

Cả ngày cậu phải vác ba mươi thùng mì tôm, chưa kể còn dọn dẹp hai tên sát thủ cắc ké định ám sát anh Sakamoto vào giờ nghỉ trưa.

Đáng lẽ giờ này, Shin nên cuộn tròn trong chăn, nhưng sự căng thẳng trong từng thớ cơ không cho phép não bộ cậu tắt nguồn.

Nhưng đêm nay, được một ngày nghỉ hiếm hoi, Shin quyết định tự thưởng cho mình một chút thời gian cày tựa game sinh tồn đối kháng đang hot rần rần của tụi GenZ dạo gần đây.

Cậu với lấy chiếc tai nghe gaming đeo vào, bật máy tính, giờ đây chỉ còn lại âm thanh đạn súng trong con game deadzone, tách biệt hoàn toàn với tiếng ngáy của Sakamoto ở phòng bên. Cậu bắt đầu trận đấu với ID: MindReader99.

Shin chọn chế độ Duo (Ghép cặp 2 người) ngẫu nhiên. Hệ thống xoay vòng ba giây rồi thả cậu vào một cái sảnh chờ.

Đồng đội của cậu là một cái tên trống trơn, avatar mặc định, ID ngắn gọn vô cùng: Player_G.

"Hy vọng không phải một con bot hay một thằng nhóc tiểu học trốn mẹ chơi game.."

Shin lầm bầm, nhấp chuột sẵn sàng.

Ngay khi vừa thả dù xuống bản đồ, Shin đã nhận ra mình vừa vớ phải một quả tạ...không, một quả bom nổ chậm thì đúng hơn.

Thay vì đi men theo các khu vực hẻo lánh để nhặt trang bị, thu thập thông tin và tính toán góc bắn như chiến thuật quen thuộc của Shin, thì tên Player_G này cứ lao thẳng vào khu vực trung tâm - nơi đông người nhất bản đồ.

Không mang giáp, trên tay chỉ cầm đúng một khẩu shotgun ghẻ nhặt được ngoài cửa, hắn cứ thế đạp cửa xông thẳng vào tòa nhà có hẳn một Squad 4 người đang mai phục.

"Cái thằng điên này!"

Shin chửi thề thành tiếng, vội vàng rút súng tỉa leo lên đồi để bọc lót.

Nhưng những gì diễn ra trên màn hình khiến đồng tử Shin hơi co lại.

Tên đó không chết.

Thậm chí không mất một giọt máu.

Hắn di chuyển với một tốc độ và phản xạ mà Shin dám cá không một người bình thường nào làm được.

Hình như hắn không nhìn bản đồ nhỏ, không canh góc, cứ thế lướt qua làn đạn, vẩy chuột chuẩn xác đến từng pixel và thổi bay đầu cả bốn tên địch trong vòng chưa tới mười lăm giây.

Lối chơi của hắn không có bất kỳ logic nào. Hoàn toàn là bản năng hoang dã.

Màn hình của Shin nhấp nháy dòng tin nhắn từ khung chat đội:

> [Player_G]: Thằng số 2 đi chậm như rùa thế. Chơi game hay đi dạo công viên?

Khóe môi Shin giật giật. Cậu nghiến răng, lạch cạch gõ phím trả đũa:

> [MindReader99]: Bộ ba má mày trong đó hay gì mà cắm đầu lao vô hứng đạn quài vậy? Định bắt tao dọn rác cho mày hả? Bắn thì hay mà não để quên ở sảnh chờ à? Nhìn map đi thằng ml.

> [Player_G]: Tao giết hết rồi thì cần quái gì map. Đi nhặt đồ nhanh lên thằng tạ.

Đêm đó, Shin thức trắng.

Hai kẻ với hai lối chơi trái ngược hoàn toàn: một đứa tính toán tỉ mỉ từng đường đạn dựa vào khả năng bao quát trận đấu, một đứa càn lướt bằng sự điên rồ và phản xạ quái vật.

Bằng một cách ma giáo nào đó, chúng nó lại khớp với nhau một cách hoàn hảo, càn quét toàn bộ server cho đến khi mặt trời ló dạng.

1 tuần sau.

Và cứ thế, không hẹn mà gặp, cứ đúng 11 giờ đêm, hễ Shin đăng nhập là lời mời tổ đội từ Player_G lại hiện lên.

Shin bắt đầu hình dung về kẻ ở đầu dây bên kia.

Chắc hẳn là một gã NEET (chỉ ở nhà không đi làm) chính hiệu, sống bằng mì ly và nước tăng lực, mắt thâm quầng và tay thì bấm phím với tốc độ bàn thờ.

Dù cái mỏ của tên này trên khung chat vô cùng hỗn xược, nhưng Shin buộc phải thừa nhận: đánh cặp với hắn rất sướng tay.

Cậu chỉ cần làm bộ não chỉ đường, còn hắn sẽ làm thanh gươm càn quét mọi chướng ngại vật.

Trận đấu xếp hạng cuối cùng của mùa giải kết thúc với dòng chữ VICTORY vàng rực.

Shin thở phào, ngả người ra ghế, nhấp một ngụm nước lọc.

Đột nhiên, khung chat lại nháy sáng.

> [Player_G]: Gánh mày mỏi lưng quá.

> [Player_G]: Sáng thứ 7 có giải Duo offline ở Akihabara. Giải nhất được dàn PC Alienware bản giới hạn. Đi không tạ?

Shin khựng lại.

Cậu đang rất cần một dàn PC cấu hình mạnh để thiết lập hệ thống camera giám sát quanh khu vực tiệm tạp hóa.

Sakamoto dạo này đang bị theo dõi gắt gao.

Shin đặt ly nước xuống, đặt tay lên bàn phím.

> [MindReader99]: Chỗ nào?

> [Player_G]: Net CyberX, 9h sáng thứ 7, máy 07.

> [MindReader99]: Ok.

> [MindReader99]: Mày cẩn thận lúc gặp tao lại không dám nhìn thẳng mặt thôi. Đến trễ tao kick khỏi đội.

> [Player_G]: Nhớ vác theo não.

8:50 sáng Thứ Bảy.
Quán Net CyberX, Akihabara.

Shin đẩy cửa kính bước vào, không khí đặc quánh mùi máy lạnh và ánh đèn neon chớp nháy khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Cậu mặc một chiếc áo thun oversized khoác ngoài, phối cùng chiếc quần cargo vừa vặn giúp tôn lên chiều cao 1m72, đồng thời giấu đi con dao gập ở ống chân.

Bản năng của một sát thủ luôn nhắc nhở cậu phải sẵn sàng chiến đấu ở bất cứ đâu.

Đi dọc theo dãy hành lang tối tăm, Shin lướt mắt qua từng dãy máy.

Máy 05. Máy 06... Kia rồi, Máy 07.

Shin bước tới, chợt thấy ở ghế đôi của máy 07 đã có một dáng người cao lớn ngồi sẵn. Kẻ đó mặc một chiếc áo khoác nỉ xám, mũ trùm sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, hai chân dài ngoẵng gác hẳn lên mép bàn một cách thô lỗ.

Hắn đang cắm mặt vào màn hình điện thoại, tay kia nhàn nhã cầm một miếng cơm nắm nhai nhóp nhép.

Ra là một gã to xác.

Shin thầm nghĩ, tháo tai nghe trên cổ xuống, đút hai tay vào túi quần rồi hắng giọng.

"Player_G?"

Người ngồi trên ghế ngừng nhai miếng cơm nắm. Hắn từ từ quay đầu lại.

Dưới ánh sáng xanh đỏ hắt ra từ màn hình máy tính cỡ lớn, chiếc mũ trùm đầu tuột về phía sau.

Đồng tử Shin co rút lại mạnh đến mức cậu gần như nghe thấy tiếng nhịp tim mình đánh thịch một cái.

Cậu chết trân tại chỗ.

Máu toàn thân như bị rút cạn.

Một mái tóc trắng vuốt ra sau. Đôi mắt lờ đờ, chán chường. Và một cặp khuyên đen hình vuông .

Không gian xung quanh máy 07 dường như bị đóng băng hoàn toàn.

Tiếng nhấp chuột, tiếng chửi thề của những game thủ xung quanh đột ngột bốc hơi khỏi màng nhĩ của Shin.

Cơ bắp cậu tự động căng cứng, tay phải trong túi quần vô thức siết chặt lấy chuôi dao gập. Sát khí bốc lên ngột ngạt.

Đúng lúc đó, vì khoảng cách đã rút ngắn dưới năm mét, năng lực thấu thị của Shin tự động kích hoạt.

Dòng suy nghĩ của tên trước mặt lọt thẳng vào đầu cậu.

*"Ủa? Chó nhà ông béo? MindReader99 là nó hả trời?"*

Kẻ thù nguy hiểm nhất của tổ chức Slur. Tên sát thủ với cây chuỳ sắt vừa mới đánh cho phe cậu lên bờ xuống ruộng vài tuần trước.

Gaku nhai nốt miếng cơm, vươn tay rút một tờ giấy ăn lau miệng, rồi khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ gợi đòn.

Hắn ngả người ra ghế, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, giọng khàn khàn đặc trưng vang lên.

"Gì đây? Đứng ngây ra đó làm gì, định để tao gánh 1 chấp 2 ở cái giải này à, MindReader99?"

Đầu óc Shin quay cuồng.

Hàng tá kịch bản chém giết lướt qua trong não cậu với tốc độ ánh sáng.

Rút dao gập ở cổ chân ra, lao tới đâm vào động mạch cảnh của hắn?

Không được, khoảng cách này quá hẹp, phản xạ của Gaku đủ nhanh để bẻ gãy tay cậu trước khi lưỡi dao kịp chạm vào da.

Hơn nữa, xung quanh là hàng chục dân thường đang cắm mặt vào màn hình.

Nếu gây ra một vụ đẫm máu ở đây, anh Sakamoto chắc chắn sẽ xé xác cậu trước cả khi tổ chức sát thủ nhúng tay vào.

Shin nuốt khan, bàn tay đang nắm chặt chuôi dao trong túi quần từ từ nới lỏng.

Cậu hít một hơi thật sâu, ép nhịp tim đang đập như đánh trống của mình chậm lại.

"Sao? Sợ tới mức chân mọc rễ rồi à?"

Gaku chống cằm, nghiêng đầu nhìn Shin bằng ánh mắt trêu tức.

*"Thằng nhãi căng thẳng đến mức lông măng dựng hết cả lên. Buồn cười vãi."*

Dòng suy nghĩ của Gaku vang lên rành rọt trong đầu Shin, bỡn cợt và nhàn nhã đến phát điên.

Shin nghiến răng cái trắc.

Khí thế không thể thua được!

Cậu rút tay khỏi túi quần, sải bước tới và buông người ngồi phịch xuống phần ghế trống bên cạnh Gaku.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Shin có thể ngửi thấy mùi nước xả vải xen lẫn một chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tỏa ra từ kẻ thù.

Gaku thực sự rất cao.

Dù cậu đã cao 1m72, nhưng khi ngồi cạnh một tên khổng lồ thích gác chân lên bàn thế này, Shin bỗng thấy không gian trở nên chật chội lạ thường.

"Giết mày ở đây thì tao không lấy được cái PC."

Shin gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính đang hiển thị sảnh chờ của giải đấu, không thèm liếc tên bên cạnh lấy một cái.

"Xong giải này, bước ra khỏi cửa quán net, tao sẽ tiễn mày về chầu diêm vương."

Gaku phá lên cười. Tiếng cười trầm khàn rung lên trong lồng ngực hắn. Hắn vươn tay vò mái tóc vàng của người bên cạnh, rồi với lấy chiếc tai nghe gaming ném sang cho Shin.

"Được thôi nhãi. Để xem lát nữa thằng nào gánh thằng nào."

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Hàng trăm tiếng gõ phím lạch cạch vang lên cùng lúc khắp quán CyberX. Bầu không khí thù địch giữa hai ghế 07 ngay lập tức bị thay thế bởi sự tập trung cao độ.

Và đây là lúc Shin nhận ra một sự thật còn kinh khủng hơn cả việc gặp kẻ thù ngoài đời.

Chơi game trực tiếp cạnh Gaku là một trải nghiệm tra tấn màng nhĩ lẫn thị giác.

Thay vì những dòng chat chửi rủa, giờ đây Shin phải nghe trực tiếp cái giọng khàn khàn, mỏ hỗn của hắn vang lên ngay bên tai.

"Góc 2 giờ! Mày mù à tạ? Bắn nó đi!"

"Tao đang bọc hậu! Lao lên đi cái thằng điên này, mày không mua giáp à?!"

Shin gầm lên, tay vẩy chuột với tốc độ điên cuồng, headshot một tên lính bắn tỉa đang định móc lốp Gaku.

"Giáp giáp cái quái gì, tao ném lựu đạn đấy. Chắn cho tao!"

Hai sát thủ hàng đầu, một phe chính diện, một phe phản diện, hiện đang ngồi cềnh càng trên cái ghế đôi chật hẹp, vai kề vai, thỉnh thoảng còn huých mạnh vào nhau mỗi khi nhân vật trong game né đạn.

Bản năng sát thủ của họ vô tình (hay cố ý) được đem vào trò chơi.

Shin thấu thị mọi suy nghĩ của đối thủ trong game thông qua những màn hình lân cận, đọc trước mọi bước đi, mọi góc camp.

Còn Gaku, với phản xạ cơ bắp của một con quái vật, biến mọi chỉ thị của Shin thành những pha đồ sát đẫm máu trên màn hình.

*"Thằng nhãi đọc map tởm thật. Giống hệt cái cách nó né đòn của mình dạo trước."*

Shin thoáng khựng lại nửa nhịp khi bất ngờ đọc được luồng suy nghĩ vừa xẹt qua đầu Gaku.

Tự dưng cảm thấy, cái đầu trống rỗng vô tư lự của tên cuồng sát này hiện lên một tia "công nhận" dành cho cậu, cũng không đến nỗi tệ.

"Tập trung vào màn hình coi nhãi! Mày vừa để hụt mất một mạng đấy!"

Gaku gắt lên, tiện tay huých khuỷu tay vào sườn Shin một cú đau điếng.

"Má! Mày câm miệng và lo cái thân mày đi!"

Shin cáu kỉnh huých lại bằng một lực mạnh không kém.

Bên ngoài, họ trông giống hệt hai cậu bạn sinh viên đang try-hard vớt vát lại chuỗi thua liên tiếp.

Nhưng không ai trong quán CyberX biết rằng, hai kẻ đang ngồi ở máy 07 kia chỉ cần rời mắt khỏi màn hình một giây thôi, là quán net này sẽ biến thành bãi chiến trường thực sự.

.

Dòng chữ WINNER WINNER CHICKEN DINNER vàng chói lóa hiện lên trên màn hình lớn của quán. Trận chung kết kết thúc.

Gaku ném phịch chiếc tai nghe xuống bàn, vươn vai kêu răng rắc. Hắn quay sang nhìn Shin, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ thỏa mãn.

"Chơi cũng khá đấy nhãi tạ."

Shin buông chuột, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Liếc nhìn tên khó ưa bên cạnh.

"Còn phải khen? Cho mày bằng 1/3 tao đấy."

Nhân viên quán net CyberX khệ nệ bê cái thùng carton to đùng, bọc lớp nilon bóng loáng in hình logo người ngoài hành tinh của dòng Alienware đặt lên bàn.

Sức nặng của bộ PC cao cấp khiến cái bàn gỗ ép kêu lên một tiếng két khô khốc.

Shin dang cả hai tay, ôm lấy cái thùng máy vào lòng.

Khớp ngón tay cậu hơi siết chặt vào lớp bìa cứng, mắt cảnh giác đảo qua đảo lại, khóa chặt vào từng cử động nhỏ nhất của người tên tóc trắng bên cạnh.

Hiệp ước đình chiến đã hết hiệu lực ngay khi chữ Victory hiện lên. Giờ là lúc phân chia chiến lợi phẩm, hoặc là một trận sinh tử để giành giật nó.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng của Shin, Gaku lại tỏ ra vô cùng thong thả.

Hắn lười biếng đứng dậy, hai tay đút vào túi áo khoác nỉ, ngửa cổ ra sau vươn vai một cái thật dài đến mức các khớp xương kêu răng rắc.

Hắn liếc nhìn bộ dạng "như mèo giấu phân" của Shin, khẽ nhướng một bên mày.

Shin nheo mắt, ôm cái thùng PC khít rịt vào lồng ngực, giọng đầy đề phòng xen lẫn hoang mang.

"Mày không lấy à? Mày là đứa rủ tao đi bắn giải vì cái này mà?"

Năng lực thấu thị của Shin lại vô thức bắt lấy luồng suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu Gaku.

*"Vác cái thùng tổ bố đi bộ phiền chết đi được. Vừa nặng vừa vướng chân vướng tay. Với mày ôm khít rịt như sợ bị cướp xương...trông buồn cười vãi."*

Gaku tặc lưỡi một cái.

Hắn thò bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn vì cầm vũ khí hạng nặng vào trong túi quà tặng đi kèm của ban tổ chức.

Sau một hồi lục lọi lạch cạch, hắn lôi ra một con chuột gaming bản giới hạn có đèn LED đổi màu RGB lòe loẹt, tùy tiện tung lên hứng xuống vài cái trên tay.

"Tao lấy cái này là được rồi"

Gaku xoay xoay con chuột trong lòng bàn tay, hất hàm về phía cái thùng PC khổng lồ mà Shin đang ôm.

"Còn cái cục đó thì cho mày đấy. Tao lười vác về lắm, Slur thấy lại bảo tao tha rác về nhà."

Shin sững sờ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt cái thùng máy.

Cậu chớp chớp mắt, dường như không thể tin nổi tên sát thủ điên cuồng này lại từ bỏ phần thưởng giá trị một cách dễ dàng như vậy chỉ vì lý do... lười?

"Mày nghiêm túc đấy à? Alienware đời mới nhất đấy?"

Shin lầm bầm, giọng nhỏ dần, nửa muốn tin nửa lại sợ gã này đang giở trò bẫy mình.

"Thì? Game cũng chơi xong rồi, rank cũng đã leo, giải cũng đã giật."

Gaku nhếch mép cười, nụ cười ngạo nghễ dửng dưng như thường lệ.

Hắn tiến lại gần một bước, bóng người cao lớn đổ sụp xuống che khuất tầm nhìn của Shin.

Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai cậu nhóc tóc vàng, thì thầm bằng cái giọng khàn khàn gợi đòn.

"Lần sau có giải nào ngon ăn, tao lại nhắn tin gọi mày gánh tạ tiếp nhé, MindReader99."

Nói rồi, Gaku thản nhiên quay lưng đi, một tay đút túi quần, tay kia giơ cao con chuột gaming vẫy vẫy vài cái chào tạm biệt.

Dáng người cao gầy, lêu nghêu của hắn chậm rãi lẫn vào đám đông game thủ và ánh đèn neon mờ ảo của quán net, để lại Shin một mình đứng ngơ ngác giữa máy số 07, tay vẫn ôm món quà vô địch.

Trong đầu Shin lúc này, ngoài tiếng thở phào nhẹ nhõm vì giữ được bộ máy tính cho tiệm tạp hóa, còn sót lại một tần số suy nghĩ cuối cùng của Gaku trước khi hắn bước ra khỏi phạm vi năm mét làm cậu đỏ bừng mặt.

*"Nhãi đó xù lông lên trông dễ thương phết."*

-•-
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co