⟡˖࣪ 𐚁๋࣭
• Cp: Gaku x Shin
•
❀
•
Tiếng ve sầu mùa hạ ngoài cửa sổ như một thứ âm thanh không bao giờ dứt, nó cứ cưa cẩm vào không gian, khiến cái nóng oi nồng của buổi trưa tháng 6 càng trở nên bức bối.
Không khí trong phòng kho cũ của trường học đặc quánh mùi bụi bặm, mùi gỗ mục của những bộ bàn ghế gãy chân xếp chồng lên nhau ở góc tường, và cả cái nóng hầm hập hắt ra từ mái tôn.
Shin khẽ thở dài, tự tay quạt nhẹ cổ áo đồng phục. Cậu liếc nhìn bảng phân công trực nhật dán trên tường, rồi lại nhìn sang kẻ đang nằm bò ra bàn học ở phía đối diện.
Gaku.
Tên game thủ lập dị, kẻ đáng lẽ phải cùng cậu chịu phạt dọn dẹp cái nhà kho chết tiệt này sau trận ẩu đả vô nghĩa ở hành lang hồi sáng.
Nhưng ngay khi hai đứa bị giáo viên tống vào đây, Gaku chỉ việc quăng cái chổi vào góc, kéo hai cái ghế gỗ lại gần nhau, ngồi xuống và đánh một giấc ngon lành.
"Cái đồ vô trách nhiệm."
Shin lầm bầm, giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy.
Căn phòng quá chật hẹp.
Đến nỗi mỗi lần Shin dịch chuyển một bước chân, tiếng đế giày ma sát với nền xi măng lại vang lên rõ mồn một.
Ánh nắng gay gắt xiên qua ô cửa sổ bám đầy bụi, rọi thẳng lên mái tóc rối bù xù của Gaku.
Anh ta nằm nghiêng mặt về phía bên kia, chỉ để lộ cái gáy và bờ vai dưới lớp áo khoác đồng phục sẫm màu.
Từ bên tai phải của Gaku, một sợi dây tai nghe màu trắng thả thõng xuống, đung đưa nhẹ nhàng trong không trung trước khi chạm hẳn vào nền đất đầy cát bụi.
Nó giống như một sợi tơ nhện lơ lửng, vô tình thu hút toàn bộ sự chú ý của Shin.
Gã này đang nghe gì nhỉ?
Một giải game nảy lửa?
Nhạc rock điện tử dồn dập?
Hay là...một thứ gì đó hoàn toàn khác?
Sự tò mò giống như một chú mèo nhỏ, cứ dùng móng vuốt cào nhẹ vào lòng ngực Shin.
Bình thường, Shin chẳng bao giờ muốn dây dưa với Gaku.
Tên đó quá cao lớn, quá khó đoán, và cái vẻ bất cần đời của anh ta luôn khiến một người thích kiểm soát không gian an toàn như Shin cảm thấy bị đe dọa.
Nhưng hiện tại, Gaku đã ngủ say.
Tiếng thở của anh ta đều đặn, hòa lẫn vào tiếng ve kêu bên ngoài.
Shin nuốt nước bọt, bước chân vô thức dịch chuyển.
Cậu cố gắng giảm thiểu mọi tiếng động, rón rén bước lại gần phía chiếc bàn nơi Gaku đang nằm.
30 centimet.
Đó là khoảng cách giữa Shin và Gaku khi cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh anh.
Ở cự ly gần thế này, cái nóng từ cơ thể Gaku tỏa ra như một lò sưởi nhỏ.
Shin hơi nheo mắt.
Cậu ngửi thấy một mùi hương rất rõ ràng, không phải mùi mồ hôi khó chịu của những nam sinh sau giờ thể dục, mà là mùi bột giặt thơm mát, có chút hương chanh dịu nhẹ bám trên lớp vải áo khoác của Gaku.
Mùi hương ấy sạch sẽ đến kỳ lạ, hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài bụi bặm và ngông nghênh thường ngày của anh ta.
Shin nín thở, mắt chăm chú quan sát gương mặt nhìn nghiêng của Gaku.
Hàng mi của anh ta khá dài, đổ một cái bóng nhỏ xuống gò má. Đôi môi hơi mím lại. Yên lặng đến mức giống như một bức tượng.
Ngủ say như chết vậy sao?
Ánh mắt cậu lại dời về phía tai nghe màu trắng đang nằm im lìm trên mặt đất. Núm cao su của tai nghe hơi bám chút bụi phòng kho.
Shin phân vân một chút, rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu cúi người xuống nhặt tai nghe lên.
Cậu khẽ thổi nhẹ để bay đi lớp bụi mỏng, ngón tay cái vuốt nhẹ qua phần thân nhựa.
Shin muốn biết.
Cậu thực sự tò mò về thế giới bên trong đầu của kẻ này.
Thông thường, năng lực đọc tâm của Shin hoạt động dựa trên sự tiếp xúc hoặc khoảng cách rất gần, nhưng nó luôn trả về những dòng suy nghĩ hỗn loạn, những âm thanh tạp nham từ đám đông khiến cậu nhức đầu.
Riêng với Gaku, mỗi khi ở gần, Shin luôn cảm thấy một chút áp lực vô hình khiến cậu không thể tập trung đọc vị được anh ta một cách rõ ràng.
Nhưng bây giờ, khi Gaku đang ngủ, nếu cậu đeo cái tai nghe này vào, liệu cậu có nghe thấy giai điệu đang chạy trong đầu anh ta không?
Hay ít nhất là biết được gu âm nhạc của gã game thủ này?
Cậu đưa tai nghe lên, khoảng cách đến vành tai chỉ còn vài milimet.
*Cạch.*
Một luồng gió mạnh đột ngột quét qua.
Trước khi Shin kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay to lớn đã chộp lấy cổ tay cậu, nhanh như một tia chớp.
"Á...!"
Shin thốt lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Lực kéo từ bàn tay kia mạnh đến mức khủng khiếp, dứt khoát và không cho phép từ chối.
Shin hoàn toàn mất đà.
Trọng tâm cơ thể cậu lao về phía trước, cả người ngã nhào thẳng lên lồng ngực của Gaku.
*Bịch!*
Mũi Shin đập vào bờ vai cứng cáp của anh, đau đến mức chảy cả nước mắt.
Hương bột giặt ban nãy lập tức bao vây lấy toàn bộ khứu giác của cậu, nồng đậm và nghẹt thở.
Cả hai cơ thể dính chặt vào nhau, Shin có thể cảm nhận được cơ ngực săn chắc của Gaku dưới lớp áo đồng phục đang phập phồng.
Và ngay trong khoảnh khắc va chạm da thịt ấy, năng lực của Shin lập tức bị kích hoạt do chấn động bất ngờ.
*Xoẹt—*
Một khoảng không gian tinh thần mở ra trong tâm trí Shin. Cậu ngơ ngác chuẩn bị tinh thần để đón nhận một bài hát rock đập điên cuồng, hoặc những tiếng chửi thề, tiếng bấm bàn phím lạch cạch từ ký ức của Gaku.
Nhưng... không có gì cả?
Không có một nốt nhạc nào cả.
Điện thoại của Gaku thậm chí còn không hề bật nhạc.
Trong đầu Gaku hoàn toàn trống rỗng, tĩnh lặng đến mức kỳ lạ.
Bản nhạc duy nhất đang vang lên lúc này, chính là tiếng tim đập của anh ta.
*Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.*
Tiếng tim đập dồn dập, mạnh mẽ như tiếng trống trận, rung lên bần bật truyền qua lồng ngực anh sang tận lồng ngực của Shin.
Tốc độ này...hoàn toàn không phải là nhịp tim của một người đang ngủ say.
Trước khi Shin kịp bàng hoàng nhận ra điều đó, một dòng suy nghĩ duy nhất, rõ ràng, rành mạch và mang theo ý cười đầy ranh ma từ tâm trí Gaku dội thẳng vào não bộ của Shin.
Nhãi con, cuối cùng cũng chịu tự chui đầu vào lưới.
Shin trợn tròn mắt.
Cậu run bắn người, nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm chết người.
Tên này không hề ngủ!
Anh ta đã thức từ đầu!
Anh ta cố tình thả sợi dây tai nghe xuống đất, cố tình tạo ra sơ hở để dẫn dụ cậu bước vào khoảng cách săn mồi của anh ta!
"Buông... buông ra coi!"
Shin lắp bắp, hai tay ra sức chống vào ngực Gaku để đẩy mình ra, mặt cậu đỏ bừng lên vì vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa hoảng loạn.
Vậy mà tay lại còn vắt ngang qua hông Shin, giữ chặt cậu lại trên người mình, giống như một con lười đang ôm lấy thân cây yêu thích của nó.
Gaku chậm rãi mở một mắt ra.
Đôi mắt không có một chút ngái ngủ nào, hoàn toàn tỉnh táo còn mang theo chút cợt nhả. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tức tối của Shin.
"Trộm tai nghe của tao à, lớp trưởng?"
"Ai... ai trộm của mày! Tao chỉ thấy nó rơi dưới đất nên nhặt lên thôi!"
Shin cãi chày cãi cối, mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào Gaku.
"Mày xạo ke quá! Mày có ngủ đâu, tai nghe cũng không bật nhạc!"
Gaku lười biếng nhướng mày, không hề phủ nhận.
Anh buông cổ tay Shin ra, lại nhanh chóng lướt qua giật lấy núm tai nghe màu trắng đang bị kẹp giữa những ngón tay run rẩy của Shin.
"Tao có nói là tao đang nghe nhạc đâu."
Anh đưa tai nghe lên, nhét một bên vào tai mình.
Sau đó, Gaku giữ lấy gáy của Shin, ấn nhẹ đầu cậu xuống, nhét đầu tai nghe còn lại vào bên tai đang đỏ bừng của cậu.
"Nghe chung không?"
Gaku nói nhỏ.
Trong tai nghe, thực sự không có âm thanh nào từ điện thoại. Nhưng vì hai đứa đang ở quá gần, sợi dây tai nghe ngắn ngủi kéo căng ra giữa hai bên tai,
Shin có thể nghe thấy tiếng gió rì rào qua kẽ lá bên ngoài, và nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình hòa lẫn vào hơi thở trầm ổn của Gaku.
Và trong đầu Gaku, tiếng tim đập vẫn tiếp tục vang lên, càng lúc càng nhanh, như muốn vạch trần rằng chính chủ nhân của cái bẫy này cũng đang không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài của mình.
Shin cắn chặt môi, cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Gaku vẫn đang áp sau gáy mình.
Cậu không đẩy anh ra nữa, hoặc có lẽ, cậu đã quên mất cách phải phản kháng như thế nào khi thế giới xung quanh bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn vừa vặn bằng một căn phòng kho, một sợi dây tai nghe, và nhịp tim vội vàng của người đối diện.
-•-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co