⟡˖࣪ 𐚁๋࣭
• Cp: Gaku x Shin
•
❀
•
Mùi của Bảo tàng Triển lãm Thế kỷ sau khi những tiếng nổ dứt hẳn không có gì ngoài sự chết chóc.
Nó là một hỗn hợp đậm đặc giữa mùi khói súng khét lẹt, mùi vôi vữa nát vụn bay lơ lửng trong không khí làm cổ họng người ta khô rát, và trên hết, là vị tanh nồng của máu tươi đang bắt đầu đông kết trên những tấm gạch men trắng của sàn nhà.
Shin quỳ một bên gối trên nền đất lạnh, hai lòng bàn tay áp chặt vào tấm vải quấn thô quanh ngực người đàn ông đang nằm bất động.
Bên cạnh cậu, Sakamoto đang cố gắng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Tiếng xương ức của người nằm đó kêu lên những tiếng khục khục khô khốc dưới áp lực đều đặn từ đôi tay của Sakamoto.
"Shin, cố định đường thở của Nagumo giúp anh, nhưng đừng rút mấy lưỡi kiếm ra, hãy lấy vải quấn quanh để nó không bị xê dịch!"
Giọng của Sakamoto vang lên, trầm và gấp gáp.
Shin nghe thấy, nhưng đầu óc cậu lúc này giống như một chiếc radio bị hỏng cột ăng-ten, liên tục thu về những dải âm thanh rè nhiễu.
Ở chiến trường vừa mới trải qua một trận thảm sát của Takamura, những gì còn sót lại trong không gian chỉ là những tàn dư ý nghĩ oán hận, đau đớn và sợ hãi của những kẻ cận kề cái chết. Nếu thả lỏng tâm trí vào lúc này, não cậu sẽ nổ tung trước khi kịp cứu người.
Cậu cúi người, các ngón tay siết chặt lấy thớ vải, cố gắng giữ cho ba lưỡi kiếm lớn đang cắm xuyên qua da thịt người nằm đó không bị lay động.
Nhưng ngay khi lòng bàn tay Shin tiếp xúc gần hơn với lồng ngực đẫm máu kia, một luồng điện xẹt qua các đầu ngón tay cậu.
Có gì đó sai.
Rất sai.
Shin đã từng đối đầu với Nagumo, cậu biết rõ sải tay, cấu trúc xương và cả nhịp cơ địa của một thành viên ORDER xuất sắc đến nhường nào.
Nhưng người đang nằm dưới tay cậu lúc này, dù mang gương mặt của Nagumo, lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác.
Các thớ cơ này dày hơn, thô ráp hơn, và có một sự hoang dại ngầm ngay cả khi nó đã mất đi sức sống.
Cái cảm giác cơ thể này mang lại... nó giống như một bóng ma quen thuộc mà Shin từng va chạm trong những trận chiến trước đây.
Một kẻ luôn dùng sức mạnh áp đảo để đè bẹp đối thủ thay vì những đường kiếm hoa mỹ của Nagumo.
"Mệt ghê! Ta chỉ giúp một chút xíu thôi đó!"
Giọng của Kashima lèm bèm vang lên phía đối diện khi gã cố dùng đống dụng cụ cấp cứu thô sơ của mình để cầm máu.
Rồi đột nhiên, Kashima khựng lại.
Đôi mắt máy móc của gã dán chặt vào phần áo bị rách tả tơi của người nằm đó.
"Vết sẹo này..."
Câu nói lửng lơ của Kashima như một lưỡi dao rạch toạc bầu không khí im lặng. Shin bất giác nhìn theo hướng mắt của gã. Dưới ánh đèn hành lang vỡ nát đang chớp tắt liên hồi, một hiện tượng kỳ dị bắt đầu diễn ra ngay trước mắt họ.
Máu nóng rỉ ra từ vết thương trên ngực chảy tràn xuống cánh tay của "Nagumo", và dưới tác động của chất lỏng ấm áp đó, những thớ mực xăm đặc trưng trên cánh tay anh ta bắt đầu biến đổi.
Không.
Không phải biến đổi.
Lớp mực đó đang tự bong tróc ra như một lớp da chết, để lộ ra những vết sẹo dài chằng chịt, những thớ cơ xám xịt do thiếu dưỡng khí, và quan trọng nhất, chính là một vết khâu nằm ẩn sâu bên dưới.
Lớp hóa trang trên khuôn mặt cũng bắt đầu sụp đổ. Những đường nét sắc sảo, có chút cợn cười giả tạo của "Nagumo" từ từ chảy ra, để lộ dưới đó là mái tóc bù xù, bờ môi rách nát và gương mặt cộc cằn của một tên game thủ ngạo mạn.
Là Gaku.
Khoảnh khắc cái tên đó định hình trong não bộ, lồng ngực Shin đột ngột thắt chặt. Cậu cảm thấy tim mình giống như vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, ngừng đập hẳn một nhịp dài.
Shin không hét lên.
Cũng không có một giọt nước mắt nào trào ra.
Shin là sát thủ, cậu được nuôi dạy trong một thế giới mà cái chết là thứ rẻ rúng nhất xuất hiện mỗi ngày trên bản tin buổi sáng.
Cậu không thể và không có quyền khóc lóc cho một kẻ ở phía bên kia chiến tuyến đã chết.
Gaku là người của Slur, là kẻ đã suýt lấy mạng đồng đội của cậu, là kẻ điên cuồng vác cây búa sắt đi tàn sát không gớm tay.
Giữa họ đáng lý ra chỉ nên có sự thù hằn.
Nhưng sự thật trước mắt lại tàn nhẫn hơn thế. Người đàn ông vừa mới đây còn đứng trên đỉnh cao của sự ngạo mạn, kẻ sở hữu tốc độ chiến đấu điên cuồng thách thức cả thế giới, giờ đây đang nằm đó như một đống thịt vụn.
Chết một cách câm lặng.
Thậm chí trước khi chết, anh ta còn bị tước đoạt đi cả diện mạo của chính mình, bị biến thành một con rối thế mạng, một tấm khiên che chắn cho sự sinh tồn của kẻ khác.
Shin nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của Gaku. Đôi mắt ấy từng nhìn cậu với sự khinh bỉ, rồi chuyển sang sự phấn khích hoang dại khi nhận ra nhóc tóc vàng này có thể đỡ được đòn của mình.
Giờ đây, nó chỉ là một khoảng xám xịt vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.
"Nagumo...?"
Một giọng nói quen thuộc, mang theo chút âm điệu cợn nhả dửng dưng vang lên từ phía góc tối của hành lang. "Gaku" bước ra - bước đi thong thả, vác theo món vũ khí quen thuộc.
Nhưng Shin biết, người đang đứng đó mới thực sự là Nagumo thật, kẻ vừa hoàn thành một màn lật kèo bằng cách sử dụng cái xác của kẻ bại trận.
Sakamoto dừng động tác ép tim.
Anh buông lỏng hai tay, cúi đầu, bờ vai dày chùng xuống trong một hơi thở dài bất lực.
Mạch của Gaku đã tắt hoàn toàn.
Shin chậm rãi đứng dậy. Cậu không nhìn Nagumo, cũng không nhìn Sakamoto.
Cậu bước lùi lại một bước, rồi hai bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường loang lổ vết đạn.
Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Máu của Gaku bám đầy trong kẽ móng tay cậu, dính vào lòng bàn tay, ấm nóng nhưng đang nhanh chóng nguội đi, hóa thành một màu nâu sẫm dơ bẩn.
Thứ kết nối duy nhất giữa họ - sự va chạm của thể xác, sự thấu hiểu qua từng nhịp thở chiến đấu - vừa mới bị thế giới này bẻ gãy một cách gọn gàng và lạnh lùng như thế.
Một tháng sau trận đại chiến, mọi thứ quay trở về với quỹ đạo của nó một cách kỳ lạ. Tiệm tạp hóa Sakamoto lại mở cửa đón khách như chưa từng có cuộc chia ly hay đổ máu nào xảy ra.
Lu vẫn tíu tít đứng ở quầy thu ngân đếm tiền, thỉnh thoảng lại cằn nhằn về mấy tay khách quỵt nợ.
Heisuke thì ngồi ngoài hiên, tỉ mẩn lau chùi cây súng bắn tỉa của mình, chốc chốc lại ngước lên cười khờ khạo với chú chim Piisuke đang đậu trên vai.
Sakamoto vẫn là người đàn ông mập mạp, hiền lành, đứng sau gian bếp nhỏ làm mấy món bento cho khách muộn.
Shin cũng vậy.
Cậu vẫn đi giao hàng, vẫn vác những thùng nước ngọt nặng nề trên vai chạy phăng phăng qua mấy con phố, vẫn mỉm cười chào hỏi mấy bà nội trợ trong khu.
Cậu đóng tròn vai một cậu em ngoan hiền của tiệm tạp hóa. Năng lực ngoại cảm của cậu hoạt động bình thường trở lại, giúp cậu né được mấy trò đùa dai của Lu hay biết trước Sakamoto định nấu món gì cho bữa tối.
Nhưng chỉ có bản thân Shin biết, bên trong cậu đã khuyết đi một mảnh mà không một thứ gì có thể lấp đầy.
Nó là một thứ cảm giác trống rỗng đến đáng sợ mỗi khi cậu thả lỏng tâm trí.
Ngày trước, thế giới trong đầu Shin luôn ồn ào, nhưng luôn có một tần số khiến cậu phải đề phòng, một tần số bạo lực, cuồng chiến, sặc mùi thuốc súng và trò chơi điện tử của một gã mét tám mấy nào đó.
Giờ đây, khi Shin mở rộng phạm vi dò tìm suy nghĩ, dải tần số đó hoàn toàn trống trơn. Không có một tiếng cằn nhằn, không có một tiếng chửi thề khi thua game, không có một sát khí hoang dại nào hướng về phía cậu nữa.
Gaku đã biến mất khỏi máy chủ của thế giới này.
Hoàn toàn vắng mặt.
Một buổi tối muộn, khi trời đổ cơn mưa rào mùa hạ, tiếng sấm ầm oành bên ngoài át đi mọi âm thanh của phố thị.
Sau khi tiệm đóng cửa, Shin dọn dẹp xong xuôi liền xin phép về phòng kho ngủ sớm.
Cậu không bật đèn.
Căn phòng kho ngập tràn mùi của bìa các-tông khô, mùi dầu máy và mùi của những món hàng tồn kho nằm im lìm trong bóng tối.
Shin ngồi bó gối dựa lưng vào chiếc kệ sắt. Cậu thọc tay vào túi áo hoodie rộng thùng thình của mình, chạm tay vào một vật thể cứng, lạnh bằng kim loại.
Cậu lôi nó ra.
Đó là chiếc máy chơi game cầm tay màn hình cảm ứng của Gaku.
Cậu đã nhặt nó về.
Khoảnh khắc khi phe Sakamoto chuẩn bị rút lui khỏi bảo tàng, để lại cái xác của Gaku cho tổ chức thu dọn, Shin đã nhìn thấy chiếc máy này nằm lăn lóc dưới gầm một chiếc tủ đổ nát, màn hình bên góc phải đã vỡ nứt thành những đường mạng nhện chằng chịt do va đập.
Bằng một sự thúc đẩy vô thức mà chính cậu cũng không giải thích nổi, Shin đã cúi xuống, nhặt chiếc máy lên và đút vào túi quần trước khi Sakamoto kịp nhận ra.
Cậu đã giữ lại món đồ của kẻ thù.
Shin lướt ngón tay qua vết nứt trên màn hình. Cậu đã dành cả tuần trước để tìm mua một bộ dây sạc tương thích với dòng máy cổ lỗ sĩ này trong mấy khu chợ đồ cũ.
Cậu cắm sạc vào ổ điện góc tường. Một tiếng tút nhỏ vang lên, và màn hình máy game từ từ sáng, hắt một dải ánh sáng xanh mờ ảo, lạnh lẽo lên khuôn mặt mệt mỏi của Shin.
Giao diện chính hiện ra.
Trò chơi đối kháng đường phố mà Gaku nghiện nhất vẫn đang ở trạng thái chạy ngầm.
Shin nhấn vào mục hồ sơ người chơi. Trên bảng xếp hạng toàn cầu của tựa game đó, cái tên viết tắt bằng những ký tự vô tri của Gaku vẫn nằm chễm chệ ở vị trí Top 1.
Không một ai lật đổ được kỷ lục của anh ta.
Nhưng ngay bên cạnh cái tên đó, một chấm tròn nhỏ màu xám lạnh ngắt hiện lên kèm theo dòng thông báo bằng tiếng Anh: Offline 30 days ago (Ngoại tuyến 30 ngày trước).
Ba mươi ngày.
Kể từ cái ngày lớp hóa trang của Nagumo bong ra trên nền gạch bảo tàng.
Shin không tắt máy, cậu nhấn chọn vào chế độ "Chơi đơn", rồi chọn mục "Đấu với máy".
Ở phần chọn nhân vật, ngón tay cậu dừng lại khi thấy biểu tượng một đấu sĩ sử dụng một cây thiết bổng bọc xích - nhân vật mà Gaku luôn chọn mỗi khi hai đứa có dịp chạm trán trong thế giới ảo.
Shin vào trận.
Đối thủ của cậu lúc này chỉ là một chuỗi những thuật toán vô tri do máy tính lập trình sẵn. Cậu dùng hai ngón tay cái bấm liên tục lên các nút điều khiển trên màn hình.
Nhân vật của Gaku trên màn hình di chuyển, tung ra những cú vụt xé gió, những pha áp sát nhanh như chớp.
Nhưng Shin càng chơi, chân mày cậu càng nhíu chặt lại. Cậu cảm thấy một sự ức chế ngấm ngầm dâng lên trong lòng.
Nhân vật này di chuyển quá chuẩn mực, quá máy móc. Nó thiếu đi sự bốc đồng, thiếu đi những pha bẻ lái điên rồ bất chấp quy tắc của một Gaku bằng xương bằng thịt.
Gaku ngoài đời thực là một kẻ sẽ sẵn sàng bỏ qua phòng thủ để đổi lấy một cú đấm chí mạng vào mặt đối phương, một kẻ sẽ cười sằng sặc trong đầu khi tìm ra một góc chết trong lối di chuyển của Shin.
Máy tính không làm được điều đó.
Nó chỉ là một cái xác không hồn mô phỏng lại một thiên tài đã chết.
K.O!
Màn hình hiện lên chữ màu đỏ rực. Nhân vật của Shin thua cuộc. Cậu ngửa đầu ra sau, dựa gáy vào thành kệ sắt, mắt nhìn trân trân lên trần nhà tối tăm.
Cậu nhớ lại trận chiến đầu tiên giữa họ.
Lúc đó, khi Gaku lao vào với cây búa sắt, Shin đã phải vắt kiệt từng chút một để đoán biết hướng đi của những đòn đánh có tốc độ vượt quá giới hạn con người.
Khi ấy, trong đầu Gaku chẳng có một kế hoạch vĩ mô nào về việc thay đổi thế giới sát thủ, cũng chẳng có một sự thù hận sâu sắc nào.
Tiếng lòng của Gaku chỉ thuần túy là tiếng nhạc nền của một trò chơi điện tử, xen lẫn vài tiếng lẩm bẩm.
Nó né được chiêu này à? Thú vị đây. Để xem mày đỡ được bao nhiêu đòn nữa.
Giữa họ chưa bao giờ tồn tại những buổi trò chuyện tử tế, không có một câu hỏi thăm, càng không có cái gọi là tình cảm đồng đội hay bạn bè thông thường.
Họ đứng ở hai đầu chiến tuyến, sinh ra để triệt tiêu lẫn nhau.
Sự kết nối duy nhất, mạnh mẽ và thuần khiết nhất giữa họ, chính là sự công nhận ngầm về thực lực của đối phương qua từng vết rách trên da thịt và từng cái xương bị gãy sau mỗi trận combat.
Đối với Gaku, Shin là một con mồi có thể mang lại cho anh ta cảm giác kích thích của một trận đấu trùm khó nhằn.
Đối với Shin, Gaku là bức tường thành sừng sững buộc cậu phải mạnh mẽ hơn nếu không muốn bị nghiền nát.
Anh ta hiểu cách di chuyển của cậu, và cậu thấu cảm được sự cô độc hoang dại trong từng đường tấn công của anh ta.
Giờ đây, bức tường ấy đã sụp đổ, để lại một khoảng trống to hoác trước mặt Shin, lộng gió và lạnh lẽo.
Shin nhìn lại màn hình máy game vẫn đang nhấp nháy dòng chữ "Ngoại tuyến 30 ngày trước".
Cậu di chuyển con trỏ, tìm đến mục danh sách bạn bè, nhấn vào tài khoản của chính mình - tài khoản mà ngày trước Gaku từng bấm "Chấp nhận thách đấu" sau một trận chiến bất phân thắng bại ngoài đời thực.
Cậu nhấn vào nút gửi một lời mời kết bạn mới, một lời mời tham gia vào phòng đấu chung.
Chiếc máy game xoay vòng tròn tìm kiếm kết nối trong vô vọng.
Sẽ không có một ai ở đầu dây bên kia nhấn nút "Đồng ý". Sẽ không có một gã mỏ hỗn nào bật micro lên và chửi cậu là "Đồ chơi gà, ra đây tao gánh" nữa.
Chấm tròn màu xám đó sẽ mãi mãi là màu xám, im lìm và bất động theo thời gian.
Shin không khóc.
Hay đúng hơn là không thể khóc.
Cậu chỉ có thể siết chặt răng vào nhau đến mức quai hàm đau nhức, một dòng cảm xúc đắng chát cứ ứ nghẹn ở cổ họng.
Cậu là người của tiệm tạp hóa Sakamoto, cậu phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu bảo vệ những người xung quanh. Cậu không được phép yếu lòng vì một kẻ thuộc phe phản diện.
Nhưng cái sự nghẹn ngào ngấm ngầm này, cái sự trống trải khi nhận ra một người hiểu rõ bản năng chiến đấu của mình nhất đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất, nó giống như một loại độc dược ngấm dần vào từng tế bào, khiến cậu mỗi lần thở ra đều cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.
Cậu đưa tay lên, dứt khoát nhấn nút nguồn.
Màn hình máy game vụt tắt, trả lại cho căn phòng kho một không gian tối đen như mực.
Shin vùi mặt vào giữa hai đầu gối, ôm chặt lấy chính mình.
Tiếng mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ vẫn đều đặn vang lên, như muốn xóa sạch đi chút tàn dư cuối cùng của một kẻ tên Gaku từng tồn tại trên đời.
"Đồ khốn..."
Giọng Shin khản đặc, thì thầm vào khoảng không vô định.
"Đến cuối cùng, anh vẫn không để tôi thắng một lần nào."
Trong bóng tối, chiếc máy chơi game nằm im lìm, lạnh ngắt, mang theo một tài khoản vĩnh viễn không bao giờ sáng đèn trở lại.
-•-
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co