Chương 1 - Chapter 2: Rồng á?!
- Anh mới nói gì ạ?
Cậu bé khựng lại một chút hơi bối rối trước cái tên lạ rồi buông tay người kia ra.
- Khoi, Khui... Hừm... Tên anh lạ thật đấy! Anh đợi chút để em đọc thử đã.
Khôi tròn mắt nhìn đứa trẻ đang nghiêm túc lầm bầm cố đọc tên mình mà không khỏi buồn cười, đúng là đứa trẻ dễ thương. Cậu xua tay lắc đầu nguầy nguậy rồi vỗ vai thằng bé mà giơ ngón cái.
"Không sao đâu mà."
Tuy nhiên thằng bé ấy vẫn cố chấp một lúc lâu rồi nó quay ra với khuôn mặt sáng bừng.
- Em đọc được rồi anh Khôi ạ! Tuy mới nghe lần đầu nhưng dễ hơn em nghĩ nhiều.
Milard cười tươi rói như vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn lắm, rồi lại gỡ bàn tay Khôi ra khỏi vai mình mà nắm lấy.
- Thế giờ em dẫn anh vào Điện thờ nhé, nhìn sơ là thấy anh cũng cần chỗ nghỉ rồi.
- Thôi chết rồiii em quên mất anh không hiểu tiếng Đế quốc!"
Cậu đứng nhìn thằng nhóc trước mặt nói một tràng dài cái thứ tiếng mình không hiểu chút nào, rồi đứa trẻ một lần nữa lại kêu la bứt tóc vì nhận ra có nói mấy Khôi cũng không hiểu mình đang làm gì.
[Nhóc ổn không?]
Toan kéo áo đứa nhỏ để hỏi lại thì nó quay người lại, tay chỉ vào Thần điện rồi chắp hai tay, nhắm mắt ngả đầu thì lúc ấy Khôi mới hiểu ý nó muốn nói với cậu trước đó.
"Ra là muốn cho mình ở nhờ, nhưng mà... Nó đâu có biết mình là rồng đâu? Thế thì về sau sẽ sinh nhiều chuyện bất tiện."
Khôi nhận ra có gì không ổn và bắt đầu xoa cằm suy ngẫm, mặc kệ xung quanh.
"Lỡ nói cho rồi nó đi bép xép thì sao nhỉ? Vậy thì phiền lắm. Nhưng không nói mà giấu giếm còn phiền hơn."
"Thế thì trước khi thằng nhóc kịp nói thì cho nó một phát vào đầu là được mà ha?"
Chà hay quá. Cậu gật gù nhún vai.
"Cho nó biết vậy, đỡ phải lo âu thấp thỏm ăn không ngon ngủ không yên."
- Ờm... Anh ơi?
Milard xua tay trước mặt Khôi để gọi cậu về thực tại. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý, thấy vậy cậu bé tóc bạch kim kia cười hì hì lập tức kéo áo choàng của cậu kéo về phía Thần điện.
"Ơ nào khoan khoan nào cái thằng này, vội thế!"
Khôi hoang mang, cậu nhanh chóng kéo lấy áo choàng lôi Milard ngược lại, lúc này đôi mắt xanh lam nhìn lên anh đầy khó hiểu.
- Sao vậy ạ?
"Sao trăng cái búa. Cá là nó vừa hỏi mình câu đấy luôn."
Ôi quên mất nó là trẻ con.
Khôi đỡ trán lắc đầu thở dài, anh giơ bàn tay lên ý bảo gượm đã rồi lại chỉ vào bản thân.
- Nhìn.
Milard có chút lúng túng không hiểu, song vẫn ngoan ngoãn đứng nhìn Khôi từ từ cởi lớp áo choàng bùng nhùng bên ngoài. Cơ thể của thiếu niên lộ ra là một cơ thể rắn chắc mà không hề rám nắng, ngược lại lớp da còn hơi nhợt nhạt như chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài. Nhưng thay vào đó những gì đập vào mắt người nhìn rõ nhất là những vết sẹo lớn chồng chéo lên nhau như thể đã trải qua hàng ngàn trận chiến và bị cào bởi vô số sinh vật không tưởng, Milard hơi giật mình mà thở hắt một hơi vì kích cỡ của những vết sẹo ấy chắc chắn không phải do thú dữ bình thường gây ra, rốt cục thì người này có lai lịch thế nào cơ chứ?
Đương nhiên cậu bé sẽ biết ngay thôi vì những vết sẹo ấy không phải thứ Khôi muốn cho Milard thấy, cậu xoay người để lộ lưng cho cậu bé xem và vén mái tóc đen dài về phía trước để thấy rõ một mảng vảy dày đen óng trên lưng. Milard sững sờ, không tin vào mắt mình vì vậy cậu nhanh chóng chạy lại gần sờ vào kiểm chứng.
Nó chắc chắn là lớp vảy, nhưng điều khiến cậu bé sốc đến thế không phải là người có vảy mà chính là lớp vảy cậu mới được chạm vào.
"L-Là vảy rồng."
Lớp vảy đen này có đủ mọi đặc điểm của vảy rồng mà cậu từng đọc được trong sách. Vảy rồng là bộ giáp bẩm sinh của loài rồng, chúng tuy rất cứng cáp nhưng khi sờ vào lại mượt như nhung, tuy màu sắc có ra sao vẫn rất óng ả tuyệt đẹp, là vẻ đẹp không loài nào có thể bắt chước kể cả tộc Bán Long ở phía bên kia hành tinh.
Milard che miệng lùi lại đôi ba bước, trong ánh mắt cậu bé đan xen nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng lộ rõ ra nhất là vẻ phấn khích của đứa nhóc.
- A-A-Anh này thật sự là rồng á? Một con rồng?! Trước mắt mình? Mình á??
Rồi đột nhiên lại đỡ trán chống nạnh như đang tự kiềm chế bản thân, trông thằng nhỏ như già đi cả chục tuổi. Sờ thì cũng đã sờ rồi chẳng lẽ lại không tin người ta? Cậu bé hai tay che mắt bắt bản thân phải tiêu hoá thông tin và chấp nhận sự thật, rằng một thằng nhóc 8 tuổi như cậu thế mà lại gặp được rồng. Bán long thì nói làm khỉ gì, người ta hôm nào chẳng gặp 1 2 người, còn đây là rồng thuần huyết, có mơ cũng không nghĩ mình sẽ gặp được mấy cái con sống ẩn dật như muốn bốc hơi khỏi thế giới này.
"Ơn Thần Ánh Sáng đã ban phước, giờ con chết cũng vừa lòng."
Cậu nhóc chắp tay, miệng nở nụ cười mãn nguyện như sắp nhắm mắt xuôi tay đến nơi.
Phía này Khôi sau một hồi nghe cái tiếng inh ỏi gào thét sau lưng bỗng im lặng thì anh phải quay lại kiểm tra thằng bé kia xem có phải sốc đến ngất rồi hay không, kết quả là vừa quay lại thì bắt gặp ngay cặp mắt xanh long lanh lấp lánh tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ đang sáng bừng ở đằng xa.
"Hầy... Giờ bỏ đi còn kịp không?"
Đột nhiên cậu nhóc quỳ sụp xuống làm Khôi được một phen hú vía.
- Anh! À không đúng, thưa rồng vĩ đại, tôi Milard nguyện sẽ giúp đỡ người bằng cả tính mạng tầm thường này!
"Cảm ơn nha... Mỗi tội tôi nghe một chữ cũng không hiểu. Nhóc có nhớ không đấy hả?"
Ầy đúng là trẻ con chẳng biết sợ là gì, nếu thay đứa trẻ này bằng một tên ất ơ nào đó chắc đã chạy mất dép rồi cũng nên. Khôi lại gần đỡ cậu nhóc dậy.
"Đừng làm vậy mà, khó xử thật chứ."
Cậu gãi má, trong đầu lại suy tính vài chuyện hậu sự rồi vỗ vai nhóc đầu xù kia.
Khôi ra dấu im lặng.
"Đừng nói cho ai."
Hai tay bắt chéo dấu X.
"Nếu không..."
Một tay quẹt ngang cổ.
"Thì biết tay ta."
Thiếu niên nghiến răng kèn kẹt, mắt trừng trừng như đang cố tiêm vào đầu thằng nhóc kia lời cậu muốn nói qua ánh mắt. Milard chớp chớp mắt rồi một hồi sau cậu mới đập tay vào nhau như mới hiểu rồi cười rạng rỡ với đàn anh tóc đen trước mặt.
- Đại ca à đừng lo, cứ tin ở em!
Khôi thở dài, bàn tay vô thức đưa lên vỗ đầu Milard. Trẻ nhỏ dễ dạy, là tay cậu thơm bốc trúng đứa trẻ biết điều. Khôi gật gù cảm thán, không nhận ra từ lúc nào mà bản thân đã suy nghĩ như một ông già.
Chợt bàn tay đang xoa mái tóc bạch kim mềm mượt như lông cún kia của cậu bị nắm thấy thì Khôi mới biết mình vừa làm gì. Cậu chỉ vừa kịp nhặt lại cái áo choàng để khoác lên người thì Milard đã vội vã kéo cậu vào Thần điện, có vẻ thằng bé không định trách móc gì mà ngược lại hình như Khôi còn thấy nó vui vui là đằng khác?
- Mình đi xin phép Giáo hoàng nào, để ở đây thì phải được người đó cho phép cơ. Nhưng đừng lo anh có Milard đây rồi, cứ để em!
Cậu nhóc vừa kéo cậu trên hành lang lát gạch đá vỗ ngực tự hào, Khôi tuy không hiểu lắm những gì Milard vừa nói nhưng nhìn thằng nhóc như vậy anh cũng không khỏi mỉm cười, có lẽ là thằng bé này thì sẽ tin được. Khôi nheo mày.
Thật sự đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi mà đến cả gương mặt của những người thân yêu nhất đã mờ đi trong kí ức cậu. Khôi không phải là người mất tỉnh táo đến muốn ôm mộng tưởng về quá khứ không thể quay lại nhưng lạ thật, những mảnh kí ức dần mờ nhạt vẫn luôn quay về trong mỗi giấc mơ của cậu dù nó đang dần mờ đi theo năm tháng.
["Đừng dừng lại."]
Khôi nhắm mắt rồi lại mở ra, từ lúc nào cả hai đã đứng trước cánh cửa sảnh thờ rộng lớn, vì thân xác của Khôi vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên nên cậu cũng phải ngước lên nhìn cánh cửa lớn ấy, bỗng chốc Khôi khựng lại.
Liệu quyết định lần này có phải đúng đắn không? Cậu tự hỏi.
Không. Khôi lắc đầu. Cậu không thể biết được tương lai, hiện tại cậu đã chọn tin người này vì vậy cậu sẽ không hối hận. Nếu có sai chỉ cần sửa là được chứ gì? Cậu là ai kia chứ.
Cánh cửa gỗ được mở ra từ từ để lộ không gian lát đá trắng toát thanh cao và trên hết là...
Hơi thở của Khôi có hơi vấp.
Đó là một sự tĩnh lặng tuyệt đối khác xa với cánh rừng toàn tiếng thở phì phò của quỷ dữ ngày nào một lần nữa nhắc Khôi rằng hiện tại cậu đang đứng trong xã hội loài người, một xã hội có những luật lệ và quy chuẩn nhất định.
Có vẻ bây giờ không phải là giờ tiếp khách của Điện thờ vì vậy bên trong thật trống trải, mọi thứ đều mang màu trắng toát ngoại trừ vài hàng ghế dài, những lá cờ đặc trưng của Điện thờ treo khắp phòng và tấm tranh kính màu lớn phía sau tượng thần, tuy vậy chúng vẫn không làm giảm phần nào vẻ tinh khôi của căn sảnh mà hài hoà một cách kì lạ.
Và cả sắc đỏ trên vạt áo choàng của vị Giáo hoàng già kia đang chắp tay dưới bức tượng thạch cao được đẽo gọt tinh tế thành hình dáng của một vị thần uy nghiêm.
- Thưa Giáo hoàng.
- Ta đã nhắc con bao nhiêu lần là đừng cắt ngang thời gian đọc kinh của người khác rồi hả Milard.
Và... Đứa trẻ này là ai?
Người đàn bà hạ xuống đôi bàn tay nhăn nheo đang chắp lại cầu nguyện xuống, bà chỉnh lại vạt áo một cách cẩn thận rồi từ từ quay người về phía hai đứa trẻ đang đứng trước cửa sảnh.
Khôi nhận thấy ánh mắt từng trải của người phụ nữ lớn tuổi ấy nhìn về phía mình, thiếu niên khẽ nép mình về phía sau Milard không khỏi nuốt nước bọt khan.
Người này không đơn giản, chỉ cần Milard lỡ lời một câu thôi thì cậu đừng ôm mộng được ở lại Điện thờ. Đừng hiểu lầm, cậu không sợ đâu chỉ là có chỗ ở miễn phí thì ai mà không muốn bỏ lỡ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co