Truyen3h.Co

Galini

05. |r|

stelliele

y/n tâm không chút lay động đẩy Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi người mình. Đáy mắt thiếu nữ ánh lên vẻ kiên định, ngầm trấn an.

"Em không cần phải lo lắng. Chị sẽ không bao giờ gả cho một người đàn ông mà chị không yêu, về phần Vương Sâm Húc...chị tự ắt sẽ có cách đối phó."

Con trai nhà họ Vương có xuất thân giống như cô, được trao dồi và đào tạo ngay từ khi còn nhỏ xíu. Cả hai sinh ra đều ở vạch đích mà tiếp tục vươn lên, y/n tự tin dù cho cậu ta có được học tập ở nước ngoài thì tư chất cũng không thể nhiều hơn cô được. Hơn nữa, y/n còn xuất thân là con cái nhà quan lính, không có đạo lý nào lại đánh trận thua một người buôn thương hết.

"Vậy còn em? y/n, chị đến một chút tình cảm nam nữ cũng không có với em hay sao?"

y/n lặng nhìn chàng trai trẻ đã từng là một phần gắn bó trong suốt khoảng thời gian bé thơ của quá khứ. Trước cả Park Jae Hyuk, cậu là người bạn niên thiếu cô yêu quý hơn bất kì ai trong cuộc chiến tranh giành quyền lực Âu gia. Thích, y/n chắc chắn có. Ngay từ khi cô miệng còn hôi sữa là Trịnh Vĩnh Khang đã luôn luôn là chàng trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện, hơn nữa cô đứng ngạo nghễ trong tư tưởng nữ quyền mà lớn lên, thế nên nếu như có được một người phu quân trẻ con hiền lành ở bên cạnh thì Trịnh Vĩnh Khang đích hiệu chính là mẫu phu quân lí tưởng của cô. Nhưng hiện giờ cô không có tâm trạng để yêu đương, bố Âu có lẽ sẽ cực kì vui vẻ nếu như y/n thay đổi ý định và kết thân với Trịnh gia. Thế còn ông nội Âu là một người công tư phân minh, nếu như bây giờ ông ấy biết được tin tức cô hẹn hò yêu đương mà lơ là chính sự sẽ ngay lập tức không để cô có cơ hội chạm tay vào chiếc ghế chủ tịch Âu gia.

"Khang Khang đợi chị có được không...khi chị thành công."

y/n chậm rãi nói.

"Chị không muốn xem em là công cụ giúp chị đạt được mục đích...chị muốn tình yêu này trong sáng nhất, không đè nặng áp lực tính toán.'

"...Được!"

Ít ra thì đây cũng không phải là một lời từ chối.

Trịnh Vĩnh Khang bật cười. Song cậu ta uy quyền phất tay, một người phục vụ khác liền mang chai rượu thượng hạng cậu đặc biệt đặt riêng lấy tiến đến để tạo ấn tượng khó quên với mỹ nhân.

"Chị, cạn ly nào. Chúc mừng cho sự trở về của em, cũng là chúc mừng cho tương lai của hai chúng ta."

"...Cạn ly."

Nhìn thấy thiếu nữ không chút nghi ngờ gì mà nâng tay nhấp một ngụm lớn khúc rượu vang đỏ, Trịnh Vĩnh Khang hơi nhếch môi lên một chút, xong liền quay trở về dáng vẻ thâm trầm mà suy nghĩ gì đó.

"y/n, chị cũng thật là quá đẹp đi."

Hạ mi mắt sâu đậm ngắm nhìn người thiếu nữ ngủ say dưới hạ thân, Trịnh Vĩnh Khang bỗng nhiên cao hứng, dùng tay vuốt ve từng đường nét nhỏ nhặt nhất trên gương mặt sắc nước hương trời.

"Xinh đẹp như yêu tinh vậy, lại tin người quá là không tốt."

Vốn dĩ chai rượu kia là dành cho một tương lai khác khi y/n dám từ chối tình cảm của cậu, thế nhưng đêm nay cô trong bộ váy lụa này lại quá mức yêu kiều. Đến cả cậu khi chỉ vừa mới thoạt đầu nhìn vào còn không thể kìm lòng nổi, làm sao có thể trách cứ kẻ chó chết khác dám cả gan liếc đến một lần.

"Nếu đêm nay chị từ chối tôi thì đã là một kịch bản khác."

Nếu như cô mang trong mình giọt máu của Trịnh Vĩnh Khang mà trở về Âu gia, một khi y/n bị dồn vào bước đường cùng cũng chỉ có thể tìm đến cậu mà cầu xin.

"Không sao, chị, bây giờ kịch bản cũng chẳng khác cho lắm."

Thiếu niên chậm rãi cúi xuống, hít hà nơi mùi hương ngọt ngào vươn trên bầu ngực sữa trần trụi.

Trịnh Vĩnh Khang không thể tưởng tượng được, rốt cuộc kẻ nào nếu như nhìn thấy mỹ cảnh này lại có thể giữ được dục vọng không bùng nổ. Cô chính là tạo vật xinh đẹp và cao quý nhất thế gian, nếu phải chết dưới sự thu phục của người, có lẽ cả thiên đàng sẽ phải thốt lên ganh tị.

"Chị đã nói em phải đợi chị, được..."

Không bắn vào là được, đúng không ?

Thiếu niên bắt đầu nhấp nhả cử động nửa thân dưới. Cái cảm giác từng lớp thịt mềm mại ấm áp bên dưới mang lại đúng là không thể đùa được. Chắc hẳn y/n đến chết cũng sẽ không bao giờ biết được, người mà cô luôn xem là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại mang trong mình tư tưởng bất chính muốn xâm hại cô từ lâu.

"Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em..."

Đến phút chót, nghĩ rằng không thể giữ thêm được nữa thì cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang cũng cố gắng kìm lại dục vọng quá cháy bỏng của bản thân mà rút toàn bộ căn thịt ra bên ngoài, bắn từng dòng tinh hoa lên trên tấm lưng trần của y/n.

"Tôi sẽ không để em đối phó với Vương Sâm Húc một mình đâu."

Khi Trịnh Vĩnh Khang trở thành gia chủ, cậu chắc chắn sẽ giúp y/n đòi lại tất cả mọi thứ thuộc về cô. Tuyệt nhiên, Luo Wen Jun chắc chắn phải trả giá.

"Một thằng nhãi ranh có người mẹ may mắn được ngủ với chủ tịch Âu một đêm liền mang thai sinh ra...lại dám ở đây cản trở chuyện tốt của thiếu gia nhà bọn tao."

"..."

"Mày không phải là cảm thấy bằng bấy nhiêu đó sự bố thí của Âu tiểu thư mình liền có thể trở thành em trai của cô ấy đấy chứ? Hoang đường! Cuộc sống của giới thượng lưu sẽ không bao giờ chứa chấp cái thể loại tồn tại đã là sai lầm của mày"

Bọn họ không thể biết được rằng, bọn họ trong tương lai sẽ phải đối mặt với con quái vật sẽ hạ bệ toàn bộ người của Âu gia. Mà đến ngay cả cô tiểu thư sở hữu dòng máu cao quý, cũng sẽ không thoát được bàn tay ác quỷ đang dần hình thành của Luo Wen Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co