11.
.11
y/n khi không đang sống yên ổn lại bị kéo vào chuyện này, ngay khi nhận được lệnh triệu tập của bố Âu về nhà chính, liền bị ông đánh vào mặt trước nhiều người làm không kiêng nệ mình là con gái ruột.
"Bản thân đã từng hứa hẹn nếu như làm chủ tịch hội học sinh sẽ đưa Wellington trở thành học viện đứng đầu Thượng Hải. Vậy mà mày nhìn xem...mày đã làm nên cái gì, khiến tất cả đều loạn hết lên."
Rõ ràng đây không phải là lỗi của cô, nhưng người bố ruột này lại không ngừng đổ hết mọi hậu quả lên đầu y/n. Người của Âu gia sớm biết, bố Âu không yêu thương phu nhân quá cố, càng không yêu thương đứa con gái ruột quá mức xuất chúng vượt qua cả mình. Chỉ là ngày hôm nay mới nhìn thấy ông ta điên như vậy, đánh con trước mặt người làm, thậm chí phát ra những câu từ cực kì khó nghe với đứa con gái nhỏ.
"Nếu như đã không làm nổi, thì cút về đây yên ổn làm một tiểu thư nhung lụa. Bon chen với bọn đàn ông như tao làm cái gì?"
Người đàn ông còn định giơ tay xông đến đánh y/n thêm vài cái, nhưng ngay lập tức bị các người làm và Luo Wen Jun chạy đến ngăn cản.
"Bố! Nếu như bố còn đánh chị, con cũng sẽ đi khỏi nhà chính!"
Luo Wen Jun dường như muốn hét lên, trong khi đôi mắt đã đỏ ngầu mà mạnh mẽ giữ chặt lấy cánh tay săn chắc đang giơ trên không trung của người đàn ông thân vest sang trọng.
Trước đây, khi còn nhỏ y/n không làm vừa mắt bố Âu cái gì cũng sẽ đều bị đánh. Lão ít khi dùng tay đánh, thường thì ưa dùng roi mây. Luo Wen Jun lúc ấy còn quá nhỏ, không có sức lực càng không có tiếng nói để bảo vệ y/n ở trước mặt bố Âu, nhưng khi cậu lớn lên được một chút, nếu như y/n gặp phải nguy hiểm sẽ luôn luôn là bờ vai vững chải để cô tựa vào. Huống hồ gì chuyện này là do đích thân cậu bày mu tính kế cho Điền Dã gây ra để gây chiến với Vương Sâm Húc, để cô khi không bị cuốn vào và bị người khác làm tổn thương đau như vậy thật sự khiến cho cậu vô cùng đau lòng.
Ngay khi bố Âu hạ giận được một chút, y/n mới được Luo Wen Jun dìu lên phòng cũ của mình để nghỉ ngơi.
Giống như ở quá khứ cô đã luôn chăm chút lo lắng cho cậu từng chút một, Luo Wen Jun lúc này đã thực sự trở thành một người có thể để y/n an tâm tựa vào lúc gặp phải bão giông rồi.
"Đúng vậy...đúng là không phải cậu ăn trộm nhỉ..."
Cô gái ở một bên, yếu ớt thều thào khi quan sát từng hành động trông nơm kĩ lưỡng của thiếu niên dành trọn cho mình.
"Chị biết rõ như vậy, thế mà lúc đó vẫn không lên tiếng..."
Thực ra y/n khiến cho Luo Wen Jun có một chút thất vọng.
"Đôi khi, con người ta chỉ tin thứ mà họ tận mắt nhìn thấy Owen à."
Và mọi bằng chứng đều được chỉ rõ vào thời điểm đó, rằng Luo Wen Jun mới là hung thủ.
"Nhưng mà tôi đã luôn giữ trong lòng một ánh sáng nhỏ nhoi, rằng cậu không phải là loại người như vậy...nên đừng giận dỗi tôi nữa."
Không phải là "xin lỗi", mà là "đừng giận nữa". y/n chính là loại người không nói lí lẽ như vậy, trẻ con như thế. Nhưng Luo Wen Jun nhìn thấy cô giống như một đứa trẻ đang cố gắng pha trò vui vẻ để an ủi mình, không nhịn được mà bật cười nhỏ nhẹ một tiếng. Thực ra không cần đến thiếu nữ phải hạ mình xin lỗi, Luo Wen Jun cũng không nỡ trách cứ quá dai dẳng với mĩ nhân xinh đẹp như hoa. Thiếu niên dùng tay đã được nhúng qua một lớp kem thuốc từ đầu chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bôi lên trên tấm lưng trần mang nhiều vết thương thậm chí đã biến chuyển tím tái của y/n và dần dà xoa đều. Khoảng không giữa hai người chìm vào yên tĩnh, lúc bé, Luo Wen Jun vẫn thường hay người làm trị thương cho y/n sau mỗi một lần bị bố Âu bạo lực, bây giờ lớn rồi vẫn thói quen ấy, có điều hơi ngại một chút. Sau này cô đi đến nhà họ Vương làm dâu rồi sẽ không cần phải nhờ đến Luo Wen Jun làm mấy việc này nữa...
"Chị, chị không định trả đũa sao?"
"..."
y/n nhanh chóng với tay thay một bộ pijama bằng lụa cao cấp choàng qua người, mắt hướng về nơi xa xôi như đang suy tính cái gì đó.
Luo Wen Jun từ lâu đã biết rất rõ về tham vọng muốn thay bố Âu làm chủ cả Âu gia. Cô không phải loại người vì tình thân riêng mà nhẫn nhịn trên thương trường, càng không phải loại người chịu nhiều ấm ức như vậy mà không phản công. y/n sẽ không tha cho bố Âu đâu, là ông đã phản bội lại mẹ cô, sống quá tệ bạc với gia đình. Nếu như không hận, làm sao y/n lại có thể nuôi ý chí kiên cường và nỗ lực cố gắng nhiều như vậy những năm qua. Thế nên Luo Wen Jun cá một điều chắc chắn, cô là đang chờ đợi thời cơ chín muồi để một lần diệt sạch luôn những tay chân không sạch sẽ của bố ruột để chiếm lĩnh chiếc ghế gia chủ tương lai. Ở cái giới này ấy mà, kẻ không có khả năng ngồi ở nơi cao nhất, phải nên bị bày trừ khỏi vị trí tối thượng bởi một người cao thượng nhất.
"Nếu như chị muốn lật đổ ông ấy, em giúp chị."
Mi mắt thiếu nữ hơi chậm rũ xuống, khi trong ấy chỉ tràn ngập hình bóng của cậu thiếu niên đang giữ cho mình quyết tâm sáng ngời, y/n nâng tay đỡ lấy khuông cằm của Luo Wen Jun và sâu sắc nhìn thẳng vào tâm can của cậu.
"Lấy cái gì để tôi tin cậu, Luo Wen Jun? Cậu là em trai cùng cha khác mẹ của tôi...người đồng thời cạnh tranh vị trí gia chủ tương lai với tôi mà?"
Nếu như Luo Wen Jun nhờ cái cớ y/n đang có ý đồ làm phản với Âu gia và lấy đó để lật đổ cô, thành công thay cô trở thành gia chủ tiếp theo thì thế nào ? Cô không tin người ngoài, cũng không có đặt mấy lòng tin ở người thân. Đây là thương trường, là chính trị, tất cả mọi người đều là con cờ, kể cả cô cũng đang nằm như con cá chết ở trên bàn cờ ấy. Tự trọng và cẩn thận là hai điều ưu tiên hàng đầu đối với người làm ăn.
"Mười lăm phần trăm cổ phần thừa kế của em đều nằm ở trong tay chú ba. Em lấy nó về và làm quà sinh nhật hai mươi mốt tuổi cho chị, như vậy là đủ rồi chứ?"
y/n hai mắt mở to cực kì bất ngờ với lời mời gọi của Luo Wen Jun. Mười lăm phần trăm cổ phần thừa kế Âu gia của Luo Wen Jun, tương đương gần bốn mươi phần trăm cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lý. Nếu cậu trao lại nó cho y/n cũng đồng nghĩa với việc cậu chính thức từ bỏ đường đua người thừa kế. Cộng với bốn mươi phần trăm cổ phần y/n có trong tay, suất tranh ghế chủ tịch tập đoàn và lật đổ được bố Âu sẽ vượt trên mức trung bình 5%, được nâng thành 55%. 5% ấy áp đảo được mấy chục triệu nhân dân tệ, là bước đệm vô cùng tốt cho y/n trở thành gia chủ.
"Tại sao lại nhường tôi?"
Nhường ? Mười lăm phần trăm ít ỏi đó đủ nuôi một đại gia mấy đời, chỉ có thằng ngu mới từ bỏ số tiền lớn như vậy thôi, và Luo Wen Jun thừa nhận, mình ngu. Vốn dĩ là dâng lên cho cô tận tay tất cả mọi thứ.
"Chị thông minh như vậy, chắc cũng hiểu rõ mỗi một lợi ích đều phải đi đôi với cái giá của nó chứ, y/n."
Luo Wen Jun nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ rơi vào trầm tư sau câu nói của mình, giống như đang cảnh giác gì đó dữ tợn lắm, liền có chút uể oải một xíu. Quả nhiên không dễ lừa, lừa người làm ăn đã khó rồi, lừa một cô gái giỏi làm ăn càng khó hơn mà.
"Em bao che cho sự ngông cuồng của chị, đổi lại, chị cũng phải bao che cho sự quá phận của em."
Đó là một cái giá quá hời rồi, đúng không, chị ?
*lâu rồi mới siêng lại🥰*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co