Chương 2. Chốn dung thân
Sau khi được cậu hai nhận làm con hầu, Ánh Nguyệt không được phân công công việc cụ thể. Nếu làm được công việc gì thì làm việc đó . Ngoài sân đã quá lâu không có người trông nom. Cỏ dại mọc um tùm, cao quá mắt cá chân, gạch lót sân lộ ra từng mảng loang lổ, chỗ nứt chỗ sụp, trông hoang phế như bị bỏ quên từ lâu. Từ ngày ông Việt bị bắt, lại bị cắt lưỡi sống rồi ném trả về, nơi này càng hiu quạnh. Ông sống như kẻ mất hồn, suốt ngày lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt trống rỗng, chẳng buồn để ý đến xung quanh. Còn Thiệu Huy thì vẫn vậy lạnh nhạt, ít nói, sắc mặt lúc nào cũng cau có. Nghe nói anh cũng chạy chữa khắp nơi nhưng tâm trí của cha anh vẫn mãi không khỏi . Trong nhà ,không mấy người dám bén mảng đến gần, huống chi là người ngoài. Ngoài cổng phủ , vì thế dần trở thành một góc bị lãng quên, chỉ còn gió thổi qua sân cỏ rậm, mang theo vẻ tiêu điều nặng nề. Ánh Nguyệt là người nói ít nhưng làm nhiều. Nàng xắn ống quần, tay áo lên, lặng lẽ bắt tay vào đám cỏ đã mọc lâu ngày. Có lẽ vì từng làm việc nhiều, ăn chẳng bao nhiêu ở nhà cũ, nên cô sớm quen với những việc nặng nhọc như thế này. Cô làm một mạch không nghỉ. Từng bụi cỏ được nhổ gọn, gom lại ngay ngắn. Chỉ trong thoáng chốc, khoảng sân vốn um tùm đã lộ ra nền gạch cũ, lưng áo nàng ướt đẫm mồ hôi, bàn tay dính đầy đất, nhưng nét mặt vẫn bình thản.
Khi nàng ngẩng đầu lên, trời đã lờ mờ tối. Đúng lúc ấy, chị Tâm từ trong nhà bước ra, nhìn khoảng sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, không khỏi sững người giây lát rồi mới cất tiếng gọi:
"Nguyệt, vào tắm rửa đi, chuẩn bị ăn cơm."
Cô khẽ dạ một tiếng, rồi cúi người thu dọn nốt đống cỏ còn sót lại. Đến lúc quay vào trong, cô mới chợt nhận ra, cả người mình đã mệt rã rời. Mùi bồ kết thoang thoảng thấm vào da thịt cô. Ánh Nguyệt khoác lên mình chiếc áo bà ba đã sờn cũ theo năm tháng, vải mỏng, màu nhạt, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Cô chưa thể nghỉ. Việc đầu tiên vẫn là dọn cơm cho cậu hai và ông Việt. Ánh Nguyệt cúi người bới cơm, động tác nhanh nhẹn mà nhẹ tay. Bát cơm đặt xuống ngay ngắn trước mặt ông Việt, rồi đến chỗ cậu hai Thiệu Huy ,cậu ba Hạc Huyên Cô không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ lùi người, toan quay đi.
" Cảm ơn."
Giọng nói ấy vang lên phía sau. Ánh Nguyệt khẽ khựng lại một nhịp. Đó là câu thứ hai cô nghe Thiệu Huy cất tiếng kể từ ngày bước vào nhà này với thân phận con hầu. Anh ít nói, mỗi lời đều ngắn gọn, nhưng giọng nói lại trầm ấm đến lạ, ấm áp hơn hẳn vẻ ngoài lạnh nhạt thường ngày của anh.Cô không dám quay lại, chỉ cúi đầu thấp hơn, bước đi nhẹ như sợ làm vỡ mất âm thanh vừa rồi. Quả thật, nhà Thiệu Việt chưa bao giờ đối đãi tệ với con hầu. Đồ ăn trong nhà lúc nào cũng đủ đầy, không ai phải lo cảnh đói khát.
"Nào Nguyệt, vào ăn đi em. Riết lên cơm còn nóng, ăn cho ngon em ạ."
Người gọi cô là chị Tâm , người chị đã ngoài hai mươi lăm tuổi. Trong nhà còn có chị Sen và Thu Trà, ba người đều lớn tuổi hơn Nguyệt. Chỉ mới hơn một ngày, nhưng cô đã có cảm giác mình không còn là người ngoài nữa.
Dì Tư nấu ăn rất ngon, ngon như cơm mẹ cô ngày trước. Dì ít nói, nhưng thương Nguyệt ra mặt. Mỗi bữa, phần ngon bao giờ dì cũng nhường cho Nguyệt, bảo rằng cô là em út trong nhà.
" Cái Nguyệt nhỏ con mà giỏi chứ bộ , nhỏ mà có võ ta ơi " Thu Trà cất tiếng ,vừa cười vừa bới cơm
Ngoài các chị gái, Nguyệt còn có hai anh trai. Tuổi họ nhỏ hơn chị Trà và chị Sen, đặc biệt nhất là anh Hạc Huyên. Hạc Huyên là bạn thân của Thiệu Huy từ thuở nhỏ. Cha anh từng cùng cha Huy ra trận đánh giặc, nhưng không may bỏ mạng nơi xứ người. Mẹ anh cũng mất sớm, để lại anh bơ vơ khi tuổi còn rất nhỏ. Ông Việt thương tình, nhận anh về làm con nuôi. Dẫu vậy, Hạc Huyên vẫn một mực muốn làm người hầu trong nhà. Dù Thiệu Huy và ông nhiều lần rầy la, anh vẫn không chịu đổi ý . Hạc Huyên thân hình cao ráo ,nước da trắng trẻo , nhưng vẫn khác xa cậu hai, anh nói ít nhưng rất hiền , khi anh cười có hai má lúm đồng tiền trong rất dễ mến , anh rất giỏi trong việc làm trong xưởng may nên việc nay thường anh hay làm nên ít khi anh ở nhà . Còn anh Tề là người làm công lâu năm trong nhà họ Thiệu, dáng người rắn rỏi, nước da sạm nắng, quen với ruộng vườn từ sớm. Anh ít chữ, nhưng tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy, chưa từng quanh co. Việc nặng việc nhẹ, hễ tới tay là làm, không than vãn nửa lời. Ánh Nguyệt ngồi giữa bữa cơm ấm áp ấy, lặng lẽ ăn từng muỗng nhỏ. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác rất lạ không phải sợ hãi, cũng không phải bất an , mà là cảm giác được ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co