[𝐊𝐄𝐎𝐍𝐇𝐘𝐄𝐎𝐍] GẤM LỤA VÀ MỘC HƯƠNG
CHƯƠNG 8: GẤM LỤA THAY LỜI
Sau câu nói nửa đùa nửa thật "muốn gặp thì cứ đường hoàng mà làm" của Huyền hôm ấy, An Khánh Hạo như được cởi tấm lòng.
Cậu út nay đã dạn dĩ hơn nhiều, không còn lén lút thập thò sau mái che nữa. Hạo bắt đầu công cuộc "tấn công" công khai bằng những món quà quê dân dã nhưng đượm tình.
Hôm thì Hạo sai gia đinh mang sang biếu cha con Huyền mấy con cá chép sông béo múp mà ông An vừa được bạn buôn tặng. Hôm khác lại thấy chú tiểu đồng khệ nệ bưng sang một thúng bánh ít lá gai dẻo thơm, bảo là cậu út đi lễ chùa về có lộc muốn chia sẻ.
Nhưng món quà khiến Hạo tâm đắc nhất, và cũng khiến cậu tốn nhiều công sức nhất, chính là xấp vải lụa này đây.
Hạo để ý, Huyền quanh năm suốt tháng chỉ có hai, ba bộ áo the nâu sờn vai, mặc đi mặc lại đến cũ mèm. Dù Huyền mặc gì cũng toát lên vẻ thanh tao, nhưng Hạo nhìn mà xót. Cậu muốn người thương được mặc tấm áo lành lặn, êm ái hơn.
Thế là cả một buổi xế chiều, người làm trong xưởng lụa nhà họ An được phen chóng mặt với cậu út. Hạo đi đi lại lại giữa những sạp vải đủ màu sắc, tay sờ, mắt ngắm, kén chọn còn hơn cả các bà các cô đi sắm tết.
"Cái này màu đỏ chói quá, Huyền không thích đâu."
"Cái này hoa văn rồng phượng cầu kỳ quá, không hợp với tính cách cậu ấy."
"Cái này... chà, cái này sờ vào hơi thô, mặc chắc ngứa lắm."
Sau hàng giờ nâng lên đặt xuống, cuối cùng mắt Hạo cũng sáng rực lên khi tìm được một xấp lụa màu nâu non, dệt từ tơ tằm thượng hạng. Chất vải mềm mịn như nước, mát rượi bàn tay, màu sắc lại nhã nhặn, giản dị, đúng ý người kia.
"Gói lại! Gói cho thật kỹ vào! Dùng giấy dó loại tốt nhất ấy!" – Hạo hớn hở ra lệnh.
Mấy đứa gia đinh thân cận theo hầu cậu từ nhỏ thấy vậy thì tủm tỉm cười, trêu chọc:
"Cậu Út nhà mình nay biết thương người ta rồi đa. Lựa vải cho ý trung nhân mà còn kỹ hơn lựa cho chính mình nữa."
Bình thường nghe thế Hạo đã nổi trận lôi đình, nhưng hôm nay cậu chỉ đỏ mặt tía tai, ấp úng mắng yêu:
"Chúng mày... chúng mày chỉ được cái nói bậy! Tao... tao chỉ là trả ơn cứu mạng thôi!"
Nói thì nói vậy, nhưng cái vẻ mặt ngượng ngùng, mắc cỡ của cậu út thì ai nhìn cũng thấu tâm can.
Chiều hôm ấy, Hạo đích thân ôm xấp vải đến tiệm thuốc. Khi trao tận tay Huyền món quà, cậu cố lấy vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng giọng nói vẫn hơi run run:
"Cái này... là lụa mới dệt của xưởng nhà tôi. Cha tôi bảo mang sang biếu thầy lang... may áo mới."
Huyền cầm xấp lụa trên tay, cảm nhận sự mềm mại, mát lành thấm vào da thịt, lại nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Hạo vì đi bộ đường xa, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Chàng bối rối:
"Thiếu gia... quà cáp thế này quý hoá quá. Tôi phận hèn, sao dám nhận nhiều như vậy. Mấy nay cậu đã cho cá, cho bánh, giờ lại..."
Hạo xua tay, cười hề hề để che giấu sự ngại ngùng:
"Có đáng là bao! Nhà tôi vải vóc đầy kho, để không cũng phí. Cậu cứ nhận đi, may cái áo cho tử tế mà mặc. Coi như... tôi ép cậu nhận đấy!"
Nói rồi, sợ Huyền từ chối tiếp, Hạo vẫy tay chào vội vã rồi chạy biến ra xe kéo đang đợi sẵn, để lại Huyền đứng ngẩn ngơ trước hiên nhà.
Đêm hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong xuôi, dưới ánh đèn dầu leo lét, Huyền mở tấm giấy dó bọc xấp lụa ra. Màu nâu non dịu dàng hiện lên dưới ánh lửa, giản dị mà ấm áp hệt như tấm lòng của người tặng. Huyền vuốt nhẹ lên mặt vải, khoé môi nở nụ cười, và lần đầu tiên chàng thú nhận với lòng mình rằng trái tim chàng cũng đã bắt đầu lạc nhịp vì cậu công tử ngốc nghếch, đáng yêu kia rồi. Một cơn "cảm nắng" nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co