Truyen3h.Co

GAM MÀU ĐỐI LẬP (COMPLEMENTARY COLORS) - RYUJINPATJI

Chương 1: CHẠM TRÁN

Jin_2701

Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống lòng đường Bangkok khiến mặt đường nhựa bốc lên hơi nóng hầm hập. Giữa ngã tư kẹt xe ngột ngạt, tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng tiếng rào rào của nước mưa tạo nên một bản nhạc hỗn tạp đầy khó chịu.
Rầm! Két...
Tiếng va chạm khô khốc vang lên ngay sát vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Chiếc xe máy tay ga cũ của Patji trượt dài một đoạn, kéo theo chiếc thùng xốp bọc kín phía sau ngã lật nhào. Gạt vội những giọt nước mưa đang chảy ròng ròng trên mặt, Patji hoảng hốt lao đến bên chiếc thùng xốp, tim cậu như hẫng đi một nhịp. Bên trong là mô hình gốm kiến trúc hoàn thiện — đồ án tốt nghiệp mà cậu đã thức trắng một tháng trời để hoàn thành, giờ đây đã gãy đôi, những mảnh vụn sắc nhọn vỡ tan tành dưới làn nước mưa bong bóng.
"Cậu có sao không? Đi đứng kiểu gì mà lại tạt đầu xe người khác thế?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự nghiêm nghị dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Patji ngước mắt lên. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi xanh biển đã bị mưa làm ướt một mảng vai. Anh ta vừa dựng chiếc xe phân khối lớn của mình lên, gương mặt góc cạnh không một chút hoảng loạn, đôi mắt thâm trầm bình thản nhìn cậu, tay vẫn đang gạt bớt nước mưa trên mũ bảo hiểm.
Sự xót xa cho công sức một tháng trời đổ sông đổ bể khiến lồng ngực Patji nghẹn ứ, ngọn lửa tức giận lập tức bùng lên. Cậu đứng bật dậy, chỉ thẳng vào đầu xe của đối phương, giọng nói run lên vì phẫn nộ:
"Tôi tạt đầu xe anh? Anh nhìn lại đi! Đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu vàng, anh không giảm tốc độ còn cố tình lao lên, đụng trúng đuôi xe tôi làm bể hết đồ án rồi! Anh có biết cái này quan trọng thế nào với tôi không?!"
Ryujin nhìn lướt qua đống mảnh gốm vỡ vụn dưới đất, rồi quay lại nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt. Cậu nhóc này tóc tai đã ướt sũng, đôi mắt tròn xoe đỏ rực vì tức giận lẫn uất ức, trông giống hệt một con mèo xù lông sẵn sàng lao vào cào người. Là một người hơi thẳng thắn trong lời nói, Ryujin chậm rãi tháo găng tay, giọng nói vẫn giữ được sự nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát, phân tích rõ ràng: "Cậu bình tĩnh lại đi. Đúng là tôi có lỗi khi không chủ động giảm tốc độ lúc đèn chuyển màu. Nhưng cậu cũng sai khi rẽ đột ngột mà không hề bật đèn xi-nhan để báo hiệu cho xe phía sau. Va chạm xảy ra là lỗi từ cả hai phía. Bây giờ đồ cũng đã bể rồi, đôi co giữa mưa không giải quyết được gì. Chi phí bồi thường mô hình này bao nhiêu, tôi sẽ chịu một nửa."
"Một nửa? Anh nghĩ tiền bạc đền nổi công sức của tôi sao?!" Patji nghiến răng, lời nói mang cảm giác lạnh lùng, không có chút hối lỗi nào của người đàn ông trước mặt khiến cậu cảm thấy anh ta thật kiêu ngạo và đáng ghét.
"Tôi biết công sức là vô giá, nhưng ở góc độ thực tế hiện tại, tiền bạc là cách giải quyết duy nhất." Ryujin rút từ trong ví ra một xấp tiền baht, kèm theo tấm danh thiếp của mình đặt vào tay Patji. "Nếu số này chưa đủ, cậu có thể gọi theo số điện thoại này, chúng ta sẽ tính toán lại dựa trên hóa đơn nguyên vật liệu. Tôi còn có cuộc phỏng vấn quan trọng, xin lỗi vì sự cố này."
Nói rồi, Ryujin dứt khoát quay người lên xe, nổ máy và hòa vào dòng xe cộ đông đúc, để lại Patji đứng trơ trọi giữa làn mưa tầm tã.
Patji nhìn xấp tiền trong tay, rồi nhìn cái tên "Ryujin - Trưởng phòng thiết kế" in trang trọng trên tấm danh thiếp. Cậu tức giận vò nát tấm giấy da, ném mạnh vào thùng xốp:
"Gã khốn đáng ghét! Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa!"
Bốn năm sau.
Con phố trung tâm Bangkok sầm uất giờ đây đã thay da đổi thịt. Patji của tuổi hai mươi bảy đã không còn là cậu sinh viên chật vật năm nào. Bằng tài năng nghệ thuật và đầu óc kinh doanh nhạy bén, cậu hiện tại là một họa sĩ minh họa tự do có tiếng, đồng thời là chủ của một tiệm gà rán có vị trí đắc địa ngay mặt phố.
Một buổi tối muộn, sau khi hoàn thành bức tranh cổ động cho khách hàng, Patji vươn vai đứng dậy, bước ra khỏi tiệm để sang cửa hàng tiện lợi đối diện mua vài lon bia giải khát.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa cửa hàng tiện lợi vang lên quen thuộc. Chú Somchai — chủ tiệm, một người đàn ông trung niên xởi lởi với mái đầu lốm đốm bạc đang ngồi sau quầy thu ngân, vừa thấy Patji vào liền cười híp mắt: "Ái chà ông chủ tiệm gà rán nổi tiếng của khu chúng ta đây rồi, hôm nay lại tăng ca muộn thế cháu?"
"Dạ, cháu mua ít đồ giải sầu thôi chú." Patji mỉm cười đáp lại, bước đến tủ mát định lấy lốc bia vị chanh ưa thích của mình.
Thế nhưng, ngay khi năm ngón tay của Patji vừa chạm vào lốc bia cuối cùng trên kệ, một bàn tay thon dài, cũng đồng thời áp lên.
Patji khựng lại, nhíu mày quay sang. Người đàn ông bên cạnh mặc bộ âu phục ba mảnh chuẩn mực, vạt áo khoác vắt ngang tay, phong thái trưởng thành, chín chắn. Khi bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều đồng thời khựng lại.
Đôi mắt thâm trầm của Ryujin khẽ nheo lại dưới ánh đèn neon của cửa hàng. Bốn năm trôi qua, cậu nhóc xù lông dưới mưa ngày xưa giờ đã trưởng thành, nét mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo có phần chững chạc hơn, nhưng cái vẻ bướng bỉnh, xinh xắn bẩm sinh thì không lẫn đi đâu được.
Patji cũng nhận ra người đàn ông này. Gương mặt đáng ghét cậu ghim vào tâm trí năm xưa giờ càng thêm góc cạnh và tỏa ra khí thế của một người thành đạt. Cậu lập tức giật mạnh lốc bia về phía mình, hất cằm lên, giọng nói lanh lảnh pha chút cà khịa:
"Ơ kìa, đây chẳng phải là Trưởng phòng Ryujin cao cao tại thượng đây sao. Anh cũng đi mua bia ở cửa hàng tiện lợi thế này sao? Tiếc quá, món này là tôi lấy trước rồi."
Ryujin nhìn bàn tay đang giữ chặt lốc bia của Patji, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ. Vốn dĩ cũng chưa từng nhường nhịn món đồ mình nhìn tới, anh không hề nao núng mà dùng lực giữ nguyên vị trí, từ tốn lên tiếng: "Cậu Patji, chúng ta chạm tay cùng một lúc. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, quy tắc ở cửa hàng tiện lợi là ai thanh toán trước thì đồ thuộc về người đó, chứ không tính ai chạm tay trước."
"Anh...!" Patji tức tối trợn mắt.
Chú Somchai ngồi ở quầy thu ngân, nhìn hai ông cụ non ngoài hai mươi lăm tuổi đang đứng gườm ghè nhau bên tủ lạnh như hai con gà chọi, chú khẽ lắc đầu cười lớn: "Này hai đứa, có lốc bia thôi mà, làm gì mà nhìn nhau như muốn đòi nợ máu thế kia?"
Cuộc đụng độ sau bốn năm ngỡ tưởng là tình cờ, nhưng lại chính là phát súng mở màn cho một chuỗi những màn "oan gia ngõ hẹp" dở khóc dở cười của hai con người đầy kiêu hãnh tại con phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co