Chương 20: ...lỡ...!
Anh về đây hai lần một tuần, tính ra cũng được 4 hôm đi đi về về. Mới đó mà cái cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cứ như đường ngõ nhà anh. Sáng ra tính chuyện đi, tối lại tính chuyện về, chỉ trực trực dành thời gian phóng xe về Hải Phòng ra Cát Hải thăm Kỳ. Bốn hôm anh xuống Kỳ cũng chẳng muốn tiếp, mặc dù hai hôm cậu vẫn cho anh vào nhà, vẫn xã giao đầy đủ câu chào lời đáp chẳng thiếu tí nào.
Thực ra Kỳ cũng không cần phũ phàng quá với Thạc làm gì. Hiện tại có thù ghét gì nhau đâu mà phải đối xử như gặp kẻ thù. Kỳ vẫn tử tế mời anh vào nhà, vẫn trà nước đàng hoàng, trà là trà đặc như các cụ hay uống, rót ra chén xứ ngồi nghiên túc như họp tổ dân phố.
Kỳ chủ động hỏi chuyện anh, hỏi toàn những chuyện vai vế anh em bằng hữu. Suýt thì Thạc tưởng mình thật sự ra đảo thăm thằng bạn lâu năm không gặp, bị nó hỏi han tình hình cuộc sống, chắc chỉ thiếu câu:" Lương thế nào?", "Có người yêu chưa?", "Bao giờ lấy vợ?" là y như mấy thằng em ở quê cả năm mới hội ngộ.
Thạc ấm ức lắm, rõ ràng quan hệ hai người không nên có kiểu giao tiếp như thế, anh biết thừa cậu cố tình. Chắc Kỳ không tiếp thì sợ thẳng thừng mà tiếp thì khó xử trong lòng, nên dĩ hòa vi quý cứ nói vậy cho xong.
Đó là hai ngày của tuần đầu tiên, còn sang tuần tiếp theo, Kỳ lựa lựa làm ngơ sự xuất hiện của Thạc. Thấy xe anh đỗ trước nhà cậu cũng kệ, chỉ vói ra nói bâng quơ: "Anh Thạc lại về đảo chơi đấy à. Anh đi chơi vui vẻ nhé! Dạo này đảo nắng lắm nên cẩn nhậm không lại say nắng". Nói xong đóng cửa ở luôn trong nhà, kệ Thạc ngoài đường đi đâu thì đi. Thạc gõ cửa nhà, Kỳ lại viện cớ sắp đi không tiếp được để đuổi khéo. Anh cũng đến chịu với cái kiểu không rõ ràng của cậu.
Như người ta, tiêu biểu trong ngôn tình tiểu thuyết gì đó, khi được chồng đến năn nỉ về thì phổ biến nhất có hai loại:
Loại 1 - Yêu nhưng bày đặt tránh né. Chồng đi đến đâu tránh đến đấy, chồng chạm vào cốc A thì nhất định phải uống nước bằng cốc B, chồng thích ăn đồ ngọt thì khăng khăng làm móm đắng, chồng đi giày da thì sống chết cũng mang dép tông. Để tránh mọi sự liên quan, tránh mọi dây mơ rễ má. Xa xôi hơn là để chồng thấy sự dứt khoát và lạnh lùng, để biết được những tổn thương và băng giá trong cõi lòng. Bao giờ biết rõ thì tính chuyện làm lành sau.
Loại 2 - Căm hận thấu xương. Yêu nhưng phải ngược luyến tàn tâm, phải hành hạ máu chó, phải đánh nhau thừa sống thiếu chết xong mới chịu làm hòa. Thấy chồng chạy theo năm nỉ thì đi đến đâu rải đinh đến đấy, thấy chồng đau thương thì phải sát muối thả tiêu. Bắt chồng bay vào Hồ Chí Minh mua rau, bay ra Đà Nẵng nhặt, trở về Hà Nội nấu xong mới được mời vợ ăn. Hành đủ kiểu cho bõ tức rồi lại tình thương mến thương như chưa có chuyện gì.
Hai thể loại có điểm chung là: "À há, anh đã thấy được giá trị của tôi chưa, đã sáng mắt ra chưa, có không giữ mất đừng tìm, ha ha ha".
Thạc đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù Kỳ có làm cái gì anh cũng sẽ nhất mực kiên trì, nhưng Kỳ nhà anh thuộc tông kỳ quái, chẳng biết phân vào cái nhóm nào. Cậu không né, gặp anh còn chào ngoan như trẻ con gặp người lớn. Ngoan thật, cứ nhìn thấy là đứng lại chào:" Em chào anh. Anh đi đâu đấy?". Biết thừa anh đi đâu rồi vẫn cứ hỏi anh đi đâu đấy. Vậy mới tức!
Cậu không thể hiện sự căm hận thấu xương hay tuyệt vọng trong tình cảm, cậu cứ lờ đờ như con gà bị say cám. Mặt lúc nào cũng hiền hiền, buồn buồn, ngơ ngơ, nhìn thấy thương lắm. Thạc vừa tức lại vừa buồn, cả buồn bã lẫn buồn cười. Đúng là không biết phải làm thế nào.
Nhưng người ta nói rồi, phải lỳ, phải mặt dày, phải chơi lớn chơi liều thì mới có nhiều bước đột phá. Anh vẫn tiếp tục chạy xe về, mãi đến hôm thứ 6 thì trời tình cờ đổ mưa lớn. Thực ra không phải "tình cờ" lắm nhưng cứ tỏ ra là vậy, thế thì mới có cái để hành sự.
Hôm đó anh đỗ xe bên ngoài nhà Kỳ, chẳng dám xin vào nhà mà lặng lẽ đứng từ xa dõi đôi mắt u buồn âu yếm nhìn cậu. Khuôn mặt, ánh mắt anh trầm mặc và bi thương như đau khổ đã lâu, lại tựa mặc cảm tội lỗi không dám lại gần, chỉ có thể đứng đằng xa một mình kìm nén nỗi đau. Ai nhìn qua cũng phải thấy đau khổ xót thương thay cho một tấm thân si tình, một trái tim đầy vọng tưởng u mê nhưng không có hồi đáp, trông mà thấy xót xa thay! Thạc cảm thấy mình phóng đại hơi khoa trương, nhưng làm vậy thì trông mới bi thảm và khơi gợi được lòng thương hại.
May thay, Kỳ thương hại anh thật, từ lúc trời bắt đầu nhuốm đen, cậu ở trong nhà đã thấp thỏm trông ra ngoài. Gió nổi, gió quật ầm ầm vào ngọn cây vô cùng hung tợn, thế mà Thạc vẫn ngồi lỳ trong xe ô tô, đôi mắt anh đượm buồn nhìn cậu. Đầy tình cảm, đầy luyến tiếc. Kỳ mủi lòng, cậu chạy ra giục anh về. Mà trong bụng anh quyết định phải lỳ đến cùng rồi, nên anh viện cớ gió to lái xe nguy hiểm anh không về. Chả lẽ Kỳ không biết âm mưu của anh, nhưng dù gì liều với dông biển cũng nguy hiểm lắm, nên cậu đành cho anh vào nhà trú tạm cho xong. Drama của Thạc đến đó coi như đã thành công được một nửa, anh mãn nguyện cười thầm trong lòng.
***
Mười giờ tối, mưa ngớt. Kỳ nhìn quanh trời đất rồi thở dài đánh thượt.
"Anh xuống đất mà ngủ. Em cũng chịu chẳng dám đuổi anh về giữa đêm hôm thế này."
Họ lại người trên giường người dưới đất như cái thời xa xôi nào đấy. Kỳ chợt thấy hơi hoài niệm. Đêm hôm ở đảo có côn trùng kêu, cái đất còn mang nhiều nét tự nhiên thì có côn trùng là đúng rồi. Cứ đêm về là dế mèn rên rẩm nỉ non suốt, gặp ai khoái nét quê thì thích, còn người nhạy cảm lại bị chứng thính ngủ thì y như rằng nằm mà thở dài.
Kỳ vừa đặt lưng xuống trời lại tiếp tục mưa, nhỏ giọt tí tách tí tách, mưa khoảng chừng hai tiếng rồi ngừng hẳn. Kỳ không ngủ được, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, nghĩ miên man xong lại tiếp tục thở dài than ngắn.
"Em nghĩ gì mà thở dài mãi thế?"
Cậu tưởng Thạc ngủ rồi hóa ra chưa, cúi xuống nhìn chỗ anh nằm mới thấy đôi mắt Thạc phản chiếu ánh sáng ngoài đường hắt vào lấp lánh sáng trong.
"Anh chưa ngủ à? Hay em làm anh tỉnh đấy?"
"Anh đã ngủ đâu, bình thường nửa đêm mới bắt đầu lên giường. Giờ này ngủ là còn sớm đấy."
Kỳ cười, đúng là đời sống ở đây không được nhộn nhịp như thành phố. Kỳ xưa nay quen đi ngủ sớm, chẳng ngủ đâu những cứ nằm đấy, mãi cũng thành quen. Còn Thạc ngủ là ngủ, đặt lưng xuống giường là vào giấc. Chắc ngủ sớm không được nên Thạc vẫn nằm im nghe ngóng động tĩnh của Kỳ.
"Sao em lại chọn đến đảo này? Đến đây đóng góp cho sự phát triển công nghiệp quốc gia à?"
"Không, em có tài cán gì đâu mà đóng góp."
"Thế đến đây làm gì?"
"Chẳng làm gì cả, em chọn đại. Xong đến thấy cũng được thì ở tạm, làm nhân viên bán thời gian. Làm nửa ngày, nghỉ dưỡng nửa ngày. Cho bản thân thời gian Set-up lại cuộc đời."
"Bao giờ em về lại Hà Nội...Bao giờ thì em về với anh?"
Kỳ im lặng không nói câu nào, cậu nhìn lên trần nhà, rồi liếc trộm xuống thấy con ngươi lấp lánh của Thạc vẫn chăm chú quan sát mình bèn chồm dậy, gãi gãi đầu và bảo với anh.
"Anh nói chuyện với em một lúc nhé. Đi ra đây hai bọn mình nói chuyện!"
Kỳ mò mẫm ra mở cửa. Trời tạnh cơn dông nên quanh quẻ hẳn, trặng rọi xuống màu bạc loang loáng trên những vũng nước sót lại sau mưa, ánh bạc hắt lên như chiếu phải mặt gương vô cùng trong trẻo. Sao đầy cả bẩu trời, ngoài đảo bầu trời quang đãng không bị cao tầng che lấp, cả một khoảng trời qua cánh cửa thôi cũng thấy kiều diễm lắm rồi. Kỳ ngồi xuống bậc cửa, ngẩng mặt lên ngắm sao. Thạc định nhắc còn ướt nhưng Kỳ đã vội ngồi rồi, và nó có vẻ nó cũng khô khô nên cậu không phản ứng gì. Thạc mò dậy đến ngồi bên Kỳ.
Lại là mùi muối hăng hăng lẫn hương nước mưa ướt lạnh ùa vào, gió thổi vi vu nhưng tiếng rì rào không át được con sóng ngoài xa. Anh cảm giác tóc mình sắp bết lại vì muối và ẩm, gió cứ thổi tung chúng lên dính hết vào mặt, Thạc đưa tay gạt đi, nhìn sang Kỳ chỉ thấy những ngọn tóc ngắn ngủn của cậu rung rinh, đột nhiên Thạc thấy buồn cười.
Kỳ biết anh đang nhìn mình, cậu thì thầm cất lời:
"Anh với em nói chuyện nghiêm túc với nhau như hai người lớn nhé."
Thạc gật đầu, sau sợ cậu mải nhìn ra xa không trông thấy cái gật đầu của mình nên anh ừ thành tiếng.
"Anh có thực sự hiểu bản thân mình không. Những điều anh làm bây giờ thực sự anh có hiểu nó không hay chỉ là suy nghĩ chưa kỹ càng?"
"Anh hiểu. Anh rất hiểu."
"Thế thì em nói chuyện thành thật với anh thế này nhé. Em nghĩ bọn mình không nên tiếp tục với nhau nữa, bọn mình ở cạnh nhau rồi cũng không đi dến đâu cả. Em nghĩ kỹ rồi. Anh thích con gái được thì sao không yêu lấy một cô nàng, sau này sinh con đẻ cái, gia đình yên ổn thế có tốt không, đi yêu em tương lai anh định không có con thật à?"
Kỳ nhìn sâu vào mắt anh đoạn tiếp tục: "Rồi như bây giờ anh nói mình yêu em, thế thì...coi như bản dạng giới của anh là lưỡng tính đi, trước kia anh nói anh thẳng, em cũng rất tin là anh thẳng. Tự dưng bây giờ anh bảo yêu em, đột nhiên sau này một ngày nào đó, anh bảo anh không yêu em nữa, anh không yêu con trai anh chỉ yêu con gái thôi thì em làm thế nào? Anh có biết người trong giới bọn em rất có ác cảm với lưỡng tính không, họ bảo yêu lưỡng tính là liều lĩnh lắm đấy...Anh nghĩ em có nên liều nữa không?"
Cậu hít một hơi sâu rồi thở dài thườn thượt: " Mà chuyện hồi xưa, cái hồi anh ghét em ấy, anh có nhớ mình từng đánh và bạo hành tinh thần em không? Lỡ đâu bây giờ yêu đương nồng cháy anh tốt với em, đến lúc chán chê nhau rồi anh lại đánh chửi em thì sao? Chẳng có gì đáng tin ở mối quan hệ của chúng ta hết."
Thạc cúi đầu, lông mày anh nhăm lại. Vì Thạc biết Kỳ nói đúng, nói đúng quá đi chứ. Để mà nghiêm túc suy nghĩ như một người lớn thì những vấn đề trên đúng là tệ hại thật. Nhưng Thạc chẳng dại gì bỏ cuộc, chẳng dại gì mà ậm ừ đồng ý rồi để Kỳ rời xa. Anh dùng hết vốn liếng hùng biện và những suy nghĩ đã tính toán cặn kẽ cố gắng thuyết phục Kỳ. Anh từ tốn nói.
"Ngay cả những cặp vợ chồng thẳng, nếu người chồng phản bội theo kiểu "anh hết yêu em rồi" thì đó hoàn toàn là vấn đề nhân cách của họ. Bỏ người này để yêu người khác, vì lý do gì đi nữa thì cũng nằm ở phạm trù nhân cách. Những mối quan hệ của người bình thường cũng chẳng ai dám chắc bền chặt được 100%, không ai bảo đảm được điều đó cả, không ai dám chắc tương lai của họ cả. Yêu một người lưỡng tính, vô tính hay dị tính gì đi nữa thì độ bền chặt phụ thuộc vào chính bản thân mình, không phải vấn đề giới tính."
Thạc ngừng lại đưa tay kéo Kỳ quay về phía mình. Cậu cũng nhìn lại anh, chẳng có gì phải sợ hãi cả. Cậu cần nghe xem anh nói cái gì để còn biết đường định hướng tương lai, đây không phải là một trò chơi, cả hai đều rất nghiêm túc, họ lớn cả rồi, không muốn mất thời gian vòng vèo với những trò diễm tình vớ vẩn nữa. Cậu kiên nhẫn lắng nghe sự lý luận của Thạc, anh cũng cứ thế mà điềm đạm tiếp lời.
"Anh thừa nhận bản thân mình có nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề là đằng khác. Anh biết và em cũng biết nên anh không muốn dùng mấy lời bay bướm để dỗ ngọt em. Anh không thể hứa xuông rằng mình sẽ thay đổi bản chất vì em, sẽ ác với cả thiên hạ này nhưng mãi mãi tốt với em. Anh chỉ có một thực tế chia sẻ cùng em thế này."
Thạc nhìn thẳng vào mắt Kỳ đầy trân thành rồi mới lấy hơi nói tiếp:
"Em đã nhìn thấy anh ở rất nhiều góc độ. Thấy cả lúc tốt và lúc xấu của anh. Em đã nhìn thấy anh khi xuống dốc và anh của hiện tại khác nhau thế nào. Em đã nhìn thấy ý chí anh hoạt động ra sao. Em đã thấy sự cố gắng của anh lớn lao cỡ nào. Đó là những thứ em đã nhìn thấy. Anh là đứa có ý chí, anh tự hào vậy. Anh cũng rất giàu nghị lực, anh biết điều đó. Anh đã sửa chữa và hoàn thiện bản thân mình rất nhiều. Anh đang trưởng thành hơn, anh đang rèn luyện bản thân để thành thằng đàn ông tốt hơn. Nên anh nghĩ những phẩm chất đó của mình hoàn toàn đáng giá lòng tin. Anh không ép em liều được. Nhưng tất cả những cuộc tình đều mang tính hên xui, giống như đầu tư và làm ăn ấy. Ở anh, ít nhất em có thể thấy những cơ sở làm nền tảng cho lòng tin, nó còn tốt hơn rất nhiều kẻ khác em chưa biết rõ ngoài kia đấy."
Kỳ có vẻ hoang mang, cậu chớp mắt rất nhiều, dường như là bối rối. Vì cậu thấy anh nói có lý. Sự thực anh không phải là kẻ tốt, nhưng anh lại cũng có rất nhiều ưu điểm đáng lưu ý. Kỳ bị rối loạn nên cậu xoa cằm đăm điêu. Sau từng ấy thời gian lưỡng lự ấy cậu chỉ thốt lên được một câu nhỏ nhẹ.
"Anh yêu em thật à?"
"Ừ"
"Anh bị lây rồi à? Đồng tính ấy? Sao anh lại yêu em được nhỉ?"
Thạc giật mình vì câu hỏi của Kỳ. Anh chợt nhớ trước kia cậu cũng từng hỏi câu này rồi, nhưng chỉ có vế trước: "Anh bị lây rồi à?". Hóa ra ý cậu là lây như vậy. Tự dưng Thạc thấy rất chua xót, anh muốn nắm lấy tay Kỳ, anh vươn ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay cậu thì Kỳ giật mình. Anh ngẩng lên, đúng lúc gặp phải đôi mắt cậu rụt rè nhìn mình, như thể cậu sợ câu hỏi của mình đang chạm vào một vấn đề rất nhạy cảm, nhạy cảm đến nỗi cậu thấy sợ.
"Đừng dùng từ lây như thế chứ. Em thừa biết đây không phải bệnh tật còn gì."
Kỳ gật đầu, đương nhiên cậu biết. Nhưng tuổi trẻ của cậu, với tất cả sự ngông cuồng và bồng bột chạy đi giành lấy tình yêu. Cậu tin vào chuyện người ta có thể bẻ cong giới tính nhau vì tình cảm, một sự ngông cuồng mà Kỳ ngoan cố bám vào rất lâu. Nhưng hiện tại cậu không có nhiều niềm tin như thế. Đến một lúc, tự nhiên cậu chấp nhận khá nhiều chuyện, rằng không phải lúc nào cố gắng là sẽ thành công, tài giỏi là sẽ thành đạt, hay chuyện tình yêu nào cũng có kết thúc êm vui. Bản thân chỉ có thể cố gắng hết sức rồi ông trời cho đến đâu thì hay đến đấy. Còn không cũng đành chịu.
Kỳ dõi ánh mắt phức tạp theo những con sóng ngoài xa rồi đưa tay cào loạn trên đầu. Thạc biết cậu đang hoài nghi rất nhiều, anh chỉ có thể thuyết phục, dùng hết khả năng mà thuyết phục. Tranh thủ lúc cậu còn muốn nghe phải cố nói cho bằng hết, bằng không tất cả sẽ kết thúc như một giấu chấm lửng mông lung, anh không muốn.
"Theo anh nghĩ, giới tính cũng cần thời gian để trải nghiệm và tìm hiểu thì bản thân mới có thể hiểu rõ được... Có thể nếu không gặp em, anh vẫn sẽ cưới vợ, sinh con như những người bình thường và không hề biết bản thân mình lưỡng tính. Anh vẫn sẽ nghĩ mình thẳng mà không buồn mảy may nghi ngờ gì cả. Tựa như một con cá nằm dưới cái chum thì bầu trời của nó mãi chỉ tròn tròn nhỏ nhỏ vậy thôi. Tới khi ra đến biển khơi nó mới biết bầu trời rộng lớn cỡ nào... Ấy là cả một sự giác ngộ đấy Kỳ ạ! "
Nghe thấy chữ "giác ngộ" cậu bỗng dưng thấy buồn cười, như thể mới thấm nhuần được hệ tư tưởng nào to lớn vậy. Cậu phì cười làm Thạc nghệch mặt ra nhìn, Kỳ vừa cười vừa nói:
"Hồi trước em có đọc một câu truyện, nó viết thế này: Tôi không thích đàn ông, chỉ vừa vặn người tôi thích là em. Em còn tưởng anh định dùng mấy câu như vậy để thuyết phục em chứ. Tính ra em vẫn còn mơ mộng phết nhờ."
Thạc nghe thế liền tủm tỉm cười theo. Anh ngước mặt nhìn trời để đôi mắt phản chiếu đầy ánh sao.
"Anh cứ nghĩ mình không thích đàn ông, cho đến khi anh gặp em. Anh mà thẳng thì em có bẻ cong đằng trời Kỳ ạ. Nên mới nói chúng ta là đúng người đúng thời điểm, tựa như duyên số trời sinh vậy! Thế nên em đừng bỏ lỡ chúng ta có được không? "
Người ta bảo thẳng vẫn sẽ là thẳng, đàn ông thẳng thì không thể bị bẻ cong, chỉ những người vốn đã có khác biệt trong giới tính mới có thể bẻ cong được. Tựa như 6 thì vẫn là 6; còn 5.5 có thể làm tròn thành cả 6 và 5. Nên nếu Thạc yêu Kỳ thật thì quả thực ông trời khéo sắp đặt quá. Nếu vô tình bỏ lỡ nhau, bản thân anh không biết phải dùng bao nhiêu hối tiếc để diễn tả hết bây giờ.
Kỳ im lặng không nói gì, Thạc cũng kiên nhẫn chờ xem cậu trả lời ra sao. Mãi một lúc lâu cậu mới lên tiếng:
"Anh khéo ăn khéo nói quá. Nhưng em không biết, để xem mọi thứ thế nào đã."
Cậu đứng dậy trèo lên giường ngủ, trùm chăn kín đầu chẳng nói câu nào nữa. Thạc không biết "để xem" của Kỳ ý là gì, dường như để xem thái độ của anh đối với cậu thế nào rồi quyết định, hoặc để cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau. Thế là có cơ hội, mà thế cũng có nghĩa là chưa chắc được đồng ý. Một câu trả lời nước đôi mông lung. Thì đành phải chịu, đến nước này cũng do một tay anh gây ra chứ ai đổ vạ đâu mà tránh được. Thạc thở dài, nằm bẹp xuống sàn nhà nhìn lên chỗ Kỳ.
"Bao giờ em về Hà Nội?"
"Sắp rồi. Chắc tháng sau. Còn phải về lo cho tương lai chứ cũng không sống tạm bợ thế này mãi được."
"Chuyện với gia đình chú Tuấn thì em tính sao?"
"Em không biết, kệ thôi. Lúc nào cần nói chuyện thì nói, còn không thì thôi."
Thạc muốn khuyên Kỳ nên hàn gắn lại quan hệ, vì dù gì cũng máu mủ ruột già, nhưng anh chưa biết phải nói thế nào nên lại đành im lặng, định bụng để lựa lời nói sau. Đằng nào hai người bọn họ cũng đang mong manh lắm, nói năng lung tung rồi lỡ te tua thì cũng mất cả chì lẫn chài.
"Ngủ đi!"- Cậu nhẹ nhàng nhắc, trong đêm tối nó trở thành một thứ âm thanh rất êm dịu. Thạc thấy trong lòng mình ấm áp quá. Anh nghĩ sau này nếu không được nghe giọng nói này nữa chắc sẽ buồn lắm. Thạc thấy rưng rưng buồn, vừa nhắm mắt vài ba ký ức hoài niệm thi nhau chảy về. Anh chợt cảm giác mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ suốt những năm tuổi trẻ, hầu hết liên quan đến Kỳ. Chẳng biết tương lai đưa anh về đâu, nhưng lỡ họ mất nhau thật, những ngày tháng sau này anh sẽ nuối tiếc nhiều lắm.
Thạc nghe nhịp thở đều đều của Kỳ nhẹ vang bên tai, anh lại nhìn cậu, đưa ngón tay vẽ theo dáng hình Kỳ đằng xa. Thấy cậu nhỏ xíu, muốn ôm cậu vào lòng, muốn giữ chặt lấy. Nhưng chỉ sợ vòng tay là vật chất, tình cảm là tinh thần, chẳng ai cầm nắm được tinh thần như người ta sờ vào vật chất. Chỉ sợ giữ được người mà người không muốn ở thì cũng đành chịu. Anh chợt ước rằng mười năm sau, hai mươi năm sau nữa, người bên cạnh anh vẫn sẽ là cậu. Có vẻ xa xôi quá, người đổi thay biết đâu lại là anh, nhưng hiện tại, ai bảo Thạc tưởng tượng hình dáng người bạn đời sẽ đi cùng mình đến cuối cùng, anh chỉ nghĩ đến cậu, anh chỉ muốn là cậu thôi.
___Hết chương 21___
https://youtu.be/mgiO7DjccP8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co