Truyen3h.Co

Gam màu nền

Chương 4: Quỳnh

Bellbeo

Quỳnh thình lình chặn đường Kỳ trong một con hẻm nhỏ, dùng túi xách đánh túi bụi vào người cậu. Tuy chưa kịp phản ứng nhiều nhưng với ánh nhìn sơ qua cậu khá ấn tượng với cô nàng này. Phải nói rằng Quỳnh rất có súc hút, gọi là xinh đẹp tuyệt trần thì chưa đến mức nhưng cô thực sự thu hút người khác.

Cô có nét đỏng đảnh yêu kiều của một nàng tiểu thư xuất thân đài các, đôi mắt một mí giống Kỳ nhưng sắc sảo thông minh hơn vài lần. Tia nhìn sắc lẻm từ cặp đồng tử ấy khiến người đối diện dễ cảm thấy lúng túng, lại hay chúng chẳng chứa đựng bể lớn u sầu mà đong đầy ánh sáng như ly Sâm Panh dưới tia sáng bầu trời.

Da Quỳnh trắng, trắng bệch khiến mọi góc cạnh trên gương mặt càng hiện rõ ràng và tô đậm nét kiêu kỳ. Chẳng khác nào thứ thạch cao trắng được nhào nặn tài tình thấy rõ nét uy, nhưng cái uy đó khiến người ta nhún nhường hai phần mà e dè tới tám phần. Nếu cô không chửi cậu bằng đủ lời lẽ khó nghe thì Kỳ thực sự ấn tượng với cô như một nhân vật rất có dấu ấn riêng.

Kỳ không hiểu tại sao mình vừa bị đánh, lại vừa bị chửi. Qua lời lẽ khó chịu từ đôi môi thắm son, có vẻ cậu vừa giành mất mối tình nồng nàn sâu đậm của người ta. Một sự cáo buộc lạ lùng mà Kỳ nghĩ mình chẳng bao giờ có đủ sức quyến rũ để làm. Nhưng cậu quá đau để phản kháng và ngất xiu trước khi kịp biện hộ. Hay ít nhất chào hỏi cô gái lạ vừa tự diễn một trích đoạn dài ngằng trong cuộc đời mình.

Sau này, khi đã làm rõ mọi chuyện Kỳ mới biết Quỳnh chính là diễn viên chính trong mối quan hệ của Thạc và chú Tuấn. Cậu chỉ là nhân vật bất ngờ xuất hiện đóng vai phản diện chẳng tốt đẹp gì.

Quỳnh làm việc trên lầu mười hai công ty, cùng tầng với chú Tuấn, nơi các Sếp lớn sếp nhỏ ngày ngày vẫn tại vị. Với danh phận con gái sếp lớn, Quỳnh có cả đội đội ngũ bè phái đằng sau luôn sẵn sàng nịnh hót lấy lòng. Và đương nhiên cả một dàn người không vừa mắt dải dác kế bên.

Nhóm người này xoi mói đời tư Quỳnh rồi trực chờ bàn tán, lan truyền đi khắp nơi. Truyền xuống cả tầng hai nơi nhân viên kỹ thuật quèn như Kỳ làm việc. Trước khi biết Quỳnh liên quan tới Thạc, Kỳ không có nhiều mối quan tâm tới cô, nghe mong manh người ta đồn cô yêu một cậu trẻ tài năng hồi du học ở Úc đến nay. Sếp Tuấn thấy anh chàng tài giỏi nhưng không đủ tiềm lực làm chỗ dựa vững chắc cho con gái, cộng thêm tin đồn anh ta dính tới quan hệ đồng tính nên ra sức ngăn cản, quyết liệt mãi cuối cùng cũng chia tay.

Ngạc nhiên là, nhân vật góp sức giúp chú Tuấn chia ly đôi uyên ương chính là Kỳ.

Tới tận lúc này cậu mới biết nguyên do chú Tuấn lợi dụng mình. Trước đám cưới cậu hiểu ra nhưng chưa tìm được căn nguyên, thì giờ đây sự xuất hiện của Quỳnh cho Kỳ 100% câu trả lời. Cậu vốn nghĩ có gì rất quan trọng chú Tuấn mới ép Thạc cưới Kỳ vội như thế, nếu là lòng thương thì quá đáng ngờ rồi. Dù gì cũng là người dưng, không thể mới quen đã tận tình giúp đỡ gây sức ép làm đám cưới. Quỳnh xuất hiện như lời giải và đáp án chuẩn xác nhất cho vướng bận trong lòng Kỳ. Hiểu ra thế, cậu có chút chua chát tâm can. Chú Tuấn nói Kỳ có đôi mắt, nụ cười và vóc dáng giống con gái mình, nên chú thương Kỳ như con. Hóa ra lại giả dối thế.

Con cái gì, yêu thương gì mà gieo giắc vào đầu người trẻ ý nghĩ "đấu tranh giành lấy hạnh phúc tương lai", thực chất là dùng thủ đoạn cướp giật từ người khác. Đầu độc, ngộ ra mới biết rốt cuộc là đầu độc tâm trí nhau.

Rồi có chăng trong cơn say lần trước, Thạc nhầm cậu với Quỳnh nên mới nắm tay gọi tên. Cái tên trong tiếng gọi có chăng chính là:

" Quỳnh....Quỳnh..." - Là vậy đó.

Là Quỳnh chứ không phải Kỳ, cái hôn cũng là của Quỳnh, tất cả đều dành cho Quỳnh. Cậu ngẫu nhiên trở thành tấm màn ảo trong đáy mắt Thạc lúc cơn say.

***

Tò mò và áy náy về Quỳnh, nhiều ngày liền cậu lén lút theo dõi cô ở công ty. Cũng đúng lúc thấy được những nỗi buồn nơi cô nàng chạc tuổi vốn vẫn mang đầy nét tươi tắn. Nếu chẳng có lần thất tình này, biết đâu cuộc đời cô vẫn êm đẹp xuôi dòng không màng gợn sóng. Mà con người ấy, ừ thì đỏng đảnh kiêu kỳ thật đấy, nhưng suy nghĩ luôn tích cực và tràn đầy học thức. Lúc tấn công Kỳ do nỗi giận bộc phát còn bình thường cô cư xử khá chừng mực. Biết đến đó, bộ óc nhược tiểu nội tâm của Kỳ bắt đầu xuất hiện mặc cảm thua kém và ghen tị.

Trong những câu chuyện ngôn tình Kỳ xem được trên ti vi, nhân vật bạch liên hoa có thể giả dối rồi bị phát hiện. Sau đó nam chính sẽ xa lánh ghét bỏ họ, quay đầu lại để ý người khác. Tuy chưa rõ Quỳnh có phải người tốt 100% không, nhưng cô thuộc nhóm người xứng đáng điểm A với 80% xuất sắc về năng lực, tính cách và ngoại hình. Dường như nếu Kỳ không dùng thủ đoạn, quả thực cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên Thạc. Một người khá khen như vậy thì dùng cả lý lẫn tình Thạc đều sẽ chọn cô. Nếu kẻ xấu phải gặp quả báo, chắc chắn chúng đang lơ lửng đâu đó ngay trên đầu cậu thôi.

***

Mối tình đầu chia tay trong tiếc nuối luôn khiến người ta nhớ mãi đến cả đời sau. Kỳ biết Thạc sẽ như vậy, nhưng cơn ghen không tự chủ vẫn thường trực quấy phá. Biết là chỉ mình Kỳ đơn phương Thạc nhưng dù gì cậu cũng có danh nghĩa pháp lý, vẫn mong được ghen tuông như lẽ bình thường. Một ngày nọ, cậu đã thử lẻn vào phòng anh để xem rốt cuộc Thạc còn nuối tiếc Quỳnh bao nhiêu.

Trừ người thân, anh không muốn ai vào phòng mình. Đó là tự do cá nhân và Kỳ tôn trọng điều này. Tôn trọng đến tận bây giờ khi hai người đã đeo trên tay cặp nhẫn đôi như một thứ ràng buộc lớn, Kỳ vẫn bất đắc dĩ phải tuân theo sự "tôn trọng" ấy. Đáng lý ra cậu nên được xem như người thân của Thạc chứ chẳng phải lén lút đến vậy.

Chẳng tốn nhiều thời gian, anh phát hiện ra phòng bị đột nhập. Anh không tức giận bùng nổ đến túm cổ áo cậu nói nặng nhẹ như lần trước, mà anh im lặng, nén nỗi giận âm ỉ trong lòng tựa một quả bom chực chờ đến lúc nổ tung. Với mội người hướng ngoại như Thạc, việc im lặng thực sự là bất thường, nó báo hiệu những điềm xấu và chuyển biến tiêu cực trong mối quan hệ vốn đã chẳng có chút tình thương mến thương của hai người.

Và quả thực, một lần nhúng chàm sẽ có lần thứ hai thứ ba. Dù Kỳ hứa hẹn với bản thân sẽ không làm thêm thứ gì sai trái nhưng từ ngày gặp Quỳnh, thêm một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong trí óc vốn chẳng hề bình lặng của cậu. Kỳ khá giống Quỳnh, thế thì cậu cứ làm bản sao mô phỏng của cô. Thạc đã nhìn lầm Kỳ với Quỳnh một lần thì biết đâu lại có thêm những lần khác. Thứ yêu thương mô phỏng tuy giả dối nhưng vẫn là yêu thương, và với kẻ đói khát như Kỳ, thà được núp dưới yêu thương sao chép còn hơn chẳng có chút nào. Dù tình cảm ấy tội nghiệp như ăn mày đi xin miếng cơm ăn nhưng quả thật Kỳ khác nào kẻ ăn mày thiết tha tình cảm. Từ nhỏ đến giờ, đã bao giờ cậu đủ đầy đâu. Nên dẫu biết sai, Kỳ vẫn tự nguyện nhắm mắt lao vào như thiêu thân đâm đầu hướng lửa.

__Hết chương 4__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co