Chương 2
[Jeong Jihoon cùng Son Siwoo làm những trò con bò. Cả hai áp mặt lên cửa kính, nhìn nhau rồi làm mặt xấu. Cậu mặc kệ những lời xung quanh còn Son Siwoo thì bật cười khúc khích. Đôi lúc cả hai sẽ nhìn nhau rồi đột nhiên Jeong Jihoon sẽ làm những hành động kì lạ. Cậu xoay người anh lại, cầm tay anh lắc lư hay đột nhiên đưa tay lên trán làm kiểu chào. Bằng một cách thần kì nào đó Son Siwoo luôn có thể hiểu được, anh chưa bao giờ chê bai hay trách cứ những hành động của Jeong Jihoon mà luôn cùng cậu làm những chuyện ngốc nghếch. Dường như đó là ngôn ngữ của riêng hai người họ.
'Độ thiện cảm +2. Độ thiện cảm hiện tại: 50']
Jeong Jihoon nhìn màn hình máy tính, rồi gục đầu xuống, áp mặt lên bàn. Dường như nhiệt độ trên chiếc bàn gỗ có thể khiến gương mặt đỏ bừng của cậu giảm được phần nào. Trái tim cậu đập liên hồi, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh Siwoo luôn thế, luôn khác biệt với phần còn lại của thế giới. Anh luôn có thể hiểu được cậu nghĩ gì, luôn sẵn sàng cùng cậu làm bất cứ điều gì. Có lẽ cũng chính vì thế mà cậu luôn có thể thoải mái làm chính mình, không cần phải che giấu con người thật của mình khi ở bên cạnh. Jeong Jihoon ngẩng mặt nhìn trò chơi thầm cảm thấy may mắn.
" May mắn đây là game hẹn hò với anh Siwoo nếu đây là game hẹn hò với mình thì chắc anh Siwoo đã phá đảo trò chơi từ lâu rồi."
Cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh.
" Em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh."
" Anh ơi, anh nhanh về nhé. Em nhớ anh rồi."
Cậu nhìn chăm chú vào màn hình, vẫn chưa có tin nhắn phản hồi từ Son Siwoo. Jeong Jihoon vẫn cố chấp nhìn, màn hình từ từ tối lại rồi tắt hẳn. Anh Siwoo vẫn chưa nhắn lại, cuối cùng cậu di chuyển chuột, nhân vật của cậu tiếp tục cốt truyện.
[Cậu tựa cả người lên người anh, gác cằm lên vai anh, tựa như một sinh vật không xương nào đó. Son Siwoo cũng không né tránh, mặc cho cậu dựa vào. Có vẻ từ sau khi độ thiện cảm đạt 50, Son Siwoo càng lúc càng dung túng cho Jeong Jihoon.
Cậu đưa tay đến trước mặt anh, trong tay là một quả quýt. Son Siwoo cầm lấy, bóc vỏ rồi chuẩn bị ăn thì cậu giành lại quả quýt, mặc cho anh sững người không hiểu. Cậu nhanh nhẹn tách từng múi bỏ vào miệng, có vẻ không muốn chia cho anh. Thấy vậy anh chỉ bật cười, cậu nhìn anh:
" Em không cho anh đâu. Anh quá đáng lắm, suốt ngày chỉ làm em buồn thôi."
Son Siwoo không có phản ứng gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu.]
Jeong Jihoon thở dài, không biết bản thân rốt cuộc đang mong đợi điều gì. Nhân vật trong game không phản ứng cũng là điều dễ hiểu, dù sao anh Siwoo trong game cũng có làm cậu buồn bao giờ đâu. Chợt, cậu sững người.
[Son Siwoo cầm lấy một quả quýt, từ từ bóc vỏ rồi đưa tới cho Jeong Jihoon.
" Anh xin lỗi, từ nay về sau anh đều bóc quýt cho em ăn nhé. Jihoon đừng giận anh."
Anh vươn tay, dịu dàng xoa đầu cậu, giọng điệu tràn đầy sự cưng chiều.
" Anh không giận em ư?"
" Đương nhiên là không rồi, vì Jihoon là mèo nhỏ mà."
'Jeong Jihoon tựa như một chú mèo, lúc nào cũng bám dính tới anh, mà anh người tự nhận là người lớn hơn cũng luôn xem việc chăm sóc nhóc này là trách nhiệm của mình. Ai có thể kháng cự lại một chú mèo dễ thương thích quấn người cơ chứ, Son siwoo cũng không ngoại lệ.'
'Độ thiện cảm +5. Độ thiện cảm hiện tại: 55']
Jeong Jihoon nhìn suy nghĩ hiện ra trên đầu anh Siwoo, sự giận dỗi ngay lập tức biến mất. Lòng cậu như nở hoa, tựa như ăn một viên kẹo, vị ngọt quẩn quanh nơi đầu lưỡi rồi tràn xuống trái tim khiến cậu muốn nhảy cẫng lên. Cậu lập tức cầm lấy điện thoại.
" Em tha thứ cho anh. Anh nhớ mua sữa chuối về cho Jihoon nhé."
[Son Siwoo run lên vì lạnh, ngay lập tức anh dựa vào lòng Jeong Jihoon, đưa tay kéo áo khoác cậu che lại bản thân. Cậu không ngần ngại dang tay ôm anh vào lòng.
'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 58'
" Bên ngoài lạnh lắm, anh mặc áo của em đi."
Dần dần việc anh mặc áo của cậu đã trở thành một điều hiển nhiên. Từ áo đấu tới áo khoác thường ngày, chiếc áo mặc trên người Jeong Jihoon vô cùng vừa vặn nhưng khi Son Siwoo khoác lại luôn rộng thùng thình. Mỗi khi thấy anh mặc áo mình, cậu đầu sẽ vô thức cong môi.
Jeong Jihoon ngạc nhiên nhìn anh, vươn tay ra vạch tag chiếc áo mà anh đang mặc trên người:
" Gì đây! Áo này size bao nhiêu vậy anh?"
" Anh không nhớ, hình như áo này size nhỏ lắm."
Son Siwoo nghiêng đầu nhớ lại nhưng tiếc thay anh cũng chẳng nhớ mình đã mua chiếc áo này lúc nào, size ra sao.
" Ơ, áo này không phải áo em?"
Mọi người xung quanh dường như không mấy để tâm:
" Size M hả? Trông chỉ khoảng size M là cùng thôi."
" Áo này size M."
Giọng cậu có chút khác lạ, nhìn chăm chú vào tag size M trên áo.
" Em không mặc được hả?"
" Chứ còn gì nữa, hồi xưa lúc em còn gầy mới mặc vừa size M thôi."
Xung quanh chỉ coi là cậu tò mò muốn mua áo của Son Siwoo, chỉ có anh nhận ra điều gì đó.
" Em không vui hả?"
" Không phải."
Tuy miệng phủ nhận nhưng gương mạt cậu lại xị lại, chỉ thiếu nước viết rõ lên mặt dòng chữ 'em không vui'. Anh phì cười, còn cậu thì càng phụng phịu thêm.
'Độ thiện cảm +3. Độ thiện cảm hiện tại: 61']
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co