14
-Cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi ạ, nhưng cơ thể thì bị thương cả trong lẫn ngoài khá nhiều, đây là đơn thuốc, cho cậu ấy ăn ít cháo lót dạ rồi hãy uống, còn có thuốc xức để giảm đau, của chủ tịch đây ạ.
Người bác sĩ gia đình của Jungkook đã phải có mặt ở đây sau ba mươi phút kể từ lúc hắn thức dậy, vì là bác sĩ riêng nên ông hiểu rõ bản thân phải có trách nhiệm giữ bí mật mọi thứ liên quan đến người đã thuê mình, chỉ là trong lòng có chút không nhịn được mà khinh thường người đàn ông chững chạc kia.
-Được rồi, giờ thì ông có thể đi.
Jungkook nhờ người giúp việc mua thuốc giúp cho mình, chuyện Jimin ở phòng hắn ngoài bản thân và người bác sĩ, gần như không có ai biết được, nếu có người biết, thì chỉ có thể là người đứng đằng sau hỗ trợ để em lẻn vào đây gài bẫy hắn.
Jimin tỉnh giấc sau đó hai tiếng, cháo cũng đã được nấu xong và chỉ chờ hâm lại. Em mở mắt đầy khó khăn, cổ họng đau buốt đến mức không thể nói bất kì lời nào. Jungkook vừa tắm rửa xong, nhìn thấy em ngơ ngác ngồi trên giường, trong lòng không nhịn được khinh bỉ mà bước ra.
-Dậy rồi sao?
-...c-chú Jeon…
Đôi mắt của em lại ngập nước khiến Jungkook vô cùng khó chịu, em đâu ngây thơ đến mức như thế, cũng tự mình bước lên giường của hắn, vậy mà giờ lại làm ra vẻ như hắn đã cưỡng bức em. Jungkook quăng lên người em một cái khăn, sau đó kéo ghế ngồi ngay bên cạnh để làm rõ mọi việc.
-...chú Jeon…chúng ta…
-Sao em lại làm ra vẻ ngơ ngác vậy, tôi tưởng em thích thú lắm chứ?
-Sao chú lại gọi con là em, con thích thú cái gì chứ, trong khi chú…
-Không lẽ gọi người vừa bị mình chịch là con, là cháu, gọi như thế thì tôi cảm giác bản thân hơi đồi bại. Vả lại tôi thấy em cũng thích dương vật của tôi lắm, chắc cũng sẽ có lần hai, lần ba thôi, mấy người trẻ bây giờ giỏi nhất là leo lên giường đại gia nằm dạng chân ra mà, em cũng thế thôi, không phải sao?
-Chú câm miệng, đừng tưởng ai cũng là kẻ thấp hèn như chú, đồ bại hoại.
Jungkook cười khinh khỉnh một lúc lâu trong khi em vẫn không biết có gì đáng để cười. Hắn xoa xoa đầu em một chút như một người chủ cưng nựng cún con của mình, ánh mắt của hắn khiến em không thể đọc vị, lại cảm giác như bị nó nuốt nghẹn không thể suy nghĩ được bản thân nên làm cái gì.
-Em nói thử xem, giữa hai chúng ta ai là người bại hoại? Nhà tôi, nhưng lại có mặt em, giường tôi, nhưng em lại nằm trần truồng ở đó. Tôi cảm thấy thú vị lắm đấy Jimin, em hạ thuốc khiến tôi tưởng đâu là sẽ bí bách đến chết, vậy mà không ngờ em lại chính là người đưa cái lỗ nhỏ này ra khiến tôi thoải mái. Tần suất chúng ta gặp nhau dạo gần đây tăng lên nhiều đến mức tôi cũng phải hoài nghi, nào có ngờ bị một tên nhóc nhỏ tuổi gài bẫy như vậy. Nhưng mà em đừng lo, lỗ nhỏ của em chơi sướng lắm, tôi cũng sẽ cân nhắc việc có nên xem em là sugar baby của tôi mà bao nuôi không, kế hoạch của em ngay từ đầu đã là vậy mà, đúng không Jimin?
Jimin bị sỉ nhục đến không cách nào chấp nhận, lần đầu tiên trong đời em đánh một ai đó, mà còn là người lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Gương mặt của Jungkook nghiêng hẳn sang một bên vì cú tát khá mạnh của em, mèo nhỏ đã biết giơ nanh múa vuốt với người khác rồi. Hắn không tức giận mà ngược lại còn thấy rất thú vị, ánh mắt nhìn em bắt đầu có chút thích thú hơn lúc trước khá nhiều.
-Thôi được rồi, em muốn bao nhiêu thì nói đi.
-Tôi đã nói tôi không phải loại người hèn hạ đó, chú nghĩ cưỡng hiếp tôi xong rồi quăng một mớ tiền là sẽ xong chuyện sao, tôi không ngờ con người chú khốn nạn đến vậy đấy.
-Cưỡng hiếp? Em trèo lên giường của tôi trước, không phải sao, là em tự đến nhà tôi rồi mò lên giường mà, tôi đâu có bắt ép em đến đây, thậm chí tôi còn chưa biết em xuất hiện từ lúc nào, em nói xem, tôi cách nào lôi em lên đây để cưỡng hiếp? Thôi đừng đóng vai nạn nhân nữa, em đã chủ động đến vậy rồi, muốn gì thì cứ nói, đừng giả vờ như bị hại mãi.
Jimin căm phẫn nhìn hắn, mọi thứ tạm thời gác lại phía sau, đầu óc em đã quá bấn loạn để cãi nhau với Jungkook. Jimin vừa đặt chân xuống giường, một dòng điện chạy dọc cơ thể em khiến Jimin sững người, cơn đau từ khắp cơ thể làm gương mặt em nhăn nhó đau đớn, nhưng em không muốn ở đây nữa, em không muốn phải nghe thêm bất kì lời sỉ nhục nào.
Quần áo đã dơ bẩn hết cả nhưng em vẫn mặc lại lên người, dù sao bây giờ cơ thể em cũng đã dơ bẩn cùng cực, em phản bội người em yêu để lên giường với chính cha dượng của người ấy, dù bản thân em còn không biết vì sao mình lại ở nơi này. Mặc kệ sự cười cợt của hắn, Jimin vẫn cố lê thân mình để rời khỏi nơi đây.
-Em có cần tôi đưa về không?
-Tôi không muốn đi chung chỗ với người giả nhân giả nghĩa như chú, là tôi mù nên mới nghĩ chú là người tốt. Chú khiến tôi kinh tởm chú vô cùng luôn đấy, đạo đức giả.
–---
Jimin phờ phạc đi tìm xe điện của mình, nó đã được dẫn đến nơi cách chỗ em đậu không xa nhưng lại khuất tầm nhìn không thể thấy ngay được. Cơn đau từ eo lẫn sự cọ xát giữa quần lót và hậu huyệt khiến em đau đớn đến đổ mồ hôi, thật vất vả mới đến được nơi xe đang đậu. Jimin cầm lấy ba lô để tìm điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Taehon, Taehyung và cả các anh trong chỗ làm, có lẽ mọi người đã lo lắng cho em cả đêm qua.
Trong đầu Jimin chợt lóe lên một suy nghĩ, vì sao em ra khỏi phòng Taehon liền bất tỉnh như có ai cố ý chờ em ra để gài bẫy, ngay cả khi em biến mất kì lạ như thế, xe cũng vẫn còn ở đây mà cậu lại không tìm kiếm Jimin dù chỉ một lần hay sao? Trong loạt cuộc gọi nhỡ thì số của Taehon là ít nhất, trong khi cậu là người yêu của Jimin, chẳng lẽ lại không lo cho em một chút nào?
Ôm mớ hỗn độn về cửa hàng, em vẫn không sao thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, nhưng em không trách Taehon, vì trong chuyện này em đang là kẻ phản bội, hủy hoại đi mối quan hệ đang rất tốt đẹp giữa hai người. Nếu mọi chuyện lộ ra, Taehon sẽ ghét em đến chết, vốn cậu và Jungkook cũng đã không hòa thuận gì, còn nếu mọi thứ vẫn được giấu kín, lương tâm của Jimin sẽ không để em sống yên ổn bên cạnh Taehon, muốn tiến xa hơn cũng sẽ không thể, vì Jungkook sẽ không tha cho cả hai một cách dễ dàng.
Rốt cuộc người đứng sau tất cả là ai, là người nào đã hại em đến mức ấy, khiến hắn nghĩ em là loại người rẻ tiền hèn hạ trong khi em chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng hắn cũng đâu được tính là vô tội, vì hắn đã cưỡng bức em trong lúc em bất tỉnh, và hành hạ em đầy đau đớn dù em đã cầu xin đến khản cổ. Trong chuyện này không thể bàn đến việc đúng sai, mà quan trọng là Jimin phải đối mặt với mọi người thế nào, khi gốc rễ của mọi việc, em vẫn chưa thể nào tìm ra.
---
Người ta còn nhỏ mà ông chú nói năng kì cục quá :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co