17
Jimin không còn việc làm như trước, em buộc phải tìm công việc khác để trang trải cho cuộc sống của chính mình, nhưng gần như mọi người đều nhận ra em nên chỉ toàn là những lời đánh đuổi khiến Jimin không biết phải làm thế nào. Chỉ mới hai ngày trôi qua nên mọi thứ vẫn còn là tâm điểm, điện thoại của em đã bị tắt từ ngày em trở về sau khi bị cho nghỉ việc. Em đã có chút hi vọng Taehon sẽ đến tìm mình, dù là lí do gì cũng được, nhưng đã hai ngày rồi Taehon chẳng có động thái nào là muốn tìm em.
Mà cũng phải thôi, ai lại muốn đi tìm người đã phản bội mình, lại còn lộ clip ân ái với cha nuôi của cậu, Jimin chỉ biết cười nhạo bản thân mình, nếu ngay lúc này em có chết đi, liệu mọi người có thể tin rằng em là người bị hại hay không, hay sẽ tiếp tục bêu riếu em cho thoả miệng đời.
Vừa nhắc đã xuất hiện, từ hôm qua đến giờ những người ở gần dãy trọ cứ liên tục đập cửa, nếu không phải mắng chửi em thì cũng là những lời gạ gẫm muốn làm tình với em. Jimin đã rất hoảng sợ khi có người đập cửa, đến mức em phải lấy mọi thứ có trong phòng để chặn cửa lại, ngoại trừ lúc ra ngoài để xin việc làm, em gần như lúc nào cũng khóc, khóc vì không thể nói với ai, khóc vì không có ai để dựa dẫm ngay lúc này. Rốt cuộc thì em đã làm gì để phải bị đối xử như vậy, liệu hắn lúc này đã thoả lòng trước sự thảm hại của em chưa?
Nếu nói đến sự thảm hại, thì hắn cũng không hề kém cạnh, dự án lớn hắn có được và đã từng tổ chức tiệc ăn mừng đã bị huỷ bỏ, cổ phiếu của công ty tụt dốc không phanh, rất nhiều cổ đông đồng loạt chống lại hắn khiến tình hình kinh tế của tập đoàn tại Hàn Quốc rơi vào cảnh lao đao, hắn cũng đã không ra khỏi nhà suốt hai hôm kể từ khi đoạn clip xuất hiện. Jungkook có khả năng đập tan dư luận, nhưng hắn vẫn chưa vội, Jungkook muốn biết người sẽ đắc lợi nhất trong màn kịch này là người nào, như thế thì hắn mới biết được kẻ đứng đằng sau sai khiến Jimin là ai.
Jungkook có bảy mươi phần trăm chắc chắn Taehon và Jimin thật sự không có quan hệ, vì theo hắn nhận thấy, sự việc xảy ra không ảnh hưởng đến Taehon quá nhiều, cậu vẫn đi học, về nhà vẫn vui vẻ như không biết gì về đoạn clip kia. Nếu Jimin là người yêu của Taehon, chắc hẳn cậu sẽ tức giận rồi tìm đến đôi co với hắn, nhưng có lẽ là không phải nên cậu mới bình tĩnh đến như vậy.
Vào đêm thứ ba sau khi mọi thứ diễn ra, hắn vẫn không thể khoanh vùng được đối tượng tình nghi khi chưa có ai được lợi nhiều đến mức khiến hắn phải bận tâm đến. Jungkook không thể chờ nữa, hắn buộc phải tìm đến Jimin, dù là bằng cách nào cũng phải ép em nói ra sự thật, hắn không thể để em toại nguyện, phá huỷ danh dự cả đời của hắn dễ dàng đến thế này.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Jimin co rúm sợ hãi, đã là lần gõ cửa thứ năm chỉ trong một buổi tối, những người đàn ông say rượu ban nãy như muốn phá nát cánh cửa để nhào vào xâu xé em, miệng tuôn ra những lời đay nghiến, bẩn thỉu không sao chấp nhận được. Jimin đẩy hết bàn ghế để chặn cửa, bản thân lại chui tọt vào trong tủ quần áo mà nức nở, em không dám mở điện thoại, không dám cầu cứu Taehon vì hơn ai hết em hiểu rõ, chuyện tình cảm của cả hai đã thật sự chấm dứt mất rồi, vì em mà phải kết thúc trong im lặng.
-Park Jimin, tôi biết cậu ở trong đó, mau mở cửa đi.
Jimin tái xanh mặt mày khi nghe được giọng nói bên ngoài chính là của Jungkook, giờ thì đã là giữa đêm, hắn còn đến tìm em để làm gì, muốn giày xéo cơ thể em thêm lần nữa, hay đến để cười nhạo, để nhìn thấy chiến lợi phẩm sau ngần ấy thời gian mà hắn đã bỏ ra. Jimin sợ, người em run lên cầm cập như nghe thấy tiếng gọi từ thần chết, em vớ lấy mớ quần áo ngổn ngang bên trong mong sao có thể che lấp cơ thể mình, nhưng tiếng đập cửa của hắn vẫn không chịu dừng lại, ngày hôm nay nếu không gặp được em, dù có phải đập bỏ cả căn trọ này, hắn cũng không còn kiên dè mà làm tất cả, chỉ cần lôi được Jimin ra để đối chất với mình.
-Jimin, cậu mau mở cửa để giải quyết chuyện này, trốn tránh như kẻ hèn nhát để làm gì hả, chúng ta còn lạ gì con người của nhau sao?
Vì không lạ, nên em mới biết bên ngoài là một con rắn độc, vì không lạ nên em mới phải trốn tránh không dám đối diện thế này. Dù có thế nào, hắn vẫn luôn là thế chủ động, nhưng còn em thì sao, em không thể nói, mà có nói cũng bị quyền lực của hắn bẻ cong sự thật, hắn còn muốn đối chất với em để làm gì, khi Jungkook đã là kẻ chiến thắng trong màn kịch mà hắn tự vẽ ra.
-Tôi nói lại lần nữa, nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ phá tan căn trọ này, tôi nói được làm được, cậu hiểu mà đúng không?
“Phải làm sao đây, ông ta sẽ làm thật, nhưng mình mở cửa, ông ta sẽ tha cho mình sao?”
Jimin rối ren trong mớ suy nghĩ của mình và rồi đã đưa ra quyết định sẽ mở cửa, dù sao ba hôm nay em cũng đã tự đưa ra con đường cuối cùng cho bản thân mình, nếu bây giờ hắn làm gì em, em sẽ chết ngay trước mặt hắn, Jimin không tin pháp luật sẽ run sợ trước con người đó, chỉ cần em chết, hắn sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với em, không phải sao?
Jimin vẫn còn rất run, em đẩy hết mớ đồ đạc chắn cửa rồi tra chìa khoá vào ổ, ngay khi cánh cửa được mở ra, Jungkook đã xông thẳng vào dùng cả hai tay bóp lấy cổ em rồi đè nghiến em lên một cái bàn nhỏ gần đó. Jimin ngạt thở, em vừa khóc vừa vùng vẫy, nhưng Jungkook vốn không có ý định giết em, hắn chỉ là quá bực tức trước sự trốn tránh của em, chỉ là dọa Jimin một chút, ngay khi hắn bỏ tay ra, em liền ho sặc sụa, trong khi hắn lại đi ra ngoài khoá trái cửa lại.
-Giỏi nhỉ, lên giường của tôi rồi lại tung clip hãm hại tôi sao Jimin, ngay cả mặt còn chẳng thèm che. Aish! Cậu nói thử xem, người nào đã sai khiến cậu làm như vậy, hay là muốn làm tình nhân của tôi đến mức mất cả tự trọng rồi?
Jimin kinh ngạc trước sự trơ tráo của hắn, người không có tự trọng là Jungkook, hắn cưỡng bức em, rồi giờ lại đổ lỗi như thể em đã gài bẫy hắn. Jimin cầm lấy cái hộp nhỏ bên cạnh mà em cũng chẳng nhớ đó là thứ gì rồi quăng ngay về phía Jungkook, hắn có chút buồn cười khi con mèo nham hiểm kia một lần nữa giơ nanh múa vuốt, vẻ ngoài quá thuần khiết, vậy mà bản chất lại là con hồ ly quyến rũ đàn ông bao nuôi mình.
-Chú trơ trẽn đến thế là cùng, chú cưỡng bức tôi, đăng clip lên để thoả mãn thú tính của chú, trong clip đó nếu không nhìn kĩ thì sẽ biết là chú hay sao? Vậy mà giờ chú lại nói tôi muốn lên giường với chú, ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi, chú sống thật đi, chú là tên biến thái bệnh hoạn, muốn chơi đàn ông rồi khiến người ta sống dở chết dở, đừng đổ lỗi cho người khác nữa.
-Mạnh miệng nhỉ, cậu mới là người nên sống thật, tôi cho cậu cơ hội, mau nói kẻ đứng sau cậu là ai, rồi…
Lời nói còn chưa dứt, bên ngoài lại là tiếng đập cửa và cười cợt bên ngoài, Jungkook tưởng rằng mình bị theo dõi, vội vã chạy đến bịt miệng Jimin lại khi em cứ nức nở khiến hắn không nghe được bên ngoài. Nhưng Jimin biết rõ bên ngoài là ai, cơ thể em run lên cầm cập trong lòng hắn, Jimin đẩy Jungkook ra, đẩy hết mọi thứ lần nữa về phía cửa trong sự ngỡ ngàng của Jungkook.
-Ê mày, điếm nhỏ thường ngày trốn rụt cổ trong nhà, mà giờ mày nhìn đi, nó lại tiếp khách kìa, không phải đó là giày của đàn ông sao?
-Mày nói đúng nhỉ, thì ra người ta chỉ làm vào ban đêm thôi. Nhìn cơ thể nó đi, tao nghĩ chơi nó còn sướng hơn chơi phụ nữ, mày đợi tao một lát.
Người đàn ông say xỉn đập cửa thật mạnh, giọng cười cợt thật rõ ràng khiến em hoảng loạn cùng cực, em tìm một góc để ngồi, mặc kệ sự có mặt của hắn mà ôm lấy đầu không muốn nghe lời nào của những người đang đứng ở ngoài kia.
-Điếm nhỏ, thằng đó chơi xong rồi thì tới tụi này được chứ, em đừng lo chuyện tiền bạc, cái lỗ đó chơi sướng, tụi anh đảm bảo không bạc đãi em. À mà em bị nhiều thằng chơi như vậy, tụi anh chơi hai được không hả? Nè trả lời coi điếm nhỏ, em để thằng đó chơi được mà không cho tụi này chơi, chỉ cần em ló mặt ra ngoài, ngay giữa đường thì anh cũng chơi chết em đấy.
Nhìn Jimin nấc lên trước sự nhạo báng của người đàn ông bên ngoài, Jungkook biết đây không phải lúc để nói chuyện, nhưng hắn cũng sẽ không thể để Jimin ở lại đây, vì tình hình này chuyện Jimin bỏ đi chỉ là sớm muộn. Hắn nán lại cho đến khi không còn nghe được tiếng động bên ngoài, không nói không rằng ẵm Jimin vào lòng, dùng áo khoác của bản thân che chắn cho em rồi chạy ra xe trong khi em vẫn còn mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn phải để Jimin trong tầm mắt của mình, như thế mới đợi được lúc em bình tĩnh, rồi tra hỏi ngọn ngành sau.
---
Sao nói năng kì cục với em bé quá vậy 😡😡😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co