Truyen3h.Co

GAME OVER [ KOOKMIN ]

19

Eirlys_5813

Jungkook rất muốn hỏi Taehon về việc có biết Jimin đã xuất hiện vào buổi tiệc bằng cách nào hay không nhưng hiện tại hắn đã có được em trong tay, hỏi thẳng chính chủ chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao, dù sao cậu cũng đã nói đi nói lại đến mấy lần rằng mình không liên quan đến chuyện này. Sau khi buông lời đe doạ Taehon, Jungkook không cần kiêng dè mà trực tiếp bước đến nắm tay Jimin kéo em vào bên trong mặc cho em vùng vẫy, nếu đã tỉnh lại, vậy thì đã đến lúc cả hai thật sự nói chuyện nghiêm túc cùng nhau.

-Chú làm tôi đau đó, bỏ tôi ra.

Ngay khi vào được phòng, hắn ngay tức khắc khoá trái cửa dù rằng điều đó không cần thiết, vì em có muốn thoát khỏi đây gần như là không thể, nhưng hành động này đủ khiến cho những tiềm thức muốn quên đi của em sống dậy, khiến em phải hoảng sợ tinh thần. Jimin nhích người như muốn tìm chỗ trốn, còn hắn thì dửng dưng kéo ghế trong phòng ra ngồi, mặt đối mặt nói chuyện nghiêm túc cùng em.

-Jimin, tôi không muốn làm khó cậu, chỉ cần cậu nói hết tất cả, tôi đảm bảo sẽ cho cậu sự yên bình mà cậu đang cần, chẳng phải người chống lưng cho cậu đã bỏ mặt cậu hay sao, cậu cần gì phải bảo vệ cho họ nữa?

Jimin liếc nhìn hắn, đầu óc em xoay vần không hiểu hàm ý của Jungkook là gì. Em chậm chạp ngồi lên giường, vơ lấy chiếc chăn của hắn rồi che người lại, giữ đủ khoảng cách mà em thấy an toàn. Không khí trong phòng lúc này cũng chẳng khác gì mấy những phòng tra khảo tội phạm, nặng nề đến bóp nghẹn hơi thở.

-Được rồi, nếu ép cậu nói hết thì không biết bắt đầu từ đâu đúng không, vậy thì cậu chỉ cần trả lời những gì tôi hỏi là được. Ngày hôm đó, tại sao cậu lại có mặt ở đây?

Jimin đảo mắt liên hồi nhìn hắn, em không thể nói Taehon là người đã đưa mình vào, nếu em nói ra, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối từ Jungkook, hắn sẽ nghi ngờ người yêu của em dù em biết cậu chẳng liên quan gì đến chuyện này. Jimin phải giữ một chiếc đầu lạnh, rằng hắn là kẻ săn mồi đang muốn thay đổi tư tưởng của con mồi, khiến nó nghĩ rằng bản thân mình mới là kẻ có tội thay cho hắn, như vậy Jimin sẽ thay hắn nhận tất cả lỗi, hắn sẽ được rửa oan một cách triệt để, còn em phải sống trong chì chiết đến hết cả đời.

-...tôi không…tôi không nhớ…

-Cho rằng tôi ngu ngốc đến mức tin cậu đi lạc đến đây đi, vậy tại sao cậu lại biết đó là phòng tôi, tại sao lại mở cửa vào được?

-Lúc ấy tôi bị ai đó từ phía sau chụp thuốc mê, đến khi tỉnh lại thì chú cũng biết rồi còn gì. Mà chú đang muốn làm gì vậy chú Jeon, chú muốn tẩy não tôi, khiến tôi nghĩ rằng bản thân thật sự dâng hiến cho chú sao, trong khi người chụp thuốc mê và cưỡng bức tôi chính là chú, nếu không phải chú thì tại sao tôi lại vào đây được?

-Mẹ nó, lại diễn nét thơ ngây nữa rồi, rốt cuộc tên đứng sau cậu trả cho cậu bao nhiêu để cậu bán luôn cả tự tôn của mình thế?

-Chú mới là người không có sự tự tôn, muốn ép tôi thừa nhận để chú thoát tội thì có gì tốt lành, cũng là loại giả nhân giả nghĩa mà cứ nghĩ muốn đóng vai nạn nhân, chú lớn rồi mà sao cứ thích làm trò hề vậy?

Jungkook bực tức đến mức đập thẳng tay xuống bàn khi cuộc trò chuyện ngày hôm nay lại đi vào ngõ cụt. Jungkook rời đi để lại Jimin hoảng sợ trước sự giận dữ của hắn ở lại, đến khi em hoàn hồn nhận ra hắn đã ra ngoài mới chậm chạp đi về phía cửa. Chuyện em và Taehon nói với nhau ban nãy vẫn còn dang dở, em vẫn chưa biết cậu muốn em làm gì, điện thoại Jimin đã rơi ở đâu em không nhớ được, làm cách nào cậu liên lạc với em, dù cả hai cùng sống chung trong một căn nhà, nhưng còn khó gặp mặt hơn cả cách xa nhau.

-Nè, chú Jeon, mở cửa, mở cửa, thả tôi ra.

Jimin tức tối đập cửa thật mạnh khi nhận ra hắn đã khoá chốt ngoài khiến em một lần nữa bị nhốt trong căn phòng đầy rẫy ám ảnh. Căn phòng cách âm rất tốt, chuyện em có la hét đến khản cổ cũng sẽ không có ai nghe thấy được, em càng la lối, chỉ càng làm bản thân em chuốc thêm mệt mỏi, mà có nghe được cũng không một ai muốn giúp đỡ cho em.

-Tên già biến thái, tên già thối tha, chú cũng chỉ biết nhốt tôi lại đến khi tôi hoá điên mà nghe theo chú sai bảo thôi đúng không? Vậy thì chú chờ đi, chờ đến khi chú chết thì tôi biết đâu sẽ thương xót mà nhận tội thay chú, còn giờ thì chú đừng có nằm mơ.

Em không biết làm sao để trút cơn giận, chỉ còn cách quăng hết chăn gối của hắn xuống sàn nhà, chửi bới loạn xạ cho hả hê một chút, đến khi em mệt lả người, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển, người đàn ông lớn tuổi ấy vẫn không chịu xuất hiện, vẫn không muốn mở cửa để em ra ngoài.

Đến lúc hắn quay trở lại phòng, Jimin đã thiếp đi lúc nào vì kiệt sức, em nằm cuộn tròn trên chiếc chăn bị chính bản thân quăng xuống đất chứ nhất quyết không chịu lên giường nằm. Jungkook thở dài bất lực, dù đang khó chịu về em, nhưng hắn cũng không độc ác đến mức để em chịu lạnh nằm co ro dưới sàn. Jungkook ẵm em một cách dễ dàng, khi cả cơ thể đã nằm yên trên nệm, Jimin vô thức chép chép miệng vài cái rồi tiếp tục ngủ say, gần như động tĩnh vừa rồi cũng không khiến em thức giấc được.

Jungkook đưa mắt nhìn đến chiếc đồng hồ trên tay em, cũ kỹ đến mức không nhìn rõ được mặt số, hắn cũng đang rảnh rỗi nên không cần xin phép đã tự ý tháo ra, rồi đem đến một căn phòng khác giúp em làm sạch nó. Đến lúc hắn trở lại đã là ba mươi phút sau, Jimin vẫn còn say giấc không có dấu hiệu tỉnh lại, Jungkook đeo đồng hồ vào vị trí cũ cho em, sau đó lay người em dậy vì nếu Jimin còn ngủ thêm nữa, buổi tối em sẽ không vào giấc được, rồi lại làm càng quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

-Dậy đi, cậu muốn ngủ bỏ qua bữa tối luôn sao?

-...ưm…ngủ xíu nữa thôi…

-Dậy hoặc tôi sẽ không bao giờ cho cậu tỉnh lại nữa, mau lên đi.

Jimin từ từ mở mắt, gương mặt của hắn phóng đại vào tầm nhìn của em khiến em giật mình ngồi bật dậy, không cố tình nhưng lại làm đầu cả hai đập vào nhau khiến mỗi người đều đau điếng đến hét lớn. Jungkook trừng mắt nhìn em nhưng em nào có để tâm nữa, cơn đau làm mắt em chảy nước từ lúc nào không hay.

-Cậu định ám sát tôi bằng cái đầu sắt này đó hả?

-Đầu của chú mới bằng sắt đó, đau muốn chết đi được.

-Dậy rồi thì đi rửa mặt tắm rửa đi, lát nữa còn ăn tối.

Jimin không thèm đoái hoài đến hắn, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm nhưng chỉ vài giây sau đã lủi thủi bước ra, ánh mắt ái ngại không dám đối diện nhìn hắn. Jimin chợt nhận ra một vài chuyện rất bất hợp lý ngay lúc này và buộc lòng phải làm rõ ngay tại đây trước khi hắn lại làm nên những trò điên rồ.

-Sao không đi tắm đi, tôi không nghĩ cậu là người lề mề vậy đấy?

-Chú thật sự không thể thả tôi về sao, tại sao tôi phải ở đây, chú không có quyền giam cầm tôi.

-Tôi để cậu ở đây chẳng phải vì bảo vệ cậu sao, muốn về đó làm mồi cho những tên đàn ông kia à, mà tôi đã nói rồi, cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ, cậu đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây.

-Vậy thì chú chờ đến kiếp sau đi, tôi không muốn phải lặp đi lặp lại mãi một việc. Dù sao cũng đã nhốt tôi trong biệt phủ của chú rồi, không thể để tôi ở một mình sao, thà tôi ở một mình còn hơn ở cùng loại cầm thú như chú.

Jungkook nhếch mép mỉa mai Jimin, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, từng bước từng bước đi về phía em khiến Jimin vô thức lùi lại đến khi lưng chạm vào chiếc tủ lớn ở phía sau. Em siết chặt bàn tay vì nghĩ bản thân lại chọc giận Jungkook, ánh mắt của hắn quá đáng sợ, khiến Jimin rùng mình đến mấy lần.

-Đầu óc sâu bọ chỉ nghĩ được những chuyện đen tối, cậu nên dùng cái não mà suy nghĩ, tôi cũng không muốn cứ nói đi nói lại, cho đến khi tôi biết những thứ cần biết, cậu phải ở trong tầm mắt của tôi, đừng nghĩ như thể bản thân đang tự do tự tại, đừng làm trò ngu xuẩn khiến tôi nổi điên lên nữa. Park Jimin, một khi tôi thật sự hoá cầm thú, cậu có mười cái mạng cũng không chịu nổi đâu.

Jimin kinh hồn bạt vía khi Jungkook đột nhiên áp sát đến người em, em vô thức dùng một tay che môi, một tay che ngang ngực của mình dù chính bản thân cũng không biết tại sao phải làm như thế, vậy mà không ngờ Jungkook chỉ tiến gần lại để mở tủ quần áo, lấy một bộ còn rất mới quăng lên người em.

-Tắm nhanh đi, đến sáu giờ rưỡi tối sẽ ăn cơm, nếu cậu biết điều tôi sẽ cho cậu xuống phòng bếp ăn cùng tôi, còn không thì cứ ôm cái bụng đói chờ chết, cứng đầu cứng cổ như vậy được tích sự gì.

Jungkook bỏ mặc em lại nhưng lần này hắn không khoá cửa, chỉ đóng thật mạnh như để dằn mặt em. Jimin lúc này mới dám hít thở một cách bình thường, giờ có ương bướng cũng không thể giải quyết được, em càng làm Jungkook khó chịu cũng chỉ làm bản thân thêm khó sống, Taehon cũng đã nói em hãy ở trong ngôi nhà này, cậu sẽ có cách cứu lại thanh danh của em, còn cho hắn một bài học thật thích đáng.

Ở bàn ăn chỉ có mặt Taehon và Jimin, Jungkook lại có việc gấp nên phải giải quyết công việc ở phòng cạnh phòng ngủ của hắn. Taehon ra hiệu cho người làm lui xuống, để cậu và em có một chút thời gian riêng tư cùng nhau, tiếp tục câu chuyện còn dang dở vào buổi trưa trước khi hắn xuất hiện.

-Dượng ấy không làm gì em chứ?

-Không có, không làm gì em cả, nhưng em sợ lắm Taehon.

-Anh biết, Jimin cố gắng thêm một chút nữa được không, đừng làm dượng ấy khó chịu với em thêm, chỉ cần em sống yên ổn ở đây, anh cũng sẽ yên tâm giải quyết mọi thứ, để em ở một mình anh cũng sẽ rất lo, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu, anh hứa.

Jimin mỉm cười nhìn Taehon, nụ cười mà suốt mấy ngày qua em không cách nào có thể làm được, Taehon chỉ ăn qua loa vài miếng, dặn dò em thêm đôi ba câu rồi cũng đứng dậy muốn rời đi, lúc này Jungkook vẫn chưa xuống dùng bữa.

-Anh đi đâu vậy Taehon?

-Lo lắng anh sẽ bỏ em lại sao, anh sẽ không đi xa khỏi tầm nhìn của em đâu mà, anh có hẹn với người giúp đỡ chúng ta, anh phải nói chuyện với anh ấy về kế hoạch sắp tới, sắp đến giờ hẹn rồi.

-Người đó là ai thế, em có biết không anh?

-Là Min Yoongi, giám đốc công ty đối tác của dượng ấy, em không biết được, có thời gian anh sẽ nói với em sau. Ngoan, ăn hết bữa tối đi, đừng nhịn đói đó, ở đây cũng không tệ như em nghĩ đâu, nên là cố chịu thêm một chút nhé, anh đi trước đây.

----

Hôm qua ai chê ngắn, giờ siêu dài luôn. Min Yoongi liệu có phản diện như bên Bùa Mê nữa không taaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co