Truyen3h.Co

Game Thủ

Chương 1 - ID: Phantom

LeMengZi

Tại sân vận động Arena, cả hội trường đang nín thở chứng kiến những giây phút cuối cùng của trận chung kết giải đấu thế giới bộ môn eSport mùa thu lần này.

Ngồi trên sàn đấu, có một tuyển thủ thuộc đội tuyển DNA tên Phantom đang liên hồi khẩn trương hối thúc những người đồng đội của mình: "Nhanh lên, sử dụng thuật đó đi. Nhanh lên. Sắp hết máu rồi."

Bàn tay điêu luyện bấm lấy bàn phím liên hồi: "Cạch cạch cạch..." Chuột bấm liên típ không ngừng nghỉ: "Tách tách tách..." tựa như muốn bung cả bàn phím.

Có tiếng đáp lại anh. Đó là Bite, một trong những thành viên đội DNA, đồng đội của Phantom: "Không được đâu, như thế liều lĩnh quá, có thể phá hoạt nhân vật này mất."

Phantom vẫn quả quyết, giọng khẩn trương hơn bao giờ hết: "Không còn cách nào hết, bây giờ hoặc không bao giờ. Nhanh lên."

Chân mày Phantom nhíu lại, căng thẳng hết mức tưởng như chúng có thể dính chặt vào nhau. Chức vô địch thế giới đang ở trước mặt. Nó đang ở quá gần. Chỉ một chút nữa thôi, anh và những người đồng đội đã luyện tập chăm chỉ vất vả quá lâu để chờ tới ngày này, nên không thể nào lùi bước.

"Nhưng..." Bite trả lời ngắt quãng, giọng nói run rẩy.

Chưa kịp nghe hết câu, Phantom nghe thấy tiếng khán giả hô hào, cả hội trường như rúng động. Bảng máy thông báo đội thắng cuộc giải đấu toàn thế giới năm nay. Đến khi kịp nhận ra, Phantom phát hiện nhân vật anh sử dụng đã chết. Họ đã vụt mất giải thế giới vào tay đội tuyển BloodX đến từ Châu Âu từ lúc nào.

Đội DNA đã bị một đòn chí mạng của pháp sư đội BloodX đánh hết những giọt máu cuối cùng.

Phantom bàng hoàng, chưa kịp có phản ứng gì. Đây là lần thứ 2 liên tiếp chức vô địch không nằm trong tay anh.

Trong giới game thủ chuyên nghiệp của game Back to Paradise (BtP), Phantom là một huyền thoại. Tên thật của anh là Hạ Dĩ. Trong một xã hội eSport phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cái tên của anh là một hiện tượng còn nổi hơn cả những thần tượng ca sĩ. Phantom từng ẵm đến tận 3 chức vô định liên tiếp toàn thế giới cho đội DNA khi mới chỉ 20 tuổi. Anh là một nhân tài hiếm thấy, khó ai có thể làm được những gì như anh làm.

Từ khi mới 16 tuổi, anh đã oanh tạc những bảng xếp hạng của BtP, leo lên hàng top, ngang hàng với những tuyển thủ chuyên nghiệp thế hệ đầu lúc bấy giờ. 

Nhưng 2 năm trở lại đây, Phantom liên tục bị vuột mất chức vô địch đó.

Có nhiều người đồn rằng, anh không còn ở trong những năm phong độ của mình nữa, không thể địch lại với đám game thủ thế hệ trẻ. Trong môi trường cạnh tranh như eSport và đặc biệt là game BtP, Phantom là một tuyển thủ đã hết thời.

Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều lời phản bác từ phía lượng lớn cộng đồng người hâm mộ của Phantom nói rằng, Phantom vẫn giữ được phong độ. Lối chơi của anh không chê vào đâu được nhưng đồng đội của anh mới là những người không theo kịp cách chơi của anh.

Điều này đã được tiên liệu từ cách đây 3 năm, khi anh mới bước chân vào con đường game thủ chuyên nghiệp. Vừa ra mắt thành viên nhóm, mọi người đã tiên liệu được rằng, nhóm của anh sẽ không đi được xa.

Ấy thế mà Phantom cũng đã giúp đội DNA đạt được đến tận 3 chức vô địch thế giới liên tiếp 3 năm liền, điều mà khó ai có thể làm được. Hẳn là một tài năng.

Nhưng đúng như lời tiên liệu ấy, có lẽ 3 năm là giới hạn của Phantom vì thành tích của nhóm càng ngày càng tụt lại đằng sau so với thành tích càng ngày càng đi lên của Phantom. Mặc dù vậy, Phantom vẫn nhất quyết từ chối rời bỏ đội DNA.

Nhiều fan còn đặt nghi vấn, tại sao một người chơi giỏi như anh lại kiên trì chung thuỷ với chỉ đội DNA sau bao năm tháng từ lúc bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình cho đến giờ?

Chắc chắn hợp đồng từ những công ty khác rất béo bở, họ sẽ cho anh rất nhiều chiêu đãi đặc biệt mà khó có tuyển thủ chuyên nghiệp nào nhận được nhưng Phantom lại nhất quyết từ chối hết lần này đến lần khác.

Phantom nhìn lũ BloodX đang bước đến buồng thi đấu, chúng nó đang được dịp lên mặt. Đứng lên bắt tay với đối thủ ở cuối trận, Phantom cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng máu nóng đã tràn lên đến tận họng. Tonic, trưởng nhóm của BloodX, tên thật của hắn là Tony. Hắn là kẻ thù truyền kiếp của đội DNA.

Phantom nhìn Tonic đang cười với anh với nụ cười khinh bỉ. Hắn nói nhỏ vào tai anh khi tới lượt hắn bắt tay anh, chế giễu: "Huyền thoại ơi là huyền thoại, mày đã hết thời rồi, nên nghỉ hưu đi là vừa."

Mặt Phantom lạnh đi, cố không thể hiện ra việc mình đã bị hắn chọc tức đến cỡ nào. Anh nghiến răng, chắn chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Đến khi màn trao giải qua đi, chỉ còn lại 7 thành viên đội DNA và anh huấn luận viên Yoon ngồi với nhau trong phòng chờ. Bầu không khí nặng nề và yên tĩnh nơi đây bao trùm đến đáng sợ.

Đội DNA hiếm khi có lúc yên tĩnh đến thế, ở họ chắc chăn có tình đồng đội, phối hợp ăn ý mà hiếm team nào có thể có được.

Nhưng bỗng, Phantom phá tan bầu không khí yên tĩnh đến nặng nề ấy, nói: "Tại sao không sử dụng chiêu đó, nếu sử dụng chiêu đó, chức vô địch thế giới năm nay đã là của chúng ta." Ngay lúc này, giọng nói của anh không thể che dấu nổi sự tức giận dành cho đồng đội của mình.

Cả đám im lặng. Cứ như thể ai cũng hiểu, chỉ một tiếng động nhỏ được phát ra thôi sẽ khơi mào cho một trận chiến. Rất lâu sau đó cũng không thấy ai trả lời.

Trái lại với bầu không khí tĩnh lặng bên ngoài, trong tâm trí Phantom ngược lại là một mớ hỗn độn.

Anh đã kiềm chế khả năng của mình để có thể phối hợp với lối chơi của cả đội. Đối với một người có khả năng như anh, nếu được chơi ở một môi trường khác, anh chắc chăn sẽ trở thành một huyền thoại vượt qua cả huyền thoại.

5 năm trời hạn chế bản thân mình không bộc lộ hết khả năng, trụ lại với đội DNA, sát cánh cùng Havoc vì lời hứa năm nào với Havoc rằng sẽ đạt được chức vô địch cùng với nhau, phá tan kỉ lục của những game thủ chuyên nghiệp, vượt qua huyền thoại của những huyền thoại. Nhưng cho đến giờ, 5 năm trời gánh team cũng đã vượt quá giới hạn của anh.

Hỗn loạn trong đầu Phantom cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm không cách nào kiểm soát được mà bộc phát ra ngoài. Anh quát lớn: "Tại sao?" lao vào túm lấy cổ áo Bite: "Cậu không muốn chiến thắng sao?"

Lúc bấy giờ Bite mới trả lời, giọng nói phẫn nộ tuôn trào đem những gì đã giấu diếm bấy lâu nay được dịp xả ra hết: "Chiêu đó quá nguy hiểm. Trước giờ chỉ có Black xài là không bị gì. Tôi hiểu cậu ngưỡng mộ cách chơi của Black. Nhưng tôi không phải là Black. Cậu đừng đối xử với đồng đội của cậu như Black. Tôi chưa từng thành công trong chiêu đó. Chỉ luyện tập chiêu đó thôi đã phá hỏng bao nhiêu nhân vật rồi. Tôi không muốn nhân vật thi đấu của tôi bị phá hỏng."

Bite nắm lấy cổ áo mình từ tay Phantom giật lại, cũng giận dữ không kém.

Ngay lập tức Havoc cùng Hype, những thành viên trong đội DNA, bay vào cản Phantom lại. Anh huấn luận viên Yoon bấy giờ cũng đứng lên, chắn ở giữa, ngăn cản. Còn những thành viên khác đứng chắn trước Bite, cố gắng trấn an bầu không khí.

Giọng Phantom ngày càng nóng giận, anh hất tay Havoc đang đặt trên vai mình: "Nhưng cho dù có 1% cơ hội chiến thắng, cũng phải thử chứ."

Havoc là người bạn thân nhất của Phantom. Anh là lí do Phantom từ chối hết lần này đến lần khác lời mời của những công ty tầm cỡ.

5 năm về trước, khi Phantom bị cha đuổi khỏi nhà vì quyết định theo đuổi con đường game thủ chuyên nghiệp, anh lưu lạc khắp nơi, mưu sinh, đấu tranh với cuộc sống.

May mắn thay, một ngày nọ anh gặp được Havoc khi đang nằm bên vệ đường, lả đi vì đói khát. Havoc đưa Phantom về nhà. Havoc và bà đã đồng ý cưu mang anh từ đó. Gia cảnh của Havoc không giàu. Mẹ Havoc bỏ đi khi vừa mới sinh ra anh. Ông cha nghiện ngập của Havoc qua đời vì dính vào lũ xã hội đen. Nên từ nhỏ, bà đã nuôi nấng anh. Nhưng mặc dù họ có nghèo đói khó khăn đến cỡ nào, họ chia sẻ tất cả những gì họ có cho Phantom.

Havoc và Phantom chia sẻ một sở thích chung với nhau là chơi game điện tử. Cùng nhau họ oanh tạc những trận xếp hạng và được công ty game tuyển dụng vào đội DNA. Từ đó họ hứa là sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh vinh quang.

Khi bà mất, Phantom quyết định với bản thân mình rằng, Havoc đi đâu, anh sẽ ở đó để trả ơn cho những gì Havoc và bà đã làm cho mình. Anh nhất quyết đem người đồng đội này leo đến đỉnh huyền thoại cùng với anh.

Nếu ở Phantom có sự ngông cuồng và láu lỉnh, thì mặt khác Havoc lại là người kiên nhẫn và điềm đạm.

Havoc cất tiếng nhẹ nhàng nói với Phantom: "Bình tĩnh nào."

Nhưng ngược lại, khi nghĩ đến những vất vả mà cả team phải vượt qua và chức vô định đã ở quá gần tầm tay nhưng lại vụt mất, Phantom không thể nào bình tĩnh thêm được, anh quát lớn: "Bình tĩnh, bình tĩnh thế nào được?"

Tất cả mọi thành viên còn lại bấy giờ cũng đã hết kiên nhẫn. Họ lôi vấn đề đã phát sinh từ lâu chưa có dịp nói ra liên quan đến người chơi Black, cùng đồng tình: "Bite nói đúng đấy. Anh không thể nào xem chúng tôi như Black được, mặc dù chúng tôi biết anh phối hợp ăn ý với Black nhưng chúng tôi khác Black, kỹ năng và kể cả cách chơi. Anh không thể nào bắt chúng tôi phải chơi theo lối chơi của Black được."

Anh lần lượt nhìn từng người một trong số bọn họ. Cũng nhờ những chiêu anh học từ Black mà DNA đã dành được chức vô địch trong tận 2 năm. Anh bực tức giật tay mình ra khỏi tay Havoc, cảm thấy nực cười khi mất thời gian đứng đây tranh cãi về vấn đề này. Túm lấy balo, anh bỏ đi. Havoc vội vã đuổi theo.

Bắt một chuyến bus gần đó, Phantom đã bỏ xa Havoc từ lâu. Không buồn nhìn lại, anh chỉ muốn đi đâu đó cho đầu óc mình khuây khỏa đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co