Truyen3h.Co

Game Và Em [FAKENUT]

Boss Độc

aragam_2976

Wangho mở hệ thống tân thủ ra, lướt một vòng, thấy một dãy dài các nhiệm vụ đúng kiểu của tướng hỗ trợ: nào là nhặt lá, nào là tìm thảo mộc, gom lông gấu, thu thập nhựa cây. Chẳng có lấy một chút máu lửa nào khiến máu nóng trong người cậu bắt đầu sôi lên sùng sục. Cậu nghiến răng lướt tiếp, hy vọng có một nhiệm vụ nào đó đỡ "nhẹ nhàng" hơn.

Cuối cùng cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm — một nhiệm vụ đánh bại 10 con slime lửa, phần thưởng là 10 đồng bạc và +2 điểm chỉ số tự chọn.

“Ít ra còn được đánh nhau,” Wangho thở dài. Không chần chừ, cậu nhận nhiệm vụ rồi lập tức tiến thẳng về phía chân núi lửa — nơi có đàn slime sinh sống.

Chỉ có điều…

“Trời ơi, sao đi chậm như rùa lết vậy…” Wangho gào lên khi nhân vật của mình lê từng bước. Rõ ràng nhân vật này sinh ra không phải để phiêu lưu hành động rồi.

Sau gần 10 phút đi bộ như tập dưỡng sinh, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Không gian xung quanh nóng rực, mặt đất ửng đỏ, tiếng sôi ùng ục phát ra từ các khe nứt trông rất chân thực. Wangho đang định than tiếp thì trước mắt hiện lên dòng hướng dẫn:

> “Để triệu hồi vũ khí, hãy tưởng tượng đến nó.”

Wangho lật túi đồ, chỉ có một cung gỗ cũ kỹ và một bộ giáp nhẹ bằng vải. Cậu bĩu môi. Dù sao cũng không mong đợi gì nhiều từ nhân vật hỗ trợ.

Thế là cậu lấy cung ra, bắt đầu trận chiến đầu tiên trong thế giới ảo.

Slime lửa xuất hiện thành từng nhóm nhỏ. Mỗi lần bắn phải 3 phát mới tiêu diệt được một con. Trong khi đó, chỉ cần để dính một đòn thôi, máu của cậu tụt đi một đoạn đáng kể.

“Đúng là support đích thực, yếu xỉu luôn,” Wangho càu nhàu.

Tuy nhiên, trong khi đang cố gắng tìm cách di chuyển linh hoạt hơn, Wangho phát hiện ra lỗi nhỏ trong hệ thống: nếu nhảy hoặc lộn nhào liên tục thì tốc độ di chuyển sẽ tăng lên kha khá. Cậu nhanh chóng tận dụng lỗ hổng này, vừa lộn vừa nhảy như diễn viên xiếc. Nhờ đó, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn từ các game đối kháng trước kia, cậu dần nắm được nhịp chiến đấu và tiêu diệt slime một cách gọn gàng.

Hoàn thành nhiệm vụ, cậu nghe thấy tiếng chuông vang lên báo hiệu thành công. Trong túi đồ hiện ra 10 đồng bạc, cùng với cửa sổ cộng điểm:

> Bạn nhận được 2 điểm chỉ số. Hãy chọn chỉ số bạn muốn tăng.

Không cần suy nghĩ, Wangho dồn cả hai điểm vào tốc độ.

Ngay lập tức, cậu cảm thấy nhân vật của mình di chuyển linh hoạt hơn hẳn.

Đang định quay về thì…

Trên màn hình đột ngột hiện ra thanh máu dài và tên:

> “Boss cơ bản: Slime độc”

“CÁI GÌ??!” Wangho hét lớn, tay lật vội phần mô tả.

> “Boss phụ hiếm gặp, có khả năng bắn độc ăn mòn. Nếu tiêu diệt thành công sẽ rơi vật phẩm đặc biệt.”

“Cái gì mà boss độc ở khu slime lửa thế này trời?!”

Slime độc bắt đầu nhả ra từng đợt sương tím, lan tỏa khắp nơi. Wangho vừa né vừa lẩm bẩm:

“Game gì mà không cho người ta nghỉ thở!”

May mắn là nhờ vào chỉ số tốc độ vừa được nâng cùng với kỹ năng né tránh cũ, Wangho vẫn giữ được khoảng cách an toàn. Dù vậy, trận đánh khá căng. Cậu phải vừa bắn, vừa lộn nhào tránh đòn, nhiều lúc máu tụt chỉ còn vài vạch.

Không có kỹ năng tấn công diện rộng hay hồi máu chủ động, cậu phải tận dụng từng cục đá, từng chỗ núp để cầm cự.

Sau gần 7 phút rượt đuổi và bắn liên tục, slime độc cuối cùng nổ tung thành làn khói tím mờ.

Thông báo phần thưởng xuất hiện ngay lập tức:

> Bạn đã tiêu diệt boss phụ hiếm gặp! Nhận được:

1 đồng vàng

5 đồng bạc

Mũi tên độc bậc 1

Kháng độc bậc 1

Wangho nhìn bảng thưởng, bỗng thấy xót xa: “Phải đánh nhau sống chết mới có từng này…” Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể giấu được sự phấn khích. Mũi tên độc, dù chỉ là bậc 1, cũng là vũ khí tấn công đặc biệt, không phải ai cũng có ngay từ đầu.

Wangho thở phào, nằm ngửa ra nền đất nóng rực trong game, ánh mắt nhìn trời như thật.

“Game này mệt thật… mà vui phết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co