Mở Đầu
Sau một tuần vùi mình trong bão cát và quái vật, Wangho cuối cùng cũng thoát khỏi "tuần lễ luyện ngục" cùng Faker. Thực lực tăng vọt, kỹ năng điều khiển và phản xạ của cậu được rèn dũa đến mức đáng nể. Thứ không thiếu nữa là những món trang bị và kỹ năng mà đến chính cậu cũng không hiểu sao lại hên đến thế.
"Ôi trời, em thật sự không tin nổi là lại có thể nhặt được nhẫn bọ cạp đấy," Wangho lật tay nhìn chiếc nhẫn đen ánh tím, hình dáng giống như hai con bọ cạp nhỏ đang vòng quanh ngón tay, vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích. "Em gọi tụi nó ra nha?"
Faker gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn bản đồ hệ thống hiển thị sự kiện. "Gọi đi. Dù sao cũng là triệu hồi vật của em mà."
Ngay khi Wangho kích hoạt kỹ năng, hai con bọ cạp to bằng con mèo xuất hiện, lớp vỏ ánh lên dưới nắng gắt. Chúng quét mắt quanh như đang canh chừng mọi mối đe dọa.
"Đáng yêu quá đi!" Wangho cười rạng rỡ. "Tụi nó còn biết phun độc nữa!"
Faker mỉm cười, mắt ánh lên một chút dịu dàng. "Ừ. Nhưng nhớ kỹ là tránh dùng chúng khi ở khu vực đông người. Kỹ năng này chắc hợp để dùng khi đi săn boss đơn hơn."
Cậu còn có thêm một cây gậy tê liệt – tuy không mấy hữu dụng với cao thủ như Faker, nhưng với kẻ địch cùng cấp hoặc thấp hơn, lại là vũ khí cực kỳ lợi hại. Và kỹ năng "Bóng đêm ôm trọn" thì chính là món quà trời cho – khả năng ẩn mình vào bóng tối trong vài giây đủ để chạy trốn hoặc chuyển thế tấn công bất ngờ.
Trong suốt một tuần, ngoài việc tăng lever đến tận 62, thứ thay đổi lớn nhất chính là mối quan hệ giữa Wangho và Faker. Không còn sự gượng gạo, ngại ngùng khi nói chuyện nữa, giờ hai người đã có thể trêu nhau thoải mái.
Hiện tại, họ đang đứng giữa hàng ngàn người chơi, chờ đợi sự kiện lớn bắt đầu. Còn 10 phút nữa, Wangho thì đã bắt đầu sốt ruột.
"Chán quá à," Wangho cằn nhằn, mắt nhìn dòng người chen chúc. "Em tưởng đứng cạnh anh thì sẽ không thấy buồn, ai ngờ lại buồn gấp đôi."
Faker nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong cong. "Thật không ngờ Peanut lại dám nói chán khi đứng cạnh tôi đấy."
"Không phải vậy mà!" Wangho quay sang, vội xua tay. "Ý em là... vì anh im lặng quá nên mới buồn á! Em mà nói chuyện thì anh chỉ ừ hử cho qua thôi."
Faker chớp mắt, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một điều thú vị. "Thế giờ em muốn tôi nói gì nào? Kể chuyện tiếu lâm à?"
"Chà, nếu Faker kể chuyện cười thì chắc chắn server sẽ sập mất," Wangho bật cười, ánh mắt long lanh. "Anh mà chịu đùa một câu, chắc em cúng cái gậy tê liệt luôn cho anh đó."
Faker nhìn cậu một hồi lâu rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió: "Không cần em cúng gì cả. Miễn là em vẫn cứ cười như vậy... cũng đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co