Không phải đồng đội
Minghao bật camera, vẫy tay:
"Hello mọi người~ AEGIS đây! Cả team tụ họp đủ rồi nhé!"
Màn hình chia làm 5 khung. Seokmin đang cười tít mắt, Soonyoung ngồi vắt chân lên ghế, Mingyu nghiêng người chỉnh mic, còn Wonwoo... đeo tai nghe, mắt vẫn dán vào màn hình, không nhìn camera.
"Chúng ta sẽ chơi custom game 5 người, chia random nha." – Seokmin lên tiếng. "Cấm ai pick cặp duo quen thuộc đấy!"
"Ý anh là không cho Wonwoo đi top nữa?" – Soonyoung nhướn mày.
"Ý anh là không cho hai người kia... nhìn nhau với ánh mắt giết người nữa." – Seokmin bồi thêm, liếc sang Mingyu.
Mingyu bật cười, quay sang phía camera. "Tôi chơi tử tế mà. Chỉ là người ta không muốn hợp tác thôi."
Wonwoo không quay đầu. "Vì có vài người chơi không phải để thắng. Họ chơi để được chú ý."
"Anh cứ tưởng ai cũng muốn là anh à?" – Mingyu đáp, giọng không lớn nhưng vừa đủ rõ.
Soonyoung vội cắt ngang: "Rồi rồi! Bắt đầu game đi, không fan nghĩ team mình sắp tan rã."
⸻
Trong game, đội hình chia ngẫu nhiên. Wonwoo và Mingyu... lại rơi cùng một team.
Seokmin phá lên cười: "Số trời định sẵn!"
Wonwoo chỉ nói đúng một câu: "Đừng cản đường tôi."
"Yên tâm." – Mingyu đáp, "Tôi đi đường của tôi. Chẳng có lý do gì phải dính với anh."
⸻
Khoảnh khắc trong trận đấu –
"Soonyoung đang lên đường anh đấy." – Minghao nhắc.
"Tôi biết." – Wonwoo trả lời, tay vẫn bấm liên tục. "Cậu đừng ping."
"Thế tôi xuống?" – Mingyu hỏi, giọng thoáng chút do dự.
"Tôi không cần cover."
"Ờ. Vậy chết đừng trách."
Ba giây sau – Wonwoo bị úp.
"...Tôi lên." – Mingyu thở ra, lao tới, giữ chân Soonyoung bằng kỹ năng cuối.
Wonwoo thoát.
"Lần thứ hai rồi đấy." – Mingyu nói khẽ.
"Lần cuối." – Wonwoo đáp nhanh.
Sau trận custom, đội quay về màn hình chính. Chat của fan cuồng nhiệt, spam không kịp đọc:
"Tôi ship hai người này từ kiếp trước rồi!!!"
"WW: tôi không cần – MG: tôi vẫn lên" trời ơi tim tôi!!
"Cãi nhau mà vẫn cứu nhau... đúng kiểu oan gia ngọt ngào"
Minghao bật mic, chống cằm:
"Fan đang bảo hai người nên đi show riêng kìa. Chuyên mục: 'Chửi nhau vẫn cứu nhau.'"
Seokmin cười: "Tập đầu là 'Đồng đội mà như kẻ thù'."
Wonwoo cuối cùng cũng lên tiếng: "Chỉ cần fan đừng tưởng bở là được."
Mingyu thêm một câu, nửa đùa nửa thật: "Fan chỉ đang nhìn thấy những gì anh không chịu nhìn."
Wonwoo khựng lại trong tích tắc.
Camera ghi lại ánh mắt lướt qua – một cái nhìn chạm nhau, chỉ đúng một giây.
"Rồi, máy ai chưa bật webcam thì bật lên đi." – Giọng Seokmin vang lên trong phòng Discord, tràn đầy năng lượng.
"Còn ai đó đang giả vờ đeo tai nghe nhưng không thèm bật mic." – Soonyoung đá nhẹ.
Wonwoo nhướng mày. "Tôi bật mic rồi."
"Nhưng không bật lòng người." – Mingyu buông một câu, tay vẫn đang chỉnh layout stream.
Wonwoo liếc sang màn hình phụ, ánh mắt lướt qua hình ảnh Mingyu trên webcam. Chỉ một giây.
"Tôi bật thứ cần bật. Không phải thứ ai đó đang chờ."
Seokmin cười khổ. "Chưa vào game mà thấy stress ngang trận chung kết rồi đấy."
Cảnh mở đầu stream hiện lên: cả đội ngồi đầy đủ, webcam hiển thị theo layout 5 người. Minghao là người bắt đầu lên tiếng:
"Chào mọi người, AEGIS tụi mình đây. Hôm nay team sẽ livestream giao lưu với fan, chơi vài ván custom cho vui nhé~"
"Vui theo nghĩa căng thẳng." – Soonyoung chen ngang.
Seokmin vẫy tay với khán giả: "Không đánh xếp hạng nha, chỉ đánh... lòng nhau."
Wonwoo vẫn không lên tiếng. Anh đang chỉnh lại góc camera, nhưng gương mặt thì rõ ràng không hứng thú.
Mingyu ngồi sát camera, ánh sáng chiếu vừa đủ để làm nổi lên những đường nét sắc sảo. Cậu hơi nghiêng đầu, mắt nhìn sang khung webcam của Wonwoo.
"Anh định chơi mà không chào fan à?"
"Fan vào đây để xem đánh nhau, không phải nghe chào hỏi."
"Anh định cả đời giữ cái thái độ đó hả?" – Mingyu nghiêng đầu, nhấn giọng.
"Còn cậu định cả đời ngồi đó mà gây sự?"
"Chắc còn tùy xem anh định lờ tôi bao lâu."
Minghao huých huých Seokmin bằng cùi chỏ: "Ghi lại đoạn này, clip viral sau stream đó."
Trong game – chia team ngẫu nhiên.
"...Lại cùng team." – Wonwoo nói khẽ, giọng không giấu nổi thất vọng.
"Bình tĩnh. Tôi không ăn hết spotlight của anh đâu." – Mingyu cười nửa miệng.
"Cậu chưa từng có cơ hội ăn."
"Vậy để hôm nay tôi ăn thử một lần."
Seokmin ngồi bên team địch bật cười: "Họ đánh nhau ngoài trận nhiều hơn trong trận luôn đấy."
Trận game diễn ra. Wonwoo đi top, bị địch tổ chức gank sớm.
"Không cần lên." – Wonwoo nói qua mic.
"Anh không phải người duy nhất có não." – Mingyu đáp. "Tôi biết mình nên làm gì."
"Vậy thì ở lại đường của cậu."
Mingyu vẫn lên. Lướt đúng lúc ulti của địch tung ra, cản sát thương cho Wonwoo.
"...Lần nữa rồi đấy." – Mingyu thở nhẹ.
Wonwoo không nói gì. Tay vẫn không ngừng gõ phím.
"Anh nên tập nói lời cảm ơn nhanh hơn." – Mingyu lại nói.
"Cậu nên tập giữ vị trí tốt hơn, không phải chạy vòng cứu người."
"Nhưng tôi lại cứu đúng người."
Sau ván game, khi quay về màn hình chính.
Minghao: "Vừa rồi là kỹ năng hay là phản xạ cảm tính vậy, Mingyu?"
"Bản năng thôi." – Mingyu nhún vai. "Cứ thấy tên 'Wonwoo' là phản ứng."
Wonwoo thở ra, mắt nhìn sang camera: "Bản năng đôi khi không cứu được team. Cẩn thận đấy."
Seokmin chen vào để xoa dịu: "Rồi rồi~ Chill đi. Giờ tụi mình sẽ trả lời một số câu hỏi từ fan nha!"
Soonyoung bật box câu hỏi: "Câu đầu tiên, dành cho cả hai – 'Mingyu và Wonwoo thật sự ghét nhau hả?'"
Cả hai người im lặng.
Wonwoo ngước lên nhìn màn hình.
Mingyu cười nhẹ.
"Tôi không ghét ai cả." – Wonwoo đáp trước.
"Tôi cũng không ghét anh." – Mingyu tiếp lời.
"Chỉ là không hợp." – họ đồng thanh.
Một giây im lặng. Cả đội bật cười.
Sau khi stream kết thúc, camera tắt.
Phòng chat riêng vẫn còn sáng. Các thành viên lần lượt out voice. Chỉ còn lại Wonwoo và Mingyu.
"Lúc nãy..." – Mingyu mở lời. "Anh thật sự không giận à?"
"Không." – Wonwoo trả lời. "Tôi không phí thời gian cho những chuyện không cần."
"Nhưng vẫn nhớ từng lần tôi cứu anh?"
"...Không quên. Nhưng cũng không mang ơn."
Mingyu bật cười. "Anh đúng là kiểu người khó chịu nhất mà tôi từng gặp."
"Và cậu là người duy nhất dám nói điều đó với tôi qua micro, trước hàng nghìn người."
Cả hai im lặng vài giây.
Mingyu gõ nhẹ bàn: "Chơi ván nữa không?"
"Không."
"Thế... cà phê?"
Wonwoo nhướng mày.
"Không phải hẹn hò." – Mingyu nói nhanh. "Chỉ là... tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện tử tế. Ngoài stream. Không phải để hòa hợp, chỉ để hiểu."
Wonwoo nhìn màn hình, ánh đèn máy chiếu lên gương mặt anh một lớp sáng nhẹ.
"Mai. 10h sáng."
Mingyu ngạc nhiên. "Cậu đồng ý?"
"Không. Tôi ra điều kiện."
"Cho cái gì?"
"Cho việc cậu ngừng nói linh tinh trước fan."
Mùi đồ ăn bắt đầu lan từ nhà bếp ra khắp khu ký túc. Đội AEGIS – những game thủ chuyên nghiệp với tay nhanh hơn não – giờ đây đang cãi nhau về... bát mì.
"Đây là phần tôi!" – Seokmin la lên, tay giành lấy tô mì nóng hổi từ tay Soonyoung.
"Không, anh ăn hai tô rồi, cái này là của tôi!" – Soonyoung phản pháo, mắt vẫn dán vào màn hình, một tay giữ chuột, một tay kéo tô mì.
"Chơi game mà ăn mì thế nào được? Bỏ ra!"
Minghao đứng bên, thở dài. "Trẻ con."
Cạnh đó, Mingyu đang cắt hành cho nồi canh. Tay cậu khéo léo, động tác quen thuộc như đã làm nhiều lần.
Wonwoo từ phòng bước ra, mặc hoodie rộng thùng thình, tay cầm cốc nước.
Nhìn thấy Mingyu trong bếp, cậu chỉ im lặng, rót nước rồi quay đi.
"Cậu tính không ăn à?" – Mingyu hỏi mà không ngẩng lên.
"Chờ canh nguội." – Wonwoo đáp, bước thẳng về phía phòng khách.
"Không phải là chờ tôi rời khỏi bếp chứ?" – Mingyu buông một câu bâng quơ.
Wonwoo dừng một giây, rồi lờ đi.
Phòng khách –
Seokmin nằm dài trên sofa, điện thoại gác trên trán.
"Chán quá, mai không có lịch stream hả?"
"Mai là ngày nghỉ." – Minghao đáp. " Seungcheol dặn rồi."
"Vậy tối nay coi phim không?" – Soonyoung hỏi. "Có phim hành động mới, bật ở phòng khách, chiếu lên tường."
"Gì cũng được." – Minghao gật. "Nhưng đừng chọn phim lãng mạn nữa. Tôi vẫn chưa vượt qua cảnh Mingyu giết người trong lúc đeo tạp dề."
Mingyu từ bếp vọng ra: "Tôi không chọn, Seokmin chọn!"
"Tôi tưởng nó là phim hài đen!"
8h tối. Cả team ngồi xem phim trên sofa.
Sofa không đủ chỗ, Soonyoung ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào đệm.
Minghao ôm gối, mắt dán vào màn hình.
Seokmin ăn bắp rang, miệng nhai lạo xạo.
Wonwoo ngồi góc bên trái, khoanh chân, tay ôm gối. Cậu nhìn màn hình, nhưng mắt thì hơi liếc về phía Mingyu – người đang ngồi đầu bên kia, tay cầm chai nước suối, lặng lẽ xem phim mà không một lời.
Không khí tưởng như yên tĩnh... cho đến cảnh nam chính tỏ tình.
Minghao: "Ơ..."
Soonyoung: "Thôi xong..."
Seokmin: "Cảnh này có cần thiết không?"
Wonwoo chán nản: "Tắt đi."
"Không chịu được ngọt ngào à?" – Mingyu liếc sang.
"Tôi không chịu được giả tạo."
Mingyu cười khẽ. "Không phải ai cũng sống thật như anh đâu."
Seokmin búng hạt bắp vào cả hai người: "Ngừng ngay trước khi hai người lật bàn!"
⸻
10h đêm. Mỗi người về phòng.
Phòng Mingyu nằm cạnh phòng Wonwoo. Tường cách âm không hoàn hảo, nhưng đủ nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch bên kia.
Mingyu mở máy, nhưng không bật game. Cậu cứ ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng bàn phím gõ từ phòng kế bên như một thói quen.
"Anh thật sự không bao giờ nghỉ à..." – Cậu lẩm bẩm.
⸻
Ở phòng bên, Wonwoo đang replay lại ván custom ban chiều.
Tua đến phút thứ 12:12.
Khoảnh khắc Mingyu lao vào giữa hai địch, giữ chân chúng để Wonwoo thoát.
Cậu nhìn màn hình, ngón tay tạm dừng.
Im lặng.
Chỉ có tiếng máy tính lạch cạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co