Truyen3h.Co

Gameboy ( WonMin)

Lạ thật

PhmTho722

"Ê, mày thấy hai ông kia dạo này... lạ không?" – Minghao thì thào với Seokmin trong khi cả team đang ăn mì trứng luộc trong phòng khách.

Seokmin ngước mắt, nhai mì, đảo qua hai người ngồi đối diện: Wonwoo thì lặng lẽ nghịch đũa, còn Mingyu thì liên tục bấm điện thoại, cười một mình như đứa dở.

"Lạ gì? Tao tưởng hai ông đấy vốn dĩ đã lạ." – Seokmin nhún vai.

Minghao hạ giọng:
"Không, kiểu... ánh mắt... hành động... mày không thấy gì à?"

Soonyoung chen vào, miệng đầy nước mì:
"Anh thấy rồi. Hôm trước vào nhà vệ sinh đúng lúc Wonwoo đi ra, Mingyu đi vào, mặt thằng nhỏ đỏ lựng như cà chua."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người kia. Wonwoo ngẩng đầu, nhìn cả lũ đang nhìn mình, cau mày:

"Nhìn gì?"

Minghao chống cằm, giọng đầy ẩn ý.
"Không nhìn được à? Hay có gì mà không cho nhìn?"

Mingyu giật mình, mặt hơi đỏ.
"Gì mà có gì..."

Wonwoo đứng dậy, bê tô mì về phòng.
"Tôi ăn trong phòng."

Mingyu vội đứng lên theo sau.
"Tôi cũng vậy."

Rầm. Cửa phòng đóng lại.

Cả phòng khách im lặng trong ba giây, rồi Seokmin lên tiếng:

"Rồi xong."

Trong phòng Wonwoo

Cả hai ngồi đối diện nhau, tô mì bốc khói nghi ngút.

"Em bảo rồi mà, đừng nhìn em kiểu đấy trước mặt họ." – Mingyu lườm.

"Làm sao? anh nhìn bình thường."

"Không bình thường chút nào luôn đấy."

Wonwoo cúi đầu ăn, nói khẽ:
"Hay là... nói thật với họ?"

Mingyu lập tức lắc đầu.
"Không. Chưa."

"Vì em sợ?"

"...Ừ. Sợ họ nhìn em khác đi. Sợ cả fan cũng..."

Wonwoo im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Được thôi. Vậy thì đừng nhìn anh như đang yêu trước mặt họ nữa."

Mingyu đỏ mặt, gõ đũa xuống bàn:
"Ai... ai nói là em nhìn anh như thế!"

Wonwoo chỉ cười nhẹ, không đáp.
Còn Mingyu thì quay đi, nhưng môi lại không giấu được ý cười.

Tối hôm đó – khi cả team đang họp chiến thuật cho vòng bảng quốc tế

"So sánh đội hình thì đội bên kia mạnh hơn hẳn lane bot của mình." – Minghao gõ máy tính, nói.

"Chúng ta cần đổi chiến thuật một chút, tập trung top lane carry chính." – Soonyoung góp ý.

Wonwoo tựa người vào ghế, mắt không rời màn hình:
"Cứ để tôi gánh. Lane bot cứ chơi cẩn thận là được."

Seokmin lẩm bẩm:
"Ơ, lạ chưa... hôm qua còn chê bot ngáo."

Mingyu liếc qua Wonwoo.
"Top mà mở lời bảo vệ bot thế này... chắc phải có gì rồi."

Wonwoo cười khẩy:
"anh chỉ sợ em thua thì team chết theo thôi."

"Anh lo thế từ bao giờ?" – Mingyu cãi lại.

Seungcheol đập bàn.
"Đủ rồi! Tập trung! Mà công nhận, hai người cứ như... cãi yêu."

Mọi ánh mắt lại đổ dồn. Cả hai nhìn nhau chớp nhoáng rồi đồng loạt quay đi.

Seokmin vỗ vai Minghao , thì thầm:
"Căng thật rồi đấy..."

Trận đấu vòng bảng kết thúc, cả đội rút về khách sạn. Một chiến thắng sít sao khiến ai nấy đều mệt mỏi, nhưng tinh thần thì lại phấn khích tột độ. Họ vừa ăn mừng nhẹ tại studio stream xong thì ai nấy trở về phòng riêng.

Trong lúc mọi người đang phân chia đồ ăn khuya, Minghao quay đầu nhìn quanh rồi hỏi:

"Ủa, Mingyu đâu? Cả Wonwoo nữa?"

Seokmin đang lục đồ ăn thì buông ra một câu chắc nịch:
"Đi với nhau rồi."

Soonyoung ngẩng đầu:
"Đi đâu giờ này?"

Seokmin chống tay lên bàn, giọng nghiêm túc hiếm có:
"Mày không thấy hả? Từ lúc sang đây, hai ông đó cứ mất tích cùng lúc. Đi ăn cũng ăn riêng. Lúc live cũng ngồi gần, giờ lại biến mất đúng giờ này..."

Minghao liếc sang Soonyoung, gật đầu:
"Ừ. Mày không để ý ánh mắt Mingyu nhìn Wonwoo à? Còn Wonwoo á, cái kiểu quan tâm nhưng giả vờ như không thèm ấy..."

Soonyoung gãi đầu.
"Thế thì... hai người đó..."

Seokmin khoanh tay, khẽ thở dài.
"Tao nghĩ họ hẹn hò rồi đấy."

Trong một con phố nhỏ gần khách sạn

Hai người bước đi bên nhau, gió đêm thổi qua lành lạnh. Wonwoo đút tay túi áo, lặng thinh. Mingyu thì cúi đầu, im lặng bước theo.

"Lạnh à?" – Wonwoo hỏi khẽ.

Mingyu lắc đầu, nhưng Wonwoo vẫn cởi áo khoác, khoác lên vai cậu.

"Anh lúc nào cũng tự quyết thế à?" – Mingyu cười nhạt.

"Không thì em lạnh thật đấy." – Wonwoo đáp, mắt nhìn thẳng.

Mingyu khựng lại một chút, rồi lên tiếng:
"Họ nghi ngờ rồi."

"anh biết."

"Vậy mình... nên nói không?"

Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em muốn nói à?"

"...Em không biết." – Mingyu thở nhẹ. "Em thấy... chưa sẵn sàng."

Wonwoo cười nhẹ.
"Không sao. Lúc nào em sẵn sàng thì nói."

Cả hai dừng lại bên một quán bán đồ nướng vỉa hè. Không phải nhà hàng sang trọng, không phải khách sạn năm sao. Chỉ là một chỗ bé xíu, có hai cái ghế nhựa, nhưng họ lại ngồi gần nhau hơn bao giờ hết.

Trong phòng trụ sở – team họp nhóm

"Chúng ta phải chuẩn bị cho vòng knock-out." – Minghao nói, giọng nghi

"Vào rồi!" – Mingyu hét lớn, tay nhấn liên tục tổ hợp phím.

"Ông kéo được thằng mid chưa?" – Minghao hỏi gấp.

"Được rồi, kéo về rồi!" – Mingyu xoay camera, dứt điểm. Màn hình hiện lên dòng Double Kill.

"Wonwoo, giờ!" – Soonyoung gọi.

Top lane ngay lập tức dịch chuyển xuống đường dưới, cùng lúc bật chiêu cuối càn quét ba người còn lại bên team đối thủ.

Màn hình nổ cái ACE sáng rực.

Chatbox của stream như bùng nổ.

[fan1]: Omg omg omg cái gì vừa xảy ra thế?!
[fan2]: Wonwoo và Mingyu phối hợp đi vào lòng người thật sự
[fan3]: Tụi nó có tập riêng đúng không? Sao khớp thế??

Seokmin vừa thở vừa cười:
"Chắc team kia giờ đang hoảng loạn."

Minghao vẫn nghiêm túc:
"Nhưng trận sau họ sẽ đổi chiến thuật. Mình phải dè chừng."

Mingyu kéo micro gần lại, giọng trầm hẳn đi:
"Anh Wonwoo, khi nãy cảm ơn anh đã cover tôi."

Wonwoo khẽ nhếch môi:
"Lúc nào cũng phải có người dọn đống lộn xộn sau lưng cậu."

"Vậy lần sau tôi sẽ gọn gàng hơn." – Mingyu cười, mắt vẫn dán vào màn hình.

Cả khán giả vừa nghe vừa cười ồ lên trong chat.

[fan4]: Hai ông này đang nói về game đấy hả???
[fan5]: "Dọn lộn xộn phía sau"... trời ơi...
[fan6]: Có mỗi mình tôi thấy không khí lạ lạ thôi à?

Sau buổi stream

Cả team đang dọn máy, Soonyoung chống cằm nhìn Mingyu:

"Này... dạo này ông cứ kiểu... nói chuyện khác lạ."

Mingyu giả ngơ:
"Khác gì cơ?"

"Khác... giọng. Như kiểu đang yêu ấy."

Seokmin chen vào, tay chống nạnh:
"Tao không nói gì đâu, nhưng lúc mày gọi 'anh Wonwoo', tao nổi hết da gà."

Minghao gật đầu.
"Tao tưởng hai đứa vẫn còn không ưa nhau đấy."

Wonwoo từ trong bếp đi ra, tay cầm chai nước, lạnh nhạt nói:
"Cậu ấy gọi vậy quen rồi."

Mingyu nhìn Wonwoo, ánh mắt như lóe lên thứ gì đó chỉ mình cậu mới hiểu.

Soonyoung nhíu mày nhìn hai người, rồi quay qua Seokmin thì thào:
"Chúng nó... có gì đó thật."

Đêm khuya – trong phòng Wonwoo

Mingyu gõ cửa ba tiếng, không chờ trả lời đã tự đẩy vào.

"Có cần... đi ăn đêm không?"

Wonwoo ngước mắt khỏi màn hình laptop.
"Lúc nãy em vừa ăn ba gói mì."

"Thì đói tiếp." – Mingyu nhún vai. "Đi không?"

Wonwoo đứng dậy, lấy áo khoác.
"Đi. Nhưng không vào quán quen. Người ta nhìn thấy."

Mingyu khẽ mỉm cười, bước ra cửa cùng Wonwoo.
Giữa ánh đèn đường mờ nhạt, tay áo hai người chạm nhẹ vào nhau – không ai rụt lại.

cả hai chở về khi mọi người đã ngủ hết, Wonwoo kéo Mingyu vào phòng cậu cả hai cuốn lấy nhau thật chặt. Jeon Wonwoo kéo đối phương vào nụ hôn thật lâu.

Sáng hôm sau – trong căn bếp KTX

Seokmin đang pha cà phê thì bất ngờ nghe tiếng bước chân lén lút sau lưng. Cậu quay lại, bắt gặp Wonwoo vừa mở cửa bếp, tóc rối tung, cổ áo vẫn còn nhăn, mắt còn đỏ ửng.

Seokmin nheo mắt.
"Sáng rồi mà trông y như vừa từ giấc mơ đẹp bước ra."

Wonwoo chớp mắt.
"Ý gì?"

"Ý là... không lẽ mày ngủ trong phòng ai đó chứ không phải phòng mình?"

Wonwoo im lặng vài giây, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Cà phê thôi, đừng drama sáng sớm."

Trong phòng Mingyu – lúc mọi người ra ngoài tập luyện

Mingyu nằm lười trên giường, nhìn trần nhà, miệng cười nhẹ.

Cậu kéo điện thoại, lướt qua một tấm ảnh:
Wonwoo đang ngủ gục trên vai mình ở góc phòng stream hôm qua.
Cậu đã giấu tay che khung hình, không để người khác thấy.

Một tin nhắn đến từ Wonwoo:

"Tối nay về sớm. Anh có đồ ăn cho em ."

Mingyu nhấn tim, rồi gõ nhanh:

"Không phải anh cũng ăn ở đây à?"

"Ai nói là ăn chung?"

"Em nói."

"Lắm chuyện."

Mingyu cười, ôm điện thoại vào ngực. Mắt vẫn dán vào khung chat.

Tối hôm đó – lúc các thành viên rủ nhau đi xem giải quốc tế

Wonwoo viện cớ mệt, không đi. Mingyu cũng "tình cờ" bảo đau họng.

Seokmin liếc qua Minghao:
"Chắc 'đau họng' là tên mới của ai đó."

Minghao bật cười.
"Ừ, mà hình như 'mệt' cũng là lý do phổ biến gần đây."

Căn phòng tối – chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ

Mingyu và Wonwoo ngồi sát nhau trên ghế, tay cầm chung một ly nước. Tiếng nhạc nhỏ phát từ laptop.

Mingyu gối đầu lên đùi Wonwoo, giọng nhỏ xíu:
"Mai phải dậy sớm đó."

"Ừ. Ngủ đi." – Wonwoo vuốt nhẹ tóc cậu.

"Anh Wonwoo." – Mingyu nhìn lên, ánh mắt thật nghiêm túc. "Em thích anh."

"...anh biết."

"...Anh cũng vậy, đúng không?"

Wonwoo không đáp. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Mingyu.

"Anh thích em từ cấp 2 rồi, đồ ngốc."

Mingyu nhắm mắt lại, cười khẽ.
"Em không còn thấy lạnh nữa rồi."

Sáng hôm sau – cả team phát hiện dấu vết

Minghao bước vào phòng stream, thấy chiếc áo hoodie của Mingyu treo trên ghế Wonwoo, còn ly nước Wonwoo hay dùng lại đặt ở chỗ Mingyu.

Seokmin lẩm bẩm:
"Thề là... hai đứa nó không cố giấu nữa."

Soonyoung bước vào:
"Không phải không cố... mà là không thể nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co