Chương 19
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cả người Tưởng Điềm đều là mồ hôi. Mới tỉnh ngủ, cơ thể lại bị đè nặng khiến cô có chút không chịu nổi.
Nhìn xem cái gì đè mình thì phát hiện ra là con mèo nhỏ Cố Nghiêm, vốn con bé nằm trên ghế sô pha vậy mà không biết từ lúc nào lại xuống dưới rúc vào lòng cô.
Nhìn con bé ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, Tưởng Điềm có chút ngây người. Cơ thể của con bé rất ấm áp, sự ấm áp này lan đến tận tim.
Đã nhiều năm cô chưa cảm nhận được sự ấm áp này. Trái tim nhiều năm vẫn đập theo quy luật vốn có, lại vì một trên sân khấu mà lỗi nhịp.
Lúc đó cô nên biết, cuộc sống bình lặng của cô sẽ không thể giống như lúc trước nữa. Cuộc sống của cô sẽ vì cô bé này mà thay đổi.
Sự thay đổi này là tốt hay là xấu cô thể biết trước được, nhưng cô chắc chắn dù thế nào cô cũng không thể để con mèo con này rời khỏi mình nữa.
Cô chính là người như vậy, sự chiến hữu quá lớn nên cô luôn giữ khoảng cách nhất định giữa người với người.
Vì cô sự chỉ cần cô lơ là, để sự chiếm hữu này sẽ khống chế cô.
Chỉ bản thân cô rõ sự chiến hữu này của cô lớn đến nhường nào.
Nghĩ đến đây, vòng tay cô bất giác siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Cố Nghiêm.
Cô cứ như vậy ôm Cố Nghiêm cả một đêm, trừ lúc ôm Cố Nghiêm đi lấy chăn ra thì căn bản đôi mắt Tưởng Điềm chưa từng rời khỏi Cố Nghiêm.
Nếu xác định đã muốn con mèo con này, thì cô sẽ giữ con mèo nhỏ này bên mình. Dù cho con mèo nhỏ này có xù lông phản kháng hay ai đó muốn con mang con bé đi đều không được.
Cô sẽ không cho phép, ngày đó cô không đủ năng lực bảo vệ mèo nhỏ của cô không có nghĩa bây giờ cũng vậy.
Những năm này cô ra nước ngoài không phải chỉ để đi diễn, thế lực ở nước ngoài cô xây dựng đã có một chỗ đứng nhất định. Dù không phải là số một, số hai nhưng cũng đủ để khiến tất cả mọi người nghe thấy phải dè chừng.
Nếu có người cứ nhất định muốn tách mèo con ra khỏi cô, thì cô không ngại đưa mèo con đi đến nơi không ai có thể tìm thấy.
Điện thoại trên bàn vang lên hai tiếng, kinh động đến Cố Nghiêm đang ngủ trong lòng Tưởng Điềm. Cô bé mở đôi mắt mông lung nhìn xung quanh.
Đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo của Tưởng Điểm, Tưởng Điềm cau mày cầm lấy điện thoại nhận điện. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cố Nghiêm, trấn an cô bé.
Cố Nghiêm như con mèo nhỏ được trấn an, thỏa mãn duỗi người rồi lại cuộn tròn người rúc vào lòng Tưởng Điềm.
Cố Nghiêm sau khi bị chuông điện thoại đánh thức cũng không ngủ nữa, chỉ yên lặng ngoan ngoãn nằm trong lòng, chơi vạt áo của Tưởng Điềm.
Nhìn động tác của cô bé trong lòng bỗng Tưởng Điềm bật cười, có chút đáng yêu. Ngày đó gọi con bé là mèo nhỏ không sai mà.
Nhiều năm như vậy, vẫn cứ thích quấn người. Vẫn cứ đáng yêu như vậy.
Cuộc điện thoại gọi tới là của đạo diễn Thái, mới bảy giờ ông đã nôn nóng muốn nhắc nhở
Tưởng Điềm. Đây là đại thần trấn show của ông, ông không thể không vội.
[Tưởng lão sư, hôm nay đúng 9h là chương trình bắt đầu ghi hình rồi. Không biết Tưởng lão sư có cần chúng tôi đưa xe đến đón không?]
Lời nói rào trước đón sau như thế, Tưởng Điềm sao có thể không nhìn ra. Nhìn cô bé trong lòng vẫn đang chơi vạt áo của mình suy nghĩ một lúc, liền đáp lời.
"Cảm phiền đạo diễn Thái cho xe tới đón tôi, còn giúp tôi mua một bữa sáng cùng sữa tươi. Cám ơn!"
Không đợi đầu dây bên kia có đáp ứng hay không, Tưởng Điềm đã tắt máy.
Ném điện thoại ra một góc sô pha, rồi mèo con đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trước để Cố Nghiêm ngồi lên khăn tắm trải trên thành bồn rửa mặt, sau đó xả nước ấm lau mặt cho Cố Nghiêm.
Làm xong xuôi những vệ sinh cá nhân, thì người của đài truyền hình đã báo xe đã tới dưới lầu.
Tưởng Điềm không khỏi cảm thán tốc độ của họ, cứ như thể họ đã đợi sẵn dưới lầu. Nếu như cô không nhờ họ mua đồ ăn sáng thì chỉ sợ, lúc trước đạo diễn Thái hỏi có cần xe không. Ông có thể ngay lập tức nói xe đã đậu ở phía dưới chờ cô.
Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô cũng từ tủ đồ của mình tìm được một bộ đồ phù hợp với Cố Nghiêm.
Đồ Tưởng Điềm chọn cho Cố Nghiêm là một áo hoodie trắng đen cùng một quần jean lửng của cô. Dù là quần lửng nhưng với Cố Nghiêm thấp hơn cô phải đến hai mươi cm thì có chút trùng, áo cũng có chút quá khổ.
Vì thế Cố Nghiêm nhìn đặc biệt có chút nhỏ nhắn. Tưởng Điềm dùng toàn bộ thời gian để tìm đồ mặt cho Cố Nghiêm, nhưng với bản thân lại có chút tùy tiện.
Với tay lấy áo sơ mi cùng chiếc quần jean gần nhất, nhìn áo sơ mi trên tay là kiểu áo oversize.
Quét nhìn xung quanh một lượt cô liền với tay lấy một chiếc áo thun có màu sắc giống hệt với áo hoodie của Cố Nghiêm.
Nhìn một vòng, lại kiểm tra thời tiết của ngày hôm nay. Tưởng Điềm cầm theo áo khoác treo ở cửa.
Xong xuôi, Tưởng Điềm kéo Cố Nghiêm lại ôm vào lòng. Rồi mới đi ra khỏi cửa.
Nhân viên nhà đài, vừa thấy hai người xuất hiện vội vàng đi đến. Phía sau còn có máy quay đi theo.
Cố Nghiêm nhìn thấy nhiều người tiến lại như vậy liền sợ hãi rúc vào lòng, nắm chặt vạt áo sơ mi của Tưởng Điềm.
Thấy Cố Nghiêm phản ứng như vậy, Tưởng Điềm liền ôm chặt lấy cô bé. Nhìn về phía nhân viên chương trình cất giọng trầm trầm nói.
"Lên xe rồi nói!"
Sau đó ôm Cố Nghiêm lên xe. Vào trong xe, Tưởng Điềm cũng không buông Cố Nghiêm ra mà để cô bé ngồi trên đùi mình.
Trên xe của đài truyền hình có gắn máy quay, nhưng Tưởng Điềm cũng không để ý. Nhận lấy bánh ngọt cùng sữa mà nhân viên đưa cho, Tưởng Điềm rất tự nhiên, chầm chậm bón cho Cố Nghiêm ăn.
Nhân viên chương trình có mặt, nhìn thấy cảnh này liền có chút không biết làm sao.
Họ nhận được nhiệm vụ giao cho Tưởng Điềm thông tin của thí sinh và giải thích về nhiệm vụ ngày hôm nay. Nhưng hiện tại, Tưởng Điềm không có chút ý tứ nào muốn quan tâm đến họ.
Cuối cùng, nhân viên phụ trách vẫn phải lên tiếng giải thích. Dù cho đoạn này có được phát sóng hay không.
"Tưởng lão sư! Đây là những thí sinh đã qua vòng sơ loại." người phụ trách đưa cho Tưởng Điềm một máy tính bảng hiển thị thông tin của thí sinh. "Hôm nay các lão sư cùng nhau gặp mặt để xem bàn về tiêu chuẩn của thí sinh và định hướng của những thử thách sắp tới."
Tưởng đưa sữa Cố Nghiêm đang uống dở cho nhân viên ngồi bên cạnh rồi nhận lấy máy tính bảng nhìn sơ qua một lượt rồi để qua một bên.
Nhận lại sữa, tiếp tục cho con mèo nhà trong lòng uống. Nhìn con mèo trong lòng một tay nắm vạt áo của cô, một tay cầm bánh ngọt nhấm nháp.
Tưởng ĐIềm không kìm được, cuối xuống hôn nhẹ lên cái nhỏ của Cố Nghiêm.
Cố Nghiêm được hôn, liền ngước lên nhìn Tưởng Điềm cười đến ngọt ngào. Ánh mắt Tưởng Điềm nhìn Cố Nghiêm không giấu được tia dịu dàng, cưng chiều "Ăn đi!"
Nhìn Cố Nghiêm ngoan ngoãn tiếp tục nhấp nháp bánh ngọt, lúc này Tưởng Điềm mới quay ra nói với nhân viên "Tôi biết rồi! Hiện tại những giám khảo khác đã đến chưa?"
"Hiện tại người dẫn chương trình mùa này Lâm Ngữ San đã có mặt tại đài truyền hình rồi."
Nghe vậy Tưởng Điềm cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Vậy không ngại tôi mang người nhà cùng ghi hình chứ?"
Lúc Tưởng Điềm hỏi câu này, còn đang dịu dàng cho Cố Nghiêm uống, lau miệng cho con bé.
Nhân viên phụ trách anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh không biết làm thế nào đành gọi điện cho xin chỉ thị từ đạo diễn.
Việc này đã nằm ngoài quyền hạn của họ, từ trước đến nay chưa từng có một tiền lệ nào như trường hợp này.
Tưởng Điềm tỏ vẻ không sao, giống như nếu bạn không đồng thì cũng không sao. Tôi không quay nữa.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co