Chương 40 (end)
Những năm này Cố Nghiêm dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của Cố phu nhân, ngay khi phát hiện Cố Nghiêm biến mất bà liền hoảng hốt sợ hãi.
Hình ảnh Cố Nghiêm năm đó cuộn tròn mình trong hang động nhỏ hẹp đó giống như rắn rết quấn chặt lấy tâm trí bà. Cố lão gia đã từng trấn an bà rằng, đã cho người đi tìm nhưng bà biết Cố Nghiêm sẽ vĩnh viễn không quay trở lại với bà nữa.
Năm đó bà đã từng mong Cố Nghiêm cứ như vậy vĩnh viễn biến mất như vậy thì bà cũng có thể quên đi cơn ác mộng năm đó. Nhưng bây giờ thì khác, con bé là do bà mang nặng đẻ đau mà ra. Nhiều năm vẫn luôn nhìn con bé từ từ trưởng thành.
Hai năm trước bà đã đưa giấy ly hôn cho chồng mình, tuy rằng đến tận bây giờ họ vẫn chưa thể chính thức ly hôn nhưng bà đã dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng có gặp Cố Tuấn nhưng tuyệt nhiên bà không muốn gặp chồng mình.
Dù không nói nhưng từ ba năm trước bà đã biết ông dùng Cố Nghiêm để trao đổi điều gì đó với Tưởng Điềm, với Bạch gia. Giống như năm đó ông dùng bà để đổi lấy gia sản Tống gia, ông ta làm bao nhiêu chuyện như vậy nhưng bà lại không thể bỏ được càng không thể hận được người đàn ông đó.....
Vì ông là chấp niệm, là ma chướng cả đời này của bà.
"Cố phu nhân!"
Cố phu nhân ngẩng đầu nhìn Tưởng Điềm đang đứng trước mặt, liền mời cô ngồi xuống.
Tưởng Điềm cũng không để ý, sau khi gọi một ly caffee và một ly sữa nóng thì luôn im lặng.
Cố phu nhân nhìn người phụ nữ càng ngày càng có mị lực của nữ cường nhân trước mặt không khỏi thở dài. Ba năm trước sau khi từ Cố Tuấn biết được người đưa Cố Nghiêm đi là Tưởng Điềm thì ba luôn tìm cách liên lạc với cô nhưng khi đó họ đã ghi xong chương trình đồng thời Tưởng Điềm rút khỏi giới giải trí.
Bà không cách nào liên lạc được với Tưởng Điềm, càng không cách nào biết được tin tức về cô. Cho đến vài hôm trước, Tưởng Điềm chủ động liên hệ với Cố Tuấn nói rằng muốn gặp bà.
Đợi nhân viên đặt ly caffee và sữa xuống lúc này từ phía vang lên tiếng chuông báo hiệu có khách, ánh mắt hai người không hẹn mà nhìn ra phía phát ra âm thanh.
Cố Nghiêm mặc váy liền thân vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm áo choàng trắng. Dịu dàng từ từ tiến vào, Tưởng Điềm vừa nhìn thấy cô liền vội vàng chạy ra một tay ôm lấy eo, một tay đỡ lấy mấy cái túi Cố Nghiêm đang cầm. Thập phần cẩn thận đỡ Cố Nghiêm ngồi xuống, đưa cốc sữa nóng đến trước mặt cô bé. Nhìn Cố Nghiêm uống xong một ngụm rồi mới đưa đống đồ Cố Nghiêm vừa cầm đẩy về phía Cố phu nhân.
"Mẹ! Lâu rồi không gặp." giọng của Cố Nghiêm rất dịu dàng
Cố phu nhân vẫn luôn ngẩn người nhìn Cố Nghiêm, ngay khi Cố Nghiêm vừa gọi bà một chữ 'mẹ' nước mắt bà liền rơi.
Có lẽ chính bà cũng không biết bản thân bà đã rất mong chờ câu nói này từ Cố Nghiêm. Ba năm không gặp Cố Nghiêm đã không còn là cô bé luôn chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân nữa rồi.
Con gái bé nhỏ của giờ bà đã trở thành mẹ của trẻ con rồi, dù không biết tại sao hai đứa lại có con nhưng bà tin chắc chắn đứa bé này sẽ là đứa trẻ hạnh phúc vì có rất nhiều người mong chờ sự ra đời của nó.
"Mấy tháng rồi!" Cố phu nhân gạt đi nước mắt, mỉm cười nói.
Cố Nghiêm cười dịu dàng đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay lớn đang vuốt ve bụng mình của Tưởng Điềm, đáp "Được sáu tháng rồi!'
"Đã biết con trai hay con gái hay chưa?"
Cố Nghiêm lắc đầu, nhìn Tưởng Điềm "Dù là con gái hay con trai đều là đứa nhỏ của chúng con."
"...."
"...."
Hai người trò chuyện rất vui, Cố phu nhân nói cho Cố Nghiêm rất nhiều lưu ý trong lúc mang thai ngoài ý muốn Tưởng Điềm bên cạnh lại nghe đến nhập tâm nhưng lại chẳng nói lời nào, để lại không gian cho hai mẹ con bà.
Đến lúc trời ngả về tây lúc này, ba người mới chia tay nhau, nhìn bóng lưng hai đứa trẻ rời đi bỗng bà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
-----
Ra khỏi quán caffee, Tưởng Điềm không cho Cố Nghiêm cự tuyệt liền ôm cô bé của mình lên. Cả ngày hôm nay con bé đã đi lại quá nhiều, tối nay về chỉ sợ bắp chân sẽ bị chuột rút.
Cố Nghiêm thấy gương mặt cau lại nghiêm túc của Tưởng Điềm có chút buồn cười "Chị lo lắng quá rồi!"
Tưởng Điềm bất mãn "Chị đã nói không muốn có đứa nhóc này rồi cơ mà."
Cố Nghiêm bẹo má Tưởng Điềm, nghiêm khắc nói "Không được nói như thế. Con sẽ nghe thấy."
Vào đến trong xe Tưởng Điềm vẫn ôm Cố Nghiêm trong lòng hậm hực nói "Nó làm em khổ như vậy còn muốn chị cho nói sắc mặt tốt."
Đứa nhỏ này có thể tới thế giới này hoàn toàn dựa vào công cuộc đổi thuốc của mẹ nó. Đến lúc người đưa nó vào bụng mẹ nó phát hiện ra thì tất cả đã quá muộn.
Cố Nghiêm ốm nghén đặc biệt nghiêm trọng, ngay tháng đầu tiên đã bắt đầu kéo dài đến tận tháng thứ năm. Năm tháng đó đứa nhỏ này không chỉ dầy vò Cố Nghiêm mà còn dầy vò Tưởng Điềm đến thảm.
Cố Nghiêm cả quá trình kiên cường bao nhiêu thì Tưởng Điềm yếu đuối bấy nhiêu.
Lúc Cố Nghiêm nôn nghén Tưởng Điềm vừa lau nước mắt vừa ôm Cố Nghiêm ngồi ở bồn cầu.
Lúc Cố Nghiêm mệt mỏi ngủ mê mệt thì Tưởng Điềm ở bên vừa săn sóc vừa lén lau nước mắt.
Cố Nghiêm không ăn được, vành mắt Tưởng Điềm liền đỏ hoe.
Những ngày tháng đó Tưởng Điềm không rời khỏi Cố Nghiêm một bước, thủ hạ và nhân viên nhìn thấy Tưởng Điềm như vậy liền đau đầu không thôi.
Cuối cùng kết thúc cho hành trình đó là cặp long phụng ra đời, ngày hôm đó trời mưa rất to và Tưởng Điềm ôm chặt lấy Cố Nghiêm cũng khóc rất lớn.
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co